Chap 121

Tại biệt thự của ông Đường .....

_ Thưa ông chủ , cậu Hoàng Long đang đợi ở phòng thượng ( nơi mà đại ca thường đến chấp phạt ) – Người làm thông báo

_ Bảo nó về đi , tôi không muốn gặp – Ông nhàn nhạt lật sang trang báo khác

Người làm sau khi đi thông báo với Hoàng Long thì chính anh đi xuống nơi ông đang ngồi .....

_ Con chào ba

_ Con về đi , ba không có gì muốn nói với con cả

Anh quỳ xuống trước mặt ông .....

_ Ba ... con biết ba còn rất giận con . Con cũng biết là do con gần đây lơ là trong việc tuyển chọn thuộc hạ cho nên mới xảy ra chuyện . Con dù sao cũng là con rể của ba , nếu ba còn giận xin cứ trách phạt con chứ đừng ghét bỏ con

_ Đây không phải lần đầu tiên con để cho vợ con của con gặp nguy hiểm . Ba đã tin con , tha thứ cho con rất nhiều lần

_ Ba , con biết con sai rồi , con biết giờ có nói xin lỗi cũng không ý nghĩa gì . Hôm nay con đến là để chấp phạt , ba muốn phạt con như thế nào con cũng xin nhận hết – Anh vẫn kiên nhẫn

_ Nhận hết ? Được .... Vậy thì kéo quần nằm lên sofa này đi

_ Dạ

Hoàng Long dĩ nhiên nghe theo .... Anh kéo quần tới đầu gối nằm yên vị .... Ông Đường ra ngoài 1 lúc rồi đi vào với 1 cây gỗ tiết diện tròn , đường kính tầm 5cm .... Ông đóng cửa và bước lại gần , tuy nhìn thấy mông Hoàng Long vẫn chưa lành sau trận đòn mấy hôm trước nhưng ông vẫn lạnh nhạt giơ cao roi , không nói lời nào , không ra số lượng cụ thể , cứ vậy mà đánh ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

Ông Đường nhớ lại chuyện cũ mà ra tay không chút lưu tình .... Hoàng Long đau tới run người .... 2 trận đòn đều là thẳng tay ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

Mông của Hoàng Long càng đậm màu hơn , mấy lằn roi lần trước ứa máu nay lại rách da non ..... Hoàng Long sắc mặt tái đi , cố kìm nén nhưng đau quá nên anh chật vật không ít .....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

CHATT .....CHATT ..... hự .... CHATT .... CHATT .... Ưm .... CHATT ....

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... Ưm .....CHATT .... CHATT .... Ưmm ....

_ Anh hai !

CHATT .....CHATT ..... CHATT .... CHATT .... CHATT ....

Những roi sau này Hoàng Long không thấy đau mà cảm nhận 1 thân người đang ôm lấy và đỡ cho mình ..... Anh mở mắt nhìn ....

_ Hoàng Lâm ....

_ Anh hai ... - Hoàng Lâm nghẹn giọng nhìn vết thương của anh mình

_ Ba , con xin ba , ba đừng đánh ....đừng đánh nữa mà – Diệu Anh giữ tay ông lại

_ Ba , anh hai cách đây mấy ngày đã bị phạt nặng . Con xin ba đừng đánh anh ấy nữa . – Hoàng Lâm vẫn dùng thân mình đỡ cho anh , vừa dùng tay kéo quần Hoàng Long lên

Hoàng Long thì đau đến thở cũng không ra hơi nên chẳng đủ sức làm gì nữa ..... Ông Đường dừng tay nhưng vẫn rất tức giận .....

_ Diệu Anh , lập tức đưa Hoàng Nam và Diệu Nghi về đây ở . Từ nay ở lại với ba không về đó nữa

_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh bàng hoàng

_ Ở đó con chỉ toàn gặp nguy hiểm ba không an tâm . Ba cũng không tin cậu ta nữa , cậu ta không mang lại hạnh phúc cho con đâu

_ Không , con sẽ không làm vậy đâu – Diệu Anh nói

_ Con nói cái gì ? – Ông gằn giọng

_ Con nói là con sẽ không theo lời ba , con không rời bỏ anh ấy , đời này kiếp này nguyện sống chết cùng ....

Bốp ..... ông Đường tức giận vung tay tát cô 1 cái khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất .....

_ Diệu Anh ! – Hoàng Long vội lao tới chỗ cô , ôm lấy cô tay xoa gò má cô

_ Cho dù hôm nay ba có đánh chết con thì cũng vậy thôi , con sẽ không thay đổi quyết định – Diệu Anh vẫn hướng ông mà nói

_ Con giỏi lắm , người ta nói " con gái là con người ta " quả không sai mà . Con đúng là không đặt ba ở trong mắt . Điều ba hối hận nhất chính là chấp nhận cho con lấy nó đấy – Ông quát lên

_ Con không hề coi thường ba nhưng chuyện nào ra chuyện đó . Trong chuyện này anh ấy đâu hoàn toàn có lỗi kia chứ

_ Diệu Anh .... Đừng cãi lại ba .... Là lỗi của anh – Hoàng Long vừa cố gượng đau vừa nói anh không muốn 2 cha con Diệu Anh cãi nhau , càng không muốn chọc ông Đường lên cơn đau tim

Hoàng Lâm quỳ sát bên đỡ Hoàng Long .... Diệu Anh cũng là ôm lấy chồng mình .....

_ Ba ..... con biết ba rất giận . Con cũng biết ba giận là vì lo cho con .... Con hiểu chứ .... Nhưng ba bắt con bỏ anh ấy , con không làm được ..... Con biết ba có ơn sinh thành ra con ..... nhưng con và ba lưu lạc nhau rất lâu .... Con không phải là trách ba nhưng con muốn cho ba biết trong thời gian cha con ta chia xa , anh ấy đã đối xử với con thế nào .... Tuổi thơ của con không êm đềm .... Con bị cha dượng cưỡng hiếp nhưng có ai giúp cho con ? .... Con bị người đời nhạo bán là có 1 người mẹ làm gái , ai thương cho con ? .... Mẹ mất rồi , con phải lang thang , ai cứu giúp con ?..... Là anh ấy đưa tay ra cho con nắm lấy ....Lúc con đói , con lạnh , con bệnh cũng là anh ấy và mọi người chăm sóc cho con .... Anh ấy không coi thường con , không bao giờ nhắc lại quá khứ của con , anh ấy luôn yêu thương con , tôn trọng con .... Con đường ngày hôm nay là do con tự chọn , anh ấy không những không ép con mà còn kịch liệt ngăn cản con . Tất cả tụi con không ai muốn đi con đường này đâu ba , nhưng tụi con không được lựa chọn .... Người ta đến ám sát anh ấy , con không thể không hạ thủ .... Giết hoặc bị giết , đây là cuộc sống , là thế giới của tụi con đó ba à ....... Đời này con chỉ yêu 1 mình Hoàng Long .... Dù anh ấy đối xử với con ra sao thì con cũng vẫn yêu anh ấy , cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy – Cô vừa nói vừa ôm anh vừa khóc tức tưởi

Hoàng Long cũng ôm cô , nhẹ xoa lưng cô an ủi .... Ông Đường thả lỏng tay , cây roi rơi xuống sàn .... Mắt ông ngấn lệ ....

_ Ba xin lỗi , là ba thấy con sống trong nguy hiểm nên rất lo sợ . Ba xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận và tình cảm của con . Là người làm cha như ba không tốt , ba cũng đâu thể bảo vệ tốt cho con gái của mình thì lấy tư cách gì trách mắng người khác . Diệu Anh , ba xin lỗi .... Ba xin lỗi .... – Ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Diệu Anh , đưa bàn tay xoa xoa gò má cô , rồi ông ôm chầm lấy cô

Nếu năm xưa ông không nóng giận bỏ đi thì đâu có dẫn đến cảnh cha con , vợ chồng li tán .... Diệu Anh của ông cũng sẽ không phải chịu nhiều tủi nhục , cơ cực như vậy .... Nghe lời cô nói mà lòng ông đau như cắt , .... ....Bất chợt cơn đau tim của ông lại kéo đến ..... ông ôm 1 bên ngực mà thở dốc ...

_ Ba ... ba ơi – Hoàng Long và Hoàng Lâm vội đỡ ông

_ Ba đừng làm con sợ ba ơi – Diệu Anh hoảng sợ

Bệnh viện , 13:07 .....

_ Ông không sao đâu ạ , chỉ là nhất thời kích động quá thôi – 1 bác sĩ bước ra nói với Tuệ Ngân

_ Umh , cảm ơn bác sĩ ..... Mọi người đừng lo , ba đang nghỉ ngơi , chờ khi ba tỉnh lại tránh để ba xúc động là được ạ - Tuệ Ngân nhìn mọi người

_ Đại ca , anh vẫn ổn chứ ? Sắc mặt anh hơi tái – Tú Tâm nói

_ Anh không sao đâu – Anh gượng cười

_ Tuệ Ngân , em giúp anh chuẩn bị 1 phòng trống , với 1 ít bông sạch , thuốc sát trùng , thuốc bôi và thuốc giảm đau – Hoàng Lâm nói

_ .... À vâng – Tuệ Ngân nghe qua thì cũng hiểu phần nào

Hoàng Lâm và Diệu Anh đưa đại ca vào phòng đó ..... Hoàng Long bị thương khá nặng ..... Trong phòng , Hoàng Lâm và Diệu Anh chăm sóc vết thương cho anh ... Hoàng Lâm ánh mắt chợt trở nên mờ đi ....

_ Nhóc con , còn tưởng em sẽ không bao giờ khóc nữa – Hoàng Long nhìn em trai

_ Anh còn ở đó trêu chọc em ..... Anh là anh 2 của em , cái gì khổ cực anh cũng tiên phong hứng hết ..... Nhìn anh thế này , thằng em trai của anh sao mà không đau lòng ?

_ Haizz .... Cả em nữa Diệu Anh , 2 người như vậy sao anh chịu được

_ Là em hại anh .... Hức .... Là em giết nữ sát thủ đó ....huhu – cô òa lên khóc

_ Coi nào ..... Anh không sao mà .... Chúng ta từng trải qua nhiều trận chiến , nhiều vết thương suýt mất mạng , khi đó còn nghiêm trọng hơn như thế này mà . Được rồi , anh chịu được mà – Anh lần này phải an ủi 1 lúc 2 người

_ Bị đánh lên bờ xuống ruộng thế này mà bảo không sao , ai mà tin ? – Diệu Anh giọng hơi trách móc

_ Anh đau thì nói đau , 1 bên là em trai , 1 bên là vợ , anh ngại gì chứ - Hoàng Lâm cũng nói

_ Thiệt là .... Không lẽ bây giờ anh phải khóc bù lu bù loa lên giống Diệu Anh lúc mè nheo anh thì mới được à ? – Anh bật cười trêu

_ Em khóc bù lu bù loa hồi nào chứ ? – Cô đỏ mặt vỗ mông anh 1 cái

_ Ưmm

_ Úi ....Em xin lỗi , em không cố ý đâu – Cô bối rối

_ Hì , không sao

_ E hèm , đừng tình cảm quá mức khi có người thứ 3 ở đây nhé – Hoàng Lâm cũng trêu

Cả 3 người cười giỡn 1 lúc cho lòng mỗi người bớt nặng nề ......

_ Hoàng Lâm , Vết thương của em sao rồi ?– Long đại ca sau khi chỉnh lại quần áo thì nhìn em trai nói

_ Không sao ạ , chỉ có vài roi – Hoàng Lâm nhún vai

_ .... Để em đi qua xem ba như thế nào – Diệu Anh biết ý nên nói và đi ra ngoài đóng cửa lại

Khỏi nói cũng biết trong này Hoàng Long bôi thuốc cho em trai mình .....2 tiếng sau , ông Đường tỉnh lại ..... các anh chị đều đủ mặt xung quanh ông ....

_ Ba .... Ba thấy trong người như thế nào rồi ? – Tú Tâm hỏi

_ Ba không sao ..... Hoàng Long , Diệu Anh , ba xin lỗi

_ Ba , con không trách ba . Ba đừng đau lòng quá , con thật sự không có trách ba – Diệu Anh lo lắng ôm lấy ông tay xoa xoa ngực ông , sợ rằng ông xúc động quá sẽ lên lên cơn đau tim

_ Ba , ba đừng xúc động quá sẽ không tốt cho sức khỏe của ba – Hoàng Long cũng lo lắng

_ Hoàng Long , ba xin lỗi , ba quá ích kỉ và bất công với con

_ Ba , là con tự nguyện chịu phạt – Anh nhẹ nắm bàn tay ông

_ Những lời ba nói lúc đó các con đừng để trong lòng .... Ba lúc nóng giận nên thiếu suy nghĩ thôi

_ Ba đừng lo , tụi con hiểu mà .... Tụi con không ai trách ba hết . Tụi con đều không may mắn mồ côi từ sớm , từ lúc Diệu Anh nhận lại ba , tụi con ai cũng được hưởng lây tình cảm cha con mà – Hoàng Long cười nhẹ

_ Đúng đó ba , ba cũng luôn quan tâm tụi con mà . Ba là 1 ông bố vĩ đại – Ngọc Huy nói

_ Hoàng Long , Hoàng Lâm .... 2 đứa không sao chứ ?

_ Dạ con không sao – Hoàng Long đáp

_ Con cũng không sao ạ - Hoàng Lâm cũng vui vẻ nói

Cứ như thế 1 ngày trôi qua .... Ngày hôm sau tại phòng họp ..... Long đại ca ngồi trên ghế cao ánh mắt sắc lạnh , gương mặt lộ vẻ không hài lòng quét 1 loạt người bên dưới ....

_ Gần đây tôi không siết chặt việc tuyển thuộc hạ cận thân nên 1 vài phó chủ toàn đưa đến 1 đám vô dụng . Đến mức người ta vào biệt thự bắt người , phá camera mà 1 lúc sau mới phát hiện . Đội tinh nhuệ mà các vị hết lời tán dương mang gửi tới đây là như vậy sao ? – Anh lạnh giọng

Bên dưới đều im bặt cúi đầu .....

_ Chúng tôi đang chờ lời giải thích của các vị đây – Lâm nhị ca cũng lên tiếng

Bên dưới vẫn im lặng , giờ mà lên tiếng khác gì chống chế , không khéo tội càng thêm tội .....

_ Tôi không muốn nói nhiều lời , tất cả những phó chủ được phân công tuyển người đợt vừa qua trừ nửa tháng lương trong vòng 3 tháng . Các vị có muốn phản đối không ? – Anh vẫn nhàn nhạt nói - ....... Tốt , không ai phản đối thì cứ quyết định như vậy . Duật phó chủ , đại Bối , nhị Bối , việc tuyển thuộc hạ lần này giao lại cho 3 người , tôi không muốn có sơ xuất nào xảy ra nữa , có rõ chưa ?

_ Đã nghe rõ thưa đại ca – cả 3 người đồng thanh

_ Lão Duật , ông hãy hướng dẫn cách làm cho đại Bối và nhị Bối , dù sao họ cũng mới nhậm chức cho nên mọi thứ vẫn chưa quen – Đại ca nhẹ giọng

_ Vâng , đại ca cứ yên tâm – Lão Duật cúi đầu nói

Sau buổi họp , Hoàng Long lại đến song bạc kiểm tra vài thứ sau đó anh về nhà và lên phòng ..... Chiều tối hôm đó dưới nhà bếp .....

_ Dì An ơi , con tới thăm dì nè – Ngọc Lan cùng Hàn Khiêm đi vào

_ Chào con

_ Con có làm bánh ít trần cho dì đây ạ

_ Ngọc Lan à , con đang mang thai sao lại làm nhiều chi cho vất vả vậy con . Hàn Khiêm , sao con không khuyên con bé ?

_ Cô ấy mà chịu nghe con thì tốt rồi – Hàn Khiêm thở dài bất đắt dĩ

_ Thôi mà , 2 người đừng vì con mang thai mà ấp ủ con quá , con suốt ngày rảnh rỗi cảm thấy rất buồn chán – Ngọc Lan phụng phịu

_ Được rồi , được rồi . Anh thua em rồi

_ Ngọc Lan con xem , Hàn Khiêm thương con ghê chưa , sợ con buồn chán nên đưa con đến chơi với dì này

_ Con mà không đưa đi , cô ấy trốn đi như lần trước nữa thì khổ - Hàn Khiêm liếc yêu Ngọc Lan

_ À phải rồi , tuy lần trước dì chỉ bị chụp thuốc mê nhưng con vẫn rất lo cho dì

_ Dì không sao đâu

....

_ À ha , Ngọc Lan đến chơi à ? – Diệu Anh và Tú Tâm bước vào

_ Chào tam tỉ , tứ tỉ - 2 vợ chồng họ cúi đầu chào

_ Ngọc Lan gần đây có da có thịt nhìn đẹp hơn rất nhiều đấy – Tú Tâm nói

_ Em cũng bảo với cô ấy như vậy nhưng cô ấy bảo mập lên sẽ xấu – Hàn Khiêm nói

_ Ngọc Lan có mập lên 1 chút không ảnh hưởng gì đâu , em mà kiêng cử nhiều quá sẽ không tốt cho em bé – Diệu Anh nói

_ Dạ , em biết rồi ạ

_ Dì An , hôm nay có món canh bắp cải cuộn thịt không ạ ? – Diệu Anh hỏi

_ Có ạ , ban sáng cô bảo là cậu Hoàng Nam thèm cho nên tôi đã nấu

_ Thật trùng hợp , bé Củ Cải cũng rất thích món canh này – Tú Tâm nói

_ Có ai về chưa ạ ? – Diệu Anh hỏi

_ À , lúc trưa cậu Long có về , tôi có mời cậu ăn cơm trưa nhưng cậu bảo mệt chỉ muốn nghỉ ngơi . Cậu ấy ở trên phòng suốt tới giờ , trông thần sắc cậu ấy không được tốt lắm

_ Vậy à ? Vậy để con lên xem anh ấy như thế nào rồi – Diệu Anh nói và bước đi











Giới Thiệu Chap Sau :


Hoàng Lâm , Tú Tâm và Diệu Anh ngồi 2 bên giường ..... Ngọc Huy và Tuệ Ngân kéo 2 cái ghế ở bàn làm việc lại ngồi xuống .... Mọi người nhìn đại ca .... Ai cũng đau lòng khi thấy anh trông kém sắc như vậy .....

_ Sao mấy đứa nhìn anh như thế , anh không sao đâu mà

_ Đại ca , anh lúc nào cũng như vậy . Chúng ta sống với nhau lâu như vậy không lẽ tụi em không hiểu anh hay sao . Thể lực của người thường xuyên luyện võ đâu phải dễ ngã bệnh kia chứ . Anh hôm nay bệnh như vậy cũng đủ hiểu anh phải lao tâm , phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu – Tú Tâm sụt sùi

_ Con bé ngốc này , giờ đã là vợ của Hoàng Lâm , là em dâu của anh rồi mà còn mít ướt như vậy sao ? - Đại ca xoa đầu cô

_ Đại ca , Tú Tâm nói đúng đó , trước nay anh luôn vì tụi em mà chịu đựng quá nhiều rồi – Hoàng Lâm nói

_ Coi nào , mấy đứa chẳng phải là vào thăm anh hay sao . Đứa khóc , đứa buồn như thế làm sao anh vui nổi đây . Anh đang cảm thấy lạnh quá mà mọi người còn khiến không khí trong phòng chùn xuống nữa – Anh nói

_ Vậy để tụi em sưởi ấm cho anh – Diệu Anh nói và ôm lấy anh

Rồi lần lượt những người khác cũng xúm vào ôm lấy đại ca .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top