2 ngày sau , vốn dĩ hôm nay là cuối tuần , 2 tiểu thiếu gia không phải đi học ….. Hoàng Sơn thì xin phép ba của nhóc đi chơi với Kiều Lam ….. Nhóc Hoàng Nam sau khi làm hết bài tập thì buồn chán nằm vắt vẻo trên sofa ở đại sảnh …..
_ Tránh ra – Hoàng Nam chán ngán đẩy Tiểu Bảo Bảo ra khi nó tiến lại liếm tay nhóc
_ Tiểu Bảo Bảo , có sữa cho mày rồi nè – Bé Diệu Nghi và bé Khoai Tây mang chén sữa đến
Tiểu Bảo Bảo chạy đến chén sữa mà uống ….
_ Cái đồ vô tích sự , chỉ biết ăn , ngủ và chơi – Hoàng Nam nhìn con báo con mà nói
_ Anh hai , Tiểu Bảo Bảo còn nhỏ mà . – Diệu Nghi vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Bảo Bảo
_ Anh Nam không đi chơi với anh hai hả ? – Nhóc Khoai Tây hỏi
_ Anh hai của em đi với chị dâu tương lai của em , anh đi theo để làm kì đà cản mũi à ? – Hoàng Nam đáp
_ Chị dâu sao ạ ? – Bé Khoai Tây chớp chớp mắt
_ Chào các tiểu thiên thần , các con đang làm gì đó ? – Tú Tâm cùng những người lớn khác bước vào
_ Bọn con đang cho Tiểu Bảo Bảo uống sữa ạ - Bé Diệu Nghi nói
_ Hoàng Nam à , con không đi chơi với Hoàng Sơn hay sao ? – Diệu Anh ngồi xuống cạnh con trai
_ Không ạ - Nhóc con đáp với vẻ mặt chán nản
_ Tại sao thế ? Con đã chạy được xe đạp rồi mà ? – Hoàng Long ngồi xuống cạnh bên vợ mình
_ Anh Nam nói không muốn biến thành con kì đà ạ - Bé Diệu Nghi ngây thơ nói
_ Thế anh hai và chị dâu của em có bị biến thành con kì đà hay không ? – Bé Khoai Tây nhìn Diệu Nghi
_ Chị cũng không biết – Diệu Nghi lắc đầu
_ Chị dâu sao ? – Hoàng Lâm ngạc nhiên kéo bé Khoai Tây lại ngồi lên đùi anh
_ Là anh Nam bảo anh hai đi với chị dâu – Bé Khoai Tây thành thật
Bộp Bộp ….
_ Hừm , con là anh lớn đừng ở trước mặt các em mà nói linh tinh – Hoàng Long đưa tay vỗ lên mông đứa con trai đang nằm trườn người của mình 2 cái
_ Hì hì , con đùa tí mà – Nhóc ngồi dậy
_ Hoàng Nam à , nếu con thấy chán , hay là ghé qua phòng cậu đi , cậu chỉ con thêm về lập trình máy tính – Ngọc Huy nói
_ Mấy cái cậu dạy , con và Hoàng Sơn đều có thể làm nhuần nhuyễn rồi . Sao cậu không dạy bọn con mấy cái thú vị hơn …. Ví dụ như là bẻ khóa ngân hàng , bẻ khóa thông tin chính phủ chẳng hạn
_ Cái thằng nhóc này , con chưa gì đã muốn phá phách ? Nếu lúc này cậu mà dạy con mấy cái đó thì người đầu tiên xử lí cậu là ba của con đấy – Ngọc Huy vừa nói vừa nhìn đại ca
_ Hoàng Nam , ba đã nói bao nhiêu lần rồi , ba cho phép con tự do học hỏi nhưng không được làm mà không suy nghĩ . Nếu xảy ra chuyện lớn , bản thân con chẳng giải quyết nổi đâu – Hoàng Long nhìn nhóc
_ Papa , nhưng anh hai thấy chán , sao papa không chở anh hai đi chơi đi – Bé Diệu Nghi đi tới bên cạnh Hoàng Long , 2 tay ôm Tiểu Bảo Bảo
_ Không phải là papa không muốn đưa anh hai con đi chơi mà là anh hai của con không thích đi – Hoàng Long xoa đầu con gái
_ Mấy chỗ đó bọn con thường đi với các bạn , cho nên con thấy chán rồi – Hoàng Nam đáp
_ Thế này không được , thế kia cũng không được , vậy con muốn như thế nào ? – Tuệ Ngân mỉm cười hỏi
_ Con bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi ạ - Nhóc nói rồi lười biếng dựa vào Diệu Anh
Hoàng Long nhẹ lắc đầu …. Nhóc con này hỏi tới là bày đủ trò , viện đủ lí do …. Tuy nhiên con trai anh là người như thế nào , người làm ba như anh không lẽ không hiểu rõ hay sao …. Sáng sớm hôm sau , Hoàng Long đứng ở cửa phòng luyện tập ngắm nhìn con trai bảo bối đang ôn quyền bên trong ….. Nhóc con này bình thường hay tỏ ra loắt choắt nhưng khi đụng việc thì rất nghiêm túc ……
_ Ba …. Ba đến lâu chưa ? – Nhóc con vừa kết thúc bài quyền thì nhìn thấy ba nhóc đứng ở cửa nên chạy lai gần anh
_ Ba đến được 1 lúc rồi – Anh nhẹ giọng lấy cái khăn anh mang tới cho nhóc mà lau mồ hôi của nhóc
_ Hôm nay ba không phải làm việc sao ạ ?
_ Có , nhưng ba đã giải quyết xong hết rồi …… Hoàng Nam , có muốn ra ngoài đi dạo hay không ?
_ Chỉ 2 ba con mình ạ ?
_ Ừ , chỉ 2 ba con mình – Hoàng Long gật đầu
_ Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ạ ?
_ Con thích đi đâu ? – Hoàng Long hỏi lại
_ Hay là minh đi câu cá có được không ba ?
_ Dĩ nhiên là được
Thế là Hoàng Long chở con trai bảo bối đi mua cần câu và đồ dùng câu cá ….. Họ đến 1 cái hồ lớn mà buông cần ….. Hoàng Long và con trai cưng của anh cùng đào đất tìm trùng ..... Anh hướng dẫn con trai cách gắn mồi và quăng dây câu …..
_ Ba ơi , sao cá không chịu cắn câu vậy ba ?
_ Câu cá thì phải kiên nhẫn , con đừng động cần mạnh quá nếu không cá sẽ chạy mất
Hoàng Nam nghe và làm theo lời Hoàng Long …..
_ Ba ơi , có phải làm lão đại như ba rất vất vả hay không ?
_ Ba không cảm thấy vất vả , chỉ là trách nhiệm nặng nề 1 chút thôi .
_ Con thấy ba làm việc rất vất vả , vừa lo chuyện sòng bạc , vừa lo chuyện trong bang lại vừa phải chăm sóc gia đình ….. Nhiều lúc ba về rất khuya , cuối tuần cũng phải làm việc , hiếm khi có thời gian rãnh đi với con như hôm nay – Ánh mắt nhóc nhìn tới mặt nước hồ trước mặt
_ ….. Ba xin lỗi …… vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho các con – Hoàng Long chạnh lòng đưa tay vuốt tóc con trai
_ Ba không cần nói xin lỗi , con biết ba vất vả cũng vì lo cho gia đình mình . Con không có trách ba đâu
_ Ba hứa sẽ sắp xếp công việc , sau này cố gắng mỗi cuối tuần sẽ đưa 3 mẹ con con đi chơi có chịu hay không ? – Anh mỉm cười nhìn con trai
_ Dạ - Nhóc con cười tươi - ….. Aa , cá cắn câu của con rồi này ………
Hoàng Nam cuốn dây câu , cuối cùng giật mạnh ….. 1 con có dài bằng 2 gang tay theo đà dây câu mà bị kéo văng lên khỏi mặt nước ……
_ Ba ơi con câu được cá to này – Nhóc con mừng rỡ nói
_ Giỏi lắm con trai
Chiều hôm đó , tại phòng của Tú Tâm ……
_ Mẹ ơi , mẹ có sao không vậy mẹ ? – Hoàng Sơn và Hoàng Thiên đứng bên giường
_ Mẹ không sao đâu – Tú Tâm với gương mặt mệt mỏi cố mỉm cười với 2 đứa con trai
_ Mẹ của con chỉ bị sốt , nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi . Hoàng Sơn , Hoàng Thiên , 2 con về phòng đi để mẹ của các con nghỉ ngơi – Hoàng Lâm nói
_ Vâng ạ - Bé Khoai Tây gật đầu
_ Mẹ ơi , mẹ nghỉ ngơi đi nhé – Hoàng Sơn nói
_ Ừm , mẹ biết rồi . Chúc 2 con ngủ ngon – Tú Tâm nói
Hoàng Sơn dẫn Hoàng Thiên về phòng ……
_ Tiểu yêu nữ , em thật là hư quá , chẳng biết thương bản thân gì cả - Hoàng Lâm ngồi xuống bên cạnh cô
_ Bệnh tật đâu chừa một ai , hơn nữa em chỉ là cảm lạnh , ăn uống và uống thuốc rồi ngủ qua 1 đêm chắc chắn sẽ khỏi thôi
_ Em còn dám nói , không lẽ em không nhớ lí do mà em bị bệnh hay sao ? – Hoàng Lâm cao giọng hỏi
_ Ừm …. ờ ….. em …..
_ Em như thế nào ? Hửm ? – Tay anh vân vê cằm cô như trêu ghẹo
_ Em ….. tại em lo cho anh chứ bộ - Tú Tâm chu mỏ nói
_ Anh đi ăn cũng đối tác là chuyện bình thường , hơn nữa còn có 4 thuộc hạ đi cùng , em lo cái gì chứ ?
_ Nhưng ….. đối tác đó rất xinh đẹp – Tú Tâm phụng phịu nói rất khẽ
_ Hửm ? – Anh nhướn mày
_ Không …. Không phải em nghi ngờ quan hệ giữa anh với cô ta …. Em sợ cô ta là sát thủ mang vẻ ngoài xinh đẹp cố tình tiếp cận và ám sát anh thôi – Tú Tâm vội thanh minh
Hoàng Lâm nghe câu trả lời mang đậm chất chống chế này của Tú Tâm thì trong lòng buồn cười với sự trẻ con của cô nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị …….
_ Em tự ý suy đoán lung tung rồi tự cho mình cái quyền đứng dầm mưa mà theo dõi suốt bữa ăn đó hay sao ? Tú Tâm à , anh thấy là em ngứa da ngứa thịt rồi
_ Em ….. Em …. – Cô nuốt nước bọt nhìn anh
_ Đó là chưa kể đến việc khi anh phát hiện ra em , anh ra hiệu thậm chí là nhắn tin cho em bảo em không được tiếp tục đứng đó dầm mưa nhưng em vẫn lờ đi coi như không biết – Ngữ điệu của anh tuy nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm
_ Em ….. chẳng phải lúc đó anh đã cho thuộc hạ mang ô ra che cho em hay sao ? – Cô nói
_ Hừm , nếu anh không làm vậy thì em vẫn tiếp tục dầm mưa đúng không ? Hơn nữa anh đã bảo thuộc hạ đó hộ tống em về , tại sao em không về ?
_ Em …. Em lo cho anh mà – Cô giương đôi mắt ngập nước vô tội nhìn anh
_ Cái chiêu này không có tác dụng đâu Tiểu yêu nữ . Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt , chuyện này anh sẽ tính sao – Anh ôm cô vào ngực không để cô thấy rằng anh đã không còn kìm nổi nụ cười
Tú Tâm dưỡng bệnh 2 hôm thì khỏi , chung quy thì cô là người luyện võ nên đề kháng khá tốt chỉ tại cô muốn mè nheo anh nên nằm hưởng thụ 2 ngày để anh chăm sóc …… Sau khi cô khỏi bệnh thì chuyện gì nên đến cũng phải đến ….. Lúc này ở trong phòng , Tú Tâm đang nằm sấp phơi mông trần trên giường , Hoàng Lâm thì cầm thước gỗ nhịp nhịp trên mông của cô …..
_ Chồng ơi
_ Việc gì ?
_ Có thể không đánh được không ? – Cô làm mặt mếu trông rất tội nghiệp mong là
_ Không thể - Anh đáp không suy nghĩ
_ Thế đánh nhẹ thôi nhé – Cô kì kèo
_ Anh đâu có buôn bán đâu mà em trả giá . Nằm ngay ngắn lại mau lên , 30 roi không kì kèo nữa – Anh nghiêm giọng
Tú Tâm sụ mặt nhưng không dám cãi , cô đành nghe theo lời anh …… Hoàng Lâm giơ roi lên , dùng 6 phần lực mà đánh xuống …..
Chatt ….. Chatt …. Ưm ….. Chatt ….. ưm ….. Chatt ….. Chatt …. ưm
Chatt ….. hức ….. Chatt ….. ưm … anh ….. Chatt ….. Chatt ….. anh ơi đau …. Chatt ….
Tú Tâm lâu rồi không bị đòn , tuy đau nhưng cũng không dám xoa hay đỡ , chỉ hơi nảy người , 2 tay bấu lấy gra giường …..
_ Đau cho nhớ - Hoàng Lâm tạm dừng 1 chút và nói
_ Hức , nhưng em đau lắm – Cô mếu máo mè nheo
_ Hừm , đừng giở trò đó ra , không có tác dụng đâu
Rồi anh lại vung roi …..
Chatt ….. Chatt ….. ưm …. Chatt ….. aa …. Chatt ….. Chatt …. Aa …..
Chatt ….. ưm ….. Chatt ….. ưm aa …. Chatt ….. Chatt ….. aa ….. Chatt …. aa ….
_ Huhu …. Anh không có thương em huhu – Tú Tâm đưa tay ôm mông mà xoa mà tức tưởi
Mông của Tú Tâm lúc này đỏ bầm cả lên , nóng rát vô cùng …..
_ Dám làm dám chịu ….. lúc đó anh đã năm lần bảy lượt nhắc nhở em , cho người đưa em về nhưng em không nghe ….. Có phải em thấy anh cưng chiều em nhiều quá cho nên em bướng có đúng không ?
Chatt ….. aa …. Chatt ….. huhu không có mà …. Chatt ….. Chatt ….. đau mà anh …. Chatt …… huhu ….
_ Hừ , em đi theo Diệu Anh thì liền trở nên bướng bỉnh hệt như Diệu Anh vậy
_ Hức hức , là em tự ý làm , là em lo cho anh , không liên quan gì đến tam tỉ - Tú Tâm lập tức phản đối
Hoàng Lâm cười thầm ….. Vợ của anh thật là , lúc này mà cũng còn nhất nhất bảo vệ cho chị ……
_ Ừ , vậy cái mông của em phải chịu tội rồi – Hoàng Lâm nói và tăng thêm 2 phần lực
CHAT ….. Aa … anh nhẹ tay ….. CHAT …. Aa …. Anh …. CHAT ….. aa CHAT ….. Aa …. Đau …. CHAT …. Đau mà huhu …
Thế là kết thúc 30 roi ….. Mông của Tú Tâm hơi tím lên ……
_ Huhuhu – Cô đưa tay ôm mông mà vừa xoa vừa khóc
_ Bỏ tay ra – Anh đặt thước lên bàn và nói
_ Hức …. Đau …. Hức ….. đánh xong rồi mà …. Hức hức ….
_ Xong nhưng ai cho em xoa ? Bỏ tay ra nhanh
_ Hức …. Đau lắm – Cô vẫn kì kèo
_ Bây giờ bỏ tay ra hay đánh thêm 30 roi ? – Anh cầm thước lên đe dọa
Tú Tâm bật khóc to hơn nhưng tay đã sớm thu lại …… Tú Tâm bày ra cái dáng vẻ như đang ấm ức lắm mà khóc nấc …… Hoàng Lâm lần này đúng là chịu thua cô luôn …. Vốn định nghiêm mặt giáo huấn cô mấy câu nhưng với tình cảnh này thì anh làm cứng không được nữa , Tiểu yêu nữ của anh như thế thì anh chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng mà an ủi thôi …..
_ Ngoan , xong rồi , không phạt nữa , anh xoa cho vợ yêu nhé – Anh ôn nhu ngồi tựa lưng đầu giường , nhẹ kéo Tú Tâm ôm lấy tay xoa mông cho cô
_ Huhu ….. mỗi người có 1 cặp mông để ngồi , còn mông của em toàn để anh đánh đòn huhu – Tú Tâm ở trong lồng ngực Hoàng Lâm mà khóc lóc nhặn xị
Hoàng Lâm nghe tới đây thì buồn cười không nhịn được , anh cười và cúi đầu hôn khắp gương mặt cô , sao mà cô lại đáng yêu đến thế cơ chứ …..
_ Huhuhu , anh còn cười , đánh được em , anh vui lắm hả ? Huhu – Cô nhẹ đánh lên ngực anh
_ Không phải , tại anh thấy em nói chuyện đáng yêu quá …… Tiểu yêu nữ ngoan , anh thương nà – Anh nhẹ giọng dỗ dành
_ Hức hức …… em đau . Anh độc ác , đánh người ta đau – Cô thút thít trong vòng tay anh
_ Sau này không được bướng như thế , nếu lỡ bị phát hiện rồi thì cứ tìm 1 chỗ đàng hoàng mà ngồi , tội tình gì mà phải hành hạ bản thân , dầm mưa cho phát sốt như thế
_ Hức hức , nghe rồi , biết rồi , hức hức
_ Ai nghe ? Em biết ? – Anh vỗ vỗ nhẹ mông cô kiểu nhắc nhở
_ Òa , em nghe rồi , em biết rồi – Cô trẻ con ôm lấy anh mà cọ mặt vào ngực anh
_ Em đó , em hư lắm em biết không ? – Anh mắng nhưng giọng điệu mang đầy tia sủng nịnh
_ Anh dữ
_ Làm gì có , tại em hư nên anh phạt thôi , bình thường anh luôn cưng chiều em hết mực còn gì
_ Em muốn đi shopping – Cô chợt nói
_ Hừm , bình thường em vẫn đi mà – Anh mỉm cười
_ Nhưng em muốn đi với anh cơ – Cô ngước nhìn anh
_ Sao thế ? – Anh nhẹ vuốt tóc cô
_ Em ….. lâu rồi anh không ra ngoài cùng em . Không cùng đi shopping , không chở em đi dạo – Tú Tâm mặt buồn bã nhìn hướng khác
_ Anh xin lỗi , gần đây anh bận quá . – Anh chạnh lòng ôm chặt lấy cô – Tuần sau anh sẽ có nhiều thời gian rãnh , anh sẽ đưa vợ yêu đi chơi nhé , có chịu hay không ? – Anh ôm và hôn cô
_ Nghoéo tay với em nhé – Cô đưa ngón tay út ra , nhìn anh và nói
Anh mỉm cười chiều ý nghoéo tay với cô …..
Giới Thiệu Chap Sau :
5 ngày sau , ……. Tại lớp học của Hoàng Sơn , ……
_ Hôm nay thầy sẽ đọc điểm và phát bài kiểm tra môn lịch sử vừa rồi , các em ngồi trật tự nào …….. E hèm ….. Người cao điểm nhất lớp là Vương Tiểu Nhi 100 điểm ….. bla bla bla ….. Trần Hoàng Sơn 35 điểm …..
Thầy đọc xong thì nhìn tới Hoàng Sơn , các bạn cùng lớp cũng ngạc nhiên nhìn qua phía nhóc ….. Không phải chứ , tấm gương học tập của lớp lại làm bài kiểm tra bị điểm thấp như thế kia là sao ? ….. Hoàng Sơn mặt mày cũng khó coi , bài kiểm tra này nhóc đã không học 1 chữ , lí do là vì ngày hôm đó bé Kiều Lam rủ nhóc đi công viên trò chơi . Sau khi đi chơi về , Hoàng Sơn còn hào phóng đến giúp Kiều Lam và mẹ của cô bé bưng mì sựo cho khách …. Chết rồi , lần này biết ăn nói làm sao với ba Lâm đây …….
_ Hoàng Sơn – Thầy chợt gọi
_ …. Dạ - Nhóc hoàn hồn
Hoàng Sơn chậm rãi đứng lên đi lên chỗ ông thầy mà nhận bài kiểm tra của mình ……. Ông thầy lại tiếp tục đọc điểm và phát bài cho những học sinh còn lại ….
_ Được rồi , như mọi khi , các em mang bài kiểm tra về đưa cho phụ huynh xem và ký tên , 2 ngày sau nộp lại cho thầy kiểm tra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top