Chap 164
Ngày hôm sau ......
_ Vĩnh Đạt à , anh nhanh lên , cả nhà chỉ chờ có mỗi mình anh thôi đó - Ngọc Linh gọi
_ Rồi rồi , anh xuống tới rồi nè - Vĩnh Đạt chạy xuống phòng ăn
_ Hừm , hôm qua anh đã nghe 2 em bàn trước là hôm nay phải cùng đưa Tiểu Na đi đăng kí học mẫu giáo mà em còn chậm chạp như vậy - Vĩnh Cường nói
_ Anh thông cảm , tối hôm qua em đi làm về có uống hơi nhiều rượu cho nên sáng hơi mệt
_ Được rồi , chúng ta tranh thủ ăn sáng đi rồi cùng đưa con đi đăng kí - Ngọc Linh nói
Sau khi mọi người ăn xong thì Vĩnh Cường đưa Tiẻu Phụng đến chỗ làm .... Vĩnh Đạt thì đưa Ngọc Linh và Tiểu Na đi đăng kí học cho Tiểu Na ..... Lúc về , cả 2 người ghé qua công viên để Tiểu Na có thể chơi đùa 1 chút ......
_ Tiểu Na à , hôm nay chưa đi học thì chúng ta đi chơi . Sau này đi học thì cuối tuần ba mẹ sẽ đưa con đi chơi sau nhé ! - Ngọc Linh nói
_ Dạ - Bé con ngoan ngoãn đáp
_ Tiểu Na ngoan quá - Vĩnh Đạt bế con gái trên tay và hôn lên má con 1 cái
_ Ấy , ai trông giống gia đình anh chị hai quá - Ngọc Linh nhìn về phía trước
_ Đúng là họ rồi , chúng ta cùng đi qua đó đi - Vĩnh Đạt nói
Thế là 2 người họ đi qua phía đó .....
_ Anh chị hai - Ngọc Linh vui vẻ gọi
_ Ủa , Ngọc Linh , Vĩnh Đạt .... 2 em cũng đến đây à ? - Ngọc Lan ôm em gái 1 cái
_ Chào anh chị ..... Tiểu Na , con chào 2 bác đi con - Vĩnh Đạt nói
_ Chào 2 bác - Tiểu Na lễ phép
_ Tiểu Na ngoan quá - Hàn Khiêm xoa đầu bé
_ Hôm nay bọn em đưa Tiểu Na đi đăng kí học mẫu giáo mà 2 tuần nữa mới nhập học cho nên sẵn em và Vĩnh Đạt đưa con bé đến đây chơi luôn - Ngọc Linh nói
_ Hôm nay Hàn Khiêm không phải đi làm cho nên chị và anh ấy cũng đưa Ngọc Diệp đến đây chơi
_ Bé còn nhỏ quá đi chơi có được không ạ ? - Ngọc Linh hỏi
_ Ngũ tẩu nói trẻ con nên được đưa đi ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng và môi trường sẽ tăng sức đề kháng tốt hơn
_ Lưu ca cũng chiều vợ quá nhỉ - Vĩnh Đạt trêu
_ Tôi chỉ có 2 mẹ con cô ấy là người thân nhất - Hàn Khiêm mỉm cười , ôm ngang vai Ngọc Lan dựa sát vào anh
_ Gì mà Lưu ca , gì mà tôi ..... Anh bây giừo là chồng em , còn Vĩnh Đạt là chồng của em gái em . 2 người nên thay đổi cách xưng hô đi - Ngọc Lan nhìn chồng và em rể
_ Chị hai à , em nghĩ cần có thời gian , thói quen cũ hơi khó sửa - Vĩnh Đạt gãi đầu
Ngọc Lan không nói dùng ánh mắt chờ phản ứng từ Hàn Khiêm ......
_ E hèm ..... được rồi , Vĩnh Đạt , Ngọc Linh , dù sao chúng ta cũng đứng đây lâu rồi . Bên kia đường có 1 quán kem nghe nói rất ngon . Hai em cùng đi ăn với anh chị nhé , hôm nay anh mời - Hàn Khiêm không trả lời Ngọc Lan chỉ buông ra 1 câu nói và thay đổi cách xưng hô
_ Vâng ạ ...... Chị hai là nhất rồi nhé - Ngọc Linh nhìn chị của mình
_ Nếu anh đã lên tiếng thì em sao dám từ chối - Vĩnh Đạt cũng cười tán thành
Thế là cả 2 gia đình nhỏ cùng đi chơi cả ngày ..... Đến tối về nhà , Hàn Khiêm sau khi dỗ con gái ngủ xong thì ngồi trên giường đọc báo online trong khi Ngọc Lan đang tắm ..... 30 phút sau , anh đứng lên đi lại phòng tắm ..... Cốc cốc cốc .....
_ Ngọc Lan à , sắp xong chưa em ?
_ Dạ sắp xong rồi anh - Ngọc Lan nói với ra
Hàn Khiêm quanh trở lại giường mà ngồi .... 10 phút .... 15 phút .... 20 phút ..... anh lại 1 lần nữa đi lại phòng tắm mà gõ cửa ..... cốc cốc cốc .....
_ Ngọc Lan à , em đã tắm 1 tiếng 40 phút rồi đấy
_ Em biết rồi , em sắp xong rồi nè , 5 phút nữa thôi - Ngọc Lan lại nói với ra
Hàn Khiêm lại 1 lần nữa quay ra ngồi xuống giường ...... Mãi hơn 15 phút sau , Ngọc Lan mới bước ra , người quấn khăn tắm màu hồng ...... Hàn Khiêm đứng lên đi lại lấy máy sấy cắm điện rồi sấy khô tóc cho cô ...... Sau khi sấy khô tóc thì Ngọc Lan thay 1 bộ quần áo ngủ dài tay màu hồng nhạt .....
_ Sau này mà tắm quá 30 phút thì ăn đòn - Hàn Khiêm chợt nói
_ Ơ nhưng trước giờ em vẫn tắm thế mà - Ngọc Lan nhìn anh
_ Hừm , chính vì anh đã thiếu xót không nhắc nhở em việc này cho nên em mới thành thói quen ... Tắm tối , gội đầu tối mà còn ngâm cho lâu rất dễ đột quỵ có biết không ?
_ Em là người có luyện võ đâu có dễ chết như vậy
BỐP .... Hàn Khiêm đưa tay vỗ lên mông Ngọc Lan một cái mạnh nhất có thể .....
_ Ui da đau - Cô kêu lên vòng tay ôm mông
Hàn Khiêm không nói đi tới giường chỉnh lại cái gối nằm rồi nằm xuống ..... Ngọc Lan tiu nghỉu đi lại nằm bên cạnh anh .....
_ Anh giận em hả ? - Cô vòng tay ôm anh cọ mặt vào lưng anh
Anh không nói gì cả kéo chăn đắp cho cả 2 ....... Rồi nằm ngửa mặt nhìn trần nhà .....
_ Đừng giận em mà anh , em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà - Cô chuyển người tựa đầu ở ngực anh , tay ôm ngang hông anh
_ Anh nói nghiêm túc đó , nếu em không ngoan thì đừng trách anh nghiêm phạt em
_ Biết rồi , biết rồi mà - Cô nũng nịu vùi mặt vào ngực anh
_ Hừm , em đó , càng ngày càng hư
_ Người ta biết lỗi rồi , la hoài cơ - Giọng cô ủy khuất , tay cô vẫn quấn lấy người anh
Hàn Khiêm cười nhẹ trở người đem Ngọc Lan đặt phía dưới thân mình .....
_ Chỉ xin lỗi xuông là anh không chấp nhận đâu
_ Anh đúng là biết lợi dụng quá đó - Cô mỉm cười
_ Hừm ..... em không thích sao ? - Anh cúi đầu hôn lên cổ cô
_ Câu này mà anh cũng hỏi được à ?
_ Em là vợ của anh , có gì mà không hỏi được
Thế là 2 người bọn họ ân ái cùng nhau tới tận khuya ......
_ Em mệt lắm rồi đấy - Ngọc Lan nói khi Hàn Khiêm đưa tay xoa nắn ngực cô
_ Anh biết , anh có làm gì em nữa đâu nào - Anh mỉm cười trêu ghẹo
_ Mới đó đã được nửa năm anh nhỉ ..... Ngọc Diệp của chúng ta cũng đã cứng cáp hơn nhiều - Ngọc Lan nằm nghiêng người đối diện Hàn Khiêm , vòng tay xoa lên vết sẹo dài trên lưng anh
_ Ừm , con lại rất ngoan nên cũng đỡ vất vả cho em
_ Em đâu có vất vả , mọi chuyện đều có anh cùng chia sẻ mà - Ngọc Lan ôm lấy anh
_ Vì anh là chồng em mà - Hàn Khiêm hôn lên trán Ngọc Lan 1 cái rồi chỉnh gối và chăn lại cho cả 2 - Khuya rồi , chúng ta đi ngủ thôi nào vợ yêu
_ Dạ ..... Anh phải ôm em ngủ nha - Ngọc Lan nói
_ Dĩ nhiên , em là gối ôm không bao giờ thay mới của anh mà - Hàn Khiêm bật cười ôm cô trong vòng tay
Ngày hôm sau , tại phòng quản lý của sòng bạc , ...... Lúc này Diệu Anh mặc 1 bộ váy áo màu trắng ôm sát , cô ngồi ở bộ sofa mà uống trà ..... Hoàng Long thì đang xem và kí 1 số giấy tờ , Hàn Khiêm thì ở bàn bên cạnh ghi ghi chép chép cái gì đó ......
_ Hàn Khiêm , sao dạo này không thấy Ngọc Lan đến biệt thự chơi vậy ? - Diệu Anh hỏi
_ Thưa tam tỉ , gần đây Ngọc Diệp mọc răng sữa cho nên khá quấy , Ngọc Lan phải dành nhiều thời gian chăm sóc con bé ạ - Hàn Khiêm nói
_ Thì ra là vậy - Diệu Anh gật đầu
_ Đã lâu rồi mới thấy tam tỉ đến sòng bạc đấy ạ - Hàn Khiêm
_ Ừm , tôi vừa giao lại việc ở mái ấm Sơn Trà cho Ngọc Linh và Peridot coi sóc , còn việc ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam sẽ giao cho Ngọc Lan và vài nữ vô ảnh . Tôi quyết định quay về đây làm việc cùng anh ấy - Diệu Anh nói và ánh mắt hướng tới Long đại ca
_ Vâng ạ
_ Hàn Khiêm , cậu đem mấy thứ này tới phòng DC2 , sau đó xem thử Vĩnh Cường và Ngọc Huy đã xử lí xong lỗi trên hệ thống casino online hay chưa - Long đại ca gác bút rồi nhìn Hàn Khiêm
_ Vâng thưa đại ca - Hàn Khiêm nhận lệnh thì lập tức đi làm
Lúc này trong phòng chỉ còn Hoàng Long và Diệu Anh ...... Long đại ca bước lại chỗ Diệu Anh đang ngồi ......
_ Thế Diệu Anh tam tỉ thích làm vị trí nào ở sòng bạc này đây ? - Anh đứng trước mặt cô mà trêu ghẹo hỏi
_ Long đại ca nói câu này ý là nơi này không còn chỗ cho em sao ? - Cô mỉm cười tư thế ngồi quyến rũ thanh lịch nhìn anh
_ Hừm .... Anh có nói thế bao giờ - Anh ngồi xuống bên cạnh cô
_ Em quyết định rồi , sau này sẽ quay lại làm việc bên cạnh anh - Cô chuyển người ngồi dựa vào vai anh
_ Sao hôm nay lại ra quyết định như thế ? - Anh vòng tay ôm vai cô
_ Vì em thấy từ khi em kinh doanh riêng , 2 chúng ta rất ít thời gian ở bên nhau .... Em muốn như trước đây , luôn ở bên anh , làm việc cùng anh , xoa bóp vai và đầu cho anh mỗi khi công việc làm anh căng thẳng - Cô nhẹ giọng , thâm tình nhìn anh
_ Anh luôn muốn ở bên em nhưng anh không muốn ràng buộc em quá nhiều ..... Cho nên trong mọi ý tưởng kinh doanh của em , anh đều ủng hộ
_ Em biết , tự do tung bay với em bấy lâu cũng đủ rồi .... Chúng ta không thiếu tiền , lúc này em chỉ muốn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn thôi
_ Dù em chọn thế nào , anh cũng luôn ủng hộ em - Hoàng Long ôn nhu cúi đầu hôn lên môi cô
..........
_ Để em kể anh nghe ..... tuần trước em lục lại trong đống ảnh cũ ..... có 1 tấm ảnh chụp lúc ngày em xuất viện sau vụ ám sát 1 tên quan chức bị thất bại ấy , em nhớ lúc đó khi em mở mắt ra thì người đầu tiên em thấy là anh . Trông anh lúc đó rất mệt mỏi vì đã túc trực bên em suốt 2 ngày - Cô dựa vào anh , tay phải đặt lên ngực anh
_ Chúng ta là sát thủ mà , chuyện đó xảy ra thực sự khiến anh lo sợ ..... Khi hay tin em bị chúng phát hiện , bắt lại và tra tấn ..... Anh đã cùng mọi người đến ứng cứu nhanh nhất có thể ..... Thế mà khi đến nơi đã thấy em nằm bất động vì bị bắt uống rượu độc .... Lúc đó anh sợ lắm , anh cứ ngỡ anh mất em rồi ..... Lúc đưa em tới bệnh viện cả người em lạnh ngắc và dần cứng lại luôn ....... Cũng may mà sức sống của em mạnh mẽ , em đã chiến thắng cả thần chết . - Hoàng Long hồi tưởng , tay ôm chặt Diệu Anh
_ Em không quên được cái lần ở bệnh viện đó .... Sauk hi họ xúc ruột đã khiến em rất đau đớn , mấy ngày sau đó không ăn nổi cái gì cả .... Thế mà anh luôn ở bên cạnh , kiên nhẫn dỗ dành chăm sóc cho em từng chút một ..... Lúc đó em đã phải cố gắng lắm mới kìm nén được tình cảm trong lòng em đấy anh có biết không ? - Cô nói
_ Đằng nào em cũng thuộc về anh , gồng mình quá làm gì
_ Nếu em mà có khả năng biết trước tương lai của mình như thế thì em đã không thu mình quá lâu rồi - Cô mỉm cười - Nói tới nói lui , cuối cùng thì anh muốn em làm việc ở vị trí nào đây ?
_ Như trước đây , làm trợ lí của anh - Hoàng Long nhún vai
_ Hừm , anh là đang tham lam giữ chặt em bên cạnh ?
_ Chẳng phải đó là điều em mong muốn sao ? - Hoàng Long mỉm cười
Chiều hôm đó , Ngọc Lan nhân lúc Hàn Khiêm chưa đi làm về thì vào phòng tắm ngâm nước cho thỏa thích ..... Cô luôn thích cảm giác ngâm mình trong bồn tắm với nước ấm pha tinh dầu hoa phong lữ ...... Ngọc Lan thật ra cũng hiểu ngâm nước quá nhiều là không tốt nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác thoải mái này ...... Hôm nay cô còn rót 1 ly rượu vang mang vào , vừa ngâm mình vừa uống ...... Cả ngày trông con khiến cô hơi mệt , đã vậy còn phải quay trở lại với việc luyện võ khiến toàn thân cô ê ẩm ........ Ngọc Lan ngã đầu ra sau thành bồn , mắt lim dim rồi từ từ ngủ quên mất ....... Cô chẳng biết cô ngủ bao lâu nhưng khi cô tỉnh thì nước trong bồn đã nguội hẳn ..... Ngọc Lan giơ bàn tay lên trước mặt ....
_ Haizz , ngâm lâu quá , da tay nhăn nhúm hết cả rồi - Ngọc Lan khẽ nói
Cô đứng dậy bước ra khỏi bồn , xả hết nước trong bồn đi , lấy khăn tắm lau khô và quấn quanh người rồi bước ra ngoài .....
_ Anh ..... Anh về khi nào ? - Ngọc Lan giật mình khi thấy Hàn Khiêm
_ Về từ 2 tiếng trước - Hàn Khiêm đáp gọn
Ngọc Lan đứng như chôn chân , ngữ điệu này của anh chẳng phải đang tức giận hay sao .....
_ Anh ......
Ngọc Lan đang định mở lời chống chế thì thấy Hàn Khiêm cầm lên 1 cây roi mây mà vuốt nhẹ , khiến cô đem toàn bộ lời biện minh nuốt ngược vào trong cổ họng ...... Hàn Khiêm đứng dậy , từ tốn đi tới chỗ Ngọc Lan ...... Cô vô thức lùi dần về sau ...... cho tới khi cô bị Hàn Khiêm ép sát vào tường .....
_ Anh .... Cái ..... cái này đau lắm - Cô nhìn cây roi trên tay anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp
_ Là do em ép anh thôi Ngọc Lan ..... Mới hôm qua anh cảnh cáo em mà hôm nay em đã quên mất ..... Anh thấy anh nên giúp em khắc sâu trí nhớ 1 chút - Hàn Khiêm lạnh giọng
Không để Ngọc Lam kịp phản ứng , Hàn Khiêm kéo cô tới bên giường , anh đưa tay gỡ tấm khăn cô đang quấn ra , ném qua 1 bên rồi chỉ cây roi lên giường .....
_ Nằm sấp xuống
_ Anh ....
_ Nhanh ! - Hàn Khiêm nghiêm giọng
Ngọc Lan đành lủi thủi nằm lên giường ......
Chatt ..... ưm ..... Chatt ... ưm .... Chatt ..... ây da .... Chatt ..... Hàn Khiêm .... Chatt ...... đau .....
Chatt ..... ưm ..... Chatt ...... aa ..... Chatt ..... hức anh nhẹ tay ..... Chatt ..... aa .... Chatt ...... đau mà .....
Ngọc Lan sau 10 roi đầu tiên , đau quá nên vòng 2 tay ôm lấy cặp mông đã và đang nóng dần lên , ánh mắt cô long lanh nước nhìn Hàn Khiêm như cầu xin .....
_ Bỏ tay ra - Hàn Khiêm nói
_ Hức .... Đừng đánh mà , đau lắm hức
_ Bỏ tay ra ! - Hàn Khiêm lập lại câu nói đồng thời nhịp nhip roi lên 2 tay cô như ngụ ý cảnh cáo cô rằng nếu như cô còn tiếp tục che thì anh sẽ đánh luôn lên 2 tay này
Ngọc Lan là vợ Hàn Khiêm bao lâu nay , ít nhiều cũng hiểu tính khí chồng của mình ..... Cô dù không cam lòng nhưng cũng thút thít rút tay lại
Chatt ..... ưm ..... Chatt ...... aa hức ... Chatt ..... đau quá .... Chatt ..... huhu sao anh đánh mạnh quá vậy .... Chatt ...... aa .....
Ngọc Lan nức nở khóc , mông cô lằn ngang lằn dọc sưng cộm lên ......
Chatt ..... hức anh ơi ..... Chatt ... aa .... Chatt ..... aa đau quá .... Chatt ..... aa .... Chatt ...... đau quá huhu .....
Hàn Khiêm đánh tới đây thì đột ngột tăng lực , thẳng tay đánh xuống liên tục .....
CHATT .... Aa ..... CHATT .... Anh ơi .... CHATT ...... aa ..... em xin lỗi ..... CHATT ..... CHATT .... Aa em không dám nữa .....
CHATT ..... Aa ..... xin anh ..... CHATT .... Aa ..... em sẽ nghe lời ..... CHATT ...... Aa .... CHATT .... Aa ..... huhu em sai rồi ...... CHATT .... Aaa .... Em xin anh mà ..... đừng đánh nữa huhu .....
Ngọc Lan chính là khóc la , cầu xin và nhận lỗi các kiểu ..... Tuy nhiên cô không dám che hay xoa , cô không muốn bị phạt nặng hơn nữa .....
_ Ngọc Lan ! - Hàn Khiêm nhịp nhịp roi trên mông cô và gọi
_ Hức .... Dạ .... - Cô cố kìm lại sự nức nở mà lễ phép thưa
_ Hôm nay anh phạt em 30 roi nếu em còn dám tái phạm thì anh sẽ có mức phạt nặng hơn đấy . Đã nghe rõ hay chưa ? - Roi vẫn nhịp nhịp trên mông cô
_ Hức ... em ... hức .... Nghe rồi ... hức
Hàn Khiêm hài lòng mang cất roi rồi đi lấy túi chườm đá mang lại chỗ Ngọc Lan mà chườm cho cô ......
_ Ưm .... - Ngọc Lan hơi nhúm mông khi bị chạm vết thương
_ Thật là ... nếu ngoan ngoãn thì đâu bầm tím lằn ngang lằn dọc như thế này chứ - Hàn Khiêm nói 1 câu vừa mang tia xót xa vừa mang tia trách móc
_ Hức hức - Ngọc Lan vẫn thút thít không nói gì
_ ..... Này .... Em không muốn nói gì với anh à ? - Hàn Khiêm vừa chườm đá vừa hỏi
_ Hức hức .....
_ .... Làm sao thế ? - Anh ngã người tay vuốt tóc cô
_ Hức ... đau ... hức - Trông cô lúc này rất ủy khuất
Hàn Khiêm không đành lòng liền đem Ngọc Lan ôm chặt vào ngực .......
_ Huhu , đau .... Anh đánh Ngọc Lan đau ..... huhu .... - Cô rút vào ngực anh mà nhỏ giọng khóc
_ Ngọc Lan ngoan , sau này đừng hư , anh sẽ thương không đánh nữa - Anh nhẹ hơn khắp mặt cô
_ Hức ... hức ... - Cô vùi mặt sâu hơn vào ngực anh , vòng tay ôm anh
_ Được rồi , ngoan nào ..... Anh xoa cho nhé
_ Hức - Cô nhẹ gật đầu
_ Tội nghiệp quá , sưng hết mông rồi - Hàn Khiêm vừa dỗ dành vừa tự trách
_ Hức , đau lắm đó .... Chỗ đó ....
_ Chỗ này hả ? - Anh nhẹ xoa cho cô
_ Bên phải nữa , hức
Hàn Khiêm nhẹ nhàng chiều chuộng xoa luân phiên 2 bên mông của cô .... Ngọc Lan không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ ..... Hàn Khiêm nhẹ mỉm cười trìu mến hôn lên trán cô .... Anh chỉnh chăn cho cả 2 rồi ôm cô ngủ .....
Giới Thiệu Chap Sau :
Ngày hôm sau , trong lớp học của Hoàng Nam ...... Hiện giờ cả lớp đang làm bài kiểm tra môn tiếng Anh ...... Đang cặm cụi làm bài thì ...... vèo ... 1 cục giấy bay đến đậu ngay trên bài làm của nhóc ...... Hoàng Nam ngước lên nhìn quanh xem chủ nhân của cục giấy này là ai ......
_ Trần Hoàng Nam , sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra . Em lập tức nộp bài đi ra ngàoi cửa lớp đứng cho tôi - Cô giáo của Hoàng Nam thình lình xuất hiện trước mặt nhóc
_ Thưa cô , cái này không phải của em - Hoàng Nam nói
_ Không phải của em mà nó nằm trên bàn của em sao ? ..... Xem này , rành rành là đáp án còn gì , mau ra khỏi lớp cho tôi - Cô giáo nghiêm mặt chỉ tay ra phía cửa lớp
_ Em nói không phải là em .... Dựa vào thành tích học tập của em thì em cần gì làm việc này ạ ?
_ Làm sao mà tôi biết được , biết đâu do em cậy vào việc mình học giỏi nên hôm nay lơ là không học bài , sợ bị kiểm kém nên sử dụng tài liệu thì sao
_ Cô có thể so sánh nét chữ của em và nét chữ trong tờ giấy đó mà
_ Biết đâu em nhờ người khác chép tài liệu hộ thì sao .
_ Thưa cô .....
_ Không nói nhiều nữa , tôi chẳng muốn tranh cãi với em mà gây mắt tập trung và mất thời gian cho cả lớp ..... Bài này em không điểm .... Em ra ngoài ngay cho tôi - Bà cô giáo bất phân trắng đen cầm bài kiểm tra của Hoàng Nam lên mà xé đôi
Hoàng Nam tức giận trong lòng , đứng bật dậy thu dọn hết đồ đạc mà xách cả cặp đi ra .....
_ Này .... Em mang cặp đi đâu ?
_ Đi về - Hoàng Nam đáp gọn và bước đi
_ Em .... Được ..... em cứ về đi và chuẩn bị nhận giấy đuổi học của trường luôn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top