Chương 4
Hôm nay là ngày buổi offline diễn ra, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi offline sẽ diễn ra sau 1 tiếng nữa. Nhân vật chính - Team chúng tôi cũng đang chuẩn bị thay đồ và make up. Riêng tôi thì xong cả rồi, hôm nay tôi mặc một chiếc quần jean dài, bên trong là chiếc áo sơ mi đỏ sọc đen, bên ngoài tôi khoác một chiếc áo khoác jean làm thêm phần bụi bậm và trẻ con, tôi mang một đôi giày da màu vàng cao cổ. Nói chung là nhìn tôi hôm nay khá là ổn.
Sắp tới giờ buổi offline được diễn ra, tôi đứng trước gương soi mình một chút. Nhìn lại xung quanh, mọi người đang bận rộn với máy móc để chuẩn bị. Tôi khẽ nhìn ra khán đài, các em nhỏ cũng đã tới khá đông rồi, tôi vẫn đang chờ một bóng hình đó... bóng hình trong giấc mơ của tôi! Đúng như tôi mong đợi, ngay cửa một cô gái với dáng hình quen thuộc bước vào dãy ghế ngồi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô ấy ăn mặc giản dị hơn bất cứ ai. Chỉ là chiếc quần jean và áo thun, mái tóc đen tuyền hôm nay được xã dài ngang lưng. Cô ấy bước đến chiếc ghế VIP được đặt ở dãy giữa. À, có vẻ tôi quên nói với các bạn 1 chuyện là ai đi offline mà lấy được vé VIP thì cuối buổi offline sẽ được đi ăn cùng Team Oops Club của chúng tôi. Ơ mà khoan, vậy có nghĩa là một lát nữa tôi sẽ được đi ăn với cô ấy? Khẽ hít một hơi thật sâu, tim tôi đang đập mạnh dần.
- Mazk, ra thôi em - Anh Chuối đi tới vỗ vai tôi
- Dạ
Bước ra sân khấu, tôi cùng các thành viên khác tươi cười chào fan. Mọi hoạt động cứ thế được diễn ra như đúng kế hoạch. Các trò chơi cùng fan làm fan và chúng tôi càng thêm thân thiết. Bây giờ là đến phần fan đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời. Đến lượt khi các bạn fan đặt câu hỏi cho tôi, không ngần ngại, tôi chọn 1 bạn fan nhỏ , cậu bé ấy là nam.
- Anh ơi, cho em hỏi, anh có người yêu chưa ạ? - Cậu bé ấy tinh nghịch hỏi
Cả khán đài rộ lên hẳn, tất cả mọi người và máy quay chú ý vào tôi cười nói đùa giỡn
- À anh chưa có em - Tôi uất ức trả lời, gì chứ, fa đâu phải là một cái tội!
Mọi người bắt đầu cười lớn hơn, các bạn fan chỉ chỏ và cười tươi ròi, dù là hơi nhục... nhưng khi nhìn những nụ cười ấy, tôi cũng thấy an lòng, thú vui của tôi ắc hẳn nói ra chắc ai cũng ngạc nhiên, vì thú vui của tôi là thích làm người khác cười. Để không lãng phí thời gian của mọi người nữa, chị MC nhanh chóng thay tôi nhờ một bạn khác. Chết thật... Chị ấy lại mời trúng ngay người mà tôi thầm thương trộm nhớ! Bạn ấy đứng lên và đặt câu hỏi cho tôi :
-Ờm, cho mình hỏi là Mazk bao nhiêu kg? - Giọng bạn ấy tinh nghịch, nhưng mà nghe giọng rồi mới thấy, tôi càng quý cô ấy hơn! Chất giọng ngọt ngào pha một chút tinh nghịch và cả xấu hổ, ấp úng... Mới nghe thôi tim tôi đã thấy rụng rời
Khán đài lại khích lên một lần nữa, tôi lúc này chỉ để ý đến đôi mắt sâu thẳm và chất giọng ngọt ngào ấy... Ây, thật là đốn tim người ta mà!
- Ờ...Mình 105kg bạn - Tôi xấu hổ lên tiếng, không khác lần trước, cả khán đài vẫn cười rầm rộ như lúc nãy.
Bỏ qua phần tôi, chị MC tiếp tục dẫn dắt chương trình theo đúng kế hoạch. Các câu hỏi dành cho các thành viên khác liên tiếp được đặt ra. Sau cùng, chúng tôi cùng các bạn fan vé VIP đi ăn. Vì tiệm ăn cũng gần đó nên chúng tôi cùng fan đi bộ, bây giờ là tầm 6,7 giờ tối nên không khí khá là trong lành và mát mẻ. Cảnh vật xung quanh vẫn thế, vẫn hiện đại và ồn ào, đông đúc như trước. Đi một lúc rồi cũng tới, mọi người cùng nhau vào quán ăn.....Thật không biết đây có phải là định mệnh không, nhưng hiện tại...tôi đang ngồi đối diện cô ấy! Cô gái mà tôi thầm thương hơn 2 năm này chỉ vì một lần lướt mắt!
- Mazk,em ăn gì thì gọi luôn đi nè - Tôi đang nhìn ngắm cô ấy một cách chăm chú thì tiếng nói của anh Chuối làm tôi giật mình
- Dạ...dạ...Em ăn gì cũng được anh - Tôi giật mình lắp bắp
Khẽ liếc nhìn cô ấy, đôi môi mỏng ấy chợt nở một nụ cười tươi vì hành động của tôi... Tôi ngây ngốc nhìn cô ấy mãi đến chẳng còn để ý gì xung quanh nữa. Đến khi mùi thơm thơm cay cay của gà xộc thẳng lên mũi tôi làm tôi dời mắt đi đến nơi đĩa gà kia đang nằm.....
- Ăn thôi mấy đứa - Giọng anh Chuối vang lên
Ăn xong,chúng tôi ai về nhà nấy...Và...Tôi và cô ấy là hai người duy nhất còn lại! Cô ấy có vẻ là không có xe về...đúng lúc tôi vừa dắt xe ra.....
- Ờ...bạn ơi - Tôi ngại ngùng lên tiếng
- Gì vậy bạn - Cô ấy quay lại với ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi
- Bạn không có xe để về hả? Hay mình chở bạn về nha? - Tôi nói với giọng hớn hở...Nhưng mà nói xong thì tôi nhận ra....Hình như tôi hơi lố ...
- Được được, cảm ơn bạn nhiều nhé - Cô ấy vui mừng nói
Tôi khẽ đưa cái nón bảo hiểm đen cho cô ấy. Vốn là ngày nào tôi cũng đưa Channy về nên luôn luôn có 1 cái mũ bảo hiểm thủ sẳn...
Leo lên xe, tôi chở cô ấy trên con đường vắng, vì giờ này cũng khá khuya rồi nên đường cũng vắng vẻ hẳn. Hai người chúng tôi chỉ im lặng, không một câu nói được vang lên. Bỗng nhiêu cô ấy ho vài cái, lúc này tôi mới nhận ra vì đã trễ nên cũng khá lạnh. Chạy xe với 1 tay tôi nhẹ lấy chiếc áo lạnh trong cái balo đưa ra sau. Cô ấy nhanh chóng nhận rồi khoác lên người.
- Cảm ơn Huy nhé - Cô ấy vui vẻ nói
- Ờ,không có gì đâu. Mà bạn ơi, bạn tên gì vậy? Cho mình dễ xưng hô - Tôi ngại ngùng đáp
- Mình tên là Giang! Là bạn hay cmt trên stream trêu chọc bạn đây! - Cô ấy vừa cười vừa nói, nghe giọng có vẻ là vui lắm
- A, là Giang hả? Tối nay mình cũng sẽ về stream, bạn nhớ xem stream của mình nhé - Bỗng nhiên tôi thấy mình hơi lạc đề.....
- Ừm, mình biết rồi - Cô ấy bây giờ chỉ nhẹ giọng đáp, bên trong đó có vẻ là gì đó hối tiếc...
Tôi cũng chẳng buồn đáp nữa, chỉ sợ lại nói gì đó bậy bạ. Phóng nhanh đưa cô ấy về nhà, xong nhiệm vụ tôi cũng chạy về nhà. Sau một ngày mệt mỏi, về đến nhà tôi chỉ muốn nằm thôi, nhưng lời hứa stream vẫn không thể quên được...Đành stream cho nốt hôm nay rồi off stream ngủ vậy. Bắt đầu buổi stream, tôi vẫn vậy , vẫn bị các bạn fan "có tâm" chụp hình dìm...rồi up facebook...
Kết thúc stream, tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ, nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top