3.

Sau bữa cơm, khi cả nhà đang ngồi xem tivi thì bà nội hỏi cậu :
- Cá cơm à, mấy hôm nay bà thấy con ở nhà suốt, con có định đi đâu chơi không con ?
- Dạ con định đi công viên Songnim ạ ! - Cậu đáp.
  Nhưng chưa để đứa cháu trai yêu dấu trả lời thêm gì bà cụ đã hỏi thêm liền tù tì vài câu hỏi nữa :
- Thế con định bao giờ đi? con định đi với ai, bạn bè hay người yêu? Chỗ đó có cách xa nhà mình không con? Con còn tiền không, thiếu thì nội cho thêm?
   
   Sau khi nhận những câu hỏi đến liên tục như súng liên thanh của bà nội thì cậu lấy hơi trả lời từng câu hỏi của người bà dấu yêu của cậu :
- Con định mai con đi lúc 6 giờ 30 sáng mai ạ! Chắc con một mình. Mà nội à cháu trai bé bỏng của nội làm gì đã có người thương, với cả chỗ đó không xa nhà mình lắm đâu, hay cả nhà đi cùng con được không đằng nào thì cả nhà mình ngày mai cũng rảnh mà. Còn việc tiền nong thì nội không phải lo đâu, con tự đi làm thêm cũng kiếm thêm chút mà. À với cả con thấy ở đấy người ta tổ chức lễ hội hoa cải đẹp lắm nội ạ! nên mai cả nhà đi cùng con nha nha nha. - Cậu dùng đôi mắt long lanh như mắt mèo con làm nũng thành công khiến cả nhà đồng ý đi công viên Songnim với cậu.

Sáng hôm sau, thay vì một mình đi đến công viên Songnim một mình thì cậu đã thành công rủ cả nhà đến công viên cùng mình. Sau một lúc tham quan và chụp cho bà nội và bố mẹ mình vài bức ảnh, cậu cùng gia đình đi tham gia lễ hội. Được một lúc, cậu quay ra nói với họ rằng :
- Con đi chụp vài bức ảnh làm tài liệu học tập nên cả nhà cứ đi chơi lễ hỗi tiếp đi nhé! Khi nào mọi người về thì nháy máy cho con là được ạ !
- Ừ con cứ đi đi, khi nào về bố nháy máy sau. - Ông Jeong đáp.

Khi đang chụp những cánh đồng hoa rực rỡ thì có một thân ảnh lọt vào ống kính của cậu. Hình ảnh bóng lưng một người con trai mặc Hanbok giữa cánh đồng hoa thơ mộng. Chợt lòng cậu bỗng dậy lên sự xao xuyến, sự quen thuộc nhưng cũng có chút khác lạ. Nhưng sau khi nhìn lại những bức ảnh vừa rồi, cậu muốn kiếm tìm bóng hình người con trai khiến lòng cậu có chút xao xuyến thì chẳng thấy người đâu nữa.                             Một bên khác, Lee Sang Hyeok quay sang nhìn đứa em  trời đánh Lee Min-Hyung mà lo lắng nói : - Đang đi dạo ngắm hoa với anh mà em cứ chay lung tung thế, em bây giờ mới là một chú gấu con thôi, bị lạc là nguy hiểm lắm đấy!Nhưng có vẻ chú gấu con mới được 7 tuổi cứng đầu không chịu tiếp thu mà còn quay lại trả treo :- Em lớn rồi mà anh, giờ em đã lớn rồi, đã trở thành một chú gấu cao, khỏe mạnh, giờ em có thể bảo vệ anh nữa cơ.Nếu ở trong hoàn cảnh khác thì chắc Sang Hyeok cảm động cực kì rồi, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh chẳng thể nào cảm động nổi chỉ có thể buồn rầu khuyên thằng em cứng đầu :- Đừng chạy lung tung nữa Guma à, em mà bị lạc thì anh biết phải làm sao đây.Nào ngoan nhé, xíu anh dắt đi mua quà cho Minseok nhé!Đúng là nhắc đến cậu bạn hàng xóm thì chú gấu con Min-Huyng lại ngoan ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top