Chương 3
Gần tới ngày Oops Club tổ chức offline rồi, đây là 1 buổi offline nho nhỏ với fan chứ cũng không lớn. Đơn giản chỉ là bọn tôi gặp các bạn fan ở 1 địa điểm, rồi tôi và cả team sẽ trò chuyện và giải đáp thắc mắc cho các bạn ấy. Chúng tôi cùng nhau chọn địa điểm và cùng nhau chuẩn bị cho các hoạt động và câu hỏi trong buổi offline. Tôi dự định là tối nay sẽ về thông báo với đám dừa của mình. À, tôi quên giới thiệu với mọi người rằng fan của tôi được gọi bằng một cái tên rất dễ thương đó là dừa. Có lẽ các bạn sẽ khá là ngạc nhiên vì cái tên này xuất phát từ...mái tóc của tôi! Là một lần stream, tôi lỡ làm thất hứa với 1 bé fan khá là dễ thương nên tôi phải thực hiện hình phạt đó là..cột tóc cây dừa! Kể ra thì sau hôm đó hầu như buổi stream nào tôi cũng phải ... cột tóc cây dừa... Nhắc lại cái lịch sử này thì tôi thấy khá là dễ thương. Nhờ vậy mà mấy bạn fan của tôi lại được gọi một biệt danh đáng yêu đó chứ!
Hôm nay công việc của bọn tôi tất bật hơn bao giờ hết, vì tôi vừa phải chuẩn bị cho buổi offline, vừa phải quay clip cho kịp up clip cho fan xem nữa. Tôi mệt mỏi đi lên phòng làm việc của công ty, chúng tôi vừa quay xong 1 clip giới thiệu về buổi offline. Vì đã kiệt sức nên lên phòng tôi chỉ có thể nằm xuống và chìm vào giấc mộng đẹp...
Vẫn là giấc mơ ấy, giấc mơ quen thuộc với hình ảnh cô gái mặc một cái váy trắng đứng trước cánh đồng bồ công anh! Nhưng hôm nay có 1 điều khác lạ trong đó! Cánh đồng bồ công anh trước mắt tôi đang dần đổi thành...địa điểm nơi chúng tôi tổ chức offline! Gì đây? Là tôi sắp được gặp lại cô ấy sao? Là tôi sắp được gặp người tôi tương tư hơn 2 năm qua sao?
Chợt tỉnh dậy, tôi với tơi chiếc điện thoại bên cạnh, bây giờ là 5 giờ chiều rồi...Tôi cảm thấy mình quên mất một thứ gì đó thì phải............Trầm tư một hồi tôi nghe tiếng anh Chuối mới giật mình :
- Mập, em làm Thumbnail cho anh chưa? - Giọng anh Chuối nghe có vẻ gấp rút
- Ây,em quên rồi. Đợi em tý em vẽ cho - Hèn gì tôi thấy tôi quên một thứ gì đó, đúng là đảng trí mà!
- Lẹ lẹ nha, sắp tới giờ đăng clip cho fan rồi đó
- Dạ
Tôi trả lời xong là bắt tay vào vẽ ngay, dù gì tôi vẽ cũng quen rồi nên tôi vẽ cũng không lâu mấy. Vẽ xong, tôi gửi thumbnail qua cho anh Sơn rồi đi kiếm chút gì đó ăn.
- Ê , Mập đi mua gì ăn không mày? - Channy hớn hở khi thấy tôi làm xong
- Đi đi đi - Dù gì cũng đang đói, tôi không chần chừ mà đồng ý ngay
Chúng tôi ra khỏi công ty, bây giờ là tầm 6,7 giờ tối, giờ này mọi người cũng đang cố gắng tranh thủ để về nhà nên đường khá là đông. Ở phía lề đường đối diện có những gian hàng rong, gần đó là các bạn lớp 12 cùng nhau tụ tập đi ăn, có vẻ họ đang đi chơi bữa cuối cùng nhau, vì cũng sắp hết học kì rồi. Chợt quay qua bên trái, chúng tôi thấy một số quán ăn khá là thích hợp cho chiếc bụng rỗng của tôi và Channy như bây giờ.Bọn tôi quyết định cùng nhau đi ăn phở ở gần đó, quán phở ở đây cũng chẳng lớn hay nổi tiếng lắm, không gian quán cũng vừa đủ cho gian bếp và chỗ ngồi cho khách.Chúng tôi bước vào cái bàn thép gần đó, Channy và tôi gọi 2 bát phở lớn, không lâu sau hai tô phở bốc khói nghi ngút được bưng ra trước mặt. Chúng tôi không ngần ngại gì nữa, hai đứa nhanh chóng húp sạch hai tô phở lớn. Bảo chủ quán gói thêm vài gói phở nữa về cho các thành viên khác. Trong khi ngồi chờ tôi và Channy bàn với nhau về buổi offline, đang say sưa nghe Channy kể thì tôi nhìn ra đường. Tôi thấy một cô gái khá giống với cô gái lần trước tôi gặp khi đang chạy lên công ty. Nhưng khác với hôm đó, hôm nay cô ta mặc jean và 1 chiếc thun vừa vặn, bên ngoài thì khoác lên mình 1 chiếc áo gió đơn thuấn, vai mang 1 chiếc balo to, tay vẫn cầm 1 ly trà sữa như hôm đó. Cô ấy có vẻ là đang chờ một ai đó.
- Phở của quý khách đây ạ - Tôi đang chăm chú vào cô ấy thì tiếng chủ quán vang lên làm tôi giật mình.
Nghe tiếng kêu, tôi và Channy cùng đi ra lấy phở đã được gói lại, Channy đang tính tiền thì tôi quay lại chỗ lúc nãy cô ấy đứng, chẳng còn thấy cô ấy đâu nữa, chừa lại đó là 1 góc lề đường trống rỗng.
- Đi thôi Mập - Channy lây người tôi khi thấy tôi mãi nhìn về 1 phía mà chẳng chịu về
Chúng tôi về tới công ty thì cũng đã 8 giờ hơn, Chuối bảo hôm nay làm việc khá nhiều nên anh ấy cho bọn tôi nghỉ sớm.
- Ê Mazk, chở tao về đi mày - Channy kêu tôi
- Ờ , đi tao chở mày về - Tôi trả lời rồi với tới cái mũ đang nằm ở góc bàn.
Ra khỏi công ty, tôi dắt xe ra ngoài chờ Channy. Channy lên xe, tôi cùng nó phóng về nhà, trước tiên tôi chạy xe về nhà nó. Nhà nó cũng không xa lắm nên tôi cũng chịu đèo nó về. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng chạy 1 mạch về nhà chứ không để ý gì xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top