5. Nước mắt, sự mạnh mẽ của người đâu rồi?!

Phía trước tuy có rất nhiều quân địch nhưng anh chẳng quan tâm, thứ bây giờ anh quan tâm đó chính là gia đình anh và... cô ấy! Sau một hồi hạ gục từng tên địch một cách điên cuồng, anh nhận ra lá cờ đỏ sao vàng của đất nước đang bay phất phới trên Dinh Độc Lập. Những người đồng bào đang hô vang, từng dòng người đổ ra đường hò reo mừng rỡ. Nước mắt của họ hòa thành những nụ cười mừng rỡ. Anh cũng mau mau chạy đi tìm cô, nhưng có vẻ như niềm hạnh phúc của anh đã bị dập tắt khi anh nhìn thấy cô....

Cô không còn là một nàng tiểu thư ăn sung mặc đẹp như trước nữa, mái tóc vàng đã bị cắt ngắn lên tới vai, bộ đầm trắng tinh đã bị những bụi cây làm lủng vài lỗ nhỏ và người cô cũng lem luốc giống bộ đầm. Nhưng anh vẫn sung sướng khi thấy người yêu của mình vẫn sống sót. Cô cũng vậy, nụ cười nở trên môi của hai người. Một khung tưởng như chỉ có trong mơ, anh cất giọng trầm ấm gọi tên cô:

- Alice...

Một viên đạn lạc bay trúng ngay tim cô, khi cô vừa bước tới để ôm anh. Nụ cười dường như tắt lịm, từng dòng nước mắt lăn dài trên má cô thấm ướt hàng mi và gương mặt thanh tú của cô. Anh sững người, tại sao? Anh đã làm gì để khiến cho cô thành ra như thế này? Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã thế này?! Tại sao chứ?! 

Hàng loạt câu hỏi tràn vào trong tâm trí của anh, nhưng giọng nói dịu dàng của cô đã đưa anh về hiện thực tàn khốc:

- Quốc.... em xin lỗi vì.... đã không thể ở bên anh được.... nữa r....rồi.

Từng từ bị đứt quãng trong giọng nói của cô:

- N...nhưng anh... p....phải...s...sống tốt..đấy nhé...?

Rồi anh khóc, cô cũng khóc. Số phận nghiệt ngã đã không để cho họ được ở bên nhau, cướp đi sinh mạng của người con gái mà anh yêu nhất, biến ngày đoàn tụ với nụ cười trong dòng nước mắt hạnh phúc thành nước mắt và tiếng gào thét đau đớn. Anh cố lấy lại bình tĩnh, đáp lời cô:

- Anh... hứa, anh yêu em Alice.

Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh cũng vậy nhưng đó là một nụ cười gượng gạo để biến kí ức đáng sợ này thành một kỉ niệm đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top