Chương 7

Bước ra đường, tôi và cô ấy cùng nhau đi dạo một vòng phố đi bộ, rồi chợt thấy đói đói. Giờ tôi mới nhớ ra, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất cái việc ăn uống. 

- Giang, bà đói không chứ tui đói quá à - Giọng mè nheo, tôi và cô ấy xưng hô cũng khá thoải mái với nhau, nói đúng hơn là với nó lúc nào tôi cũng là bà chị của nó...

- Đói, đói, ông bao nha - Nó nói, đôi mắt sáng rực hiện lên...đi với con này hoài...chắc có ngày tôi sạc nghiệp mất! Mà phải chịu...dạo này nó ốm đi hẳn, nhất định phải chăm cho con heo này béo thật béo, sau đó đem về nhà để khỏi đi lung tung!

- Ừ thì thôi bao - Liếc liếc nó tôi trả lời 

- Đi - Nó vui vẻ lên tiếng

Tôi và nó đi đến một quán đồ nướng gần đó, nhìn từ ngoài vô có vẻ cũng ổn. Chưa kịp xem quán như thế nào, vừa đến gần đã có mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi. Vốn đã đói, thế này càng làm chúng tôi càng đói hơn. Không chần chừ gì nữa, tôi và nó đi vào bên trong, hai đứa ngồi ở cái bàn cạnh cái cửa sổ nhỏ. Ở đây là tầng hai, chỉ cần nhìn qua cửa sổ là đã thấy toàn cảnh phía dưới. Đoàn người đang vui đùa ở dưới, nhìn từ trên này như một đàn kiến nhỏ bé đang vui vẻ chào đón một mùa hè oi bức, tạm biệt những năm tháng trên ghế nhà trường dưới những ánh đèn vàng chói lóa và "binh đoàn" những chiếc xe đang ào ạt tất bậc di chuyển về nhà hoặc đi chơi càng làm cho khung cảnh thêm nhộn nhịp. Quán này mỗi lúc một đông người hơn. À, tôi và nó đã gọi món rồi, hai phần thịt nướng và một số món ăn kèm. Trong khi chờ đợi tôi và nó cùng nhau trò chuyện vui vẻ về vô số thứ trên đời. Đợi một lúc, đồ ăn cũng đã ra, tôi gắp những miếng thịt be bé kia lên vĩ nướng, từng miếng từng miếng một được trưng bày ra trước mắt, ít phút sau, mùi thịt nướng thơm phức tinh nghịch khiêu kích cái bụng đói meo của tôi và nó. Những miếng thịt vàng óng ánh hiện ra trước mắt, dòng nước từ thịt chảy ra làm nó thêm sức hút. Không còn chịu nổi, tôi lấy đũa gắp ngay một miếng vào miệng...a...thật ngon nha, thịt rất tươi, lại còn giòn giòn giai giai chơi đùa , chạy nhảy trong miệng tôi. Hương vị thịt rất ngon nha, vị lạc lạc của thịt, mặn mặn của gia vị, chút ngọt ngọt của nước thịt, nó cứ thay phiên chiếm lấy vị giác của tôi...

Ăn no, tôi và nó đi ra khỏi quán, hai đứa cùng nhau đi trên con đường náo nhiệt nhưng lại chỉ nói chuyện, để ý đến nhau, như thể...thế giới này chỉ có hai người...Những người cô đơn, một mình đi ngang qua, nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có. Nhưng...Tôi và cô ấy đã là gì của nhau đâu? Quan tâm nhau là chuyện thường ngày...Bên nhau là chức vụ bạn bè...Còn tôi thương cô ấy...chỉ dừng lại ở chức vụ đơn phương hay sao...? 

Đi một lúc, tôi và cô ấy đi đến trung tâm, ở đây thật sự rất nhộp nhịp nha! Nếu nói thành phố thường ngày nhộn nhịp thì là từ những tiếng xe cộ, ồn ào của thiên nhiên và con người mang lại, thì nơi đây - trung tâm thành phố nhộn nhịp sẽ là do những tiếng cười giòn tan, đánh tan sự mệt mỏi trong người! À, ở đây có một đài phun nước rất đẹp, về đêm dưới chân những tia nước đang đùa vui trên không trung sẽ là những ánh đèn sáng chói cộng thêm ánh đèn vàng vàng của thành phố và những tòa nhà to lớn thì vẻ đẹp nơi đây...đúng là không đâu sánh bằng!

Tôi và cô ấy đi đến cái ghế gần đó, khung cảnh bỗng từ nhộn nhịp chuyển sang im lặng ...và có thể...chỉ có tôi với cô ấy mới cảm thấy vậy...

Đâu đó trong lòng...hiện lên một tia ấm áp...chỉ cần nhìn người bên cạnh thôi đã thấy vui rồi... Đâu đó trong đáy mắt...hiện lên tia yêu thương...chỉ cần ngồi cạnh thôi đã thấy xao xuyến rồi... Đâu đó trong trái tim...hiện lên hình bóng của một người con gái...khắc lên đó họ tên cô ấy...rồi chẳng thể xóa nhòa...

Thấy không khí dần ngột ngạt, tôi quay sang nhìn nó. Ây....đang định nói một lời...thì nó lại hướng mắt về tiệm trà sữa phía sau mất rồi...con nhỏ này........

- Muốn uống không? Tui bao, bà trả tiền - Tôi lôi nó về hiện thực với bao mơ ước với ly trà sữa... Tôi với nó hay đùa với nhau lắm nha! Mà mỗi lần đùa là mỗi lần tôi bị đánh.....


- Bao kiểu đó thì con này không cần - Nó quay sang, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vô mắt tôi...Thật tình...con này ăn cái gì mà dễ thương quá vậy...Lại tính đánh cắp trái tim tôi à?


- Thôi thôi, tui giỡn mà. Uống không? Tui bao... 


- Ông trả tiền - Chưa đợi tôi nói hết câu, nó nhảy vô họng đe dọa

- Ừ, ừ, tui trả tiền - Nói rồi tôi kéo nó đứng lên, đẩy đến tiệm trà sữa mà nó mơ mộng nãy giờ 

-------Tua nhanhhh-------

Thấp thoáng cũng đã hơn 9 giờ tối, tôi đưa nó về nhà. Tuy đã khuya, nhưng nếu nơi đây mà vắng hoe vào giờ này  thì cái mệnh danh " Thành Phố Về Đêm " đâu tồn tại? Người người vẫn đông đúc như thế, không hơn cũng chẳng kém. 

Trên chiếc xe Dream nhỏ bé...chở tôi và con heo đằng sau...thật sự là sợ về nhà, xe sẽ bị bể bánh nha....

Từng cơn gió lạnh lùng ùa vào chúng tôi, đúng là tháng 5. Cái tháng lạnh buốt của mùa mưa...

Đi đường, hai đứa chẳng nói với nhau nổi một câu. Chỉ khi đến nhà nó rồi tôi mới xuống xe, dúi vào tay nó 1 một tờ giấy nhỏ...


- Ngủ ngon nhé - Tôi cười nói với nó, mắt tràn đầy yêu thương.... 

- Ờ, ông cũng ngủ ngon, nó cười cười vẫy tay chào - À mà còn cái này? - Nó dơ dơ tờ giấy lên hỏi tôi 

- Vào nhà rồi hãy đọc - Tôi nói rồi ôm chầm lấy nó, hưởng thụ mùi thơm trên tóc nó...thật sự...thật sự là nghiện đến chết chết đi sống lại mất thôi...

- Ưm, ông bị gì vậy? Sao tự nhiên nay tình cảm quá vậy? - Nó đẩy tôi ra rồi hỏi. 

Có thể...sẽ chẳng ai biết...sau câu nói đó trong mắt nó hiện lên tia yêu thương...tim nó loạn nhịp...đầu bắt đầu định nghĩ một từ " thương....và một chút lo lắng.... Và...chính tôi cũng chẳng nhìn thấy!


- Không gì cả, vô trong ngủ đi. Ngủ ngon, mai gặp nhé ! - Tôi nói rồi vẫy tay chào nó, nó cũng cười vẫy tay đáp lại tôi....Đêm nay...sẽ là đêm dài...dài vì chờ đợi câu trả lời từ một người con gái....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top