Chap 146
Long đại ca bước ra ngoài mở đèn , Hoàng Lâm vẫn nghiêm chỉnh quỳ ở trước bàn thờ ...... Đại ca đi ngang góc nhà với lấy cây roi mây mà đi lại gần Hoàng Lâm ...... 3 người còn lại đều kéo ra đứng lấp ló ở cửa phòng mà nhìn .....
_ Đã biết mình sai ở đâu chưa ? – Long đại ca lên tiếng
_ Em đã biết – Hoàng Lâm đáp
_ Nói ra anh nghe xem !
_ Là em nhất thời ham chơi , là em quên mất ngày giỗ của ba mẹ , em là đứa con bất hiếu . Anh hai , xin anh dạy dỗ thằng em trai hư hỏng này
_ Chống 2 tay về phía trước , chân hơi tách ra 1 chút – Đại ca nói
_ Dạ - Hoàng Lâm ngoan ngoãn làm theo
_ Điểm số cho anh – Đại ca đặt roi lên mông em trai và nói
_ Dạ
Vút .... Chatt ... 1 ..... Vút .... Chatt ... 2 ..... Vút .... Chatt ..... 3 .... Vút .... Chatt ..... 4 ......
Vút .... Chatt ... 5 ..... Vút .... Chatt ... 6 .... Vút .... Chatt ... 7 ..... Vút .... Chatt ... 8 ....
Cả 3 người đứng ở cửa trông thấy cảnh này đều thấy thấp thỏm trong lòng .... Long đại ca nghiêm khắc như thế không phải họ chưa từng thấy qua ..... Lúc này họ thấy rõ đại ca lúc phạt , gương mặt và khí chất hoàn toàn bị đông lạnh không 1 chút cảm xúc , từ thần thái của anh toát nên vẻ quyền uy bức người ...... Tú Tâm không nỡ nhìn , nước mắt rơi lúc nào không biêt .....
Vút .... Chatt ...ưm ..... 24 ..... Vút .... Chatt ....ưm 25...... Vút .... Chatt .... 26 .....
Vút .... Chatt ...27 ..... Vút .... Chatt ...... Ưmm 28 ...Vút .... Chatt .... Ưm 29 ...Vút .... Chatt ... 30 .....
Hoàng Lâm thấm đau , trán tuông đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố chịu phạt ..... Long đại ca không hề ra số roi cụ thể , anh chỉ bảo Hoàng Lâm điểm số cho nên có thể nói là lần này Hoàng Lâm no đòn rồi ......
_ Tam tỉ , rốt cuộc thì đại ca muốn phạt nhị ca bao nhiêu roi vậy ạ ? – Tú Tâm xót ruột hỏi
_ Chị cũng không biết nữa
_ Hức , vậy chẳng phải đánh hoài không xong hay sao . Hức , sao đại ca mạnh tay quá vậy ạ ? – Tú Tâm thút thít
Diệu Anh không biết nói sao chỉ nhẹ xoa đầu Tú Tâm mà thở dài .....
Vút .... Chatt .... 52 ...Vút .... Chatt ...... ưm aa .... 53 ...Vút .... Chatt ..... 54 ...Vút .... Chatt ...aa .... 55
Vút .... Chatt ... 56 ....... Vút .... Chatt ... 57 .... Vút .... Chatt .... 58 ..... Vút .... Chatt ... aa ..... 59 ....Vút .... Chatt ... aa .... 60
Gắng gượng hồi lâu , cuối cùng Hoàng Lâm cũng đau quá mà khẽ kêu lên ......
Vút .... Chatt ... 64 ..... Vút .... Chatt ... aa..... 65 ....
Vút .... Chatt ... aa
Long đại ca lại giơ cao roi , Tú Tâm nhịn không được liều mình chạy lại ôm lấy Hoàng Lâm đỡ roi cho anh ..... Roi này đánh trúng ngang lưng của cô khiến cô đau đến oằn người .....
_ Tú Tâm .... Em có làm sao không ? Ngốc quá , sao lại đỡ chứ ? – Hoàng Lâm vội đỡ Tú Tâm lên
_ Hức hức ..... Đại ca , xin tha cho nhị ca đi ạ . Em chắc chắn nhị ca đã biết sai rồi
_ Tránh ra – Đại ca lạnh giọng
_ Đại ca , hức , nhị ca thật sự biết sai rồi , anh đừng phạt anh ấy nữa mà – Tú Tâm vừa nói vừa khóc
_ Anh bảo em tránh ra – Long đại ca nghiêm giọng
Tú Tâm dù sợ và đau nhưng vẫn nhẹ lắc đầu nhìn đại ca ..... Long đại ca muốn dọa cô nên liền đưa cao roi lên ......
_ Đại ca ..... xin anh nương tay – Diệu Anh thấy Tú Tâm dù đau vẫn cố xin cho nhị ca thì đành can thiệp vào , cô đỡ tay anh
_ Ngày giỗ của ba mẹ mà cũng quên mất , trên đời này làm gì có đứa con nào như thế ? – Long đại ca lạnh giọng
_ Đại ca , phạt thì cũng phạt rồi , không lẽ anh muốn đánh chết nhị ca thì mới thỏa mãn hay sao ? ..... Đại ca , xem như bọn em cầu xin anh . An hem chúng ta nương tựa nhau mà sống , có lỗi thì phạt , nhưng xin anh đừng để cơn giận làm mất lí trí . Anh nhìn xem , nhị ca đã đau đến như thế rồi – Diệu Anh nhẹ giọng khuyên can
Hoàng Long nhìn xuống Hoàng Lâm vẫn đang quỳ trên đất mà ôm Tú Tâm , xoa xoa lưng cô , nơi vừa bị roi đánh trúng ....
_ .... Mọi người về phòng hết đi – Anh hít 1 hơi rồi nói
Tú Tâm đỡ Hoàng Lâm về phòng .....
_ Diệu Anh , em chăm sóc cho Tú Tâm đi – Long đại ca đưa cho Diệu Anh 1 tuýp thuốc mỡ
_ Dạ
Long đại ca kéo tấm rèm ngăn giữa 2 giường lại ..... Ở bên này anh cũng bắt đầu bôi thuốc cho Hoàng Lâm .....
_ Đại ca , em xin lỗi – Hoàng Lâm ngẩng mặt nhìn anh
_ Ừ - Đại ca nhẹ gật đầu
Long đại thường không nói nhiều ..... người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh vô tâm và tàn nhẫn . nhưng đối với gia đình thì anh luôn quan tâm họ theo cách của riêng anh ...... Anh lặng nhìn vết thương của em trai mà đau lòng ......
_ Em vẫn ổn mà – Hoàng Lâm thấy anh mình trầm tư thì lên tiếng
Long đại ca không nói chỉ nhẹ vỗ vai Hoàng Lâm 2 cái .....
_ Tú Tâm , em không sao chứ ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Em không sao đâu ạ - Tú Tâm đáp
_ Các anh xong chưa ? – Diệu Anh cất tiếng
_ ...... Bọn anh xong rồi - Hoàng Lâm chỉnh lại quần áo và nói ......
Diệu Anh nhẹ đưa tay kéo tấm rèm ra ......
_ Sao thế Diệu Anh ? – Long đại ca hỏi
_ Không sao ạ , là Tú Tâm không an lòng nên muốn nhìn xem thần sắc của nhị ca đã khá hơn chưa thôi ạ - Diệu Anh vừa nói vừa nhìn sang Tú Tâm
Tú Tâm lúc này ngồi trên giường nhìn nhị ca mà lo lắng ......
_ Anh không sao cả , em đừng lo – Hoàng Lâm vội trấn an
_ Diệu Anh vết thương của Tú Tâm không sao chứ ? – Đại ca nhìn sang Diệu Anh
_ Lằn roi đó anh đánh khá mạnh đấy , nó sưng tấy và tím bầm lại – Diệu Anh nói
_ Tú Tâm , anh xin lỗi – Long đại ca đưa tay xoa đầu Tú Tâm
_ Là em tự mình lao vào đỡ cho nhị ca , khôg phải do đại ca – Tú Tâm lắc đầu và thành thật nói
Trở lại hiện tại ......
_ Gia đình chúng ta gắn kết với nhau ngay từ thuở cơ hàn . Nhiều lúc em cảm thấy mình thật may mắn khi được làm em trai của mọi người – Ngọc Huy nhìn vào khuôn xôi mà anh đang ép mà cười nhẹ
_ Phải nói là chúng ta thật may mắn khi là 1 đại gia đình – Hoàng Lâm mỉm cười nói
Hôm đó , họ vẫn như mọi năm cúng giỗ thật tươm tất ..... sau 1 tuần ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ lại bay đến Vịnh Hạ Long mà du lịch ......
_ Ba ơi con muốn ăn con này – Hoàng Sơn chỉ vào con mực nang còn đang bơi
_ Được ......
Hoàng Lâm còn đang định bảo người bán lấy thì Tú Tâm ngăn lại ....
_ Khoan đã ..... Chị cho hỏi con này giá bao nhiêu vậy ?
_ Em mua đi chị tính rẻ cho con này lấy 800 nghìn thôi – Bà chủ ghe nói
_ Cái gì cơ , con mực này mà tận 800 nghìn sao ? Con này tầm 300 thôi – Tú Tâm nói
_ Nó nặng hơn kí lô , còn sống , thịt tươi rói mà em trả xuống hơn 1 nửa thì làm sao chị bán được chứ
_ Thôi kệ đi em , chúng ta có tiền mà – Lâm nhị ca nhà ta cực kì không thích đứng đôi co với mấy bà ngoài chợ nên nhẹ giọng nói với Tú Tâm
_ Gì mà kệ , có tiền nhưng để người ta ăn đểu là ngu đấy – Tú Tâm nói
Thế là Tú Tâm cứ đứng mặc cả ..... Mọi người khác thì ngồi xuống bàn mà uống nước ......
_ Mẹ con đang làm gì thế ạ ? – Nhóc Củ Cải ngơ ngác nhìn về phái Tú Tâm , cơ bản là các nhóc trong nhà trước nay chưa từng học tiếng Việt cho nên Tú Tâm và bà chủ ghe nói gì thì nhóc chẳng hiểu
_ Nếu mợ đoán không lầm thì mẹ của con đang mặc cả với bà ta – Tuệ Ngân cũng không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn tình huống này thì cô cũng đoán ra
_ Đúng là chị ấy đang mặc cả thật – Ngọc Huy nói
_ Cũng phải thôi họ thường nói thách giá với khách du lịch mà – Diệu Anh nói
_ Các cậu đi qua đó hỗ trợ tứ tỉ đi – Hoàng Lâm nhìn nhóm vô ảnh nam
_ Vâng ạ
Các vô ảnh đi qua , họ cũng chẳng làm gì nhiều ngoài trưng ra bộ dáng xăm trổ của mình và đứng phía sau Tú Tâm .... Không lâu sau Tú Tâm mặc cả thành công 1 lượng lớn hải sản ..... Cô nhờ chủ ghe làm thành nhiều món rồi quay lại bàn .... Hoàng Lâm đưa cho cô 1 ly trà đá , Tú Tâm uống 1 hơi cạn sạch .....
_ Xem ra việc đấu võ mồm cũng tốn không ít năng lượng – Hoàng Lâm mỉm cười trêu cô
_ Hừ , em cũng vì mọi người thôi – Cô bĩu môi nói
_ Ba ơi ba , hay là khi về ba cũng dạy con tiếng Việt đi ạ , để sau này con trả giá phụ với mẹ - Hoàng Sơn nhìn anh mà nói
_ Không hổ là con trai của mẹ , bảo sao mẹ lại thương con – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nhóc
_ Con cũng học , con sẽ giúp mẹ và anh hai – Bé Hoàng Thiên cười híp mắt
_ Được , mẹ cũng dạy cho con
_ Em mà dạy hư con là em coi chừng đấy – Hoàng Lâm ghé tai cô mà nói
_ Biết thêm 1 ngôn ngữ cũng tốt mà , mọi người thấy có đúng không ? – Tú Tâm nhìn mọi người
_ Học tiếng Việt cũng được nhưng anh không muốn bọn trẻ dùng nó vào việc trả giá ngoài chợ - Long đại ca mỉm cười , nửa đùa nửa thật
_ Uầy , dĩ nhiên là không phải chỉ để trả giá ngoài chợ rồi ạ - Tú Tâm đáp
_ Theo em thấy thì đúng là cũng nên dạy bọn trẻ tiếng Việt để không quên nguồn cội – Diệu Anh nói
_ Em tán thành – Ngọc Huy đáp
_ Thế anh cũng dạy cho em luôn nhé – Tuệ Ngân chớp chớp đôi mắt nhìn Ngọc Huy
_ Hừm , em lười biếng như vậy có học được không đó . Mỗi khi rãnh là lại chơi game còn không thì đi shopping hoặc ăn với ngủ thôi , riết rồi anh thấy anh giống nuôi 1 con heo con – Ngọc Huy bật cười trêu chọc
_ Hừ , nói thế mà nghe được – Tuệ Ngân quê nên đâm ra lẫy
_ Được rồi , anh dạy em là được chứ gì – Ngọc Huy mỉm cười nhẹ ôm cô thơm má cô 1 cái
_ E hèm , ở đây còn nhiều người đấy – Hoàng Lâm hắn giọng trêu
_ Có sao đâu ạ , đều là người nhà cả mà – Ngọc Huy nói
_ Da mặt em không dày như anh đâu – Tuệ Ngân nhẹ đẩy anh ra
Cả mấy hôm liền họ thưởng thức rất nhiều hải sản tươi ngon ..... Đã lâu lắm rồi họ mới có 1 kì nghỉ dài và vui vẻ như thế ...... Cuộc vui nào cũng đến hồi kết , rồi cũng đến lúc họ quay về Đài Loan ..... Đi chơi vui là thế nhưng khi quay về thì công việc đã chất cao thành núi , thế là mọi người lại quay lại nhịp sống bận rộn của họ như bình thường .......
_ Thưa ngũ ca , 30 phút nữa anh có 1 cuộc họp với các trưởng phòng ạ - Mộc phó chủ nói
_ Umh , tôi biết rồi , cảm ơn cậu – Ngọc Huy gật đầu – À , đại Bối đâu rồi ?
_ Dạ , đại Bối đang ở phòng kĩ thuật xem mọi người chỉnh lại chương trình mới vì nó có vài lỗi không chạy được ạ - Mộc phó chủ đáp
_ Được rồi , cậu đi làm việc của mình đi – Ngọc Huy nói
_ Dạ - Mộc phó chủ cúi đầu rồi lui ra
Cuộc họp của Ngọc Huy kết thúc sớm hơn dự kiến nên anh có thời gian rãnh ..... Nghĩ tới Tuệ Ngân , thế là anh lái xe đến bệnh viện tìm cô ..... Trên đường đi anh thấy có 1 hàng bánh thái dương nên anh đỗ xe vào lề và xuống mua ..... Vì đây là món mà vợ yêu của anh thích nhất nên anh vừa cầm túi bánh trên tay vừa mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Tuệ Ngân khi nhận được túi bánh này ...... Ngọc Huy đưa hẳn 1 tờ 200 cho chủ tiệm và không lấy tiền thừa ......
_ Bà chủ cho tôi 10 cái bánh – 1 giọng đàn ông vang lên
Lẽ ra Ngọc Huy sẽ chẳng quan tâm đó là ai nếu như anh không vô tình ngước lên và nhìn thấy diện mạo người đó ... Ngọc Huy nhìn lão ta 1 hồi bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn căm phẫn ......
_ Mày nhìn cái gì ? – Người đàn ông bị Ngọc Huy nhìn chằm chằm thì tỏ ra khó chịu mà gắt gỏng
_ Du Tịch Nguyên – Ngọc Huy bất ngờ gọi
_ Mày .... Mày là ai ? Sao mày biết tên tao ? – Người đàn ông lần này còn ngạc nhiên hơn
Ngọc Huy không trả lời hắn mà trực tiếp bỏ đi tới chỗ xe hơi của mình ..... Người đàn ông đứng nhìn theo , hắn cảm thấy người thanh niên này có nét gì đó rất quen nhưng tại sao hắn lại không thể nhớ ra anh là ai ...... Ngọc Huy trong lúc mãi suy nghĩ về người đàn ông kia , thay vì lái xe tới bệnh viện để gặp Tuệ Ngân như dự tính thì anh lại vô thức lái xe về nhà ....... Cầm túi bánh , xuống xe , đi vào tới nhà thì anh mới sực nhớ ra là mình đến nhầm nơi .... Đang định quay trở lại xe thì .....
_ Ủa , hôm nay anh về sớm à ? – Tuệ Ngân từ trong nhà thấy bóng dáng anh thì vui vẻ chạy ra
_ Tuệ Ngân , hôm nay em không đến bệnh viện à ? – Ngọc Huy quay lại nhìn cô
_ À , lúc trưa em thấy hơi mệt nên về nhà
_ Mệt à ? Em không sao chứ ? Sao không gọi cho anh ? – Anh nhẹ đặt ta lên trán cô
_ Em không sao đâu , em nghĩ do nhiều việc quá thôi . Sau khi về nhà nghỉ ngơi , uống ly nước chanh mà dì An pha cho thì em thấy khỏe hơn rồi – Cô mỉm cười – Mà anh vừa về lại định đi đâu thế
_ Không có , anh tưởng em còn ở bệnh viện nên định đến đó thôi ..... Anh có mua bánh thái dương cho em này – Anh mỉm cười đưa túi bánh cho cô
_ Woaa ..... thích quá , cảm ơn chồng yêu – Tuệ Ngân vui vẻ nhận lấy và ôm chầm lấy anh
_ 2 đứa định đứng đóng phim tình cảm ở ngoài này mãi hay sao đây ? Vào nhà đi chứ - Tú Tâm bước ra mỉm cười nói
Thế là 2 người họ vào nhà ..... trong nhà lúc này có đủ mặt các anh chị ..... Mọi người nói chuyện phím với nhau , chỉ trừ Ngọc Huy lại im lặng hơn mọi ngày , nét mặt suy nghĩ gì đó , thỉnh thoảng chau mày lại ......
_ Ngọc Huy ! – Diệu Anh nhẹ lay tay anh
_ Dạ ? – Ngọc Huy bị kéo về thực tại thì thoáng giật mình
_ Hừm , cái đứa nhoi nhất nhà hôm nay lại đột nhiên trầm lặng như thế , thật là chuyện lạ đấy – Tú Tâm trêu
_ Em không sao đâu ạ , em suy nghĩ vài việc thôi ạ
_ Việc gì mà khiến em ngây người ra thế ? Chẳng giống phong cách thường ngày của em chút nào cả – Hoàng Lâm nói
_ Hôm nay gặp lại kẻ nào từng đắc tội với em à ? – Long đại ca lúc này mới điềm đạm lên tiếng
_ Sao anh biết ạ ? – Ngọc Huy ngạc nhiên
_ Nhìn biểu hiện của em thì biết thôi , bình thường lúc em căng thẳng cũng không có những biểu hiện như vậy nhứng lúc nãy em suy nghĩ thì ánh mắt như hồi tưởng quá khứ xa xăm , thỉnh thoảng chau mày , 2 tay nắm chặt thành nắm đấm , hơi thở lại đặc biệt mạnh và sâu hơn . 10 phần thì hết 9 phần là em gặp lại người quen cũ , hơn nữa người này chắc chắn là từng đắc tội với em .....Nếu đúng theo những gì anh vừa nói thì đoán chừng kẻ đó từng đối xử với em khá tàn nhẫn ..... Không lẽ là ..... – Long đại ca đột ngột ngừng giữa chừng , ánh mắt dò xét nhìn Ngọc Huy
_ ..... Đúng vậy ......chính là hắn , Du Tịch Nguyên – Ngọc Huy gật đầu đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top