Chap 54

Các thuộc hạ mở khóa tay chân cho Tuệ Hân , Hàn Khiêm nhấn nút hạ hộp kính xuống hầm nhỏ trả lại 1 khoảng sàn phẳng như ban đầu ..... Tuệ Hân bị thuộc hạ đưa sang 1 cái bục dài hơn bục ban nãy ....trên này cũng có sẵn xích cố định nhưng có đến 4 cái ....

_ Khốn kiếp ....thả tao ra , tao mà thoát được tao thề sẽ giết cả gia đình tụi bây – Tuệ Hân gào lên

BỐP .... Hoàng Lâm thẳng tay tát ả 1 cái mạnh đến bật máu .....

_ Tao sợ là mày chẳng còn mạng để làm được điều đó đâu con khốn – Anh túm mạnh tóc ả mà gằn giọng

Tuệ Hân bị trói cố định tứ chi trong tư thế chúi người , mông ả chổng lên cao .... cây nến được đặt dưới bụng dưới ..... các thuộc hạ thắp nến lên hơi nóng tỏa lên khiến Tuệ Hân vô cùng khó chịu , càng cố gắng nâng mông thật cao lên để bớt nóng ......

_ Tư thế này khá là hoàn hảo đấy chứ - Hoàng Lâm hài lòng nói

_ Đồ khốn nạn – Tuệ Hân ánh mắt long lanh như sắp khắp nhưng cố kìm lại

_ Hừm , phải biết rằng đụng đến người thân của bọn tao thì mày sẽ sống không bằng chết – Lâm nhị ca vuốt cây roi mây trong tay rồi quay sang thuộc hạ - Dù sao cũng chỉ đãi món này nữa thôi , sao không tăng thêm chút nguyên liệu để món ăn được đậm đà?

Các thuộc hạ nhìn anh vẫn chưa hiểu ý ....

_ Đem roi mây ngâm nước ra đây – Long đại ca thì hiểu ý em trai nên nhàn nhạt nói

_ Dạ !

Những thứ ấy nhanh chóng được mang ra .....Tuệ Hân sợ hãi run cầm cập , tư thế vẫn giữ nguyên để tránh ngọn nến bên dưới ....

_ Đã lâu rồi anh em chúng ta không cùng nhau chơi trò chơi nhỉ ? Có muốn cùng chơi không ? – Long đại ca nhìn sang Hoàng Lâm

_ Em rất sẵn lòng . Anh muốn chơi thế nào ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Roi của ai gãy trước thì người đó thắng – Long đại ca nói ( Au : đùa nhau à roi mây ngâm nước đánh tới bao giờ mới gãy ? Anh quá tàn nhẫn rồi đó >.< )

_ Vậy thì theo ý đại ca ( Au : Thêm 1 thánh tàn cmn nhẫn không kém =.=" )

Hai anh mỗi người 1 cây roi đứng hai bên Tuệ Hân .....

_ Kéo xuống !- Nhị ca nhìn Hàn Khiêm

_ Không .... tụi mày không được phép – Tuệ Hân la hét , giãy giụa tránh né khi Hàn Khiêm bước đến gần

Tuệ Hân nhất thời quên mất ngọn nến bên dưới nên trong lúc tránh né đã khiến bụng mình chạm trúng ngọn lửa đang cháy khiến bụng phỏng đỏ .... cô ả đau điếng đành nhanh chóng khôi phục tư thế cũ .... Hàn Khiêm rất nhanh kéo quần trong của Tuệ Hân xuống đầu gối .....Tuệ Hân lúc này cảm thấy nhục nhã đến nghẹn giọng mím môi chịu đựng ....

_ Mời đại ca – Hoàng Lâm nói

Long đại ca đặt roi lên mông Tuệ Hân canh thật chuẩn rồi giơ cao roi rất nhanh đánh mạnh xuống ....

Vút ....chát ....áá........ Tuệ Hân đau điếng hét lên theo phản xạ hơi hạ người thì lại bị ngọn lửa kia in lên bụng dưới 1 đốt đỏ ửng vô cùng đau rát ..... cô ta lại vội ép mình nâng mông lên cao ....nước mắt không kìm được mà rơi xuống .....

_ Đại ca quả là điêu luyện – Hoàng Lâm nhìn lằn roi trên mông Tuệ Hân mà nói

Roi mây ngâm nước quả là danh bất hư truyền , rơi vào tay nam nhân luyện võ thì còn tàn bạo gấp bội , huống chi Long đại ca đang mang trong lòng 1 mối hận lớn nên roi hạ xuống bằng hết lực công với việc trước đó Tuệ Hân bị ngâm trong bồn nước đá khiến làn da trở nên mỏng manh hơn , ngọn roi đầu tiên lưu lại trên nền mông trắng ngần 1 vệt tím thẫm sưng cao ....

Vút ..... chát .... ááá ..... khốn nạn ......Tuệ Hân lại nhận thêm 1 roi từ Lâm nhị ca , tuy đã rút kinh nhiệm không dám hạ thấp người nhưng tay và chân đang chống đỡ không tránh khỏi run rẫy .....miệng ả khẽ mắng ....

_ Em cũng khá lắm đấy chứ - Hoàng Long nhìn vệt roi của Hoàng Lâm không thua kém anh là bao thì cười nhẹ

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Từng ngọn roi từ hai phía thay phiên nhau chậm rãi hạ xuống từng đòn chắc nịch .... Tuệ Hân không ít lần chịu không nổi chân hơi khụy xuống khiến bụng lại thêm 1 vết bỏng ..... chưa tới 20 roi mà những lằn roi rách ra chảy máu ...... Long đại ca và Lâm nhị ca dường như không muốn Tuệ Hân ngất đi làm trò chơi bị gián đoạn nên cả hai không hẹn mà lực đạo giảm chỉ còn 5 phần ..... Với tình trạng lúc này thì dù chỉ đánh bằng 1 phần đạo lực cũng còn thấy đau chứ đừng nói là 5 phần ......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......đau .....

Vút ....chát ....ááá......không .... không cần giảm lực ......

Tuệ Hân nước mắt tuôn như mưa , khẽ nói ..... cô ta cũng ý thức được nếu đạo lực giảm tới mức này thì có khi đánh chết ả thì roi cũng chưa gãy nổi .....Long đại ca và Lâm nhị ca nghe nhưng vẫn không tăng đạo lực như ban đầu .... cô ta giờ là cá nằm trên thớt rồi , làm gì có tư cách mà trả giá chứ .....

Vút ....chát ....ááá......huhuhu....

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......giết ....giết tao đi ....

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....ááá......đừng .... đánh nữa .....

Vút ....chát ....ááá......giết tao ....đi ....

Vút ....chát ....ááá......

Vút ....chát ....

Tuệ Hân không chịu nổi nữa toàn thân ngã xuống ngất xỉu..... cây nến bị thân người đè mạnh lên thì ngã sang 1 bên lăn lông lốc mấy vòng trên nền xi măng lạnh ngắt của căn hầm .....mông Tuệ Hân tuôn nhiều đường máu đỏ tươi ....

_ Đại ca , cô ta ngất rồi – Hàn Khiêm để 2 ngón tay lên cổ Tuệ Hân kiểm tra mạch rồi quay lại nói

_ Lấy nước lạnh xối cho tỉnh lại rồi tiếp tục – Long đại ca nói

Beng ..... Ở phía hầm phát ra 1 tiếng động .... mọi người nhìn ra đó thì thoáng thấy 1 bóng người nhỏ nhắn vụt chạy đi ....

_ Củ Cải Đỏ ?!! – Hoàng Lâm nhíu mày rồi nhìn đại ca mà nói – Em phải theo xem sao

_ Umh !

Sau khi Hoàng Lâm chạy theo nhóc con kia thì Long đại ca nhìn xuống Tuệ Hân rồi lại nhìn thuộc hạ .....

_ Hôm nay dừng ở đây , hôm khác chơi tiếp – Anh nhàn nhạt nói , trao roi cho thuộc hạ rồi chậm rãi bước ra ngoài

Củ Cải Đỏ căm đầu chạy thật nhanh , cứ hướng tới phòng mình mà chạy ......trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ " Thôi chết rồi , mình làm con của tổ chức giết người rồi ..... sợ quá , phải làm sao đây ? Muốn có 1 gia đình mà lại xin nhầm vào nhà ác quỷ " ..... Nó cứ thế bỏ chạy , khi cửa phòng nó hiện khi trong tầm mắt thì nó chạy nhanh hơn , tay vươn tới tay nắm cửa ....nhưng nó chợt bị 2 cánh tay giữ chặt lại .....Toàn thân nó đông cứng sợ đến không thể chạy tiếp .... Hoàng Lâm nhẹ xoay người nó lại đối diện anh ..... Nó chậm chậm lùi nhưng mới lùi 2 bước thì lưng đã áp sát tường ......nó căng thẳng nhìn anh ....

_ Con đã thấy hết nhưng ba nghĩ ba cần giải thích cho con hiểu . Thật ra .....

_ Huhuhu .... đừng giết con ! – Thằng bé òa khóc

_ Sao cơ ? Ai muốn giết con ? Nè , anh bắt nạt con trai của em hả ? – Tú Tâm vừa lúc đi tới nghe được câu nói của thằng bé

Cô chạy tới ôm lấy thằng nhóc và đẩy Hoàng Lâm ra ..... Củ Cải Đỏ ôm chầm lấy cô mà khóc lớn .... Hoàng Lâm nhất thời chẳng biết nên nói từ đâu ....

_ Con trai , có chuyện gì nói mẹ nghe nào – Tú Tâm dỗ nó

_ Huhu .... con không cố ý ......đừng giết con .... huhu – Thằng bé sợ hãi vẫn khóc lớn

_ Anh không hài lòng thì nói thẳng với em , cần gì trước mặt em thì đồng ý còn sau lưng em thì đe dọa nó chứ . Nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà anh lớn to xác mà đi ăn hiếp trẻ con mà coi được à . Anh còn dọa giết nó nữa sao ? Em biết em không sinh được con cho anh là lỗi của em , anh cứ tìm em mà tính sổ cần gì phải trút lên nó chứ , nó vô tội mà – Tú Tâm chưa hiểu ngọn ngành nhưng vẫn nóng nảy đứng lên lớn tiếng với Hoàng Lâm

_ Em đừng có tự cho mình hay , em chưa hiểu đầu đuôi mà lại tỏ thái độ như thế . Từ đầu tới cuối anh chưa từng đe dọa hay làm gì thằng bé cả - Hoàng Lâm cũng hơi nóng vì bị cô quy tội cho mình nhưng anh cũng chỉ hơi mắng cô bằng 1 giọng không quá lớn

_ Nếu anh không làm thì nó đâu có khóc như thế , rõ ràng anh bắt nạt nó mà còn tỏ ra vô tội – Tú Tâm nói

_ Mẹ .... không phải .... ba không như mẹ nói .....- Thằng bé vẫn thút thít nhưng nó không muốn Tú Tâm hiểu lầm

_ Là sao mẹ không hiểu ? Chẳng phải con bảo ba đừng giết con sao ? – Tú Tâm nửa ngồi nửa quỳ nhìn nó hỏi

_ Thằng bé thấy anh và Hoàng Lâm xử Tuệ Hân cho nên nhất thời hoảng sợ thôi – Long đại ca bước đến

Những người khác nghe ồn ào nên cũng đã bước ra xem ....

_ Sao thằng bé lại có mặt ở đó chứ ? – Diệu Anh hỏi

_ Ây da , con trai sao con không ngủ mà lại vào đó ? Mà sao con biết nơi đó chứ ? – Tú Tâm nhẹ thở dài

_ Con .... con quen ngủ nơi ổ chuột ....giờ lại ngủ ở 1 chỗ sang trọng con không quen ....hức hức .... con chỉ định ra ngoài đi tham quan .......con thấy ba .... con muốn đến nói chuyện với ba ....vì con sợ nếu con không thường hỏi thăm ba , thân với ba thì ba sẽ ghét con ...huhu .....- Rồi thằng bé òa khóc tiếp

Mọi người im lặng nhìn nó , cảm thấy thương nó lắm , nó thật ngây ngô ..... Hoàng Lâm là người cảm thấy thương nó nhất .... anh chợt hiểu ra những câu hỏi anh đặt ra cho Tú Tâm ban chiều trước mặt nó đã khiến nó nghĩ là anh ghét nó ....

_ Rồi sao nữa , ngoan đừng khóc .... bình tĩnh kể mẹ nghe nào – Tú Tâm nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nó

_ Hức hức .... ba cách xa nên con gọi ba không nghe .... con phải chạy theo ...... mà ba đi nhanh quá .... con thấy ba vào 1 căn hầm ......hức hức .....con tò mò vào theo .... huhu.... con không biết ....con cũng không có cố ý ..... con thấy cô hôm bữa .....con thấy cô ấy bị đánh rất dã man ....huhuhuhu..... có rất nhiều máu ........huhuhuhu.....con sợ .....con chạy .... ba đuổi theo con ..... con sợ ba giết con bịt đầu mối .......huhuhu.....

Mọi người dở khóc dở cười bởi câu trả lời này của nó ....nó thì cứ khóc , lâu lâu đưa mắt nhìn lên đại ca và nhị ca .... khi thấy 2 anh đang nhìn nó thì nó vội cúi gầm xuống ....nó thấy mọi người im lặng thì càng hoảng sợ hơn , nó cứ thế òa khóc .....

_ Nhóc con à , vào phòng với cậu đi . Cậu cháu mình cùng nói chuyện nhé – Ngọc Huy tươi cười xoa đầu nó

Nó đắn đo , nó nghĩ có khi nào khi nào Ngọc Huy kêu nó vào phòng để thủ tiu không nhỉ ( thánh nhi đồng này đa nghi như Tào Tháo ) .......nhưng giờ nó đứng đây nhiều người như vậy cũng chưa chắc an toàn cơ mà ....nó miễn cưỡng gật gật đầu ..... Ngọc Huy mở cửa phòng nó để nó vào trước .....

_ Yên tâm đi , cứ để em lo – Ngọc Huy nháy mắt với mọi người trước khi bước vào

Trong phòng , cả 2 người ngồi trên giường nhưng lại im lặng .....

_ Con nói trước đi – Ngọc Huy nói

_ Không .... cậu nói trước đi – Nó nói

_ Cậu lớn , cậu nói con phải nghe chứ

_ Chính cậu bảo con vào đây trước nên cậu nói trước – Thằng nhóc lém lĩnh nói

_ Cái thằng nhóc này – Ngọc Huy xoa đầu nó – Được rồi , cậu chỉ muốn kể con nghe về cuộc đời cậu .... ngày đó , cậu cũng như con là 1 đứa bé đánh giày ......

Ngọc Huy cứ thế kể cho nó nghe và kể cho nó nghe cả lí do tại sao Tuệ Hân lại bị tra tấn .....Củ Cải Đỏ chỉ im lặng nghe ......

_ Mọi chuyện chỉ có vậy . Giờ con đã biết rồi , quyết định là ở con thôi , mọi người vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi , là con người ai chẳng muốn có cuộc sống tốt nhưng mà không phải ai cũng được may mắn như thế .... cuộc sống này là cả 1 cuộc chiến đấu , nếu chúng ta chùn bước thì sẽ bị số phận đẩy đến chỗ vực thẳm nhóc con ạ .... Từ lâu cậu luôn có 1 quan niệm rằng phía trước là hướng đông , sau lưng là hướng tây .....mặt trời mang tia sáng bình minh chỉ xuất hiện hướng đông là nơi ánh sáng tươi đẹp rực rỡ nhất ....hoàng hôn cũng còn vương chút tia nắng nhưng lại rất nhanh lụi tàn vào đêm tối cô liêu . – Ngọc Huy nói ( Au : haizz , nó mới 8 tuổi mà anh văn thơ quá không biết nó có hiểu không nữa )

Một lúc sau 2 cậu cháu bước ra ngoài , nhóc con đã thôi khóc .... mọi người vẫn chờ bên ngoài .....

_ Con xin lỗi .... con không nên tự ý vào khi chưa có sự cho phép .... con .....

_ Không cần phải xin lỗi , không biết không có tội . Ba chỉ muốn biết là con có hối hận không ? Nếu con hối hận thì ..... – Anh nhẹ ôm vai Tú Tâm như muốn an ủi cho điều anh sắp nói – Thì ba mẹ sẽ không ép con ở lại

Tú Tâm thoáng buồn nhưng Hoàng Lâm nói đúng , cô không thể ép buộc thằng bé được .... cô nhìn nó chờ đợi câu trả lời ....

_ Con .... con sẽ đi ....

Vừa nghe tới đây thì Tú Tâm quay snag ôm chầm Hoàng Lâm mà khóc òa lên .....

_ Mẹ .... sao mẹ khóc vậy ? – Nó ngạc nhiên hỏi

_ Con đi đi , không cần gọi cô là mẹ nữa – Tú Tâm vẫn ôm Hoàng Lâm khóc

_ Bà chị , gì mà bộp chộp vậy ? Nó đã nói hết đâu – Ngọc Huy bật cười

_ Hức hức , nó vừa bảo nó sẽ đi kìa – Tú Tâm quẹt ngang nước mắt nhìn Ngọc Huy

_ Dạ .... con sẽ đi nếu ba mẹ và mọi người không thể tha thứ cho hành động tự ý của con – Củ Cải Đỏ nói

_ Hả ? .... ý con là con ở lại ? – Tú Tâm rất nhanh nín khóc nhìn nó

_ Cái tật cứ hấp ta hấp tấp – Hoàng Lâm khẽ mắng

_ Em chỉ định dùng khổ nhục kế giữ thằng bé thôi mà – Tú Tâm chống chế

Mọi người bật cười , ai mà còn là tính trẻ con của cô nữa chứ ......

_ Mọi người tha lỗi cho con , từ nay hãy cố gắng làm 1 thành viên ngoan ngoãn của gia đình nhé – Đại ca mỉm cười nói

_ Dạ - Nó lễ phép nói

_ Thôi được rồi , mọi người cũng nên về phòng ngủ đi . Mọi chuyện ngày mai lại tính tiếp – Long đại ca nói

_ Nhóc con , có muốn đêm nay ngủ với cậu không ? – Ngọc Huy hỏi

_ Dạ được ạ - Nó vui vẻ gật đầu

Hoàng Lâm và Tú Tâm mỉm cười nhìn nhau , xem ra hai cậu cháu này rất hợp tính nhau rồi .... Thế là kết thúc mọi chuyện lộn xộn nhưng không ai biết được ngày mai lại có chuyện đau đầu đến dở khóc dở cười .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top