Tư.

"gọi anh là viễn đạo, gọi em là miên miên.

vì có câu 'miên miên tư viễn đạo'"

Dạo này kể cũng lạ, Đế Nỗ vẫn đều đặn chạy sang khoa Y nhưng sao lại chẳng thấy Tại Dân đâu, hỏi tới hỏi lui mới biết em dạo này hay đi cùng đàn anh khoá trên, còn nghe đồn thổi xung quanh là coi bộ em cũng thân với người ta lắm. Suy nghĩ lung tung một hồi thì cũng coi như trời giúp cậu khi mà để cậu bắt được máy dò la tin tức của Tại Dân.

"Này Lý Đông Hách."

Đông Hách cứ ngỡ người lạ gọi nên quay đầu lại mà nhìn. Ai mà có ngờ lại là người nó muốn né nhất. Sao nó phải né? Vì tiên nhân có câu 'biết tiến biết lùi' mà La Tại Dân cũng từng có câu 'tao mà thấy mấy dính dáng gì tới cái tên Đế Nỗ khoa Mỹ Thuật là tao đập gãy chân mày đó.' vậy thì hỏi thử trên trần đời có bố thằng nào mà không sợ cơ chứ. Nên bây giờ 36 kế chạy là thượng sách.

"Ông trời lẽ ra không nên sắp đặt cho người họ La tên Tại Dân kia học Y mới đúng."

Đế Nỗ vẫn còn đang hoang mang, ngơ ngác. Chẳng hiểu tại sao Đông Hách thấy cậu liền vắt chân lên cổ mà chạy như thấy ma, nhìn cậu giống ma quỷ hiện hình lắm chắc?

"Em về xem lại thử mấy cái anh đưa, có gì không hiểu thì cứ đến nhà anh nhé Tại Dân."

"Vâng, em biết rồi."

Tiện tay nên Minh Hưởng cũng xoa đầu em một cái mới rời đi, vậy thôi mà hình như có ai đó xì khói rồi thì phải. Mới quen biết nhau được vài tuần mà đã biết nhà với cả xoa đầu thân thiết thế kia thì ắt hẳn Lý Minh Hưởng đã vào danh sách tình địch của Lý Đế Nỗ rồi. Núp ở góc tường chỉ đợi đàn anh đi rồi nhảy ra với Tại Dân một chút vậy mà một câu nói khiến cậu nghe như sét đánh ngang tai.

"Hưởng, hôm nay em sang nhà anh ngủ một hôm được không ạ?

Quá rồi, quá lắm rồi. Vậy mà cái tên du học sinh kia đã cuỗm trọn em đi mất rồi. Từ giờ Đế Nỗ hết cơ hội rồi sao? Họ chắc chắn không phải đang hẹn hò đâu đúng chứ? Nếu là thật thì Đế Nỗ ngất thật mất.

"Ừ cũng được, lát anh đi chợ mua thêm đồ nấu cơm."

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, người ta đã theo chàng về dinh rồi thì còn nơi nào cho cậu, đành lặng lẽ đi trở về nơi mình xuất phát thôi. Nhưng không có nghĩa Lý Đế Nỗ sẽ từ bỏ công cuộc tán tỉnh La Tại Dân.

Tưởng chừng Tại Dân ghét bỏ Đế Nỗ nhưng hôm nay em thấy lạ lạ, thường giờ này đã nghe thấy tiếng cậu luyến thoắng bên tai cùng cái cách xưng hô kì lạ kia mà hôm nay chẳng thấy đâu, nói đúng hơn là dạo này chẳng thấy cậu ta đâu cả. Hay cậu ta rút ra chân lý là không nên dành thời gian đi theo em nữa nên bỏ cuộc? Nhưng mà sao em lại quan tâm tới việc cậu ta có tới hay không tới làm gì chứ? Em rõ ràng đang muốn tìm hiểu đàn anh cơ mà. Đưa tay gõ lên đầu vài cái rồi tự trấn an bản thân rằng em chỉ đang suy nghĩ linh ta linh tinh mà thôi.

"Cậu ta không làm phiền mình thì tốt rồi, nghĩ ngợi chi nhiều chứ."

Để loại bỏ mớ hỗn độn trong đầu này thì chỉ có cách ngồi học một số thứ gọi là hồ sơ bệnh án để chuẩn bị tinh thần mà trở thành bác sĩ tương lai nữa chứ. Không thể nào cứ lơ là chỉ vì việc cỏn con không quan trọng được. Đối với em có lẽ thứ hứng thú nhất hiện giờ chính là học và đàn anh Minh Hưởng chứ chẳng có gì cả. Vậy nên chắc Lý Đế Nỗ sẽ chẳng thể nào làm em lơ đễnh được lâu đâu nhỉ? Hẳn là như thế mà cũng không hẳn là như thế. Là sao nhỉ? Ai biết là sao.

Nhưng mà...

Thật sự là nghĩ linh tinh hay là em bắt đầu quen với việc gặp Đế Nỗ mỗi ngày rồi?

Thật sự là chỉ có học và đàn anh mới là hứng thú của em thôi sao?

Thật sự là không muốn quan tâm hay em nhớ người ta rồi?

Vậy thật sự là La Tại Dân ghét Lý Đế Nỗ hay là thích người ta rồi?

Thật sự là gì bản thân em còn chẳng hiểu nổi thì mấy ai mà hiểu cho được em là như thế nào đối với Đế Nỗ cơ chứ. Chỉ là mọi chuyện cứ thuận theo chiều gió, để thời gian đưa ra đáp án mà thôi.

Liệu rằng hy vọng của Đế Nỗ đặt ở em sẽ được em đáp trả bằng gì đây, là thất vọng hay viên mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top