Chap 4
Không khí xung quang căng thẳng thấy rõ. Chúng tôi đã chạm mặt 1 thứ không nên thấy lúc này.
" Ái dà~...xem chúng ta gặp được ai đây nào~.."
"...."
" Cô thì háo hức đấy nhưng chúng tôi thì đếch muốn nhìn thấy bản mặt của cô đâu, Laura! "
Selena đáp lại cô ta, còn tôi thì vẫn im lặng không nói gì..
" Thôi nào, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà~.."
" Nhìn chúng tôi xem có giống như lời cô nói không..?"
" Ui..dữ quá à. Anh David ơi, em sợ.."
" Ôi em không phải sợ với những loại người này em không cần tốn sức."
" Em cứ để anh."
Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng để nói đỡ cho cô bạn mình.
" Mấy người muốn gì đây? " Tôi trả lời, mặt vẫn lạnh ngắt không 1 hơi ấm. Việc gì mà tôi phải tươi cười khi thấy họ đâu chứ.
" Có muốn gì đâu, Violet. Bọn tôi chỉ đi ngang qua đây thôi ai ngờ lại chạm mặt cô đâu chứ ha.."
" Cô chỉ là 1 món đồ chơi thôi. Khi tôi cần thì cô sẽ được nâng niu còn bây giờ tôi có thể quăng nó vô thùng rác được rồi."
David nói với giọng mỉa mai tôi, chế giễu tôi. Hắn là gã bạn trai tồi, tôi đã đắm chìm vào tình yêu mà không biết hắn đã đâm cho tôi 2 chiếc sừng dài tầm 1 năm.
" Anh..." Tôi như bị trút hết sức lực không còn lời nào mà nói nữa thì..
" Thế mày tưởng mình trong mắt Violet mày là người quan trọng à? Thế mày tưởng bạn tao sẽ đạp lại vết xe đổ sao ? "
" Không! Tao đã phát hiện ra mày với con ả Laura làm chuyện mờ ám sau lưng Violet."
" Và tao cũng đã cảnh báo cho Violet tránh xa mày ra nhưng cậu ấy đâu có chịu nghe."
" Và tao biết thể nào mày cũng sẽ chia tay cậu ấy 1 cách bất ngờ rồi chôm luôn tiền và đi theo Laura."
" Ha và tốt hơn hết là mày nên tránh xa Violet ra còn nếu không thì tao sẽ cho mày 1 vé vô bệnh viện. Khỏi cần cảm ơn."
" Đi thôi Violet."
Nói rồi Selena cầm tay tôi và chạy thật nhanh ra khỏi công viên. Còn gã David và cô bạn gái của gã vẫn đứng bất động ở đó. Tôi biết ơn cô bạn của mình lắm, rằng lúc tôi rơi vào thế khó xử Selena luôn là người giúp tôi giải quyết vấn đề.
" Cảm ơn nhiều nha, Selena."
" Không có gì đâu, Violet. Bạn thân tôi gặp vào mấy tình huống như thế thì tôi phải giúp rồi."
" Mà cũng muộn với tôi cũng về được nhà rồi nên cậu cũng đi về sớm đi nha."
" Ừm...tạm biệt."
Nói rồi Selena cũng rời đi, tôi tắm rửa và xuống nhà. Tối nay tôi chả biết nấu món gì nên úp tạm tô mì gói. Bật TV lên và vừa ngồi ăn vừa xem phim. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NGÀY HÔM SAU
" Chào buổi sáng, Violet."
" Chào buổi sáng, John"
" Tối nay cậu có rảnh không, nhà tôi có mở tiệc mời mọi người xung quanh."
" Nếu cậu rảnh thì mời cậu đến, à Selena là bạn thân của cậu nhỉ? Cậu không phiền có thể mời thêm cậu ấy được không...?"
" Được thôi "
Tôi nói với John ngay, thế là tối nay đã phải nấu ăn rồi. Nói chuyện với John 1 lúc rồi tôi chạy đi tìm Selena.
" VIOLET!! "
________________________________________
Tâm Sự Của Tác Giả
Có lẽ chương này hơi ngắn nhỉ nhưng tui bí từ rồi;-;
Đang bí ý tưởng cho truyện kia thì mình đi sang viết truyện này để bù đắp:D
Nên ủng hộ cho tui đi:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top