Trầm.
"cứ chôn vùi lắng lo vào sớm mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai."
→
[Sân bóng, xx/xx/xxxx]
"La Tại Dân, tao ở đây này."
Em được quyền từ chối nhận Đông Hách làm bạn thân không? Nó rủ em ra tưởng chừng chỉ để xem đá bóng nhưng nào ngờ lại dụ em vào đá thay? Lại còn là đá với đội của Đế Nỗ? Ôi thôi, xong trận này nó chết chắc với em rồi.
"Tại Dân, em cũng đến đá bóng nữa hả?"
"Nè, đã nói nhiều rồi sao chưa chịu thôi vậy? Tôi bằng tuổi cậu nên đừng có xưng anh gọi em với tôi nữa."
"Coi chừng có ngày tôi bẻ xương cậu đó."
Dạo này hình như em đanh đá hơn thì phải? Thôi kệ như thế trông cũng đáng yêu, thú vị. Gặp người mình thích chưa lâu thì lại ngửi thấy mùi tình địch xuất hiện, Đế Nỗ bất chấp mà ôm Tại Dân mặc dù biết lát nữa em sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.
"Trời ơi, cậu bị khùng hả Đế Nỗ, đi ra coi."
"Người cậu hôi quá đi à, hỏng mũi của tôi mất."
Hơi đau lòng vì lời nói của người ta một tí nhưng không sao, đổi lời đau thương lấy một cái ôm là xứng đáng, rất xứng đáng. Nhưng Đế Nỗ đã sai, sai từ khi ôm Tại Dân.
"Tại Dân, sáng nay em mặc đồ của anh đi học à?"
Đẩy cái người đô con đang ôm mình ra, em nhanh nhẹn chạy lại nói chuyện với Minh Hưởng.
"Đúng rồi, em mặc đồ anh nên có hơi rộng một tí."
"Cũng tại anh tối qua hăng quá nên làm bẩn hết quần áo của em."
Đế Nỗ chết tâm rồi.
Hai người đó chỉ mới quen biết nhau thôi mà, sao lại tới mức hăng quá làm bẩn đồ thế kia. Đã vậy Tại Dân còn mặc đồ người ta ra đường, thôi rồi giờ thì mất em thật rồi. Đế Nỗ thua rồi.
Hình như có cái gì đó sai sai, Tại Dân nhìn Đế Nỗ như trời trồng đứng bên cạnh liền hiểu ngay cậu ta vừa suy nghĩ tào lao với cuộc nói chuyện vừa rồi của em với đàn anh.
"Này Lý Đế Nỗ, tôi biết cậu nghĩ gì đấy, tôi với đàn anh chỉ là uống rượu rồi say quá nên làm đổ thức ăn rồi bẩn đồ thôi."
"Sao bạn biết anh nghĩ gì? Bạn quan tâm anh chứ gì?"
"Cậu muốn bị bẻ xương tay hay xương chân?"
Im lặng là vàng, với câu hỏi này của Tại Dân thì đừng nên trả lời gì cả. Đối với người cao ráo, đẹp trai như Đế Nỗ thì câu trả lời cho câu hỏi này chính là hành động. Hành động gì à? Thì hôn Tại Dân một cái rồi chạy đi thật nhanh chứ làm gì, gì không giỏi chứ chọc Tại Dân thì Đế Nỗ rất giỏi. Có thể nói khả năng chọc Tại Dân của Đế Nỗ ngang ngửa Đông Hách.
"NÀY LÝ ĐẾ NỖ, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG BÉN MÃN ĐẾN KHOA Y NỮA, KHÔNG THÌ TÔI THIẾN ANH ĐÓ."
ỦA?
Thôi chết rồi? Em vừa gọi Đế Nỗ là gì vậy, đã thế còn hét to lên nữa chứ? Em tự thấy ngạc nhiên vì bản thân hơi nhiều à không rất nhiều mới đúng. Hôm nay em lại bước nhầm chân ra đường nữa rồi sao? Đã gọi người ta như thế lại còn ở giữa sân bóng mà hét to. Còn nhân vật bị em hét tên kia thì cười không thôi, bình thường em mắng cậu ta một câu không được xưng anh hai câu không được gọi em, vậy mà bây giờ em lại gọi người ta bằng anh. Xem có ngượng không cơ chứ.
"Anh thách bé dám làm gì anh đấy."
"Tại Dân, ngày mai làm mẫu vẽ cho nhá."
Em tức sôi máu rồi trời ơi, có cái nhục nào hơn cái nhục này nữa đây. Một Đế Nỗ cười thì thôi, anh Minh Hưởng cũng cười? Thôi dẹp cái vụ đá bóng đá biếc gì đấy của Đông Hách đi, tức muốn chết thì đá đủng gì nữa. Nghĩ xong còn quay sang nhìn đàn anh còn cầm tay người ta lên cắn một cái.
"Anh cười cái gì mà cười?"
"Này, bộ em là động vật gặm nhắm à? Sao cắn anh?"
"Ừ đúng rồi, gặm nhắm, gặm cho hết cái nhục này mới thôi."
Em bỏ đi với sự tức tối đầy mình mà ai kia vẫn đứng đó cười nắc nẻ như cố ý chọc quê em vậy? Nếu chọc quê La Tại Dân em mà là một môn thể thao thì mấy người họ Lý này chắc chắn sẽ bất phân thắng bại giải vô địch cho mà xem. Mới đầu em còn nghĩ Lý Minh Hưởng khác với hai người kia nhưng nào ngờ cũng y chang chứ có khác đi được xíu nào đâu? Thậm chí tiếng cười còn nghe rõ quê?? Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, trời sinh ra em thì thôi lại còn sinh thêm 3 người họ Lý kia để chọc cho em tức chết mất hay gì?
"Ông trời sinh ra La Tại Dân con để làm trò hề cho ba kẻ họ Lý kia trêu chọc hay sao!"
Than trời oán đất là thế nhưng liệu có ai nghe thấy lòng em không hay chỉ biết nuốt ngược cơn tức vào bụng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top