Ước Mơ Là Gì?
Tui là đèo, cái tên má hay gọi từ tấm bé, má nói do tui khó nuôi, bệnh hoài nên ông bà nội dặn má đặt tên xấu xấu để ma quỷ không dòm ngó tui, tui sẽ được mạnh khỏe.
Thiệt vậy, từ khi nhận cái tên đèo, tui lớn như thổi, bạn bè hay hỏi sao tui to xác vậy mà sao má lại đặt tên đèo, tui kể có dò có dọc cho tụi nó nghe, thế là tụi bạn quên mất cái tên mà ba má đặt tâm tư vào tui.
- Huỳnh Quang Hạo! Cho cô biết hai góc này bằng nhau không? Vì sao?
Tui rụt rè đứng dậy và gãi đầu. Tụi bạn xì xầm, tui ấp úng trả lời :
- Dạ! Có ạ... Nó bằng nhau là vì...là vì...à! Người ra bài toán đã biết chúng bằng nhau.
Lớp cười cái rần. Tiếng trống trường như cứu nguy tui.
Cô giáo chỉ lắc đầu và bảo tui về suy nghĩ. Tui úp mặt xuống bàn chỉ muốn độn thổ, thúi mặt tui hết rồi. Vậy mà ba má cứ hay đi khoe với mấy cô chú trong xóm về tui, mà ba má tui đâu biết rằng " trời ơi! Thằng con của họ như 1 mối nguy hại cho trái đất!".
Bao giờ đến giờ về tui cũng vọt lẹ, đến nhà để xem chương trình thiếu nhi "tom & jerry ". Hôm nay, vừa về đến nhà mới hay điện cúp, chả biết làm gì tui lẽo đẽo theo má lặt rau.
- Má!
- Cái gì? Hết hồn mậy!- Má tui luôn nói với cái giọng la mắng.
- Má cho con lặt rau với.
Má đột nhiên ngưng tay quay sang hỏi tui với ánh mặt ngạc nhiên :
- Sao nay mày ngoan dữ vậy đèo?
Tui khoái chí trả lời :
- Con má ngoan đó giờ mà má.
Má tui cười, nói:
-Ừ.
Tui bắt đầu tìm chuyện để nói:
- Ủa? Ba đi đâu chưa về dị má?
- Ờ, ba mày đi chặt cây dựng vách nhà cho bà ngoại rồi, chắc ráng làm cho xong mới về.
- Chiều mớ rau này má lặt định làm gì ăn má?
Má tui lẩm bẩm gì đó ngưng ngang.
- Ừ thì luộc chấm cá kho. Mà đèo này!
Nghe má gọi giọng nghiêm túc tui không dám giỡn:
- Dạ, má!
Má tui tiếp lời:
- Nữa con tính học ra làm cái gì?
Tui im lặng 1 hồi lâu mới chậm rãi trả lời :
- Con chưa nghĩ đến nữa má.
- Ước mơ của con là gì?
Tui lại im lặng tiếp tục. Lần này tui chỉ lắc đầu, tui muốn hỏi lại má tui " ước mơ là gì hả má? Nó màu gì? Ăn được không?" Một đứa học sinh lớp 9 sắp chuyển trường như tui, cái việc học cấp ba trường nào còn chưa dự định, huống hồ gì cái việc ước mơ hay đam mê.
Trong xóm, tui là đứa được đi học, đứa oai nhất trong tụi nhỏ ở xóm, vì thế chơi trò gì tụi nó cũng tôn tui làm tướng quân hay thủ lĩnh. Tụi nó nghe lời tui lắm, tui dặn đi tây hái trái rừng là tụi nó hổng dám đi đông, nên lúc nào tui cũng đắc ý với tụi nó lắm. Có lúc tụi nó tụm năm tụm ba hỏi tui " mày học giỏi lắm đúng không đèo? Anh đèo ơi nữa anh làm bác sĩ hay công an vậy anh Đèo? Đèo ơi, nữa mày lên huyện học mày có quên tụi tao không đèo? Đèo ơi, mày có khinh thường tụi tao không? Đèo ơi...." Có rất nhiều câu hỏi tui không thể trả lời tui nó bởi tụi nó đâu biết ước mơ của tui là gì? Tụi nó đâu biết tui đang tìm kiếm ước mơ của chính tui...mơ hồ, mụ mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top