Chap 163
5 ngày sau , ....... Tại lớp học của Hoàng Sơn , ......
_ Hôm nay thầy sẽ đọc điểm và phát bài kiểm tra môn lịch sử vừa rồi , các em ngồi trật tự nào ........ E hèm ..... Người cao điểm nhất lớp là Vương Tiểu Nhi 100 điểm ..... bla bla bla ..... Trần Hoàng Sơn 35 điểm .....
Thầy đọc xong thì nhìn tới Hoàng Sơn , các bạn cùng lớp cũng ngạc nhiên nhìn qua phía nhóc ..... Không phải chứ , tấm gương học tập của lớp lại làm bài kiểm tra bị điểm thấp như thế kia là sao ? ..... Hoàng Sơn mặt mày cũng khó coi , bài kiểm tra này nhóc đã không học 1 chữ , lí do là vì ngày hôm đó bé Kiều Lam rủ nhóc đi công viên trò chơi . Sau khi đi chơi về , Hoàng Sơn còn hào phóng đến giúp Kiều Lam và mẹ của cô bé bưng mì sựo cho khách .... Chết rồi , lần này biết ăn nói làm sao với ba Lâm đây .......
_ Hoàng Sơn – Thầy chợt gọi
_ .... Dạ - Nhóc hoàn hồn
Hoàng Sơn chậm rãi đứng lên đi lên chỗ ông thầy mà nhận bài kiểm tra của mình ....... Ông thầy lại tiếp tục đọc điểm và phát bài cho những học sinh còn lại ....
_ Được rồi , như mọi khi , các em mang bài kiểm tra về đưa cho phụ huynh xem và ký tên , 2 ngày sau nộp lại cho thầy kiểm tra
Chiều hôm đó , Hoàng Sơn đang ngồi trong phòng đọc sách thì Hoàng Nam chạy vào .......
_ Sơn ơi Sơn à , hôm nay Nam được phát bài kiểm tra toán đấy . Sơn đoán xem Nam bao nhiêu điểm ?
_ Em đoán là 100 điểm – Hoàng Sơn nói
_ Hihi , Sơn đoán đúng rồi . 1 lát ba mẹ về , Nam sẽ khoe với ba mẹ - Hoàng Nam vui vẻ nói
Hoàng Sơn im lặng , lần này nhóc biết ăn nói với ba mẹ ra sao đây ..... Nếu ba biết thì liệu ba có còn cho nhóc đi học cùng Kiều Lam hay không đây .....
_ Sơn à ... Sơn đang nghĩ gì mà đơ ra vậy ?
_ À .... ừm không có gì , em chỉ nghĩ về cuốn sách đang đọc thôi ạ
_ Chắc ba mẹ chúng ta sắp về rồi , chúng ta xuống nhà dưới chuẩn bị cùng mọi người dùng cơm tối đi
_ Vâng ạ – Hoàng Sơn gấp sách lại rồi cùng Hoàng Nam đi xuống nhà
Buổi cơm hôm đó diễn ra rất bình thường không có chuyện gì xảy ra ...... Tối hôm đó , Hoàng Sơn đã nghĩ đến rất nhiều cách , nào là sửa điểm , nào là giả chữ kí , ........ Nhúng suy đi tính lại đều không cảm thấy cách nào ổn thỏa ...... Dù sao thời hạn thầy cho là 2 ngày cho nên Hoàng Sơn vẫn tạm thời chưa đưa bài kiểm tra đó ra ..... Suốt khoảng thời gian 2 ngày này nhóc luôn cảm thấy day dứt ...... Nhóc thật sự không muốn giấu , nhóc cũng biết rõ Hoàng Lâm ghét nhất là nói dối ..... mà nhóc cũng chẳng muốn dối gạt ba mẹ , 2 người họ đã cho nhóc quá nhiều kia mà ..... Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn .... Hôm nay Hoàng Sơn lại nhận được kết quả 20 điểm từ một bài kiểm tra môn sinh học và giáo viên cũng yêu cầu học sinh mang bài về cho phụ huynh xem và kí tên vào ...... Như thường lệ giờ ăn trưa , Hoàng Sơn ngồi ăn cùng Kiều Lam nhưng nhóc chẳng thể nuốt nổi ......
_ Anh Sơn hôm nay bị làm sao thế ? Anh không khỏe hả ? – Kiều Lam lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hoàng Sơn
_ Không có , anh vẫn khỏe ..... chỉ là ......
_ Chỉ là sao ạ ?
_ Haizz ..... Kiều Lam này , em nghĩ sao về việc con cái nói dối ba mẹ ?
_ Theo em đó là hành vi xấu . Ba mẹ mình luôn yêu thương mình , mình không được lừa dối họ - Kiều Lam thành thật – Mà tại sao anh lại hỏi như vậy ?
Hoàng Sơn đem việc bài kiểm tra bị điểm kém của mình mà nói với Kiều Lam .....
_ Cũng tại em , lẽ ra em không nên lôi kéo anh khiến anh không có thời gian học bài
_ Ngốc , là do anh đã ham chơi không chăm chỉ , không có liên quan đến em
_ Nhưng mà theo em , anh hãy thú nhận với ba mẹ của anh đi . Dù cho hình phạt là anh không được đi học bằng xe đạp cùng em hay là không được đi chơi cùng em thì anh cũng phải có trách nhiệm với chuyện này ...... Yên tâm đi , chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong trường kia mà – Kiều Lam mỉm cười nói
_ Ừm , em nói đúng , anh nên có trách nhiệm với lỗi lầm của mình – Hoàng Sơn nói
_ Vậy anh ăn cơm đi đừng lo lắng nữa
_ Ừm
Tối hôm đó , khi Hoàng Lâm từ vũ trường về , hôm nay anh về khá sớm vì anh đã sắp xếp xong mọi chuyện ..... Lúc này là 21h25 ........ Anh ngồi xuống sofa uống tách trà mà thuộc hạ rót ...... Hoàng Sơn từ trên lầu đi xuống tay cầm theo bài kiểm tra .....
_ Hoàng Sơn , vẫn chưa ngủ hả con ? – Anh mỉm cười nhìn con trai
_ Dạ ..... Hôm nay ba về sớm ạ ? – Nhóc bước lại gần anh
_ Umh , hôm nay ba chỉ đến sắp xếp vài việc rồi về
_ Ba .... Con có chuyện muốn nói riêng với ba – Hoàng Sơn nhìn anh rồi đảo mắt nhìn các thuộc hạ xung quanh
Hoàng Lâm nhìn biểu hiện của con trai thì nhẹ phất tay 2 cái ..... các thuộc hạ cúii đầu lui xuống hết ...... Chờ cho thuộc hạ lui hết xuống thì anh mới lên tiếng ....
_ Được rồi con trai , con có gì muốn nói với ba nào ?
_ Thầy của con nói là mang bài kiểm tra về cho phụ huynh ký tên xác nhận là đã xem qua – Hoàng Sơn với bộ dạng đầy căng thẳng , 2 tay đưa 2 bài kiểm tra cho Hoàng Lâm
Hoàng Lâm nhận lấy rồi nhìn vào bài kiểm tra ..... Hoàng Lâm nhìn tới điểm số của con trai thì im lặng 1 chút rồi ngước nhìn nhóc ...... Hoàng Sơn lúc này sợ quá nên đầu cúi gầm không dám nhìn ba của mình ......
_ Tại sao lại điểm thấp như vậy ? – Anh cất tiếng hỏi
_ Dạ .... Là con ham chơi .... Con không học bài – Giọng nhóc run run
_ Con đã hứa với ba như thế nào hả Hoàng Sơn ?
_ Con ... con hứa là con sẽ không để việc đi chơi ảnh hưởng việc học ..... Nếu con thất hứa thì sẽ bị phạt ạ – Nhóc tuy sợ nhưng vẫn thành thật
_ Con nói xem lần này nên phạt như thế nào ? – Anh vẫn điềm đạm
_ Con có thể chịu phạt đòn nhưng xin ba đừng tịch thu lại xe đạp của con , đừng cấm con không được chơi với Kiều Lam ..... Mọi chuyện là do con , không liên quan đến em ấy ạ - Hoàng Sơn ngước nhìn anh mà thành thật
_ Lúc này ba thấy là con không có quyền đưa ra điều kiện đâu con trai ...... Những gì con đã hứa với ba mà con con không làm được ..... vậy thì con vào phòng gia pháp đi – Anh nói
Hoàng Sơn không kì kèo , nhóc đứng dậy đi vào phòng gia pháp ..... Hoàng Lâm nhìn theo bóng lưng con trai mà cười nhẹ ..... Thằng nhóc này thân không lo mà lo anh cấm chơi với cô bé Kiều Lam kia , tuy nhiên tính tình Hoàng Sơn anh hiểu rõ , nhóc rất hay lo ra mấy môn học bài , lần này một lúc lại bị điểm kém 2 môn , đành phải phạt nhóc vài roi xem như giáo huấn vậy .... Hoàng Lâm đứng dậy đi vào phía sau con trai ..... Hoàng Sơn bước vào , tự giác kéo quần xuống gối và nằm sấp lên phảng ..... Hoàng Lâm đóng cửa và đi tới nơi để roi ...... Nhóc Củ Cải nhìn thấy ba nhóc đang phân vân chọn giữa roi mây với thước gỗ thì lạnh sống lưng ..... Hoàng Lâm đem cả 2 loại roi đi lại .....
_ Con có biết mình bị phạt vì tội gì hay không Hoàng Sơn ? – Anh chậm rãi hỏi
_ Thưa ba , con biết ..... Là con ham chơi bỏ bê việc học khiến kết quả kiểm tra liên tiếp bị thấp điểm và con đã thất hứa với ba , để việc chơi lấn át việc học
_ Hôm nay ba dùng cả hai loại roi này phạt con , 10 roi thước gỗ cho 2 bài kiểm tra điểm thấp , 5 roi mây cho tội thất hứa , 5 roi mây là cho tội ham chơi bỏ bê việc học của con . Con nằm ngay ngắn ...... Trong lúc phạt , con không được rời vị trí nếu vi phạm thfi đánh lại từ đầu của tội đó , không được xoa hay che vi phạm sẽ khẽ cả 2 tay 5 thước gỗ .... Con đã nghe rõ chưa ?
_Dạ .... Con đã nghe rõ – Giọng nhóc run run
_ Tốt .... Vậy thì chúng ta bắt đầu với thước gỗ trước – Hoàng Lâm nói và cầm thước gỗ lên rồi dùng 5 phần lực mà đánh xuống
Chatt ..... ưm ..... Chatt ..... ưm ....
Chatt ......ưm .... Chatt ...... aa ......
Hoàng Sơn cố gồng người chịu đau ...... Trên mông là mấy vật ửng hồng .....
_ Thả lỏng người ra – Hoàng Lâm chợt lên tiếng
_ .... Dạ - Nhóc con không dám cãi đành làm theo
Chatt ...... ưm .... Chatt ...... aa hức ......
Chatt ......aa .... Chatt ......ưm hức .........
Chatt ...... aa .... Chatt ...... aa hức hức .........
Thế là đã kết thúc 10 thước gỗ , mông của Hoàng Sơn đỏ âu và nóng rát ..... Nó thật sự rất muốn xoa cho dịu bớt cơn đau nhưng nhớ tới lời của Hoàng Lâm thì nó đành cố nín nhịn ...... Hoàng Lâm dừng lại 5 phút cho con trai dịu bớt cơn đau rồi mới cầm lên roi mây mà nhịp nhịp lên mông nhóc .....
_ Chúng ta tiếp tục – Anh nói
Chatt .... aa ..... Chatt ..... aa .....
Roi mây vốn mang sát thương cao hơn thước gỗ , dĩ nhiên đau hơn rồi và nhóc Củ Cải nhà ta chính là đau quá nên 1 lần nữa gồng cứng người ......
_ Thả lỏng – Anh nhịp nhịp roi nhắc nhở
_ Hức .... Nhưng con đau lắm .... Hức hức .....- Hoàng Sơn nhỏ giọng
_ Biết đau thì hãy nhớ cho kĩ , sau này đừng tái phạm .... Con mau thả lỏng nhanh lên – Anh nghiêm giọng
_ Hức .... Hức ... - Hoàng Sơn chỉ còn biết nghe theo
Chatt ... aa .... Huhu .... Chatt ...... aa .... Đau quá ba ơi ....
Lần này nhóc vừa khóc vừa vòng tay ôm mông mà xoa ..... Thật sự là đau lắm , nóng rát lắm , nhóc thật không chịu nổi ..... Hoàng Lâm không vội , nhìn thấy mấy lằn roi mây lưu lại sắc tím trên mông nhóc nên để con trai xoa 1 lúc .....
_ Hoàng Sơn
_ Huhu .... Dạ .....
_ Con có còn nhớ ban đầu ba nói gì không ?
_ Huhu .... Ba nói trong lúc phạt không được xoa hay che mông .... Vi phạm thì khẽ cả 2 tay 5 roi .... Huhu .....
_ Vậy thì con lật ngửa 2 bàn tay lên mông cho ba
_ Hức ..... dạ ......
Hoàng Lâm cầm thước gỗ lên , canh chuẩn xác mà đánh xuống cùng lúc 2 lòng bàn tay nhóc ....
Chatt ...... ưm .... Chatt ...... aa đau ...... Chatt ... aa ...... Chatt ... hức ba nhẹ tay ...... Chatt ....... aa huhu .....
_ Mau đem cất tay của con đi
_ Hức .... Dạ .....hức – Hoàng Sơn run run thu tay trở về
Hoàng Lâm lại tiếp tục cầm roi mây lên ..... Lần này anh tăng thêm 2 đạo lực mà đánh .....
CHAT ...... aa ba ơi đau .... CHAT ...... aa ......
Hoàng Sơn bị đòn đau , theo phản xạ ngồi bật dậy mà ôm mông xoa lấy xoa để .... Chợt nhóc nhớ ra hậu quả của việc này thì tái mặt mà nhìn Hoàng Lâm ....
_ Ba ơi con sai rồi , con không dám nữa , không dám rời vị trí không dám xoa nữa ..... Huhu ba đừng đánh lại mà , con đau lắm huhu – Nhóc nhìn anh vừa khóc vừa cầu xin
_ Nằm xuống – Anh nhíu mày nghiêm giọng
_ Huhu , đừng mà ba ơi
_ Nhanh lên – Anh quát khẽ
_ Huhuhu – Nhóc Củ Cải không dám chọc anh bực thêm nên đành nằm xuống
CHAT ..... Aa con xin lỗi mà ..... CHAT .... Aa .... Ba ơi con đau quá huhu .....
Hoàng Lâm dừng lại nhìn mông con trai đã bầm không ít , nhịp thở dồn dập , khóc đến ho khan mấy tiếng thì mang cất roi không phạt nữa ......
_ Lần này tội rời vị trí ba bỏ qua – Anh quay lại với tuýp thuốc mỡ trên tay
_ Dạ .... Hức .... Con xin lỗi ba , cảm ơn ba đã dạy dỗ .... Hức hức ....
Hoàng Lâm không nói , ngồi xuống bên cạnh bôi thuốc mỡ và xoa mông cho con trai 1 lúc .....
_ Ba biết là năng lực học tập của con không tệ , hoàn toàn có đủ khả năng đạt điểm cao trong tất cả các môn ..... nhưng lần này con lo ra và điểm như thế này là quá thấp ..... Ba cũng biết ba nghiêm phạt con khiến con chịu đau đớn nhưng con phải biết là khi ba xuống tay thì ba cũng đau lòng .... Ba hi vọng sau này con nên cân bằng việc học và việc chơi đừng để tình trạng này tái diễn nữa
_ Dạ , con biết sai rồi ..... hức .... Con xin ba tha lỗi cho con ... hức .....
_ Umh , ba tha lỗi cho con – Anh hài lòng đưa tay xoa đầu con trai
_ Hức ..... Ba ơi
_ Hửm ?
_ Phạt thế này là xong rồi phải không ạ ? – Nhóc ngước nhìn anh
_ Hừm , ai bảo thế ..... Vì con để việc chơi ảnh hưởng việc học cho nên ba cấm túc con 1 tháng , ngoài đi học thì không được đi đâu hết – Hoàng Lâm nói
_ Hức .... Sao lâu dữ vậy ba ?
_ Hừm , vậy thì 2 tháng nhé
_ Thôi ..... thôi ạ , con chấp nhận bị cấm túc 1 tháng ạ - Nhóc buồn bã nói
Hoàng Lâm ngồi xoa cho con trai thêm 1 lúc thì đỡ con đứng dậy , tự tay chỉnh lại quần áo cho con ...... Sau đó anh đưa nhóc về phòng ...... Sau hôm đó , chính vì bị cấm túc cho nên Hoàng Sơn không thể đi đâu chơi ...... Vào cuối tuần , được nghỉ , Hoàng Sơn chỉ nằm vắt vẻo ở bộ sofa dưới 1 mái che nhỏ ngoài vườn ... Nhóc lấy tập sách ra mà ngồi ôn luyện ...... Hai cặp vợ chồng Hoàng Long và Hoàng Lâm thì đang ngồi uống trà bàn công việc ở 1 bộ sofa gần gốc cây đào đại thụ ..... Còn Hoàng Nam thì đang mải mê chơi chiếc máy bay điều khiển .......
_ Tiểu Bảo Bảo giỏi quá , hôm nay đã có thể trèo cao như vậy – Diệu Nghi đứng dưới gốc cây đào gần đó mà nhìn lên
_ Chị Nghi ơi , hình như anh hai của em đang buồn thì phải – Bé Khoai Tây nói và nhìn sang hướng Hoàng Sơn
_ Chị nghe nói anh hai của em học bị điểm thấp cho nên bị chú Lâm phạt cấm túc 1 tháng – Diệu Nghi đáp
_ Cấm túc là gì ạ ? – Bé Khoai Tây ngây thơ hỏi
_ Chị nghe bà An nói cấm túc nghĩa là cấm không được đi ra ngoài chơi đó – Diệu Nghi giải thích
_ Ôi thế thì anh hai sẽ rất buồn
Vừa lúc Tiểu Bảo Bảo trèo xuống .... Diệu Nghi bế nó lên ....
_ Có gì đâu mà buồn , không được ra ngoài thì chúng ta ở nhà chơi – Diệu Nghi nói
_ Nhưng hình như là anh hai thích chơi cùng bạn của anh ấy
_ Bạn của Sơn là cái chị tên Kiều Lam hả ? – Diệu Nghi hỏi
_ Dạ hình như vậy – Bé Khoai Tây gật nhẹ
_ Vậy mình sang xin chú Lâm giúp Hoàng Sơn đi – Diệu Nghi nói
Thế là 2 nhóc tiến lại chỗ người lớn ...... Thật ra nãy giờ 2 nhóc nói gì thì 4 người lớn đều nghe cả nhưng vẫn muốn xem 2 nhóc này làm sao xin giúp Hoàng Sơn đây ......
_ Ba ơi – Bé Khoai Tây giật giật tay áo Hoàng Lâm
_ Sao hả con trai ?
_ Con thấy anh hai rất buồn , ba đừng phạt anh hai nữa được không ba ?
_ Không được , anh hai của con không ngoan . Hình phạt là để anh hai của con kiểm điểm bản thân , sau này không vi phạm nữa
_ Nhưng anh hai buồn
_ Nếu anh của con biết buồn thì sau này đừng làm lỗi thì sẽ không bị phạt – Hoàng Lâm vẫn kiên quyết
_ Nhưng ..... nhưng ..... – Bé Khoai Tây nhìn sang Tú Tâm mà cầu tình
_ Bé Khoai Tây à , ba của con cũng làm muốn anh hai của con tốt hơn thôi – Tú Tâm nhẹ giọng
Bé Khoai Tây mặt buồn so ngước nhìn Diệu Nghi ......
_ Chị Nghi ơi , em không xin được – Giọng nhóc rất trong trẻo khiến người lớn cũng cảm thấy thương
_ Khoai Tây ngoan , đừng buồn . Chị còn chưa xin mà , cứ để chị – Bé Diệu Nghi trấn an
Hết thẩy người lớn đều nhìn sang Diệu Nghi ..... Câu trả lời này của bé con thật là bá đạo quá đi .....
_ Nghi Nghi à , ba mẹ sẽ không có giúp con đâu . Hoàng Sơn là con của chú Lâm , chú ấy dạy con theo cách của chú ấy , ba mẹ không có can thiệp – Hoàng Long lên tiếng và xoa đầu con gái
_ Vậy ..... vậy thì con sẽ tự xin ạ - Bé con đáp
Hết thẩy người lớn đều cười thầm với sự đáng yêu của 2 bé ....
_ Diệu Nghi à , dù là ai xin thì cũng vậy thôi .... Ý chú đã quyết rồi – Hoàng Lâm nói
_ Vậy thì con không xin chú cho Hoàng Sơn ra ngoài chơi nữa – Diệu Nghi nói
_ Hjx , ngay cả chị Nghi cũng không xin được ..... Anh hai vẫn sẽ buồn – Bé Khoai Tây cúi mặt buồn bã
Người lớn nhìn nhau mà dùng cách nói khẩu hình ....
_ Hai em thua rồi nhé , 2 nhóc này không giải quyết được vấn đề này – Hoàng Lâm
_ Thua thì thua , cùng lắm là đãi 2 anh 1 bữa – Tú Tâm
_ Anh nghiêm mặt như vậy đến cả em còn không dám xin huống chi là tụi nhỏ - Diệu Anh
_ Ba ơi ba – Bé Khoai Tây ôm cánh tay anh lắc lắc nài nỉ
_ Ba nói không là không nghe chưa . Anh hai con phải bị cấm túc 1 tháng cho lỗi của mình . Con ra kia chơi đi đừng thấy được cưng chiều mà nhõng nhẽo – Hoàng Lâm nghiêm giọng
Bé Khoai Tây thấy ba như thế thì buông anh ra , cúi đầu đi qua chỗ Diệu Nghi ......
_ Bé Khoai Tây đừng buồn ...... Nếu Sơn không được ra ngoài vậy thì mời chị Kiều Lam đến nhà mình chơi – Diệu Nghi đáp
_ Như thế có được không ? – Bé Khoai Tây
_ Chú Lâm phạt Sơn không được ra ngoài ..... Mình rủ chị Kiều Lam về nhà mình chơi thì Sơn đâu cần đi ra ngoài đâu – Diệu Nghi đáp
_ Ừ nhỉ – Bé Khoai Tây mỉm cười tán thành
Rồi cả 2 bé nhìn sang Hoàng Lâm chờ ý kiến ......
_ Thế cờ bị lật ngược rồi nhé – Diệu Anh dùng cách nói khẩu hình mà nhìn Hoàng Lâm
_ Chết anh chưa , để xem anh trả lời bọn trẻ thế nào – Tú Tâm cũng dùng cách nói tương tự
_ Anh hai à , con gái anh thật là lợi hại nha – Hoàng Lâm
_ Anh cảm thấy lối lách luật này rất quen – Hoàng Long sủng nịnh nhìn Diệu Anh
_ Em không hề dạy con bé đâu à nha – Diệu Anh nói
_ Cái này gọi là gen di truyền – Tú Tâm nói
.......................
_ E hèm ...... Việc cấm túc là để cho Hoàng Sơn có thời gian chú tâm học tập kéo lại điểm số chứ không phải chuyển địa điểm chơi về nhà đâu – Hoàng Lâm nói
_ Nhưng nếu bắt Sơn học suốt từ sáng tới tới cũng đâu có tốt ạ . Ba và chú vẫn thường bảo bọn con nên cân bằng giữa việc chơi và việc học mà – Hoàng Nam bước đến
_ Anh hai – Diệu Nghi khẽ reo lên , dường như bé con biết Hoàng Nam đang giúp bé
Hoàng Nam mỉm cười nhẹ xoa đầu em gái rồi nhìn Hoàng Lâm mà nói .....
_ Hơn nữa Kiều Lam không phải thành phần cá biệt , chị ấy là học sinh giỏi của lớp chuyên hóa , nhờ vào năng lực bản thân , dành được học bổng mới vào được trường đó ..... Nếu chị Kiều Lam đến nhà mình , không chỉ cùng chơi mà còn có thể cùng học với Hoàng Sơn nữa ạ
_ Hừm ..... Được rồi , xem ra chú thua đám trẻ tụi con rồi – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Hoan hô anh hai – Diệu Nghi cười tươi
_ Hoàng Thiên , lại đây với ba nào – Hoàng Lâm nhìn con trai
_ Không , ba dữ lắm – Nhóc Khoai Tây dỗi nên quay đi
_ Nhóc con này , hôm nay còn bày đặt giận dỗi nữa chứ - Hoàng Lâm chẳng tốn nhiều sức đi tới nhấc bổng con trai nhỏ của anh lên
Anh bế ngang nhóc dùng 1 tay cù lét lên bụng nhóc .... Mọi người đều bật cười rất vui .....
_ Nhột .... Nhột mà – Nhóc con bị anh cù nhột nên bật cười
_ Có chịu thua hay chưa ? – Anh dừng lại và hỏi
_ Con thua rồi – Bé Khoai Tây đáp
_ Có còn giận nữa không ?
_ Con không giận nữa – Nhóc con ôm lấy cổ anh , hôn má anh 1 cái như lấy lòng anh
Anh ôm con trai mà xoa đầu nhóc .....
_ Mọi người đang làm gì mà vui thế ạ ? – Hoàng Sơn bước đến
_ Hihi , anh hai ơi ba đồng ý để bọn em mời chị Kiều Lam đến nhà mình chơi rồi đó – Nhóc Khoai Tây nói
_ Sao cơ ? – Hoàng Sơn ngạc nhiên
_ Hoàng Sơn , con nên cảm ơn các anh chị em tốt của con đi . Mọi người vì con mà tranh đấu dữ dội lắm đấy – Hoàng Lâm mỉm cười nhìn Hoàng Sơn
Lúc này Hoàng Sơn cũng hiểu ra , nhóc mỉm cười rất vui vẻ .........
Giới Thiệu Chap Sau :
Đến tối về nhà , Hàn Khiêm sau khi dỗ con gái ngủ xong thì ngồi trên giường đọc báo online trong khi Ngọc Lan đang tắm ..... 30 phút sau , anh đứng lên đi lại phòng tắm ..... Cốc cốc cốc .....
_ Ngọc Lan à , sắp xong chưa em ?
_ Dạ sắp xong rồi anh – Ngọc Lan nói với ra
Hàn Khiêm quanh trở lại giường mà ngồi .... 10 phút .... 15 phút .... 20 phút ..... anh lại 1 lần nữa đi lại phòng tắm mà gõ cửa ..... cốc cốc cốc .....
_ Ngọc Lan à , em đã tắm 1 tiếng 40 phút rồi đấy
_ Em biết rồi , em sắp xong rồi nè , 5 phút nữa thôi – Ngọc Lan lại nói với ra
Hàn Khiêm lại 1 lần nữa quay ra ngồi xuống giường ...... Mãi hơn 15 phút sau , Ngọc Lan mới bước ra , người quấn khăn tắm màu hồng ...... Hàn Khiêm đứng lên đi lại lấy máy sấy cắm điện rồi sấy khô tóc cho cô ...... Sau khi sấy khô tóc thì Ngọc Lan thay 1 bộ quần áo ngủ dài tay màu hồng nhạt .....
_ Sau này mà tắm quá 30 phút thì ăn đòn – Hàn Khiêm chợt nói
_ Ơ nhưng trước giờ em vẫn tắm thế mà – Ngọc Lan nhìn anh
_ Hừm , chính vì anh đã thiếu xót không nhắc nhở em việc này cho nên em mới thành thói quen ... Tắm tối , gội đầu tối mà còn ngâm cho lâu rất dễ đột quỵ có biết không ?
_ Em là người có luyện võ đâu có dễ chết như vậy
BỐP .... Hàn Khiêm đưa tay vỗ lên mông Ngọc Lan một cái mạnh nhất có thể .....
_ Ui da đau – Cô kêu lên vòng tay ôm mông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top