Chap 129

Buổi chiều hôm đó , Vĩnh Cường và Tiểu Phụng bế theo bé tới biệt thự của các anh chị ..... Lúc này trừ Ngọc Huy và Tuệ Ngân còn đang làm việc ở bệnh viện , những người còn lại đang ngồi ăn trái cây và nói chuyện với nhau , có cả Hàn Khiêm ,Chí Tường và Hồng Hoa cùng tham gia ......

_ Hàn Khiêm à , tí đem 1 ít về cho Ngọc Lan ăn đi , hiếm khi có hàng cực phẩm thế này đấy – Diệu Anh nói

_ Vâng ạ , em xin thay mặt Ngọc Lan cảm ơn tam tỉ - Hàn Khiêm nói

_ Chào cả nhà – Tiểu Phụng và Vĩnh Cường bước vào

_ Chào em gái , tới thật đúng lúc , hôm nay có 1 đối tác gửi tặng đại ca 4 chùm nho La Mã Hồng ngọc . Còn đối tác bên nhị ca thì lại gửi tặng 5 hộp dâu tây nữ hoàng Sembikiya đấy – Diệu Anh nói

_ 2 loại quả này nằm trong top trái cây mắc nhất thế giới đấy , không phải có tiền là mua được đâu , 2 đứa mau ngồi xuống đi – Lâm nhị ca nói

_ Vâng ạ - 2 người đồng thanh

_ Ủa , con của ai mà dễ thương quá vậy ? Cho chị bế tí chút nhé – Tú Tâm nhìn bé gái mà Tiểu Phụng đang bế

_ Coi em kìa , thấy trẻ con là lại đòi bế - Hoàng Lâm phì cười

_ Mặc kệ em , chắc là Tiểu Phụng thích sau này có con giống thế này cho nên mượn của ai bế thử phải không ? – Tú Tâm ôm bé con trong lòng mà cưng nựng

_ Là con của Vĩnh Đạt ạ - Tiểu Phụng nói

_ Gì cơ ? Nhị Bối có con lớn thế cơ à ? – Chí Tường ngạc nhiên

Hồng Hoa liền nguýt khủy tay vào hông Chí Tường 1 cái .....

_ ... Ưm .... Ơ ..... Tôi xin lỗi .... Tại .... Tôi .....- Chí Tường bối rối

_ Không sao đâu , chính tôi cũng đang sắp bị nó làm tức chết rồi này – Vĩnh Cường nói

_ Làm sao thế , có thể kể cho mọi người cùng nghe không ? – Đại ca hỏi

_ Vâng ạ .... Chuyện là thế này ......- Vĩnh Cường từ từ kể lại mọi chuyện

_ Thì ra đây là lí do ban nãy cậu gọi cho tôi xin cho nhóc ấy off vài hôm – Nhị ca cười nhẹ

_ Haizz .... Trước mắt em không biết nên làm sao cho thằng nhóc cứng đầu đó chịu nuôi con bé này – Vĩnh Cường thở dài lắc đầu

_ Chuyện này đúng là thật khó – Hồng Hoa làm vài động tác

_ Không cách gì dễ hình dung bằng những gì bản thân từng trải qua – Long đại ca mỉm cười nhìn đại Bối

_ ... Sao ạ ? ...... À em hiểu rồi , cảm ơn đại ca – tâm trạng Vĩnh Cường lúc này mới thoải mái được 1 chút

Tối hôm đó ...... Vĩnh Đạt bị giam trên phòng dù được cơm bưng nước rót nhưng mất tự do .... Đối với 1 con người có lối sống tự do tự tại như anh thì đây chẳng khác gì 1 cực hình .....

_ Con mẹ nó , tự nhiên ở đâu xuất hiện 1 cục nợ à – Vĩnh Đạt bực mình ném cái gối vào tường

Chợt cửa phòng mở .... Là Vĩnh Cường bước vào ...... Trông thấy anh , Vĩnh Đạt 10 phần không vui cũng phải kiềm lại .... Nói gì thì nói , Vĩnh Đạt cũng biết mình lúc nóng nảy đã có thái độ không đúng với anh hai và chị dâu .....

_ Anh khi nào mới thả em ra ?

_ Sau khi em chấp nhận nuôi dưỡng con mình

_ Không bao giờ

_ Chuyện đó em có thể từ từ suy nghĩ . Hôm nay anh ở đây là để giáo huấn em – Vĩnh Cường nói và lấy trong áo khoác ra 1 cây thước gỗ

_ Anh ....... Được , chuyện em làm thì em chịu phạt – Vĩnh Đạt nói rồi cởi quần xuống tới gối và nằm sấp lên giường

_ Vậy thì bắt đầu với lỗi vô lễ - Vĩnh Cường nói

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt .....

_ Ai cho phép em lúc nóng giận thì lớn tiếng với anh hai và chị dâu của mình hả ?

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt .....

Chatt .... Chatt .... Ưm .. Chatt .... Chatt ..... Chatt ..... ưm ....

_ Còn tỏ thái độ dùng dằn đóng sầm cửa nữa chứ

Chatt .... Chatt .... Ưm ... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... Chatt ..... ưm ....

Qua 20 roi , Vĩnh Cường cho em trai nghỉ 1 chút ..... mông Vĩnh Đạt mới đó đỏ sẫm và ê buốt .... Anh vẫn kiên trì không phản ứng gì ..... Vĩnh Cường cũng là im lặng ..... 5 phút sau .... Vĩnh Cường lại đặt thước lên mông Vĩnh Đạt .....

_ Tội thứ 2 là tội vô trách nhiệm

Chatt .... Ưm ..... Chatt .... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... Chatt .....

_ Tự mình suy ngẫm lại xem trong quá khứ có ai bắt ép em ăn chơi trải nghiệm hay không ?

Chatt .... Ưm ..... Chatt .... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... Chatt .....

_ Tự mình gây ra bây giờ lại rũ bỏ sao ?

Chatt .... Ưm ..... Chatt .... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... Chatt .....

_ Ưm .... Nếu năm đó em biết thì đã giải quyết êm đẹp rồi ........ Đâu có chờ tới lúc sự thể như ngày hôm nay – Vĩnh Đạt nói

_ Em cũng biết nói là sự thể đã xảy ra như ngày hôm nay vậy tại sao không chấp nhận và nhận lấy trách nhiệm mà lại đưa ra cách giải quyết vô lương tâm như thế ? – Vĩnh Cường lớn tiếng nói

_ Thế mẹ của nó bỏ nó thì không vô lương tâm hay sao hả anh ? Cô ta có thể vứt bỏ con mình thì tại sao em lại phải ôm nợ vào người kia chứ ?

_ Em còn dám nói như vậy nữa hả ?

Chatt .... Ưm ..... Chatt .... Chatt .... aa .... Chatt ..... Chatt ..... aa ....

Chatt .... aa ..... Chatt .... aa .... Chatt ....... Chatt .... aa ..... Chatt .....

Vĩnh Cường tức giận tăng lực đánh lẫn tốc độ khiến Vĩnh Đạt đau quá mà bật ra tiếng rên .......

_ Chỉ mới là chuyện cá nhân của em thôi mà em đã vô trách nhiệm như vậy rồi nói chi tới chuyện làm 1 phó chủ ? Em thấy em nên từ chức luôn đi thì hơn

_ Đó là cách giải quyết của bản thân em . Chuyện riêng của em , em giải quyết như thế nào xin anh hai cứ mặc em đi , đừng xen vào nữa

_ Em .... – Vĩnh Cường tức đến nghẹn

Anh buông thước ngồi xuống giường trầm tư.... Mông Vĩnh Đạt lúc này sưng và tím đen .... Những nơi tụ máu bầm động vào vừa đau vừa cứng ngắt lại ..... Vĩnh Đạt lén nhìn anh hai trong tâm có chút hối hận ..... Tuy Vĩnh Cường ngồi quay lưng với anh nhưng anh đoán chắc anh hai của mình đang thất vọng nhiều như thế nào ..... Trôi qua 1 khoảng thời gian tĩnh lặng đến ngột ngạt .......

_ Em lớn rồi , chắc cũng đã có suy nghĩ của bản thân , anh hai không ép em nữa – Vĩnh Cường vẫn không quay mặt lại , nhẹ buông ra 1 câu nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài

Vĩnh Đạt định gọi anh hai để nói xin lỗi nhưng có cái gì ngăn lại ..... Anh nằm trên giường , nghe loáng thoáng bên ngoài cửa Vĩnh Cường nói với thuộc hạ rằng :" Trả tự do cho nó , không cần giam nữa " .......

Vĩnh Đạt tuy đau nhưng là thanh niên nên sức lực không tệ ..... Buổi tối , chải chuốt chuẩn bị đến vũ trường làm ..... Lúc xuống lưng chừng cầu thang thì nghe Vĩnh Cường và Tiểu Phụng đang ngồi nói chuyện .....

_ Anh để Vĩnh Đạt mang con bé vào trại trẻ mồ côi thật à ?

_ Nó lớn rồi , không còn muốn nghe lời khuyên của anh nữa

_ Anh .... Anh đừng buồn , em nghĩ lúc bình tâm thì Vĩnh Đạt sẽ suy nghĩ lại mà – Tiểu Phụng an ủi

_ Thật ra anh luôn cố gắng làm tốt vai trò của 1 người anh hai nhưng có lẽ anh vô dụng quá . Anh không thể so sánh với Long đại ca , anh ấy từ 2 bàn tay trắng đi lên , không những dạy dỗ được em trai của mình mà còn nuôi dạy luôn cả 4 đứa em khác ..... Em biết không ? Trong thời gian thi ứng tuyển phó chủ , Vĩnh Đạt từng nói với anh là nó thích cuộc sống hiện đại và đầy đủ như ở trong khu nghĩ dưỡng Sơn Nam ..... Anh lúc đó không thể cho nó được như vậy . Khi anh và nó được chọn , Long đại ca đã tặng cho 2 anh em rất nhiều thứ giá trị ..... Vĩnh Đạt đã rất thích thú , nó tận hưởng cuộc sống mới , bước chân vào chốn xa hoa . Anh cũng không ngăn cản nó , vì anh không thể cho nó cho nên anh cũng không muốn tước đoạt của nó ..... Càng ngày càng không đặt anh trong mắt nữa rồi . Anh khuyên mà nó không nghe . Con là con của nó mà nó nhẫn tâm vứt bỏ chỉ vì nó xem đứa bé là của nợ ..... nhưng nó đã quên mất 1 điều , chính anh và nó cũng là trẻ mồ côi – Giọng anh mang đầy chua xót

_ Anh ơi .... – Tiểu Phụng mắt ngấn lệ nắm tay Vĩnh Cường an ủi

_ Anh nhớ lúc trước mỗi khi 2 anh em bị bắt nạt , anh luôn cố gắng che cho nó những trận đánh .... Ban đêm , nó ngồi bôi thuốc cho anh vừa khóc vừa bảo rằng ước gì ba mẹ còn sống thì 2 anh em mình sẽ không bị người ta khinh rẻ hay bắt nạt ..... Vậy mà bây giờ nó lại đẩy chính con gái của nó vào hoàn cảnh năm xưa

Vĩnh Đạt nãy giờ đứng nghe hết , nước mắt cũng không biết rơi ra từ lúc nào ...... Lau vội nước mắt , anh đi xuống nhà 1 cách thản nhiên nhất có thể .....

_ Em đến vũ trường làm đây ạ .... Chị hai , chị đưa con bé cho em để em đem đi luôn 1 thể

Tiểu Phụng nhìn Vĩnh Cường , anh trầm tĩnh không nói cũng không nhìn .... Cô đành miễn cưỡng giao bé con cho Vĩnh Đạt ..... Vĩnh Đạt bế bé ra xe và chở đi .... Bé con hồn nhiên ôm lấy anh ngã đầu vào vai anh khiến tâm anh run lên ..... Phía trong nhà ....

_ Cách này có ổn không vậy anh ? – Tiểu Phụng hỏi

_ Nãy giờ chúng ta nói gì thì nó cũng đã nghe hết rồi . Quyết định còn lại vẫn là do nó thôi

_ Sao em thấy lo quá , hay mình bí mật đi theo đi anh

_ Umh , cũng được

Vĩnh Đạt không chở bé đi đến trại mồ côi mà mang theo đến vũ trường ...... trong phòng nhân viên ....

_ Cái gì cơ ? Anh nói con bé này là con của anh hả ? – 1 nữ DJ thản thốt

_ Anna , em nghe anh nói đã . Quá khứ đã lỡ rồi , dù sao nó cũng là con ruột của anh . Em nói em yêu anh mà , không lẽ không thể vì anh mà chấp nhận con của anh hay sao ?

_ Con riêng thì làm sao bằng con ruột , em không muốn tới lúc em dạy dỗ nó thì lại bị người ta gán cho cái mác là mẹ ghẻ con chồng đâu – Anna bỉu môi

_ Chỉ cần em dạy đúng thì không ai nói đâu .

_ Thôi , em không thích nuôi con người khác , mang tiếng lắm . Bây giờ em hỏi anh , anh có yêu em không ?

_ Dĩ nhiên là có , anh yêu em , em biết rõ điều đó mà Anna

_ Ok , nếu anh nói anh yêu em thì anh chứng minh đi . Giữa em và nó , anh chỉ được chọn 1 – Anna kiêu ngạo chỉ ngón tay vào bé con

_ Anh ....

_ Giờ em phải ra làm việc rồi , anh tự quyết định đi .Cuối ca làm việc em sẽ đến nghe câu trả lời – Anna nói rồi bước ra ngoài

Vĩnh Đạt nhìn sang bé con .... Bé con cười toe đưa 2 tay muốn anh bế ..... Vĩnh Đạt bế nó ra xe chở tới 1 công viên vắng vẻ và bế nó xuống đặt lên 1 ghế đá ......

_ Ngồi đây đi , rồi sẽ có người mang con về nuôi thôi – Vĩnh Đạt xoa đầu nó và đứng lên bước đi

Vĩnh Đạt quay lại xe bỏ đi .....

_ Thật không ngờ lại vì vài lời của 1 người con gái mà mới đó thay đổi quyết định – Vĩnh Cường từ chỗ khuất nói

_ Anh ơi , em nghĩ em ấy sẽ quay lại thôi , hay mình chờ 1 chút đi anh – Tiểu Phụng nói

Vĩnh Đạt chạy xe đi được 1 đoạn thì những lời nói của Vĩnh Cường vang lên trong đầu , cùng với gương mặt ngây thơ và hành động ôm , ngã vào vai anh của con gái khiến anh bất ngờ đạp thắng lại ....

_ Chết tiệt , mày vừa làm cái gì thế hả , mày đúng là 1 thằng ngu , 1 thằng khốn nạn mà – Anh vừa mắng mình vừa cho xe quay lại

Tấp vội xe vào , anh mở cửa chạy đi tìm con ....

_ Con bé bắt đầu khóc rồi , tội nghiệp quá , không lẽ Vĩnh Đạt không quay lại thật sao ? – Tiểu Phụng đứng quan sát bé từ xa mà tội cho nó

_ Nó quay lại rồi kìa – Vĩnh Cường chợt nói

Vĩnh Đạt từ xa thấy bé con đang ngồi giương đôi mắt long lanh nhìn quanh mà thút thít thì tim đau nhói .... Anh chạy thật nhanh lại ôm lấy con ....

_...... Ba ..... Ba đây ... ba đây , con đừng khóc . Ba xin lỗi con gái , ba thật là hư quá

Bé con ôm lấy ba mà cơ thể bé nhỏ run nhẹ , nó ngã vào vai anh mà thút thít , bàn tay bé xíu bấu vào áo anh , bộ dáng như sợ anh lại bỏ đi .... Nhìn nó biểu hiện như vậy , khóe mắt anh rơi nhẹ 1 giọt nước mắt ..... Nó vô tội , dù muốn hay không thì nó cũng là con của anh , anh hai nói đúng , anh phải có trách nhiệm với mọi chuyện mình làm chứ không nên đổ lỗi cho bất kì ai hay cho bất kì hoàn cảnh nào cả .....

_ Con gái , con lạnh hả ? Ngoan , ba đưa con về nhé – Anh cởi áo khoác bao lấy con và bế nó ra xe .

.......

_ Chúng ta về được chưa cô nương ? – Vĩnh Cường hỏi

_ Hihi , bây giờ thì em yên tâm rồi . Chúng ta về thôi – Tiểu Phụng ôm 1 bên tay Vĩnh Cường

Về phần Vĩnh Đạt , anh đưa con quay lại vũ trường để nói với cô bạn gái rằng anh sẽ không bỏ con của mình .... dĩ nhiên Anna không vui và đòi chia tay .... Vĩnh Đạt nhìn con gái và nhẹ gật đầu đồng ý trước sự ngạc nhiên của Anna .... Đêm đó , anh chở con bé đã ngủ say về nhà ......

_ Thưa anh chị , em mới về

_ Umh

_ Em lên phòng trước ạ - Vĩnh Đạt nói và bế con gái lên phòng

Anh để con nằm lên 1 bên giường , đắp chăn cẩn thận rồi đi thay đồ ngủ .... Khi quay ra thì nghe tiếng gõ cửa .... Anh bước ra mở ....

_ Anh vào được chứ ?

_ Dạ được

Vĩnh Cường bước vào cầm theo 1 túi chườm đá...... Sau khi đóng cửa lại .....

_ Nằm lên sofa kéo quần xuống đi , anh chườm đá cho – Vĩnh Cường nói

_ ..... Dạ - Vĩnh Đạt làm theo

2 anh em không nói lời nào , im lặng1 lúc lâu thì ....

_ Anh hai

_ Việc gì ?

_ .... Lúc đó em nóng quá nên lỡ lời ..... Em xin lỗi

_ Biết sai là được rồi

_ Cuộc nói chuyện giữa anh với chị dâu là do anh hai sắp xếp đúng không ?

_ Cũng thông minh lắm đấy chứ - Vĩnh Cường cười nhẹ

_ Lúc đó em đã biết . Em là em trai của anh nên em hiểu anh mà . Bình thường anh sẽ không tâm sự ở 1 chỗ có thuộc hạ ở xung quanh ..... Cũng do em không suy nghĩ kĩ , là em vô trách nhiệm mới khiến anh hai buồn lòng , em xin lỗi

_ Anh biết em chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận chứ bản thân em không phải loại người đó . Anh đã tin em và em đã không làm anh thất vọng

_ Sau này không lẽ em phải đem con gái theo khi đi làm sao ạ ?

_ Chúng ta thuê người chăm trẻ cũng được mà ..... À , em định đặt tên cho con bé là gì thế ?

_ Em muốn đặt là Tiểu Na .... Bối Tiểu Na

_ Tên nghe đáng yêu đó , rất hợp với con bé .... Sau này khi rãnh anh sẽ chăm sóc phụ cho em

_ Cảm ơn anh hai

_ Được rồi , em ngủ sớm đi , ngày mai còn đưa bé đi làm giấy khai sinh này nọ nữa

_ Dạ , em biết rồi . Anh hai ngủ ngon

_ Umh .... Em ngủ ngon

Vĩnh Cường đi về phòng ..... Vĩnh đạt chỉnh lại quần áo rồi lên giường nằm cạnh con gái .... Ngắm nhìn nó ngủ say bình yên như 1 tiểu thiên thần thì bất giác khóe môi anh nở nụ cười ..... Cúi đầu hôn trán con 1 cái , rồi cũng nằm ngủ trong hạnh phúc .....











Giới Thiệu Chap Sau :


Bữa trưa hôm nay chỉ có 2 cặp vợ chồng đại ca và nhị ca cùng Vương Thuận ..... Sau bữa ăn , họ vào 1 phòng khách vừa dùng trán miệng vừanói chuyện ......

_ Ông Vương , ông có việc cần nói với tôi ? – Long đại ca mở lời

_ Umh ..... nhưng nói đúng hơn là tôi có việc muốn nhờ cậu giúp

_ Là việc gì , ông cứ nói , nếu có thể thì tôi nhất định sẽ giúp – Long đại ca nói

_ Tôi muốn mượn 1 địa bàn của cậu trong 1 ngày để làm nơi tạm cất giữ vũ khí mới được nhập về. Vì gần đây bọn cớm tiến hành rà soát nghiêm quá cho nên bất lợi cho chúng tôi . Bang của tôi cần số vũ khí đó để thực hiện những đơn hàng nhưng nhân lực chưa tập trung đủ nên chưa thể chuyển về kho của tôi , hi vọng cậu có thể giúp .

Long đại ca im lặng suy nghĩ 1 chút rồi mới lên tiếng .....

_ Ông muốn mượn địa bàn nào ?

_ Là khu vực phía tây nhà máy rượu ******* - Vương Thuận đáp

_ Tôi cần thời gian suy nghĩ , ngày mai tôi sẽ cho ông câu trả lời – Long đại ca nói

_ Không sao , tôi sẽ đợi . Ngày mai tôi lại đến , bây giờ tôi có việc phải quay về bang – Vương Thuận chậm rãi đứng lên

_ Umh ..... 2 cậu tiễn ông Vương giúp tôi – Long đại ca nhìn 2 thuộc hạ gần đó

_ Dạ .... Ông Vương , mời !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top