Chap 125

2 anh em Hoàng Long nhìn nhau mỉm cười .... Họ dùng cách nói khẩu hình mà nói với nhau .....

_ 2 nhóc này lại bướng bỉnh rồi - Hoàng Lâm

_ Em cần gì làm khó thằng bé ?

_ Anh không biết đó thôi , mỗi khi có chuyện , em hỏi tới là nó bảo không có gì , em thì luôn muốn nó phải nói rõ với em

_ Hừm , anh nghĩ cách này không tốt đâu , có lẽ lúc này nó đang nghĩ em không tin nó mà tin lời mấy kẻ kia cáo buộc nó đấy

_ ..... Hoàng Sơn , Hoàng Nam , 2 đứa đứng dậy bước ra đây - Hoàng Lâm lên tiếng gọi

Hoàng Nam đứng lên bước lại nhưng Hoàng Sơn vẫn quỳ đó .....

_ Anh đã bảo rồi mà - Hoàng Long dùng cách nói khẩu hình nhìn em trai

_ ...... Hoàng Sơn , nếu con đã thích quỳ thì lên phòng quỳ đi , 1 lát ba sẽ lên nói chuyện với con - Hoàng Lâm nói

Nhóc Củ Cải không nói gì từ từ đứng dậy bước lên phòng ..... Nó vào phòng và quỳ gối xoay vào tường ..... Bé Khoai Tây đang ngồi chơi đồ chơi , thấy vậy liền lại gần ....

_ Anh hai .... Sao lại quỳ vậy .... Anh hai chơi xe hơi với em đi

_ Bé Khoai Tây ngoan , hiện giờ anh hai không thể chơi với em được

_ Vậy 1 chút nữa anh hai chơi với em nha

_ Umh

Thế là bé Khoai Tây đành đi ra ngồi chơi 1 mình .... 10 phút sau , Hoàng Lâm bước vào phòng .... Bé Khoai Tây thấy ba , vừa định chạy lại thì thấy anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn ....

_ Con đứng lên được rồi

Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó

_ Hoàng Sơn , con không nghe thấy ba nói gì hay sao ?

_ Con vẫn chưa nghĩ ra lí do - nó nói và vẫn quỳ

Hoàng Lâm bước lại ....

_ Ba không hỏi lí do nữa , con đứng lên đi - Anh nói

Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó ..... đúng như Hoàng Long nói , nhóc con đang nghĩ rằng ba nó đang tin lời đám người kia mà không tin nó .....

_ Ba cho con 5 giây để đứng dậy , nếu không thì ba đánh đòn con đó

Nó vẫn im lặng .... Anh bắt đầu đếm ....

_ 1 .............. 2.............. 3 ............. 4 ............. 5 ......

Nó vẫn bướng khiến sự kiên nhẫn trong anh mất dần đi ..... anh với cây thước gỗ trên bàn nhắm mông Hoàng Sơn mà đánh ....

Chat ...chat ..... ưm

Chat ...ưm ....chat .... Hức .....

Hoàng Sơn quỳ khoanh tay trước ngực chịu đòn ..... Hoàng Lâm không muốn nó bướng bỉnh thế này nên lại vung roi .....

Chat ....ưm .....chat ...hức ..... chat ...

_ Hoàng Sơn , ngày hôm nay con dám ngang bướng đúng không ?

Chat .....ưm aa .... chat ..... aa ..... chat ....

_ Bảo con đứng lên nói chuyện đàng hoàng mà con lại cố chấp ? Từ khi nào mà lại trở nên bướng bỉnh như vậy ? HẢ ?

Chat ...aa huhu ..... chat ..... aa đau ......chat aa huhuhu .....

_ Hức hức .... Ba ơi .... Sao ba đánh anh hai vậy ? - Bé Khoai Tây đứng 1 bên nhìn anh mếu máo

Chat ....aa ... huhu .....chat .....aa đau quá ba ơi .....

_ Hức hức , ba ơi anh hai kêu đau .... Ba đừng đánh anh hai mà - Nhóc con vẫn mặt đầy nước mắt

Hoàng Lâm thôi không đánh nữa , anh im lặng đặt thước lên bàn .... Bé Khoai Tây thấy ba đã buông roi thì mới dám lại gần Hoàng Sơn ....

_ Anh hai , đau lắm không ? - Tay xoa xoa mông anh hai

Hoàng Lâm nhìn cảnh này chợt nhớ về thời thơ ấu của 2 anh em ... Ngày đó Hoàng Long trốn học đi chơi về bị ba phạt , anh cũng đứng 1 bên khóc xin cho anh hai ..... Hoàng Lâm bước lại gần .....

_ Ba ... ba đừng đánh anh hai nữa mà ba - Nhóc con thấy anh lại gần thì ôm lấy Hoàng Sơn , nhìn anh van lơn

_ Hoàng Thiên , ba không phạt anh hai nữa - Anh ngồi thấp xuống xoa đầu nhóc rồi nhìn sang Hoàng Sơn lúc này vẫn thút thít - Hoàng Sơn !

_ Hức .... Dạ

Anh nhẹ xoay người nó lại ôm lấy nó , xoa lưng nó an ủi ....

_ Ba không thích con ương bướng .... ba muốn nghe chính miệng con nói ra

_ Hức .... ở sở cảnh sát , 2 bên đối chất ba cũng nghe rồi .... Ba hỏi con có muốn giải thích hay không , ba không tin con .... Huhuhu ....

_ Ba hỏi con không phải vì ba đang chất vấn không tin tưởng con . Ba không tin ai cả , chỉ tin con trai của ba , ba muốn nghe con nói lại với ba - Anh nhẹ vỗ lưng nó

_ Hức .... Ba sẽ tin con thật chứ ? - Nó ngước nhìn anh

_ Umh ..... lúc ở sở cảnh sát 2 bên ai cũng cho là mình đúng , đoạn camera ở nhà hàng ngày mai mới được gởi tới nên cảnh sát bảo chờ tới lúc đó mới gọi 2 bên lên phân xử . Ba cũng không rõ đầu đuôi nên muốn nghe con kể lại - Anh vừa nói vừa nhẹ kéo nhóc ngồi lên sofa

_ 4 thuộc hạ không kể với ba sao ạ ?

_ Ba vẫn chưa hỏi họ , ba muốn nghe con nói trước - Anh lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt của nó

Hoàng Sơn từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe , nhóc Khoai Tây cũng im lặng ngồi 1 bên nghe rất chuyên tâm mặc dù bé chưa hiểu được câu chuyện này lắm ...... Hoàng Lâm thì nghe con trai kể lại lúc đó nó vì bảo vệ anh , không cho ai coi thường anh nên mới dẫn tới chuyện như thế thì trong lòng ấm áp ....

_ Được rồi , ba hiểu rồi , ba sẽ không để ai ức hiếp con trai cưng của ba

_ ..... Ngày mai lại gọi lên làm việc sao ạ ? Ba có nghĩ họ sẽ có thời gian xóa bằng chứng không ? Con thấy trên phim hay như vậy - Nó ngây ngô

_ Hừm .... Ba đã cho người canh chừng rồi , họ không thể ra tay đâu - Anh phì cười xoa đầu nó

_ Anh hai có còn đau không ? - Ánh mắt quan tâm

_ Không còn , em đừng lo

_ Vậy bây giờ anh hai chơi xe hơi với em nha

_ Hoàng Thiên , con phải để anh hai đi tắm rồi còn học bài và làm bài chứ - Anh xoa đầu nhóc

_ Vậy ba chơi với con nha

_ Umh , ba chơi với con

Rồi Hoàng Lâm ở lại phòng chơi với nhóc con .... Bé Khoai Tây chơi mệt thì dụi dụi mắt ....

_ Hoàng Thiên , con dọn dẹp đồ chơi rồi đi ngủ nào

_ Dạ

Hoàng Lâm tuy thương con nhưng luôn dạy con theo nề nếp , chơi xong thì phải dọn dẹp ..... Nhóc con cũng ngoan ngoãn dọn dẹp mọi thứ rồi đi về phía giường ....

_ Khoan nào , con phải thay đồ ngủ đã - Anh mang quần áo đến

Nó còn nhỏ cho nên vẫn là người lớn thay cho .... Nhóc con ngáp 1 cái thật dài , đôi mắt như sắp sụp xuống mà cố mở lên .... Hoàng Lâm vừa thay đồ ngủ cho con vừa buồn cười .... Đúng là trẻ con , chơi xong mệt thì lại cái bộ dáng này đây ..... Thay xong , anh bế nhóc lên giường đắp chăn cho nó .... Nhóc con đang cơn buồn ngủ nên thiếp đi ngay ..... Hoàng Sơn ở bên bàn học cũng vừa học bài xong , đang thu dọn tập vở .....

_ Con xong rồi à ? - Anh bước lại

_ Dạ

Nó thu dọn và soạn tập xong thì bước tới giường và nằm xuống .... Anh bước tới nhẹ ngồi bên cạnh giường .....

_ Nằm sấp lại - Anh nhẹ giọng

Hoàng Sơn ngoan ngoãn làm theo , anh nhẹ kéo quần nó xuống .... Mông nó đỏ sẫm ..... anh nhìn mà đau lòng .... Tuy nhiên anh không hối hận khi giáo huấn nó ... anh nhẹ bôi lên mông nó 1 lớp thuốc mỡ .....

_ Con xin lỗi ba - nó nói

_ Umh .... Ba không trách con ..... Con nên nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ba cũng bảo vệ cho con và tin con đầu tiên . Dù cho con có sai thì sau đó ba sẽ giáo huấn riêng con chứ không ở trước mặt người ngoài mà động thủ , con hiểu chưa ?

_ Dạ , con đã hiểu rồi

_ Umh , vậy bây giờ con ngủ đi , chuyện ngày mai cứ để ba lo - Anh nhẹ kéo quần nó lên , xoay người nó lại đắp chăn cho nó

.......

_ Con trai ngốc , chúc con ngủ ngon - Anh nhẹ cúi đầu hôn trán nó

_ Ba cũng ngủ ngon ạ

Hoàng Lâm sau đó bước ra khỏi phòng các con , vừa định đến vũ trường thì .....

_ Đứng lại đó ... Đi vào đây - Hoàng Long gọi anh từ cửa nhà bếp

_ Dạ

Hoàng Lâm bước tới gần cửa nhà bếp là đã nghe mùi thơm ....

_ Đại ca ....?

_ Ngồi xuống đó đi

_ Dạ

Hoàng Lâm ngồi xuống .... Hoàng Long lấy 2 cái tô múc cái gì đó rồi bưng lên bàn ....

_ Ăn cho hết rồi muốn đi đâu thì đi - Anh nói và ngồi ghế đối diện em trai

_ Sao ạ ?

_ Em chưa ăn tối mà , mau ăn đi .... Còn ngây ra đó làm gì ? Bây giờ muốn ăn tối hay ăn roi ?

_ Anh hai ..... dĩ nhiên là em muốn ăn tối rồi .... Chỉ là lâu rồi anh không xuống bếp thế này

_ Sợ tay nghề của anh bị lục hả nhóc ?

_ Không ạ , chỉ là em thấy cảm động quá . Anh vẫn luôn quan tâm người thân từng chút

_ Hừm , nói nhiều quá , mau ăn đi kẻo nguội đấy

_ Dạ ...... À ha , là sủi cảo ..... Lâu rồi mới được ăn món này do chính anh làm đấy ..... Ưmm , ngon tuyệt

_ Cái gì ngon tuyệt vậy ? - Tú Tâm và Diệu Anh bước vào

_ Chà thơm quá .... Là sủi cảo sao ạ ? - Diệu Anh hỏi

_ Umh , là đại ca làm đấy - Hoàng Lâm đáp

_ 2 em ngồi đi , anh nấu cho - Long đại ca nói

_ Vâng ạ - Diệu Anh và Tú Tâm đồng thanh

_ Đại ca , bên này xin 2 phần nữa nhé - Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng vừa vào tới

_ Xem ra cơm chiều bị ế rồi - Bà An lắc đầu

_ Ồ hóa ra không ai ăn cơm chiều à ? - Tuệ Ngân tròn mắt

_ Không sao , nhà này nhân khẩu đông . Đám thanh niên kia tới tối lại ăn khuya , bình thường tôi cũng theo lệnh chuẩn bị thức ăn khuya cho họ , hôm nay thêm phần cơm chiều này vào cũng sẽ không dư đâu - Bà An cười nói

10:00AM hôm sau ......

_ Thưa đại ca , 4 chiếc trực thăng mà chúng ta đặt mua đã giao đến khu sân cỏ phía sau sòng bạc rồi ạ - Hàn Khiêm nói

_ Umh , chúng ta ra đó xem

Đại ca cùng mọi người ra sân cỏ .....

_ Đại ca , mấy chiếc trực thăng này dùng làm gì ạ ? - Vĩnh Cường hỏi

_ Là để đưa đón khách vip tới chơi đánh bạc - Đại ca nói

_ Sao cơ ạ , em tưởng dùng siêu xe thôi chứ ?- Vĩnh Cường ngạc nhiên

_ Vip Gold thì dùng siêu xe , Vip Diamond thì dùng trực thăng .... Họ làm giàu cho chúng ta . Chúng ta cũng cần làm gì đó để họ thấy được chúng ta quan tâm khách hàng . Quan trọng hơn hết là để họ có được cảm giác tâng bốc - Đại ca nói

_ Đại ca không chỉ nhập trực thăng mà còn cử người đi học khóa điều khiển chúng . - Diệu Anh nói

_ À , chắc đại ca có máy bay riêng ạ ? Em thấy có khi đại ca cũng đi công tác nước ngoài mà - Vĩnh Cường nói

_ Tính đến hiện tại cả gia đình chỉ có 2 chiếc xài chung , 1 chiếc chuyên chở 32 người 1 chiếc thì chở được 25 người - Đại ca nói

_ Đại Bối , hình như cậu rất hứng thú với mấy thứ này , có cần đăng kí học 1 khóa điều khiển không ? - Diệu Anh hỏi

_ Tam tỉ chị đừng đùa em . Bao giờ em mới có thể mua nổi 1 chiếc chứ - Vĩnh Cường nói

_ Làm chừng 15 năm là đủ thôi mà - Hàn Khiêm cười

_ Ý cậu là 15 năm đó ăn không khí sống qua ngày hả ? Không tiêu xài gì luôn hả ? - Vĩnh Cường nói

_ Hừm , 2 cậu có vẻ thân thiết nhỉ ? Quay lại vẫn đề , nếu cậu muốn học thì bảo Hàn Khiêm dạy cho - Long đại ca nói

_ Sao cơ ? Hàn Khiêm , cậu biết lái trực thăng và máy bay sao ?

_ Uk thì nhóm vô ảnh đều được học qua - Hàn Khiêm nói

_ Vậy thì xin thỉnh giáo cậu rồi

_ Hàn Khiêm , tốt nhất là cậu nên đưa đại Bối đi học ở trường lớp đi để có bằng cấp đàng hoàng - Diệu Anh nói

_ Dạ

_ Được rồi , nơi này giao lại cho 2 cậu . Tôi phải lên phòng xem qua 1 số giấy tờ - Long đại ca nói

_ Vâng thưa đại ca - 2 người cúi đầu nói

Trong khi đó bên phía bệnh viện ..... Tuệ Ngân cùng Thủy phóa chủ đang kiểm tra qua danh sách người đăng kí thử thuốc .....

_ Ngũ tẩu ơi không hay rồi - 1 thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy vào .

_ Có chuyện gì mà nhìn cậu lo sợ vậy ? - Tuệ Ngân hỏi

_ Tụi em cho 1 người thử xong FC-11 sau đó tiêm thuốc giải nhưng thuốc giải không có tác dụng trên người , cho nên anh ta chết rồi

_ Sao cơ ? Không ngờ thuốc giải không có tác dụng trên người - Tuệ Ngân thất vọng

_ Không sao cả , họ đã có kí hợp đồng rồi sẽ không có kiện cáo gì đâu - Thủy phó chủ nói

_ Vấn .... Vấn đề là nằm ở chỗ đó ạ .... Sau khi kiểm tra hồ sơ , em mới biết anh ta chưa kí vào hợp đồng - Thuộc hạ run sợ nói

_ Cái gì cơ ? - Tuệ Ngân nghe xong đứng ngay dậy trợn tròn mắt

_ Các cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Sao chưa kí hợp đồng mà lại mang đi thử thuốc hả ? - Thủy phó chủ quát

_ Chúng ta mau tới đó xem - Tuệ Ngân nói và chạy đi

Tới nơi .... Anh ta quả thật đã chết ....

_ Ngũ tẩu , tụi em đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được

_ Trời ơi , chuyện này biết ăn nói làm sao với gia đình người ta đây ? - Tuệ Ngân lùi về sau mấy bước

_ Ngũ tẩu cẩn thận - Thủy phó chủ vội đỡ cô ngồi xuống ghế

_ Tuệ Ngân - Ngọc Huy cũng vừa vào đến bệnh viện đã được thuộc hạ báo lại nên chạy vội lên

_ Anh ơi , người này chưa kí hợp đồng với chúng ta - Tuệ Ngân lần đầu dính vào vụ việc này nên vô cùng bối rối

_ Không sao , đừng sợ ...... Là ai quản việc kí hợp đồng ? - Anh quay sang đám thuộc hạ

_ Dạ .... Là ... là em - 1 thuộc hạ sợ đến mặt cắt không còn hạt máu , run run lên tiếng

_ Khốn nạn ... sao lại có thể thất trách như vậy ? - Anh túm cổ áo người đó

_ Ngũ ca .... Xin bình tĩnh .... Không phải em hoàn thành mà do người đó điều kiện sức khỏe không đáp ứng yêu cầu , chỉ số BMI ( ** ). của anh ta quá thấp. Em đã bảo anh ta hãy quay về nhưng mà không ngờ anh ta vì cần tiền mà trà trộn vào đám người đang chuẩn bị được thử thuốc - Thuộc hạ vội giải thích

_ Chết tiệt thật .... Chuyện này rắc rối rồi đây - Ngọc Huy dúi ngã anh ta rồi nói

_ Chẳng phải trên thông báo tuyển người có ghi rõ hay sao , anh ta không đọc kĩ à - Thủy phó chủ nói

_ Là do anh ta không biết chữ , tới khi đến nơi thì mới được tụi em tư vấn

_ Anh ta không biết chữ à ? - Ánh mắt Ngọc Huy như tìm thấy 1 lối thoát

_ Dạ vâng

_ Khi tới cậu ấy có mang giấy tờ tùy thân nào hay không ? - Ngọc Huy hỏi

_ Dạ , chỉ có mang theo chứng minh thư

_ Được rồi .... Mang bản hợp đồng lại đây , mang cả hộp mực lăn tay nữa

_ Dạ

_ Anh .... Anh định .... - Tuệ Ngân nhìn anh lo sợ

_ Chỉ còn cách này thôi , dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi - Ngọc Huy nhẹ an ủi

Và thế là Ngọc Huy cho người điền đầy đủ thông tin của người xấu số vào bản hợp đồng , lấy ngón tay cái của anh ta in vào hộp mực rồi in lên giấy ....

_ Thông báo cho người thân của anh ta , chuẩn bị 1 số tiền . Sáng này mai tôi sẽ đích thân đến chia buồn với họ - Ngọc Huy nói

_ Vâng thưa ngũ ca

** ( Chỉ số BMI là viết tắt của cụm từ Body Mass Index

BMI = (trọng lượng cơ thể)/ (chiều cao x chiều cao)

Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5
Chuẩn: BMI từ 18,5 - 25
Thừa cân: BMI từ 25-30
Béo - nên giảm cân: BMI 30 - 40
Rất béo - cần giảm cân ngay: BMI trên 40 )







Giới Thiệu Chap Sau :


Chiều hôm đó ..... Long đại ca ngồi làm việc trong 1 căn phòng .....

_ Hàn Khiêm , giữ bản này , ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác - Đại ca đưa 1 tập tài liệu

_ Dạ

_ Chào đại ca - Ngọc Huy bước vào

_ Umh

_ Ngũ ca ! - thuộc hạ cúi chào

_ Em đem bản hợp đồng bên công ty truyền thông đến cho anh xem - Ngọc Huy đưa đại ca 1 xấp giấy tờ

_ Umh , để anh xem - Đại ca nhận lấy

Trong lúc đại ca đọc hợp đồng thì Ngọc Huy ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết , rồi anh đóng cửa phòng lại ......

_ Có chuyện gì bí mật mà phải bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài vậy ? - Long đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng

_ Là chuyện sơ xuất ở bệnh viện ... Em đến để chấp phạt - Ngọc Huy nói và lấy từ túi trong áo khóa ra 1 cây thước gỗ và đặt lên bàn làm việc của đại ca


Long đại ca đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn , anh nhìn cây thước rồi nhìn Ngọc Huy ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top