Chương 5
* Ting *
Đang say giấc nồng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi với tay đến chỗ chiếc điện thoại vừa lên tiếng, mở ra thì hiện ra dòng tin nhắn của cô ấy...Cô gái mà tôi thương!
Dòng tin nhắn ghi :
- Huy ơi, hôm qua bạn cho mình mượn áo khoác ấy, mình quên trả lại cho bạn này, mình tới công ty trả áo cho bạn nhé?
Tôi vui mừng trả lời :
- Ok
Nhanh chóng thay đồ trong sự vui vẻ, quanh đi quẩn lại, vẫn thấy bộ đồ mình mặc thường ngày là ổn nhất! Vuốt vuốt keo các thứ, thấy cũng khá được rồi tôi mới chịu ra khỏi nhà.
Buổi sáng hôm nay khác thường ngày đôi chút, nó se se lạnh, hình như tối qua mới mưa thì phải? Tôi dẫn chiếc xe đang đậu trong sân nhà ra cổng, vẫn là cái se se lạnh của thời tiết ấy bám lấy tôi. Nhưng cũng không vì nó mà tâm trạng tệ đi, tôi vẫn cứ chạy nhanh đến công ty. Khẽ lướt mắt qua xung quanh một chút, hàng cây xanh mướt vẫn còn đang vui vẻ hửng thụ những giọt nước của đêm qua. Thành phố vẫn cứ thế, cứ tấp nập như mọi ngày. À, giờ tôi mới nhớ, hình như là sắp vào hè rồi nhỉ? Cũng là lúc mùa mưa đến! Vì lạnh nên ít ai ra đường vào giờ này, con đường không phải vắng vẻ, cũng chẳng đông đúc, đơn giản là vẫn có người đi lại! Vẫn có những học sinh vui vẻ chạy đến trường và những công nhân bận rộn. Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới để ý, tôi đến công ty hồi nào không hay. Hiện ra trước mắt là tấm bảng Creatory của công ty tôi, khẽ mỉm cười, nhìn bóng hình béo béo tròn tròn đứng trước công ty. Bất giác vặn ga nhanh đến đấy...
- Chào Giang - Tôi cất câu chào hỏi sau khi thấy cô ấy
- Chào bạn, Huy - Giang mỉm cười tươi tắn nhìn tôi - À, áo khoác của bạn này - Cô ấy vừa nói, tay vừa lấy ra cái áo khoác quen thuộc.
- A, cảm ơn bạn nhé. Cũng còn sớm, không biết bạn có bận gì không? Mình chở bạn đi ăn sáng nhé? - Tôi vui vẻ đáp
- Vâng, cũng được, mình cũng đang rãnh - Cô ấy tươi cười, đầu hơi nghiêng sang trái. Ôi, trái tim tôi ! Lần đầu tiêng nghe chữ " Vâng " từ người mình thầm thương chộm nhớ vui thật! Nó cứ xao xuyến như nào ấy....
Leo lên xe, tôi đèo cô ấy qua quán Channy và tôi ăn hôm bữa, còn sớm nên quán khá vắng khách. Tôi xuống xe, dắt vô một góc trước quán đó, tôi vẫn lựa chọn cái bàn ngoài cùng, gần cửa mà ngồi. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi chỗ này đến lạ? Mỗi lần đến đây đều ngồi vào đây, chắc có lẽ vì ngồi đây dễ gọi món, hơn nữa còn được ngắm cảnh xung quanh.
- Cô ơi, cho con hai tô phở - Tôi lên tiếng gọi - Bạn uống gì? - Tôi vui vẻ hỏi
- À, mình uống trà đá - cô ấy cười đáp
- Cô ơi, cho con hai ly trà đá luôn ạ
Không lâu sau, ngoài trời trong xanh bỗng từ đâu rơi xuống những giọt mưa tí tách. Rất mát nha! Nghe lại còn vui tai, cô gái bên cạnh tôi có vẻ là thích ngắm mưa, từ khi mưa đổ xuống. Người ta chỉ nhìn ra ngoài đường ngắm mưa, đâu để ý gì tới tôi bên cạnh đang tủi thân đây? Mà nhìn lại, mưa đúng là đẹp nha, cứ rơi từng giọt từng giọt một. Khung cảnh bây giờ nhìn thật sự rất bắt mắt! Ngoài ra tiếng động cũng không kém gì, cứ tí tách tí tách, nghe cũng vui tai mà! Đang đắm chìm vào cơn mưa trước mặt, bỗng cô chủ quán gọi :
- Phở của hai đứa đây - Giọng cô chủ quán triều mến, vừa nói cô vừa đặt lên chiếc bàn thép hai tô phở cỡ vừa...a...quên bảo cô tô mình tô lớn...ăn như vầy thì còn rất đói nha...nhưng mà cũng không được...kẻo thiếu nữ kế bên lại chê mình béo!
Đành cho qua, cuối mặt xuống ăn nhanh tô phở đang bóc khói nghi ngút. Xong xuôi mới thấy ấm bụng, ngước lên mới thấy từ khi nào hai ly trà đá lạnh ngắt đang nằm ở góc bàn. Với lấy, uống một ngụm lớn, vừa ấm bụng rồi giờ lại uống đá vô...còn gì bằng!
Khẽ nhìn qua, cô gái cũng đang say mê đánh chén tô phở trước mặt, nhìn vậy chứ cô gái này ăn khỏe quá trời, dễ thương xinh đẹp nữa. Tôi vốn là thích cô gái mũm mỉm một tý, có mỡ bóp mới đã....
Sau khi hai đứa ăn xong mới ngồi lại một lát, tôi mở lời hỏi :
- Giang này, bạn làm cộng tác viên cho mình nhé!?
- Cộng tác viên là làm gì bạn? - Cô ấy thắc mắc hỏi tôi
- À, là bạn giúp mình quản lý fanpage, làm cờ lê mỗi khi mình stream,... - Tôi vui vẻ giải đáp thắc mắc cho cô gái "ngu ngơ" kế bên
- À, cũng được, mình làm - Cô gái nhỏ xinh vui vẻ đáp
Dù gì cũng ăn xong rồi, tôi cũng chẳng tiếc nuối gì nữa, hơn nữa cũng đã đến giờ vào làm, không mau về là tôi đi bụi mất...
- Cậu có bận gì không? Hay để mình chở cậu về nhé? - Tôi hỏi vậy thôi...thật ra là lên trễ tý nữa lại bị mắng...
- À, mình có hẹn với bạn ở gần đây thôi, mình đi bộ được rồi tạm biệt bạn nhé! - Cô ấy cười tươi rồi nhẹ nhàng quay đi
- Vậy tạm biệt!
Tôi dắt chiếc xe ra, không chần chừ chạy nhanh về công ty. Ngoài đường giờ cũng đã tạnh mưa, không chắc tôi chẳng nở cho cô ấy đi bộ mất... Con đường từ vắng vẻ trở nên đông đúc lúc nào chẳng hay! Tiếng nói tiếng cười ra vào ngày càng lớn, thành phố phồn thịnh, dân cư đông đúc là thế, đi đâu cũng tràn ngập tiếng cười! .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top