Kiến.

"Đừng dối anh ơi.
Đừng lừa anh ơi.
Đừng vờn con tim em như trò đùa.
Đừng hứa đôi ba lời cuội nhăng kia."

[Đại Học Bắc Kinh, xx/xx/xxxx]

"Tại Dân hôm nay tan học chờ anh nhé."

"Này Lý Đế Nỗ, tôi bằng tuổi cậu mà, chỉ là học muộn hơn cậu có một năm thôi, sao cậu cứ xưng anh với tôi mãi thế?"

"Vì bạn đáng yêu nên anh thích xưng hô như thế với bạn."

Nói rồi Đế Nỗ chạy đi mất để lại Tại Dân bực bội chỉ vì lí do xưng hô của Đế Nỗ, rõ ràng cậu ta biết cả hai bằng tuổi và em cũng là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất vậy mà còn khen em đáng yêu rồi xưng anh ngọt xớt thế kia, rõ là chọc tức em còn gì. Mà chẳng thể hiểu nổi, cậu ta học khoa Mỹ Thuật ở tận toà nhà bên đối diện nhưng ngày nào cũng chạy đến khoa Y tìm em. Làm vậy để làm gì? Có bị rảnh quá không vậy? Cậu ta định tập thể dục cho có cơ bụng sáu múi bằng cách chạy qua chạy lại mỗi ngày chắc.

Chả hiểu cậu ta bị gì cứ bám theo mình suốt từ lúc nhập học đến giờ.←

"Nè nè, đang nghĩ gì đó Tại Dân?"

Nghe giọng là biết ngay Đông Hách đang chuẩn bị lôi em xuống căn tin để mua trà dâu do Nhân Tuấn bán đây mà. Đúng là mê muội.

"Tao đang nghĩ là bao giờ mày dừng rủ tao đi mua trà dâu đấy."

Nửa đùa nửa thật, em còn đạp lên chân nó một cái. Nghĩ sao mà ngày nào cũng rủ em đi mua trà dâu trong khi em còn chẳng muốn nhìn mặt trái dâu tí tẹo nào cả. Đúng là nhân sinh loạn lạc, mấy người họ Lý đều bị làm sao ấy, Đế Nỗ thì chạy qua lại hai toà nhà còn Đông Hách lại rủ em đi mua thứ em không thích.

"Mấy người họ Lý thật kỳ lạ"

Rõ là không thích nhưng Đông Hách rủ thì em vẫn đi, đi từ phòng học xuống đến căn tin thôi mà nó luyên thuyên đủ thứ cho em nghe, nào là giảng viên của nó hôm nay dạy như thế nào, rồi bạn cùng bàn của nó ra làm sao, nhưng em nắm được một trọng điểm mà nó kể là đàn anh Lý Minh Hưởng.

"Đàn anh này chuẩn gu mày luôn đó Tại Dân."

"Ảnh cao, đẹp trai thì khỏi nói lại còn là du học sinh canada nữa."

"Nghe đâu còn đọc thân đó."

Em đánh vào vai nó một cái nhẹ như thể em đang ám chỉ với nó rằng 'mày có bị khùng không, người ta độc thân thì bảo với tao làm gì?' nhưng nó nào biết em ám chỉ cái gì đâu, được đà lấn tới nó còn đòi giúp em nữa chứ.

"Tao biết in-tư của ảnh để tao giúp mày thoát ế."

Thật là, chọc em tức chết mất hết người này tới người khác cứ ghẹo gan em, nói cũng chẳng dừng đánh cũng chẳng thôi. Có phải là thấy em hiền quá rồi không?

Vừa đi vừa quay mặt lại đối diện để mắng Đông Hách, vô tình lại va phải người khác, hôm nay chắc em bước nhầm chân ra đường thật rồi. Vội vàng quay lại mà cúi đầu liên tục với người đối diện.

"Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá, đụng trúng cậu rồi."

Người nọ chẳng nói gì nhiều chỉ nhìn vào thẻ sinh viên của em mà cười nhẹ.

"La Tại Dân, sinh viên năm nhất khoa Y."

Người nọ thấy em ngẩng mặt lên nhìn cũng bắt nhịp mà giới thiệu đôi chút về bản thân, chỉ có Đông Hách là bất ngờ xen kẽ hớn hở vì nó biết người trước mắt là gu của Tại Dân.

"Chào em, anh là Lý Minh Hưởng sinh viên năm 3, học cùng khoa với em."

"Vừa hay anh cũng đang định tìm em để thảo luận về nhóm bác sĩ thực tập sắp tới sẽ đi cùng anh đến bệnh viện."

Đông Hách biết rõ thế nào gọi là thời thế nên nó chỉ vỗ vai thằng bạn mình rồi chạy mất hút xuống căn tin.

"À anh là người mà thầy nói đúng không ạ, em là nhóm trưởng của nhóm 2 mong anh chỉ dạy nhiều thêm ạ."

"Em cho anh xin số điện thoại nhé, để tiện cho việc liên lạc và chỉ dẫn."

Đúng như bạn em nghĩ, đàn anh này chuẩn gu em, em hối hận vì lúc này đã mắng những người họ Lý chẳng ra làm sao vì giờ trước mặt em là một anh vừa tốt bụng lại còn chuẩn gu đến thế nào cơ chứ. Em muốn xin số người ta còn chưa kịp thì đã được người ta xin số, biết là xin cho việc học nhưng mà cũng đáng để vui chứ. Đông Hách nhất định mà biết chuyện này thì sẽ nhảy cẫng lên vì nghĩ đàn anh có ý với em cho mà xem.

Hôm đó trên diễn đàn trường đầy ắp những thứ liên quan đến Đế Nỗ và Minh Hưởng, diễn đàn này như thể lập ra là dành cho Lý Đế Nỗ giờ lại thêm đàn anh Lý Minh Hưởng.

'Đế Nỗ hôm nay lại sang tìm Tại Dân sao?'

'Đế Nỗ đừng theo ai đó nữa người ta có ngó ngàng tới anh đâu.'

'Ai có thông tin gì của đàn anh là du học sinh không, hôm nay thấy anh ấy đứng nói chuyện với đàn em nào đó mà mê đứ đừ luôn rồi!'

'...'

Vô số câu hỏi trên diễn đàn, không hỏi Đế Nỗ thì hỏi Minh Hưởng, hàng ngàn câu trả lời xuất hiện dưới bài đăng nhưng em chỉ chú ý, hay nói đúng hơn là sang chấn tâm lý khi thấy bình luận của thằng bạn thân mình- Lý Đông Hách.

'hôm nay đàn anh canada đã xin số của Tại Dân khoa Y đó, chắc chắn có ẩn tình gì rồi.'

Cái thằng này đúng thật là. Người ta chỉ xin cho việc học mà nó lại nghĩ có ẩn tình, nó đi dép lê trong bụng người ta hay sao mà nói như thần vậy nè. Nhưng mà có ẩn tình một chút cũng vui vì đàn anh cũng đúng gu Tại Dân quá còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top