Cảnh đầu: Không Ngờ
"Hộc... hộc...!"
Hơi thở hắn rít mạnh, từng nhịp phổi cháy rát như lửa đốt. Bước chân hắn loạng choạng, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy. Cái tiếng bước chân lạo xạo kia ngày một gần, vang vọng khắp hành lang tối tăm, từng nhịp nện xuống nền gạch cũ kỹ. Nỗi sợ dấy lên lại thêm cái mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ gì tanh tưởi, quấn quanh trong không khí đặc quánh khiến người đàn ông nghẹt thở, thiếu điều muốn lăn đùng ra đất vì kiệt sức mà qua đời.
Phía trước.
Bằng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, ánh mắt đờ đẫn của hắn hướng đến tấm biển nhỏ có đèn chiếu sáng gắn trên cánh cửa trước mắt.
Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm.
Như vớ được vàng, hắn hớt ha hớt hải lao về phía trước. Nhưng đắng cay thay thứ mà hắn trao hết niềm tin và hi vọng sống trong thoáng chốc lại thành cửa tử đưa hắn đến gần với cái chết hơn-một cái chết đầy đau đớn và bất lực.
Tách.
"Cắt! Tốt lắm mọi người, nghỉ năm phút!"
Tiếng tên đạo diễn tay mơ vang lên, kéo theo sau là hàng loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả diễn viên lẫn thợ quay phim tràn ngập khắp phim trường.
Giữa trường quay lộn xộn, Thanh Trúc ngồi bệt xuống một góc, tay cầm xấp kịch bản không quá mạnh nhưng cũng chẳng hời hợt, ngón tay vô thức ghì nhẹ xuống trang giấy theo quán tính khi tập trung. Xung quanh, gã đạo diễn bụng bia đang nhíu mày rất đăm chiêu, tay chỉ trỏ liên tục vào những dòng mực đen in trên xấp kịch bản dày, miệng rôm rả với trợ lý. Tên trợ lý đạo diễn thì đứng im như tượng để lắng nghe, mắt dán chặt vào từng dòng chữ nơi có ngón tay của gã đạo diễn ghì vào. Rồi hắn gật gật đầu ra vẻ hiểu ý, chạy đi chạy lại trong khi một tay ôm chặt bộ đàm. Dựa vào nét mặt nhăn nhó của tên quản lý, cô cá chắc hắn đang bực bội với tổ ánh sáng vì đèn bị lỗi.
Ở trong góc phòng, tổ phục trang sửa lại chiếc váy bị rách, vừa kim chỉ vừa tất bật sắp xếp trang phục. Tổ đạo cụ kéo lê một cái rương gỗ nặng trịch vào góc phòng, tiếng kêu kẹt kẹt nghe mà rợn người. Một người khác đang bày biện những món đồ cũ: khung ảnh vỡ, cuốn sổ bám bụi, con búp bê cũ kỹ trừng mắt nhìn vào khoảng không.
Phía trước gương, một nam diễn viên phụ ngồi để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp phấn trắng bệch, miệng than thở về kịch bản thay đổi liên tục. Hình như cô chưa gặp anh ta lần nào. Dựa vào góc nhìn của cô, chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của nam diễn viên trước mắt vì anh ta ngồi xoay lưng, hình hóng phản chiếu trên tấm gương của anh ta cũng bị che khuất. Nhích sang phải, rồi lại sang trái, cô cũng không tài nào thấy được dung nhan của chàng diễn viên lạ mặt kia bởi xung quanh anh đã có hai chuyên viên trang điểm hai bên che mất. Muốn nhìn thấy mặt anh ta thì chỉ còn cách đi thẳng tới và bắt chuyện, nhưng cô ngại. Chắc là Hoàng Phúc. - Cô nghĩ. Lí do khiến cô nghĩ vậy là vì lúc sáng, khi vô tình lướt qua gã đạo diễn và tên trợ lý, cô đã nghe được họ thì thầm với nhau điều gì đó xoay quanh việc casting. Cái tên lọt vào tai cô rõ mồn một khi ấy là Hoàng Phúc.
"Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Giọng ồm ồm của tên quản lý bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của cô. Hắn đang hỏi thăm tình hình kiểm tra toà chung cư của vài nhân viên gan dạ.
"Vẫn ổn ạ. Tụi em đã đi hết từ tầng 1 tới tầng 9 khu A rồi ạ. Còn khu B tụi em chưa dám tới vì đám cây mắc cỡ mọc dại cản đường quá." Một nhân viên trong số ba người xung phong báo cáo tình hình.
"Được, được. Cứ đà này thì yên tâm bấm máy quay rồi." Tay trợ lý thở phào khe khẽ. Hắn là cái người đầu tiên run lẩy bẩy, tìm mọi cách phản đối khi biết tin đoàn phim sẽ đặt trường quay tại đây. Cũng có người khác không đồng tình, nhưng vì ngại tranh luận nên cũng chẳng lên tiếng gì cho cam.
"Anh Thanh ơi, cho em hỏi chút!"
Cô giơ một tay lên cao, ý muốn kêu người đối diện lại gần. Tên quản lý thấy được nên cũng nhanh chóng chào tạm biệt những người nhân viên kia mà bước về phía tôi.
"Sao thế? Kịch bản có sai sót gì à? Hay có chỗ nào em không hiểu?"
"Dạ không ạ. Em muốn hỏi xem có chỗ nào riêng tư để em diễn tập không anh?"
"Có, nhiều lắm. Nhưng mà em đủ can đảm để ở riêng trong căn phòng của một toà chung cư bị bỏ hoang thật hả?" Tên quản lý trố mắt nhìn tôi, miệng há hốc vì bất ngờ trước sự can đảm của người con gái đối diện.
"Hì, em sợ chứ!" Cô phì cười, nghiêng nhẹ đầu sang một bên "Nhưng mà chẳng phải nhân viên đã kiểm tra hết khu nhà này rồi hả anh?"
"Ừ thì, biết là thế! Nhưng chắc gì với người nào chúng cũng để yên!" Tên quản lý nói, nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng, rồi lại chắp hai tay, miệng lẩm bẩm niệm Phật.
"Ha ha, em chỉ sợ cho anh thôi đó nha!" Thấy dáng vẻ run rẩy của tên quản lý, Thanh Trúc không thể nhịn được mà cười phá lên, thừa nước đục trêu ghẹo hắn.
Nói xong, cô cũng nhanh chóng lựa cho mình một căn phòng để có sự riêng tư. Căn phòng cách trường quay không xa, nên lỡ cô có gặp chuyện gì và hét lên thì sẽ nhanh chóng có người chạy tới giúp đỡ. Phân cảnh mà cô đang diễn tập là một khoảnh khắc xúc động khi nữ chính gặp mặt nam chính lần cuối trước khi anh siêu thoát, sự chia ly khép lại những lời yêu đang còn dang dở.
Thanh Trúc đứng giữa căn phòng trống, hít sâu một hơi. Cô nhắm mắt, tưởng tượng khung cảnh xung quanh. Khi mở mắt ra, cô chính thức bước vào nhân vật.
5 giờ sáng.
Dư âm của màn đêm trên cao khiến bầu trời lúc này có màu xanh đậm pha chút tím than. Giữa màn sương dày đặc, Hạ Vy lao nhanh lên vách núi, hơi thở gấp gáp, đế giày trắng tinh giờ chuyển sang màu nâu vì lấm lem bùn đất. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng cô chẳng bận tâm.
"Anh Phong!"
Vy dừng chân ngay khi vừa chạy đến gần vách núi. Cô khom lưng, tay bấu lên hai đầu gối mà thở hổn hển. Đường dài và đầy sỏi đá khiến cô suýt vấp ngã. Nhưng để có thể gặp người thương lần cuối, cô chẳng cảm thấy hề hấn gì, thậm chí còn có chút mãn nguyện.
"Vy!" Có tiếng kêu đột ngột phát ra từ sau lưng khiến cô giật mình quay phắt người lại. Nhưng chẳng có tí gì gọi là hoảng hốt hay sợ hãi hiện lên trên gương mặt cô cả, mà đó là sự hạnh phúc. Bởi đó chẳng phải một ai xa lạ, mà chính là người cô thương.
Hả?
"Anh Phong? Anh Phong!"
Vy lao đến, vòng tay ôm chặt lấy người con trai trước mắt. Phong cũng chẳng có lý do gì để từ chối cái ôm. Sự tiếp xúc giữa da thịt với thể khí siêu nhiên khiến Vy rùng mình, nhưng trái tim nóng hổi giúp cô xua tan đi cái lạnh bao trùm chạy dọc sống lưng.
Chân thật.
"Ơ?"
Cái chớp mắt lần này đưa Trúc về với thực tại. Trước mặt cô là một chàng trai lạ mặt, ngoại hình cũng chẳng khác nhân vật Kỳ Phong trong nguyên tác là bao. Cô quan sát anh với ánh mắt ngờ ngợ, vừa nãy có khi tiếng Phong gọi Vy cũng phát ra từ người này.
"Anh là...?" Cô nhìn người con trai đối diện với ánh mắt tò mò. Cái nhíu mày bất chợt trên trán khiến cô trông giống đang dò xét nhưng thực chất cô chỉ đang cố gắng đoán xem người trước mặt mình là ai.
"Bạn diễn thôi. Có vấn đề gì khi tôi bất chợt xen vào góc nhập vai của cô thế này không?"
Người đứng đối diện đáp lời. Anh ta nhếch môi, khoé miệng cong lên thành nụ cười vui vẻ, không ác ý. Cô hơi đờ người ra vì chăm chú quan sát khuôn môi đầy đặn của anh. Nó như được tạo hoá tạc nên một cách hoàn hảo vậy, với đường nét sắc xảo nhưng cũng chẳng kém phần dịu dàng.
Bỗng có thứ gì mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến Thanh Trúc giật mình, kéo toàn bộ sự tập trung của cô hướng về việc trả lời câu hỏi của người trước mặt.
"À ừ... Có, có vấn đề đấy!"
Cô nhíu mày, cố tỏ ra chút khó chịu mong manh.
"Đáng lẽ ra cậu phải hỏi ý kiến tôi trước khi xen vào lúc tôi đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của nhân vật chứ!"
"Nhưng như thế thì chẳng phải vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô rồi sao?"
"Thì cậu chờ tôi diễn cho xong đã."
"Thế thì lâu lắm."
"Cậu thiệt hết nói nổi." Thanh Trúc thở dài chào thua, bất lực trước tài cái cùn của cậu đồng nghiệp. Bỗng có tia sáng chớp qua dòng suy nghĩ khiến cô khẽ giật mình, nhớ ra điều gì đó.
"À phải rồi. Tên cậu là?" Cô ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu đồng nghiệp cao hơn mình.
"Không đoán được tên tôi hửm?" Cậu ta nhếch mép lần nữa, nhưng cái nụ cười này làm cô thấy thoáng chút khó chịu vì nó đầy trêu ngươi.
"Cậu không giới thiệu thì làm sao mà tôi biết được!" Giọng cô phát ra cao hơn dự định, đầy trách móc. Đôi mày cau chặt của cô nhanh chóng dãn ra để cô tập trung suy nghĩ. "Cậu tên là Hoàng Phúc à? Diễn viên đảm nhận vai thầy giáo cũ của nữ chính ấy?"
Khi cô vừa dứt lời thì cậu trai kia đột nhiên phá lên cười
Thật khó hiểu.
"Ờ, ờ." Cậu ta huơ tay. Hành động này khiến Thanh Trúc có chút bối rối. Cô chẳng thể nào lý giải được ý nghĩa của nó là gì. Chắc bộc phát thôi. - Cô tự nhủ.
"À mà tôi có việc rồi. Thôi hẹn gặp lại khi khác nhé." Hắn đột nhiên vẫy chào tạm biệt tôi, trước khi quay người đi không quên giơ bàn tay to lớn và lạnh lẽo xoa đầu tôi một cái. Cơ mà phải gọi là "vò đầu" thì đúng hơn, bởi sau cái chạm đó thì đầu tôi chẳng khác nào mớ bù xù. "Nói chuyện với cô vui lắm đấy."
Vui cái khỉ khô! - Trúc định đáp lại nhưng nhanh chóng hắng giọng vì nhớ ra bản thân phải cư xử đúng mực. Cô đưa tay vẫy chào tạm biệt lại anh, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng to lớn cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa và tiếng bước chân nhỏ dần trên hành lang thiếu sáng.
"Cơ mà vừa nãy diễn xuất của mình tiến bộ hơn trước nhiều." Trúc lẩm bẩm một mình, đưa tay lên cằm theo thói quen, ánh mắt dõi xuống nền gạch hoa đã nhạt màu. Vì do có tên kia diễn cùng chăng? Hay vì bản thân cô cảm nhận nội tâm nhân vật tốt hơn trước? Trúc lắc đầu, sốc lại tinh thần, khép lại những câu hỏi tự hiện lên trong đầu trước khi chúng biến thành mớ bòng bong làm não cô căng thẳng. Cô bước ra khỏi phòng, quay gót, mũi giày hướng thẳng tới sảnh toà chung cư (nơi tập trung tất cả các mọi người trong đoàn phim).
"A, cô Trúc! Cô về rồi?" Tên trợ lý là người đầu tiên nhận ra cô. "Cô đi mà tôi cứ lo không thấy cô trở về thôi ấy!"
"Cái anh này...! Toàn nói chuyện xui."
"Ha ha." Tên quản lý xoa gáy, cười một cách gượng gạo. "Cơ mà thế chẳng đúng sao? Ai mà yên lòng được trong cái tình huống này."
Cũng phải.
Trúc khẽ thở dài, gật gật đầu thay cho lời đồng tình. Đúng thật, ai mà lại ngồi yên được khi biết một thành viên cùng đoàn làm phim với mình lẻ loi trong toà chung cư bị bỏ hoang chứ. Trừ phi có tư thù cá nhân hoặc quá vô tâm.
"À mà cô gặp Hoàng Phúc chưa? Đạo diễn bảo cô hãy đi làm thân với cậu ta để dễ dàng với hợp diễn xuất đi đấy. Nãy giờ cậu ta cứ nằm một góc ở kia chờ cô tới. Tôi thuyết phục mãi cũng chẳng chịu đi tìm. Đúng là lười hết sức!" Vừa nói, tên quản lý vừa chỉ ngón trỏ vào một góc nhỏ ở sảnh. Ở đó có một nam diễn viên đang nằm ngửa trên chiếc ghế dài, nét mặt dãn ra vì chợp mắt được một lúc. Cơ mà gương mặt anh ta không khác quá.
Khoan đã?
Trúc chỉ ậm ừ đáp lại. Nhưng đột nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô giật mình. Mặt cô tái đi, đôi mắt mở to, đồng tử co rút vì sợ hãi. Cô như chợt nhớ ra điều gì, mà điều này khiến cô sởn cả tóc gáy.
Tên quản lý nhận ra nét mặt của cô ngay lập tức, hắn lo lắng hỏi:
"Cô Trúc? Cô sao vậy?"
"Nãy... vừa nãy... Tôi... tôi mới gặp Hoàng Phúc xong mà!?" Trúc lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập, giọng lạc đi giữa những cơn run rẩy. Bàn tay cô níu lấy cánh tay người bên cạnh như cầu cứu.
"HẢ!?" Tên quản lý trố mắt, rồi mặt hắn ta cũng tái mét không còn một giọt máu vì kinh hãi. Hắn nhìn cô rồi quay đầu nhìn người đang ngủ trong góc sảnh. Khuôn mặt hắn là sự xáo trộn giữa nhiều xúc cảm được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Nếu Hoàng Phúc thật đang ở đây và không hề tương tác với cô suốt cả ngày hôm nay. Vậy thì cái người con trai tiếp xúc với cô vừa ban nãy... là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top