CÁNH ĐỒNG CỦA CHÚNG TA
Em mơ về cánh đồng hoa dại
Có ánh mặ trời chiếu sáng muôn nơi
Có ngọn cỏ xanh mát lạnh cọ vào chân
Có mùi thơm nồng hắc của những đóa Đinh Lan Tử
Và........có anh
Khuôn mặt anh vẫn lạnh ngắt như ngày nào
Ánh mắt của anh chỉ có thể khiến người ta sợ hãi
Nhưng em thì không
Ánh mắt ấy là từng nhánh của nhen nhóm trong em
Anh lúc nào cũng thật cứng nhắc
Nhưng em vẫn cố chấp nhìn anh cho đến khi anh đỏ mặt
Miệng rốt cuộc cũng chỉ nói:
-Vô vị thật!
Anh đứng giữa cánh đồng
Giữa trời xanh mây trắng
Mắt nhắm lại,tóc anh hòa vào nhịp gió
Trông anh thật an nhiên tự tại
Nhưng họ không biết đằng sau ánh mắt đó
Là cả sức nặng cả một vũ trụ bao la
Giấu đôi chân trần vào cỏ
Điều duy nhất em muốn làm lúc này
Là chạy đến bên anh và nói:
-Nè Ichan,em có một cá váy mới này!
Bằng một giọng ngọt ngào và dễ thương
-Nè Ichan,khen em đi!
Em giấu món quà nhỏ trong tay
Nhón chân lên,xoay một vòng
Và em đưa món quà trước mặt anh
Một cách thật dễ thương với đôi má đỏ như trái chín
Ngọt ngào thật,nhưng em không làm được
Vì khi đứng trước anh em như không còn là chính mình
Em chỉ có thể....
Bằng cách này hay cách khác giúp anh
Và bây giờ em chỉ có thể đứng nhìn anh nh thế này
Em tự hỏi đó có phải là cái nhìn thương hại
Của một kẻ nhát gan may mắn và một thiên thần đang hấp hối?
Em xin lỗi vì đã thật vô dụng!
Rabi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top