Chương 1: Thành phố 🏙
Ở trong lớp học vắng vẻ, học sinh đều ra sân trường tập thể dục thì trong phòng y tế, có bóng dáng người đang nằm nghiêng trên giường. Cô y tá nói :
"Hai đứa ở trong này nhé, em trông bạn giúp cô, cô ra ngoài chút việc"
Phong nhanh nhảu đáp lời :
"Dạ, cô yên tâm, để em trông bạn cho ạ!"
Cô y tá ra khỏi phòng khép hờ cửa có chút ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào. Phòng chỉ còn 2 người, Thanh vươn cổ lên nhìn rồi gục cổ xuống, khẽ nhăn đôi lông mày thanh mảnh rồi dãn ra ngay, nhàn nhạt nói :
"Mệt ghê, có vẻ tao sắp chuyển trường rồi"
Phong nghe vậy, mặt nhăn lại, giọng có chút hốt hoảng :
"Sao thế, lần này bố mẹ mày đứt thật rồi à?"
"Tao cũng chả biết, nhưng căng lắm, bố tao còn bảo chuẩn bị nộp đơn ra tòa rồi..."
Phong cũng chẳng lạ gì với tình trạng hôn nhân của bố mẹ Thanh. Mấy lần cãi nhau to, suýt nữa thì ly hôn nhưng mẹ nó thương con nên xuống nước làm hòa, bố nó thì tính tình ôn hòa nhưng vô tâm, chả để ý bao giờ, bà nội nó ghê gớm lắm, mẹ nó chịu khổ, học thạc sĩ nhưng vì bà nên ở nhà nội trợ, bà lại hạch sách đủ điều. Bố nó thì cũng nhu nhược, chả giải quyết được, cứ mỗi người nhịn 1 tý. Nhưng lần này có vẻ mẹ nó hết chịu nổi rồi, bao nhiêu lần bố nó hứa hẹn này kia, dăm ba bữa lại đâu vào đấy. Suy nghĩ miên man, Phong thở dài thườn thượt :
"Mày định thế nào? Định ở với ai? Bố hay mẹ? "
"Tao chả biết, ở với ai chả thế, tao quen rồi, chả buồn quan tâm làm gì, cứ để họ tự quyết định đi..." - Thanh nói với sự bất cần
"Là mày kệ luôn hả Phong? Không có ý định thật hả?"
"Chứ suy nghĩ cũng chỉ mệt đầu, vì nghĩ nên giờ tao mới xuống đây, tao chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ. Ngủ từ chiều một mạch đến sáng, không ăn tối luôn, đói chết, mua cho tao cái bánh bao đi, t không ăn được trứng nên mua nhân miến không thôi nha"
Phong gật đầu rồi chạy tót đi. Nằm một chút, Thanh lịm đi, mê man, chóng mặt, mắt trĩu nặng, lờ đờ. Chợt thấy một đồng cỏ rộng lớn, một cô gái mặc váy trắng dài, đội chiếc mũ rộng vành, đi đôi dép chạy tung tăng, tiếng cười trong trẻo, chạy về phía cậu ấy, đến gần, chuẩn bị thấy mặt của cô ấy thì bừng tỉnh. Rốt cuộc cô ấy là ai chứ, mông lung trong lòng rối như tơ vò, thật kì lạ. Chưa kịp định thần thì cô chủ nhiệm chạy hớt hải vào phòng y tế, gọi Thanh về lớp, cũng chẳng biết trống vào lớp từ lúc nào, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo sau cô, dọc hành lang cầu thang, cô Hải không nói với cậu câu nào, cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra. Lên đến lớp, Phong đứng sẵn trước cửa, nhìn Thanh với vẻ mặt buồn bã, tiếc nuối, tay nó đưa cho cậu cái bánh bao còn ấm nóng. Hai đứa về chỗ ngồi, Thanh ghé sang hỏi Phong :
"Vụ gì thế? "
Thanh nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn cứng, không nỡ nói ra sự thật đau lòng. Cả lớp xôn xao, rì rầm, xì xào, ầm ĩ hết cả, cô Hải gõ thước kẻ xuống bàn, cả lớp im re, cô trầm giọng, cất lời :
"Bạn Phạm Đức Thanh lớp ta chuẩn bị chuyển trường đi chỗ khác, do có việc gia đình, rất tiếc, mong rằng chuyển đến nơi ở mới sẽ tiếp tục học tập và phát triển bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của mình, cô tin cả lớp ta sẽ mãi là 1 tập thể nhé!"
Cả lớp "Ồ!" lên 1 tiếng rõ to, Thanh thì chẳng bất ngờ quá nhiều, chỉ ngạc nhiên một chốc lại thôi, cậu biết đằng nào nó cũng đến nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Cả lớp lại được dịp bàn tán râm ran, cậu học hành bình thường, không có gì nổi bật nhưng tính tình cũng vui vẻ, hơi mờ nhạt, bạn thân cũng không có bao nhiêu người, trong suốt năm qua, chưa bao giờ được chú ý nhiều thế này, có chút không quen. Cái lớp này người xuất chúng không ít, cậu gần như tàng hình, khéo có người còn chả biết đã học với cậu được 1 năm. Thanh đứng dậy, dùng giọng điệu khô khan, cất lời :
"Cảm ơn cô và các bạn đã quan tâm, em xin cảm ơn ạ. Cô cho em xin về nhà trước để sắp xếp ạ."
Cô tỏ ra hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, tay lại gõ thước, nói to để quát đám học sinh đang bàn tán ồn ào, nói :
"Bạn Thanh sẽ bắt đầu chuyển đi từ mai, lớp ta mai sẽ tiễn bạn một đoạn nhé, bạn chuyển đến 1 vùng khá xa đấy, còn Thanh cô sẽ cho về trước lo chuyện gia đình. Các em mở sách ra làm bài tập, cô có chút công chuyện. Nói rồi cô vẫy Thanh đi theo mình, cậu cũng đi theo. Phong không dám nói câu nào, cứ thế nhìn Thanh rời đi, lòng rối ren, buồn bã 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top