Cảnh cục ký sự I (31-40)

CHƯƠNG 31: ÔNGCHỦ

Lúc rời khỏi phòng hồ sơ, tôi ngay cả đi cũng không vững.

Tôi cầm túi tài liệu thật lớn mà Wesker vừa giao cho, bắt đầu suy nghĩ đến việc đổi nghề.

Mọi người đã sớm trở lại văn phòng. Kevin trong tay ôm một gói bỏng ngô to, hưng phấn chỉ tay năm ngón.

"Cám ơn mấy người để một mình tôi phải thu thập hồ sơ a." – Tôi buồn bực nhìn lướt nhóm "sát thủ có đội mũ" trong phòng, đồng thời cướp gói bỏng ngô từ tay Kevin.

"Bọn tôi đang thảo luận đó Chris." – Biểu tình trên mặt Kevin có vẻ rất hưng phấn – "Cậu cảm thấy trong mấy người chúng ta, ai sẽ kết hôn trước a?"

Tôi đơ mặt nhìn thoáng qua Jill. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức cúi xuống.

"Đúng vậy." – Cô gật đầu với tôi, khuôn mặt cũng không chút thay đổi nói – "Người này đã muốn kết hôn đến sắp điên rồi."

"..." – Kevin bị đả kích chuyển hướng nhìn về phía Richard.

"Đúng a, tên ngốc nhà cậu xem mấy chương trình của Oprah nhiều quá rồi." – Richard nhét một nắm bỏng vào miệng – "Nói thật nhé, cậu cần tìm một cô gái đi."

Cầu cứu cuối cùng thất bại, Kevin thề từ nay về sau không bao giờ mua cà phê và bánh donut cho chúng tôi nữa.

Tôi lại thừa dịp rảnh rỗi viết một đơn xin phép về thăm nhà.

Dập tắt thuốc lá vào gạt tàn, tôi quyết định đến trường học đón Leon.

Tôi nghĩ mình cần nói chuyện dứt khoát với cậu ta. Nếu không, mấy tên nhóc tầm tuổi này rất dễ sinh chuyện.

Richard bên kia còn đang nói, nếu vẫn không tìm bạn gái, có lẽ Kevin sẽ mắc hội chứng thời mãn kinh cho xem. Đương nhiên Kevin năm nay chỉ mới 24, còn cách thời mãn kinh một khoảng nữa.

Cũng như những người phụ nữ bước vào tuổi ba mươi bắt đầu lo lắng đến việc kết hôn, nếu Kevin là một cô gái, sang năm chắc chắn hắn sẽ đi tìm một anh chàng người Pháp tóc vàng mắt xanh đẹp trai nào đó để sinh em bé.

Đợi ở cổng trường trung học Raccoon một lúc lâu, tôi vẫn không nhìn thấy Leon đâu, ngược lại đụng phải Jack Thompson.

"Hey, cảnh sát Redfield."

Jack là một cậu nhóc đầy sức sống, hoàn toàn tương phản với Leon. Cậu nhóc hưng trí bừng bừng chạy đến chào tôi.

"Leon đâu?" - Tôi kéo cửa sổ xe xuống.

"Em nghĩ cậu ấy đã về rồi. Gần đây cậu ấy dường như vẫn luôn rầu rĩ không vui." - Jack lầu bầu một câu.

Tâm tư con nít không dễ dàng nhìn thấu. Tôi bất đắc dĩ thở dài, sau đó khởi động ô tô.

"Lên xe đi, nhóc con. Tôi đưa cậu về."

Một phần vì rất nhớ món ăn bà Kennedy nấu, một phần cũng rất lo tên nhóc kia gặp phải phiền phức, sau khi đưa Jack về nhà, tôi lập tức đến nhà Leon.

Tôi đứng bấm chuông một hồi nhưng chẳng ai ra mở cửa.

Tôi liếc mắt nhìn cái khóa kém chất lượng kia một lúc cuối cùng vẫn quyết định không phá cửa vào, mà quay sang bấm chuông thêm một hồi nữa.

Leng keng.

Cửa mở ra nhưng người đứng ở cửa không phải bà Kennedy cũng không phải Leon mà là một người đàn ông trung niên trầm ổn, từ phong thái có thể thấy người này là một quân nhân.

"Cậu tìm ai?"

"Ách..." - Tôi nói quanh co một chút – "Ngài hẳn là ngài Kennedy đi. Tôi là Chris Redfield... bạn của Leon."

Đôi mắt xanh giống hệt Leon hơi hơi nheo lại, mang theo ý đánh giá: "Bạn của Leon?" – Ông ta lặp lại một lần, đồng thời trên mặt lộ ra mỉm cười – "Tôi có nghe vợ mình nhắc tới cậu."

Ông ta mở cửa ra: "Mời vào."

Ông Kennedy là một người rất hòa nhã tuy nhiên có lẽ do hoạt động trong đội lính thủy đánh bộ quá lâu, ông luôn có bản lĩnh dùng vẻ mặt giết người để nhìn người khác.

Leon đang ở sau nhà vội vàng dọn dẹp đám lá rụng nên người tiếp đón tôi là phu nhân Kennedy.

"Tôi chỉ có thể trở về trong thời gian rất ngắn. Cám ơn cậu đã giúp tôi chiếu cố Leon."

"Cậu nhóc là đứa trẻ tốt, thưa ngài." - Tôi đáp lại.

Ông Kennedy nở nụ cười: "Cậu không cần nói dối tôi, Chris. Tôi biết con tôi đôi khi rất khó gần."

Vấn đề không phải chỗ đó.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng tôi dám chắc nếu nói cho ông ta biết chân tướng, ông ta lập tức sẽ lấy súng ra nã tôi một trận.

Nói chuyện phiếm với cha Leon khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên vì vậy tôi liền bịa một lý do đến sân sau giúp Leon thu dọn lá rụng rồi chuồn đi.

"Hey, nhóc con!" - Tôi cười chào cậu nhóc. Leon trắng mắt liếc tôi một cái rồi lại im lặng quay sang xếp lá khô thành một đống.

Bị làm lơ, tôi cào cào tóc, ngồi xổm xuống: "Tôi gặp cha cậu rồi, là một người không tồi."

"..."

"Gần đây, cậu ở trường học vẫn ổn chứ? Tôi vừa gặp Jack. Cậu ta..."

Leon bỗng nhiên đem đám lá khô vứt đến bên chân tôi, lạnh lùng nói: "Anh đã nói gì với thầy Wilkerson?"

"Cậu nói gì vậy?" - Tôi cười cười – "Tôi không hiểu ý cậu là gì."

"Ngày hôm qua, ông ta bỗng nhiên nói mình sinh bệnh rất nặng, sau đó liền từ chức. Em biết chuyện đó có liên quan đến anh."

"Được rồi, cậu cảm thấy tôi sẽ làm như thế nào? Uy hiếp đe dọa hắn sao?" - Tôi vươn tay sờ sờ quả đầu bù xù của Leon – "Đừng quên, tôi là cảnh sát đấy, nhóc con."

Leon tránh được tôi, lại không nói lời nào đi sang chỗ khác.

"Được rồi mà." - Tôi ngượng ngùng nói, xoay người nhặt cái xẻng lên, mỉm cười với Leon – "Thằng nhóc thối, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Nếu cậu dám nói hưu nói vượn với ba mẹ cậu, tôi lập tức cho cậu biết bị xẻng đập vào mông là như thế nào."

"Nói hay thật đấy, ngài cảnh sát." – Cậu ta tức giận liếc tôi.

Tôi thở dài một hơi, sâu sắc cảm nhận được cuộc đời của mình nhất định thua trong tay thằng nhóc con này.

"Hơn nữa, anh căn bản không quan tâm đến em. Anh đến đây chỉ vì đồ ăn của mẹ em mà thôi."

Ánh mắt nhóc con này cũng quá sắc bén đi.

Tôi xem như chính thức gặp hạn rồi.

"Như vậy, cuối tuần này, cậu có muốn đi chơi với tôi không?" - Tôi chủ động làm hòa.

"Làm sao vậy? Anh muốn đưa em đi tìm căn nhà có thảm mịn rồi cùng nhau nằm trong phòng nhỏ có lò sưởi âm tường sao?" - Leon vẻ mặt trào phúng nhìn tôi.

"Không, tôi đưa cậu về nhà cũ ở California. Chúng ta có thể đi chơi Disney... Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến chuck e. Cheese mua một ly ô mai vị sữa... Tiếp theo, tôi sẽ mua cho cậu một cây kẹo đường phấn hồng." - Tôi cười tủm tỉm búng ngón tay thật vang.

Leon vẫn lạnh mặt nhìn tôi: "Anh cười không đẹp chút nào, Chris à."

"Đừng nháo nữa." – Tôi vỗ vỗ bờ vai cậu ta - "Tôi muốn đi một lần. Cậu không phải sắp nghỉ sao? Cùng nhau đi du lịch, chịu không?"

"Đi đâu?"

"Vegas. Tôi biết mấy khách sạn có diễn múa thoát y không tồi ."

"..."

"Được rồi." - Tôi nhún nhún vai – "Ông chú chẳng ai ưa kia của tôi đang sống ở Chicago. Hình như hắn có vài thứ giấy tờ gì đó mà cha tôi để lại cần tôi ký tên..."

"...Nghe có vẻ như là một chuyến đi rất thú vị a." – Leon vẻ mặt khinh thường liếc tôi, sau đó đem toàn bộ lá cây đổ vào thùng rác.

"..."

HẾT CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32: BẮTNGƯỜI

Những món ăn của bà Kennedy vẫn ngon như trước, nhất là khi so sánh với đồ ăn mà Claire nấu, quả thực là mỹ vị đến vô cùng.

Ăn cơm chiều xong, ông bà Kennedy nhất quyết cùng Leon tiễn tôi ra cổng. Cuối cùng, dưới sự từ chối của tôi, lúc này chỉ còn lại tôi cùng Leon ra ngoài.

Nhóc con kia cúi đầu, lẳng lặng theo sau tôi, y hệt như một tên cướp đang theo dõi con mồi của hắn.

"Này, tiểu quỷ, vui vẻ lên nào." - Tôi xoay người, nhéo nhéo cằm cậu ta – "Sao lại luôn bày vẻ mặt bị xị như vậy? Nói thật nhé, cậu cần tìm một cô bạn gái đi."

"Đừng giả vờ quan tâm hời hợt tới em." - Leon khinh bỉ gạt tay tôi ra – "Em biết anh chỉ xem em như một cậu nhóc trẻ người non dạ mà thôi. Gặp quỷ á, nói cho anh biết! Em không phải!"

"Nhưng cậu rất giống a." - Tôi thản nhiên liếc cậu ta một cái, sau đó vỗ vỗ lưng cậu ta – "Được rồi, nhóc con, trở về đi."

Tôi đứng dưới cột đèn đường châm điếu thuốc lẳng lặng nhìn tên nhóc kia tức đến xì khói ở đằng xa mà không nhịn được cười.

Nói cho cùng, cuộc sống này vẫn luôn hiện hữu vài niềm vui nho nhỏ.

Chậm rãi bước vào ngõ nhỏ tối tăm, ở nơi góc đường, bảng hiệu đèn neon của quán bar phía trước cứ lập lèo khi sáng khi tối.

Tôi ngẩn người đứng trước cửa, ngẩng đầu, do dự một lát, sau đó đẩy cửa bước vào.

Theo lời của những người báo tin, đám người Latin kia hình như rất thích lui tới quán bar này. Tôi tìm một chỗ ngồi trước quầy bar. Một nam ca sĩ trẻ tuổi đang đứng trên sân khấu lẳng lặng cất tiếng ca.

" Một ly Vodka, không thêm đá."

Nữ tiếp viên của quán bar là một cô gái tóc vàng tên Cindy. Cô nàng dù đang mang rượu đến cho tôi nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về cậu thanh niên đang đàn ghi ta bên kia.

You

Do you remember me like I remember you

Do you spend your life

Going back in your mind to the time

Coz I

I walk the streets alone

I hear people in my own

And everyone can see that

I really felt and I'm going throught hell

Thinking about you was somebody else

Somebody wants you

Somebody needs you

Somebody dreams about you every single night

Somebody can't breathe without you it's lonely

Somebody hopes I won't think you will see

(somebody's me, by enrique iglesias, mãnh liệt đề cử!)

Người ca sĩ trẻ tuổi với đôi mắt xanh thẫm màu lá nhắm mắt lại. Với bài hát chứa đựng bao tâm tình đó, hắn đã thành công khiến toàn bộ các cô gái trong phòng đều dán mắt lên người mình.

Lúc Cindy rót rượu cho tôi, cũng đã suýt đổ ra ngoài. Tôi không nói gì cả, chỉ cầm lấy bình rượu trong tay nàng đặt sang một bên.

Quay đầu lại, vô tình nhìn mặt người nọ, tôi suýt nữa phun toàn bộ rượu trong miệng ra.

Người nọ hóa ra là Carlos Oliveira.

Tôi liếc mắt nhìn Cindy, cười nói: "Em thích hắn như vậy, sao không đến xin số điện thoại của hắn?"

Nữ tiếp viên lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em mới không thích hắn đâu."

"Đẹp trai, làn da rám nắng, đôi mắt xanh màu lá, giọng nói khêu gợi. Đừng dối lòng..." Tôi trêu ghẹo nói.

"..." – Ánh mắt Cindy bỗng nhiên nhìn thẳng tắp. Cô nàng ngơ ngác nhìn phía sau tôi. Tôi vừa uống rượu vừa quay đầu lại liền thấy Carlos ngồi xuống bên cạnh mình.

"Thêm một ly, tính cho tôi." - Hắn búng tay một cái.

"...Anh không cần như vậy." - Tôi nhíu mi một chút.

"Đừng khách khí." - Carlos cười nói.

"Ách, tôi chỉ không quen được đàn ông mua rượu cho mà thôi." - Tôi xấu hổ gãi đầu.

Hắn cười cầm lấy ly rượu: "Cạn ly!"

Tôi nhẹ nhàng chạm ly vào ly của hắn, chậm rì rì nói: "Như vậy, nói cho tôi biết, điều gì làm cho một lính đánh thuê tới nơi này ca hát?"

"Một ít khoản thu nhập thêm, còn có... " - Hắn đổ rượu vào miệng, cười nhẹ - "Đàn bà."

"Nghe có vẻ không tồi."

Tôi cảm thấy mình đã bắt đầu thích tên Carlos này rồi.

"Như vậy, điều gì khiến một cảnh sát lại đến quán bar nhỏ này?" - Hắn sâu xa nhìn tôi, cười – "Cậu tìm tôi sao?"

"Có thể nói như vậy." - Tôi gật gật đầu.

"Làm sao vậy? Cậu muốn bắt tôi sao?" - Carlos kề sát mặt tôi.

Tôi không kiên nhẫn đẩy hắn ra: "Đúng vậy."

Carlos bật cười: "Vì tội gì?"

"Tôi không biết. Nhưng căn cứ luật liên bang, tôi vẫn có thể bắt giam anh 48 tiếng mà không cần lý do." - Tôi ném còng tay lên bàn. Tiếng kim loại vang lên khiến hắn cũng sửng sốt một chút.

Wesker muốn tôi bắt hắn, cũng không nói phải bắt hắn bao lâu, khi nào thì hắn được thả ra cũng không phải chuyện của tôi.

"... Cậu đùa tôi sao?" – Vẻ mặt hắn lạnh đi.

"Được rồi." - Tôi quyết định cùng hắn ngả bài – "Tôi không có định kiến gì với anh cả, Carlos. Chỉ là có người muốn gây phiền toái cho anh. Anh vào nhà giam, nhiệm vụ của tôi liền hoàn thành."

"Cậu cảm thấy tôi dựa vào cái gì sẽ ngoan ngoãn nghe lời?"

"Bởi vì anh phải bảo trì trạng thái ẩn mình tại thành phố này... Thân ái, tôi không phải nhân vật to lớn gì, nhưng tôi vẫn là một cảnh sát. Nếu muốn đánh vỡ sự ẩn mình của anh, điều này với tôi mà nói vẫn là thực dễ dàng."

Carlos cũng cười: "Hãy nói cho tôi biết đây không phải là uy hiếp, Chris. Cậu phải biết rằng, bất cứ kẻ nào dám uy hiếp tôi thường phải trả giá rất lớn đấy."

"Đây không phải là uy hiếp." - Tôi cười vỗ vỗ bờ vai hắn. Ngay khi vẻ mặt hắn trầm xuống, tôi lập tức đè hắn lên quầy bar, sau đó nhanh như chớp lấy còng khóa tay hắn lại.

Ngay khi người trong quán bar hét lên, tôi lập tức giơ huy hiệu cảnh sát ra.

"Tôi là cảnh sát. Người này bị nghi ngờ trốn thuế phi pháp!" - Tôi hô lớn rồi áp giải Carlos ra ngoài trước mắt bao người.

"Trốn thuế phi pháp? Cái cớ này đúng là đủ thối!" - Hắn cười lạnh nói.

"Vậy anh thích cái gì?" - Tôi cười vỗ vai hắn – "Mua bán thuốc phiện được không?"

Hắn hừ một tiếng, khuôn mặt than anh tuấn quay đầu sang một bên, tựa hồ chẳng hứng thú gì.

Như vậy cũng tốt, dù sao chúng tôi cũng không phải đến để kết bạn.

"Thật có lỗi, anh Oliveira."

Tôi không hề để ý mở cửa xe phía trước, không quên không khách khí trào phúng một câu: "Lần sau, nhớ rõ chớ chọc tôi."

Khi đã ra khỏi quán bar đó, tôi không thể không thừa nhận vừa rồi có vô số cô gái dùng ánh mắt "nóng bỏng" nhìn tôi tựa như muốn đem tôi xé thành mảnh nhỏ. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Carlos có thể coi là một người không tồi. Ít nhất, hắn so với Wesker dễ thương hơn nhiều.

Nhưng mà, bộ dạng đẹp trai cũng vô dụng thôi. Tôi cũng không phải phụ nữ.

Đẩy mạnh Carlos vào phòng giam, tôi liền khóa cửa lại.

"Chris, cậu biết tôi sẽ không quên chuyện này, đúng không?" - Ánh mắt hắn lạnh lẽo như dã thú.

"Nga, đương nhiên." - Tôi cười tủm tỉm gật gật đầu – "Anh hẳn nên cảm thấy may mắn vì tôi chỉ bắt anh vào tù, mà không phải đem anh giao cho bọn họ."

Hắn nắm lấy song sắt, hung hăng trừng tôi.

Tôi sung sướng ném cái chìa khóa lên không trung, lại duỗi tay tiếp được.

"Lần sau gặp lại, anh Oliveira."

Lúc tôi rời khỏi nhà giam, vô thức quay đầu lại một chút, tôi nhìn thấy gương mặt Carlos phản quang trên cánh cửa kim loại. Người đàn ông anh tuấn đó không chút để ý gợi lên khóe miệng, nở nụ cười.

"..."

Vì cái gì tôi lại có cái loại dự cảm không lành này chứ?

HẾT CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33: TRÊNĐƯỜNG

Tôi thực sự rất thích đi du lịch. Ngồi sau vô lăng, lái xe đi đến bất cứ nơi đâu mình thích, không cần phải gặp những người mình không thích, cũng chẳng cần bận tâm bất cứ điều gì, muốn dừng lúc nào, ở đâu thì dừng lúc ấy, đến khi chán lại tiếp tục lên đường.

Cha mẹ Leon hình như rất yên tâm khi biết người đồng hành với cậu ta là tôi. Tôi đem hành lý nhét vào cốp sau rồi mới ngồi vào ghế lái.

Tên nhóc thối kia vẫn giữ nguyên bản mặt cau có như thể ai thiếu nợ cậu ta một trăm đô chưa trả.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chúng ta vẫn phải đi chung một quãng đường dài đấy." - Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ta.

"Đương nhiên, thưa sếp." – Cậu ta tức giận liếc tôi một cái.

"Cậu có vấn đề gì sao?" - Tôi không chút khách khí cốc đầu Leon khiến cậu ta la oai oái rồi mới khởi động động cơ bắt đầu xuất phát.

Khi còn nhỏ, tôi từng lén giấu cha lái xe chở Claire đi chơi. Lúc đó, tôi thường nghĩ dẫu đi bất cứ đâu chỉ cần có em bên cạnh, mọi phiền não trong tôi đều sẽ biến mất.

Tôi mở cửa kính xe hết cỡ để tận hưởng cảm giác những cơn gió vụt qua phả lên mặt mình thật lạnh.

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cứ theo đường này mà đi du lịch khắp đất nước?" - Tôi hưng phấn nhìn Leon.

"Từ nơi này đi Chicago làm sao đi ngang qua toàn bộ đất nước được." – Cậu ta khinh bỉ nhìn tôi – "Anh chưa từng học địa lý à?"

Tôi cũng chẳng giận gì cậu ta, ngược lại nở nụ cười: "Tôi vẫn thích được đi du lịch khắp đất nước. Leon à, tôi cảm thấy cứ chạy mãi chạy mãi theo con đường này là có thể chạy đến chân trời rồi."

Trên quốc lộ lúc này vẫn chưa nhiều xe lắm. Phía xa kia, từng dãy núi nối nhau trùng điệp, sắc trời hòa cùng những đám mây vẽ nên khung cảnh đẹp như trong mộng.

Tôi thích cảnh sắc như thế. Những tảng đá thô ráp lại như thực như ảo nhuốm thêm sắc trời, đem hết thảy không gian xung quanh biến thành một bức danh họa được vẽ nên bởi một người nghệ sĩ nào đó.

Trên radio đột nhiên vang lên bài hát mà tôi yêu thích nhất - "dust in the wind", và tôi cứ thế ngâm nga mãi giai điệu của bài hát ấy thẳng đến khi Leon rốt cuộc chịu không nổi phải buộc tôi tắt radio đi.

Tôi thực sự hy vọng cuộc sống của mình có thể đơn giản như thế. Ngồi trên xe, uống một ngụm bia, chu du khắp thế gian, khi mệt mỏi thì dừng lại làm vài việc lặt vặt gì đó hoặc trở về thăm Claire thân yêu.

Tôi biết, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, em ấy sẽ vẫn luôn ở nơi đó.

Rất nhiều năm sau, Leon và tôi vẫn thường xuyên cùng nhau du lịch xuyên qua mọi miền đất nước, thậm chí chạy tới Mexico xa xôi, và đương nhiên đó vẫn là chuyện của tương lai.

Tên nhóc kia không có hộ chiếu và vì tôi đã cam đoan với bà Kennedy là sẽ không thức đêm lái xe cho nên ngay lúc trời tối tôi đã cho dừng xe ở một nhà nghỉ nhỏ.

Tôi nằm dài trên chiếc giường bốc mùi ẩm mốc như nhà vệ sinh xem bản đồ còn Leon thì đi vào phòng tắm trước.

Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, tôi vừa hút thuốc vừa nghiên cứu trước tuyến đường sẽ đi vào ngày mai.

Loại tình huống này hình như khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Tôi bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc thối Leon kia sẽ lại như lần trước cởi truồng chạy rông.

Thế nhưng, rõ ràng là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Lúc cậu ta ra khỏi phòng tắm, quần áo trên người đều đầy đủ, chỉ đôi mắt xanh buồn bực cực độ liếc tôi sau đó đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh.

Nệm giường bị cậu ta đè lên nhẹ nhàng lún xuống. Tôi ngậm điếu thuốc đang hút dở, vươn tay đem chiếc khăn khô trùm lên đầu Leon, lung tung lau mái tóc ướt sũng của cậu ta.

"Thế nào? Thỉnh thoảng đi đây đó một chút cũng không tồi phải không?" - Tôi cười hỏi.

Cậu ta quay đầu, đôi mắt xanh lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Leon chậm rãi rút điếu thuốc trên môi rồi đè đầu tôi lại, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác thảo hình dạng đôi môi tôi, thong thả lại kiên định chen vào khoang miệng. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó tôi bị ma nhập mới tự dưng nắm lấy tóc cậu ta.

Cảm giác mềm mại của những sợi tóc vàng lướt qua đầu ngón tay cũng không tồi. Theo tiếng thở dốc của cậu ta, tôi thong thả dùng sức giành lấy quyền chủ động.

Tôi nhịn không được muốn cười.

Leon rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ mà thôi, chỉ chốc lát đã bị hơi thở của tôi cướp đi ý thức. Cậu ta mờ mịt mở to đôi mắt xanh, có chút tức giận lại hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi không biết tại sao mình phải làm như thế. Mãi cho đến tận hôm nay, tôi vẫn cảm thấy không thể giải thích nổi tâm tình của mình khi đó. Tôi cúi đầu gặm mút đôi môi cậu ta, không chút khách khí xâm nhập vào khoang miệng của thiếu niên.

Tôi nghe được cậu ta cúi đầu rên rỉ, gương mặt trắng nõn cũng bắt đầu đỏ ửng.

Tôi hối hận.

Tôi thật sự không muốn làm cậu ta tổn thương cũng không muốn khiến cậu ta hiểu lầm. Vì vậy, tôi buông tay, xoay người cầm lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi hung hăng xối nước lạnh lên đầu, không thể hiểu nổi bản thân mình vì cái gì lại phát điên như thế.

Leon chỉ là một đứa nhỏ. Cậu ta căn bản không hiểu cái gì gọi là thích hay không thích, chỉ cảm thấy có người đối xử tốt với mình, hoặc là nhìn thuận mắt, liền đem cảm xúc của mình toàn bộ đặt trên người đó. Có lẽ ngay cả cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới, điều cậu ta vẫn chờ mong kỳ thực chỉ là một ai đó quan tâm cậu ta nhiều một chút thôi.

Tôi tắm rất lâu. Mãi đến khi nước bắt đầu lạnh, tôi mới rời khỏi phòng tắm.

Leon đã vùi đầu vào trong chăn. Khi ngón tay tôi nhẹ nhàng đặt trên cổ cậu ta, tôi rõ ràng nhìn thấy vành tai của Leon đã đỏ rực.

Có lẽ, cậu ta cho rằng tôi sẽ làm chuyện gì đó với cậu ta.

Tôi cười khổ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Leon sau đó ngồi xuống ở một góc giường khác.

"Anh thực sự không muốn em sao?" - Tôi nghe được giọng nói rầu rĩ của Leon truyền từ trong chăn ra – "Anh đừng nói anh thật sự không muốn em. Em không tin đâu."

"Leon..."

"Em không phải con nít!" – Cậu ta nghiến răng nghiến lợi trừng tôi, trong đôi mắt xanh mang theo không cam lòng và bi thương.

"Nếu vậy," - Tôi lẳng lặng nhìn Leon – "mau chứng minh cho tôi xem đi. Hãy trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, đậu vào đại học, sau đó như những người trưởng thành khác bước ra đời tự tìm cho mình một công việc."

"Em nói rồi. Em muốn đi làm cảnh sát." - Leon gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

"Nếu cậu làm vậy chỉ vì muốn được ở gần tôi thêm một chút, tôi khuyên cậu hãy quên đi." - Tôi lạnh lùng nói – "Tôi đối với một đứa trẻ không có chút ý thức trách nhiệm, chỉ biết gây chuyện làm cha mẹ phiền lòng không có hứng thú."

Nắm tay Leon siết lại thật chặt. Tôi biết, tôi đã xúc phạm tới cậu ta rồi.

Leon nhìn tôi, từng chữ từng chữ cất lên tựa như đang hỏi chính mình: "Vậy anh, vì cái gì, lại hôn em?"

"Thói quen," - Tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái – "Bây giờ thì ngậm miệng lại để tôi ngủ."

"..."

Leon cuộn người lại. Tấm lưng kia thoạt nhìn có chút đáng thương.

Tôi lại lên cơn yếu lòng, cuối cùng nhịn không được đi qua ngồi bên người cậu ta.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Leon này, nói thật..." - Tôi cào cào tóc, bất đắc dĩ nói – "Cậu không thể cứ như vậy tự hủy hoại chính mình được."

"Liên quan gì tới anh?!" - Tiểu quỷ kia không khách khí ồn ào mở miệng cãi.

"Bây giờ mà tôi dám mở miệng nói không liên quan kiểu gì chẳng chết với cậu." - Tôi lẩm bẩm.

"Vậy anh làm với em một lần đi!" – Cậu ta xốc chăn lên, gương mặt vốn trắng nõn đột nhiên trở nên đỏ ửng.

Tôi mỉm cười nói: "Thứ nhất, tôi không muốn làm như vậy. Thứ hai, nếu tôi thực sự dám làm, sẽ bị bắt giam a, bởi vì cậu vẫn chưa trưởng thành... Thứ ba, cha cậu nhất định sẽ bắn chết tôi."

"..."

HẾT CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34: CUỘCHÀNH TRÌNH

Leon sau đó vẫn không bỏ qua cho tôi. Ngày hôm sau, để làm vui lòng cậu nhóc, tôi đã phải mua một đống đồ ăn vặt loại lớn nhét vào trong xe, sau đó mới chuẩn bị khởi hành.

"Leon?" – Lúc chuẩn bị xuất phát, tôi trở lại phòng. Leon đã chuẩn bị xong ba lô, cũng không thèm nhìn tôi mà tự động ngồi vào ghế phó lái.

"Được thôi." - Tôi nhún vai – "Từ giờ trở đi, chúng ta không giao lưu nữa."

Leon đã quyết tâm không để ý tới tôi, tôi cũng chẳng thể nói gì hơn. Có lẽ đối với nhóc con này, tôi thật sự có chút áy náy nên đành giữ im lặng.

Đương nhiên kết quả trực tiếp chính là khiến chuyến hành trình này không ổn chút nào.

Tôi dùng một tay chống cằm, tay kia thì cầm lái. Không khí bên trong xe càng lúc càng quỷ dị.

Lúc đến Chicago, tôi đã có chút chịu không nổi nữa.

"Chờ trên xe." - Nói xong, tôi liền hung hăng đóng cửa xe lại.

Còn chưa đến nhà ông chú tôi, Leon đã đi theo xuống xe.

"Cậu không thể nghe lời tôi một lần sao?"

Cậu ta lạnh mặt nhìn tôi: "Không thể."

"Rất tốt." - Tôi cười lạnh gật gù – "Rất cmn tốt."

Tôi luôn luôn chán ghét chú mình. Không chỉ mình ông ta, phải nói toàn bộ người dòng họ Redfield, trừ bỏ Claire ra, tôi chẳng ưa nổi ai.

Bọn họ đa số đều là bác sĩ hoặc luật sư, hình như còn có vị bà con nào đó là thị trưởng nữa. Đó cũng là lý do khiến tôi trở thành con sâu duy nhất làm rầu nồi canh.

Ông chú Simon của tôi là một lão già cực kỳ đáng ghét. Lão ta có vẻ là một kế toán, công việc cụ thể thì tôi không rõ. Con lão, cũng là anh họ của tôi, là một con nghiện ma túy, chỉ thích uống rượu và đốt tiền ở casino. Nhà bọn họ dường như đang trên bờ vực phá sản, lúc này tự dưng lại gọi tôi đến nhất định chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Thím của tôi ra mở cửa. Lúc bà ta nhìn thấy tôi, gương mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười vô cùng khó coi. Tôi đương nhiên còn nhớ rất rõ lần trước gặp mặt, bà ta đã mắng tôi là tiểu tạp chủng sau đó hất một mâm thức ăn thừa vào mặt tôi.

Hoa quả, đồ ăn rẻ tiền bày trên bàn hình như chỉ để làm màu. Tôi để Leon ngồi trên sô pha sau đó đi theo bọn họ vào phòng bếp.

"Đã lâu không gặp cậu, Chris." - Simon ngượng ngùng nhìn tôi. Biểu tình kia giống hệt như đang nhìn một con chó chết đang nằm vật trên sàn nhà hắn.

"Tôi đã lái xe hai ngày liền, nhưng lúc này đây ngay cả chỉ là một phút đồng hồ tôi cũng không muốn ngồi trong căn nhà này. Nếu ông bà có chuyện muốn nói với tôi, tôi đề nghị các người mau lên cho." - Tôi thản nhiên nói.

"Jimmy đã xảy ra chuyện!" - Simon còn chưa kịp nói chuyện, vợ lão đã giành mở miệng trước – "Chúng ta cần 200 ngàn đô."

Quả nhiên lại là chuyện này.

Ánh mắt tôi trầm xuống, có chút buồn cười nhìn bọn họ.

"Jimmy đã xảy ra chuyện? Tôi thực đau lòng thay hắn a. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Simon trách cứ nhìn vợ, tựa hồ cảm thấy bà ta để lộ quá nhanh, ấp úng nhỏ giọng nói: "Thằng bé đánh bạc thua rất nhiều tiền, phải vay nặng lãi 100 ngàn đô. Nếu chúng ta không trả... Bọn họ sẽ giết nó."

"Ồ, là vậy sao." - Tôi gật gật đầu – "Cần tôi lập hồ sơ không? Tôi có thể giúp ông trực tiếp đến cục cảnh sát báo án."

"Khốn kiếp! Cậu đương nhiên không thể làm như vậy!" – Người đàn bà kia hét rầm lên – "Bọn họ sẽ giết nó! Chúng ta cần tiền!"

"Câm miệng!" - Simon căm tức nhìn vợ mình, cả buổi mới cắn răng nói – "Phòng khám ba cậu để lại dù sao cũng không dùng được nữa. Có lẽ chúng ta có thể bán..."

"Thật xin lỗi." - Tôi đứng lên, thản nhiên nói - "Phòng khám kia là của Claire. Tôi nghĩ, chuyện này không phải là chuyện tôi có thể quyết định."

"Cậu là người giám hộ của con bé." - Simon vội vàng nói – "Cậu có thể ra quyết định thay con bé."

"Cho dù tôi có thể thì đã sao? Vì cái gì tôi phải giúp mấy người?" - Tôi cười lạnh.

"Nếu cậu không giúp chúng tôi!" – Gương mặt bà thím tôi lộ ra vẻ đắc ý – "Chúng ta cũng là người thân của Claire, cũng có thể xin quyền giám hộ. Nếu cậu không muốn gặp chúng ta tại toà án..."

Tôi bất ngờ quay đầu. Hai vị này lập tức sợ tới nỗi đùn đẩy người kia lên trước chắn cho mình. Cuối cùng, Simon sợ hãi tránh sau lưng vợ.

"Cậu, cậu muốn làm gì?" – Người đàn bà kia cố lấy hết can đảm nhìn tôi – "Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Không cần phiền phức như vậy." - Tôi mỉm cười sáng lạn, giơ ra huy hiệu cảnh sát sáng bóng – "Để tôi nói cho các người rõ. Con trai ông với tôi mà nói là một thằng anh họ bất tài ăn hại, mà tôi cho dù có là tỷ phú cũng sẽ không cho hắn dù chỉ một cắc. Còn các người, nếu lần sau còn dám mang Claire ra uy hiếp tôi, tôi sẽ dùng đao cắt ** của ông ra nhét vào miệng ông đấy, hiểu chưa?"

Simon nói, mang theo chút run rẩy, sợ hãi: "Cậu đừng quên chúng ta là một cặp vợ chồng. Nếu chúng ta thực sự xin giành quyền giám hộ, cậu nghĩ tòa án sẽ đứng về phía ai, Chris!?"

"..." - Tôi chợt dừng lại.

"Cho dù là ý nguyện của Claire, cậu cũng vẫn chỉ là một cậu thanh niên. Hiện tại thì sao? Con bé căn bản vẫn phải sống một mình, đúng không?"

Tôi cười nhẹ, xoay người: "Mấy người chẳng qua chỉ là muốn có hai trăm ngàn đô thôi đúng không?"

"Chris, cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan." - Simon thật cẩn thận nhìn tôi – "Cậu sẽ hiểu mà, phải không?"

"Tôi sẽ giúp ông giải quyết khoản nợ của Jimmy. Hết chuyện rồi, đúng không?"

Simon nghi hoặc nhìn tôi, sau đó gật gật đầu.

Vợ lão cướp lời: "Chúng ta đã tìm được người mua rồi, chỉ cần cậu ký nữa là xong."

Động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Tôi cười lạnh đoạt lấy cây bút và văn kiện từ tay bà ta, ký tên, sau đó đem bút bẻ thành hai đoạn.

"Đừng để tôi nhìn thấy mấy người một lần nào nữa." - Tôi bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi căn nhà đó.

Đối với ánh mắt nghi hoặc của Leon, tôi chỉ thản nhiên nói: "Lên xe."

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tôi đang tự trách mình.

Tôi không bảo vệ được Claire. Nếu tôi lại bất cẩn như thế, em ấy sẽ rời bỏ tôi, khiến tôi mãi mãi cũng không thể nào tìm được.

Tôi cùng Leon dừng lại ở một trạm nghỉ cho ô tô khá lâu mà cậu ta vẫn chẳng thèm phản ứng lại. Tôi cũng xoay người đi.

Lúc bé, tôi vẫn thường cùng cha mẹ đến Chicago thăm ông. Bởi vậy, tôi đương nhiên biết có thể đi đâu tìm được ông anh họ của tôi - Jimmy.

Khi tôi tìm được hắn, hắn đang đứng ở ven đường cùng một đám côn đồ du đãng. Nhìn thấy tôi đi tới, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

Hiển nhiên hắn chạy vẫn còn chậm, chưa hết hai quảng trường tôi đã bắt được hắn.

"Chris, mày muốn làm gì!?" - Hắn sợ tới mức cả người run lên bần bật, biểu tình đó cực kỳ giống lão già chết tiệt nhà hắn.

"Chỉ có một việc." - Tôi hung hăng bẻ gãy ngón trỏ tay phải của hắn. Ngay lập tức, hắn hét lên thảm thiết như heo bị mổ thịt. Tôi chán ghét ném hắn xuống đất: "Vĩnh viễn đừng dùng tiền đi mượn để đánh bài. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu, Jimmy."

Tôi đá vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn quay trên đất, ôm lấy hai má sưng vù, hộc ra một cái răng nanh.

"Về sau nhớ cút cmn xa một chút cho tôi." - Tôi lạnh lùng nói.

HẾT CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35: SAILẦM

Dù đã cho Jimmy một trận rồi, tôi vẫn chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào.

Tôi đỗ ô tô ở ven đường rồi trở về nhà nghỉ, đi tới cửa mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa nhà.

Ngay khi tôi đang vô cùng buồn bực, Leon đã giúp tôi mở cửa ra.

"Anh đã đi đâu?" – Cậu ta thản nhiên nhìn tôi.

"Câm miệng." – Tôi buồn bực nhìn cậu ta.

"Chuyến đi có vẻ vui nhỉ." – Cậu ta trào phúng nhìn tôi.

Tôi trực tiếp cởi quần áo vứt ngoài phòng rồi bước thẳng vào phòng tắm. Hiện tại, tôi không có tâm trạng quan tâm chuyện của Leon.

Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình đã bảo vệ tốt Claire thế nhưng hóa ra lại chẳng làm được gì.

Cảm giác những giọt nước ấm rơi trên da thật thoải mái. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho tóc bị nước xối ướt đẫm.

Tôi chưa từng có cảm giác bất lực như lúc này, bởi vì mặc kệ chuyện có xấu đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm được cách giải quyết. Ít nhất không như lúc này, chỉ có thể ngây ngốc đứng đây, bất lực nhìn hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra mà không làm được gì.

Tôi có thể vì Claire làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, điều em ấy muốn hay đúng hơn là điều mà tôi hy vọng em ấy nhận được lại là một tương lai hoàn toàn không giống tôi.

Điều này làm tôi cảm thấy phẫn nộ.

Tiếng nước chảy ào ào làm tôi không nhận ra có người đẩy cửa bước vào. Mãi đến lúc cảm giác được có người nhẹ nhàng ôm eo mình, tôi mới hơi ngẩng đầu lên nhìn. Thiếu niên với đôi mắt lam xinh đẹp lẳng lặng nhìn tôi, tựa hồ có điểm lo lắng.

Tôi nhìn cậu ta, nở nụ cười, chủ động cúi đầu hôn lên bờ môi ấy, chậm rãi xâm nhập vào trong.

Hơi thở của cậu ta lập tức trở nên dồn dập. Áo sơ mi bị nước làm ướt nhẹp dán sát vào cơ thể, lộ ra sự dụ hoặc kỳ dị.

Trong mắt Leon hiện lên một chút kích động. Cậu ta dường như quá bối rối đến nỗi chẳng biết phải để tay ở đâu, cứng ngắc ôm tôi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Nước ấm tỏa ra hơi nóng bao quanh căn phòng, xối lên mái tóc vàng của cậu ta. Những sợi tóc ướt đẫm dán trên trán. Bộ dáng chật vật đó làm tôi không nhịn được cười.

Đúng vậy. Cậu ta nói rất đúng. Tôi cũng không phải là không cần cậu ta.

Có lẽ chính là bởi vì vậy, tôi mới không nhẫn tâm làm cậu ta tổn thương.

Tôi nhẹ nhàng mở rộng cổ áo sơ mi của Leon, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên bờ vai, xương quai xanh cùng cổ cậu nhóc.

Leon cúi đầu rên rỉ. Thân thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng, sau đó vươn cánh tay ôm lấy cổ tôi.

Tôi nhìn cậu ta, bỗng nhiên có chút chán ghét chính mình.

Tôi lại hôn cậu ta, sau đó tránh đi cánh tay Leon, rời khỏi phòng tắm.

Tôi chẳng dám nhìn mặt Leon lúc ấy. Mẹ kiếp! Tâm trạng cậu ta lúc ấy chắc chắn hỏng bét rồi.

Chỉ vài phút sau, Leon đi ra, toàn thân ướt đẫm. Đôi mắt xanh lặng yên lộ ra bi thương nồng đậm.

Cậu nhóc cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Tôi cầm khăn tắm đi qua, cúi đầu nói: "Cậu sẽ bị cảm mất."

"Thì sao chứ?" – Tiếng nói của cậu ta có chút khàn khàn.

"..."

"Chẳng lẽ anh muốn em phải trực tiếp bò lên giường cầu anh thượng em sao? Mẹ kiếp! Em đã làm đến thế rồi, anh vẫn cứ dửng dưng như vậy được sao?! Chris Redfield, anh rốt cuộc muốn thế nào đây?!"

"Cậu chỉ là..."

"Đừng nói cái gì mà em chỉ là một đứa nhỏ! Anh biết rõ ràng đó không phải là lý do thật sự!" – Leon giận dữ hét lên – "Anh rõ ràng để ý đến em. Sao lại luôn trốn tránh?"

"Tôi không hy vọng cậu phạm phải sai lầm mà cậu không hề mong muốn, Leon!" – Tôi nhìn cậu ta, không tự chủ được đề cao âm lượng – "Tôi không hy vọng tôi sẽ là một trong số những sai lầm đó. Cậu còn tương lai rất dài phía trước. Cậu phải vào đại học chứ không phải đứng bên cạnh một gã quân nhân đã bị khai trừ vì tội càn quấy như tôi. Cậu hiểu chứ?"

Cậu ta bước một bước về phía tôi nói: "Em nói cho anh biết, em không để ý."

"Cậu không để ý?" – Tôi giận dữ cười đáp trả – "Cậu có thể không để ý nhưng tôi thì không thể! Bởi vì mẹ cậu đã quá tin tưởng tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm với cậu!"

"Em không cần anh chịu trách nhiệm!!" – Nước mắt tràn ra từ đôi mắt xanh của Leon, vẻ mặt thống khổ nhăn thành một đoàn.

"..." – Tôi thở dài, đi qua ôm chặt cậu ta vào lòng – "Được rồi, là tôi không tốt."

"Chết tiệt! Đương nhiên là anh không tốt!" – Giọng nói mang theo âm thanh khóc nức nở rầu rĩ truyền đến từ trong ngực tôi. Tôi cúi đầu hôn trán cậu ta. Leon cũng không khách khí xoay người hôn lên môi tôi.

Khí lực tên nhóc kia vậy mà không nhỏ, chỉ dùng chút lực đã đẩy tôi ngã lên giường.

Cậu ta còn học rất nhanh, lập tức hôn không ngừng lên ngực tôi.

Tôi rõ rang chỉ phạm sai lầm một lần mà giờ phải nhận hậu quả thế này đây.

Có lẽ Leon đã nói trúng tâm sự của tôi hoặc vì ngày đó tâm tình tôi có chút phức tạp, hay có lẽ tôi chỉ muốn phát tiết một chút...

Tôi kéo áo sơ mi Leon lên.

Làn da trắng nõn cơ hồ không chút tỳ vết. Tôi xoay người đè lên người cậu ta, thong thả hôn lên từng tấc da thịt khiến gương mặt thiếu niên chậm rãi đỏ ửng.

Tôi dùng răng nanh cắn cúc quần Leon. Vật kia lập tức phấn chấn bừng bừng vọt ra ngoài.

Cậu ta che kín hai mắt mình, mặc tôi chậm rãi nuốt vật kia.

Thứ đó chậm rãi đâm đến tận vòm họng tôi. Tôi nhìn thấy Leon kích động siết chặt ga giường, khẩn trương đến nỗi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tôi lập tức bắt đầu liếm mút vật đó. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của thiếu niên giống hệt tiếng mèo con kêu. Một lát sau, một cỗ chất lỏng liền bắn ra. Tôi phun chất lỏng kia vào thùng rác sau đó cười nói: "Cậu cũng quá nhanh đi."

"Hưm..." – Leon đỏ mặt mở to hai mắt, có vẻ như một câu cũng không nói được.

Tôi xốc chăn, lười biếng duỗi eo nằm vật trên giường: "Đi ngủ sớm một chút! Ngày mai chúng ta trở về."

Ngày hôm sau, phản ứng của Leon đối với tôi rõ ràng đã thay đổi. Khác với sự hờ hững của những ngày đầu, đến bây giờ, dọc theo đường đi, chỉ cần đụng phải tầm mắt tôi, cậu ta sẽ đỏ mặt sau đó một câu cũng không nói tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Loại phản ứng suốt quãng đường này làm tôi buồn bực vô cùng.

Nghĩ lại, hành động của tên nhóc này cũng quá khó hiểu đi.

Lúc đưa cậu ta về nhà thì trời đã tối, tôi tiễn cậu ta đến tận cửa, cũng tỏ vẻ mình sẽ không vào trong.

"Anh vẫn sẽ đến thăm em chứ?" – Đôi mắt xanh mở to nhìn tôi.

"..." – Tôi bỗng chẳng biết nên nói gì, mơ hồ cảm giác tên nhóc này lại hiểu lầm cái gì rồi.

Vì thế, tôi lập tức trả lời có lệ sau đó lái xe trở về nhà trọ.

Lúc lên lầu, vừa chạm vào tay nắm cửa, ngón tay đã sờ phải thứ gì đó ẩm ướt. Tôi nghi hoặc đem chất lỏng kia tới gần mũi ngửi thử, vẻ mặt nhất thời biến sắc.

Là máu.

Tôi lập tức rút súng ra, cẩn thận mở cửa.

Máu kia mới chảy cách đây ít nhất hai tiếng. Chẳng lẽ, có ai giết người ngay trong nhà tôi? Hay kẻ sát nhân thừa dịp tôi không có nhà mà trốn vào đây?

Bên trong tối om. Lúc tôi bật đèn lên, một vệt máu thật dài ở phòng bếp làm tôi kinh hãi. Cách đó không xa, một gã đàn ông máu me đầy người hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất.

HẾT CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36: HIỂULẦM?

Tôi bước đến sờ cổ gã mới phát hiện người kia đã chết.

Trong phòng tắm truyền đến vài tiếng động. Tôi siết chặt súng, lần theo vết máu kia chậm rãi tiến vào.

Lúc này, phòng tắm của tôi thoạt nhìn chẳng khác gì hiện trường giết người. Carlos máu me đầm đìa nằm trong bồn tắm lớn nhà tôi, thoạt nhìn hình như đã bị thương.

"Cậu rốt cục đã trở lại." – Hắn ta lười biếng mỉm cười, nâng súng trong tay chĩa vào tôi – "Vì cậu, tôi thiếu chút nữa bị người ném vào đường ray xe lửa đấy."

"Khốn kiếp, nhà tôi rốt cuộc sao lại thành thế này? Anh giết tên kia sao?" – Tôi vừa sợ vừa giận nhìn hắn ta.

"Tôi cần một chỗ để trốn. Vốn nghĩ phải kéo cậu xuống nước, nhưng hình như không thể." – Hắn ta mỉm cười nhìn tôi, sau đó bóp cò súng.

Súng hết đạn phát ra tiếng răng rắc nho nhỏ. Sau đó, hắn ta nhìn biểu tình trên mặt tôi, cười ha ha.

"Bình tĩnh nào, hết đạn rồi." – Hắn ta vứt súng sang một bên, cười nhạt. Sắc mặt Carlos tái nhợt, một tay dùng cái khăn đã bị máu tươi nhiễm đỏ bao chặt bả vai.

"Anh trúng đạn?" – Tôi bước đến, rút khăn mặt ra.

"Đừng khẩn trương, chỉ là một vết đạn xước thôi."

"Đúng rồi, chỉ là một cái lỗ đạn thôi. Anh bị bắn trúng đấy, tên khốn." – Tôi xoay người lấy chỉ nha khoa và một con dao nhỏ từ trong ngăn tủ ra – "Viên đạn đâu?"

"Vẫn còn ở bên trong." – Hắn ta ôm miệng vết thương chậm rãi ngồi xuống.

Tôi không có cồn khử trùng hay thuốc mê, chỉ có một bình Whisky mười hai năm được đồng đội trong không quân tặng cho trước khi xuất ngũ.

Chết tiệt.

Tôi mắng một câu, mở nắp bình nốc một ngụm, sau đó đưa cho Carlos.

"Rượu ngon." – Hắn ta uống một ngụm, mở miệng khen.

"Sẽ đau đấy nhưng cố chịu đựng, đừng kêu. Tôi cũng không muốn đánh thức hàng xóm đâu."

Tôi hơ lưỡi dao trên ngọn lửa từ bật lửa nhỏ, sau đó bịt kín miệng hắn ta lại.

"Ô ô!" – Hắn ta liều mạng giãy dụa. Khi dao nhỏ bắt đầu đi vào da thịt Carlos, tôi rõ ràng cảm giác được thân thể hắn ta không ngừng run rẩy.

Người này bình thường không dễ đối phó nhưng lúc ấy hắn ta đang bị thương, vì thế tôi chẳng mất bao nhiêu khí lực đã có thể đè hắn ta lại.

Khi tôi lấy được viên đạn ra, Carlos đã toát mồ hôi đầy đầu, nằm bất động.

Sau khi khâu lại miệng vết thương, tôi đem cốc rượu đổ vào chỗ vừa khâu. Chất cồn kích thích khiến Carlos đột nhiên mở to hai mắt tỉnh lại, cúi đầu rên rỉ.

"Đừng bày ra lọai biểu tình này, cô bé. Chỉ là một mảnh đạn thôi mà." – Tôi uống một ngụm rượu, chậm rãi nói – "Nhân tiện nói một câu, đây là chai Whisky mười hai năm. Lần này anh nợ tôi đấy."

"Nếu không phải vì cậu, tôi căn bản sẽ không bị bọn người kia đuổi giết." – Hắn ta khôi phục biểu tình lười biếng như trước – "Hiện tại, người của tôi đều bị bắt hết rồi. Tôi cũng chẳng có nơi nào để đi cả."

"Việc đó liên quan gì tới tôi?"

"Là cậu tống tôi vào nhà giam đấy, thiên tài ạ. " – Hắn ta cố sức rời khỏi bồn tắm lớn.

"Vậy bây giờ anh muốn tôi làm sao? Anh biến nhà tôi thành biển máu. Bây giờ còn phải xử lý cái xác kia nữa kìa." – Tôi buồn bực nhìn hắn ta.

"Xe tôi để dưới lầu." – Hắn ta vứt chìa khóa xe qua cho tôi – "Tôi đoán cậu biết phải làm gì mà, phải không ngài cảnh sát?"

"..."

Tôi ném cái xác vào cốp sau xe Carlos, lái xe ra khỏi thành phố khoảng hơn mười dặm, chôn thi thể rồi lau đi vân tay và máu trên xe.

Lúc về đến nhà, trời đã sắp sáng rồi.

Tôi mở cửa ra. Máu trên sàn đã được lau khô sạch sẽ. Carlos đang nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi cứ nghĩ anh đã đi rồi chứ."

Tôi liếc nhìn khẩu súng trong tay hắn ta.

"Thật có lỗi. Tôi không có nơi nào để đi cả, Chris." – Hắn ta mở to mắt – "Vì cậu, tôi hiện tại đã bị bọn họ theo dõi."

"Tôi vẫn không rõ rốt cuộc chuyện của anh có quan hệ gì đến tôi a."

"Ngu ngốc," – Carlos trừng mắt liếc tôi – "Nghĩ lại xem là ai bảo cậu đến bắt tôi."

Là Wesker. Dường như tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến hắn.

"Nói gì đi nữa," – Hắn ta đem tạp chí đậy lên mặt, hàm hàm hồ hồ nói – "...hiện tại, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Não tôi trong nháy mắt có cảm giác bị chập một mạch nào đó.

"Cái gì?"

"Cậu hại tôi rơi vào tình huống này, chẳng lẽ không cảm thấy nên chịu trách nhiệm gì sao?" – Carlos vẻ mặt đương nhiên nhìn tôi.

"Khoan đã. Tôi đã giúp anh xử lý tốt miệng vết thương, anh chẳng lẽ không phải nên rời khỏi thành phố sao? Bọn họ rất có khả năng vẫn còn đang truy sát anh đấy!"

"Ngài Spencer bảo tôi lưu lại một thời gian. Nếu tôi đi rồi, tiền đặt cọc cũng không lấy được." – Carlos nhún nhún vai – "Mà hết thảy mọi việc đều là lỗi của cậu."

"Này, tôi cũng không phải tự nguyện bắt anh! Anh cũng không thể ở lại nơi này!" – Tôi căm tức nhìn hắn ta.

"Đừng quên, cậu là người vừa rồi đem thi thể ném ra ngoài." – Carlos sờ cằm, cười âm hiểm – "Nếu tôi lại bị cảnh sát bắt, tôi sẽ nói cho bọn họ biết cậu đã giúp tôi xử lý thi thể. Cho dù cậu có xóa sạch vân tay trên xe thì cũng thế thôi."

"..."

Tôi bỗng nhiên thực hối hận tại sao không để tên Carlos này mất máu đến chết luôn cho rồi.

Ngủ được vài giờ, tiếng chuông cửa đánh thức tôi.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Hình như Carlos đang tắm. Tôi cào cào đầu, mắt nhập nhèm, tóc xoã tung đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Leon vẻ mặt đỏ bừng đứng đó với túi sách trên lưng.

"Buổi sáng em phải đến trường, thuận tiện đi ngang qua chỗ anh, cho nên, lại đây nhìn xem."

Tôi đơ mặt nhìn cậu ta: "Không, nơi này một chút cũng không tiện. Hiện tại cậu đến trường đi."

"Em có thể vào không?" – Trên mặt cậu ta mang theo sự hưng phấn.

"Cậu không nghe lời tôi vừa nói sao?" – Tôi lập tức ngăn cậu ta lại, mỏi mệt nói – "Tôi không có sức đưa cậu đến trường."

"Em chỉ muốn ghé qua thăm anh thôi..."

Ngay lúc này, từ phía sau, Carlos đi ra, bên hông chỉ bọc một cái khăn tắm. Mái tóc tối màu ướt sũng, đôi mắt xanh lá sâu thẳm mang theo ý vị mê người.

"Này, Chris, không có nước ấm." – Hắn ta nhìn thoáng qua Leon, nở nụ cười, đi qua ôm lấy cổ tôi – "Cậu bạn nhỏ này là ai vậy?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, tay hắn ta cũng đã vươn qua: "Xin chào, tôi gọi là Carlos, là bạn cùng phòng mới của Chris. Đúng không Chris?"

Tôi hiện tại rất muốn nhét luôn cái bồn cầu vào miệng Carlos.

"Tôi cũng muốn tâm sự với cậu nhiều hơn, cậu bạn nhỏ à, nhưng tôi nghĩ mình nên thay quần áo trước đã." – Hắn ta cười cười, sờ soạng trên lưng tôi một hồi mới rời đi.

"Hắn là... em họ của tôi." – Tôi cào cào tóc, xấu hổ cười cười.

"Em họ của anh ư?" – Leon lạnh lùng nhìn tôi – "Từ lúc nào anh lại có một cậu em họ người Mexico vậy?"

"Ách, nói đúng hơn, hắn đến từ Buenos Aires."

"Hắn ta thực sự là bạn cùng phòng mới của anh sao? Từ bao giờ thì anh lại cần bạn cùng phòng vậy?" – Leon căm tức nhìn tôi.

"Hắn chính là... từ Argentina trở về thăm tôi."

"Thật tốt." – Cậu ta hung hăng liếc tôi, xoay người chạy đi không thèm quay đầu lại.

HẾT CHƯƠNG 36.

CHƯƠNG 37: BẠNCÙNG PHÒNG MỚI.

Tôi không đuổi theo Leon, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại rồi quay trở về.

"Thằng nhóc kia là ai vậy?" – Carlos đã mặc quần áo, ngồi trên sô pha, ánh mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn tôi.

"Một người bạn. Cậu ấy cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu." – Tôi vô cùng buồn bực ném khăn mặt lên đầu hắn ta – "Đừng làm ướt sô pha của tôi."

Hắn ta vừa lau tóc vừa nở nụ cười: "Cậu giận sao?"

"Tôi không giận."

"Cậu đang giận."

"Tôi không có!"

Hắn ta đứng lên, chậm rãi nói: "Cậu nói sao cũng được."

Tôi không kiên nhẫn xoay người: "Tôi đã nói là tôi không có... Ưm!"

Những lời chưa kịp nói đều bị môi hắn ta chặn lại.

Kỹ thuật hôn của người này quả thật không tồi.

Tuy nhiên, hắn ta cưỡng hôn tôi là sự thật và vì thế, tôi không chút khách khí vung chân lên đá văng tên kia ra.

"Cậu cũng không cần thô lỗ như vậy chứ." – Hắn ta có chút ủy khuất nhìn tôi.

Tôi chẳng có tâm tình đi quan tâm hắn ta, cầm lấy áo khoác: "Tôi phải đến cục cảnh sát. Đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh. Tự anh giải quyết đi."

Hắn ta cười hì hì nhìn tôi: "Trở về sớm một chút nhé, cục cưng~"

Tôi kiên định đóng cửa lại.

Trên đường lái xe đến cục cảnh sát, tôi ghé vào quán cà phê mỗi ngày đều phải đi ngang qua. Lúc chuẩn bị vào mua một ly cà phê, sự chú ý của tôi đã va phải vào một đám người không thể quen thuộc hơn.

Jill, Forest còn cả Richard nữa. Chuyện này thật đúng là...

Tôi xuống xe rồi đóng cửa lại. Khi đang chuẩn bị đi qua thì chợt nghe tiếng ai gọi. Một khuôn mặt khác đập vào mắt tôi.

Chết tiệt! Vì cái gì William cũng ở đây a? Hơn nữa hình như anh ta còn đang nói chuyện phiếm với Jill nữa chứ!

Tôi đè xuống xung động muốn xoay người bỏ chạy, ho khan một tiếng, chuẩn bị làm như không thấy gì vào mua cà phê rồi rời đi.

Thế nhưng, tên Richard kia lại bán đứng tôi.

"Này! Chris!" – Richard dường như sợ không ai thấy tôi nên vẫy tay về phía tôi vô cùng nhiệt tình – "Bên này nè!"

Tôi cứng ngắc quay đầu, trong lòng liều mạng cầu nguyện William không thấy mình.

Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào.

William đi tới, nhiệt tình vỗ bả vai tôi: "Là em sao, Chris?"

Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm đó, người này chưa một lần tìm đến làm phiền tôi nữa.

Tôi liếc mắt nhìn vị đồng nghiệp gần đó, đè thấp giọng nói: "Anh làm gì ở đây vậy?"

William vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi, mỉm cười nói: "Chỉ vì đã rất lâu rồi không gặp em nên anh có chút lo lắng."

"Thôi đi." – Tôi nghiến răng nghiến lợi nói – "Tôi nói một lần cuối cùng nhé, cách – tôi – xa - một - chút."

"..." – William lập tức ngậm miệng. Chuyện vốn đang tốt lên thì Richard lại đột nhiên chạy tới.

"Hai người quen nhau sao?" – Richard nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, William đã cướp lời: "Đương nhiên."

Anh ta mỉm cười đúng chuẩn một người đàn ông mẫu mực: "Chris là ân nhân cứu mạng của tôi đấy."

Tôi ngây ngốc nhìn anh ta. Tên kia thế mà vẫn mỉm cười nhìn tôi, như thể anh ta mới là ân nhân của tôi vậy.

"Thật hả? Tôi không nghĩ Chris cậu còn có thể cứu người a." – Richard hưng phấn huých vai tôi.

"Im đi." – Tôi đẩy Richard ra, cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời khỏi quán cà phê.

Tôi thật sự không muốn cãi nhau với đồng nghiệp, thế nhưng nếu Richard hỏi chuyện giữa tôi và William, lời kể của chúng tôi nhất định sẽ không giống nhau. Anh ta đúng là không thể để tôi yên được mà.

Chưa ăn gì đã phải đi làm khiến tôi bị tụt huyết áp, cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngay khi vừa đẩy cửa đi vào văn phòng, tôi đã thấy Kevin cầm một đống này nọ đi ra ngoài.

"Chris, hôm nay cậu tới sớm quá." – Kevin kỳ quái nhìn tôi – "Làm sao vậy? Sắc mặt cậu không được tốt lắm."

"Tôi không sao. Anh định làm gì vậy?"

"Một gã vừa bị bắt, sắp thẩm vấn." – Hắn cười cười – "Cậu nghĩ tôi còn định làm gì khác sao?"

"Tôi đi cùng anh."

Tôi đi theo Kevin vào phòng thẩm vấn. Một người đàn ông tóc vàng đang ngồi ở đó, vẻ mặt không chút để ý ngáp một cái.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."

"Ồ, không sao." – Người nọ bĩu môi, nở nụ cười.

Người này có mái tóc màu bạch kim, đại khái khoảng 23 tuổi, râu ria xồm xoàm tạo cảm giác tràn ngập suy sút, giống mấy tên trạch nam lien tục một tuần cắm rễ ở nhà cày game không bước ra ngoài dù chỉ một bước.

"Cậu là..." – Kevin nhìn nhìn ghi lại – "Bruce McGivern đúng không?"

"Đúng vậy." – Hắn gật gật đầu.

"Anh bị cấm túc* sao?" – Tôi nghi hoặc nhìn hắn – "Bao lâu rồi anh không ra khỏi nhà?"

Bruce quay đầu trừng mắt liếc tôi: "Tên ngốc nhà cậu, cái này gọi là thời trang đó! "

"Thật sao? Tôi lại nghĩ anh nên cạo râu đi sẽ đẹp hơn đấy." – Tôi chống cằm, tức giận nói.

Kevin hung hăng đạp tôi một cái sau đó tiếp tục lấy lời khai của người kia.

Quá trình thẩm vấn thật sự rất nhàm chán mà tôi cũng thật sự nghĩ không ra cụ thể thì cái quá trình nhàm chán kia đã diễn ra như thế nào nữa.

Khụ, tôi thừa nhận trong lúc thẩm vấn đã ngủ gục từ lúc nào chả biết, chỉ biết lúc rời đi là Kevin túm tôi ra ngoài.

"Chris, đi thôi!" – Kevin nổi giận đùng đùng đẩy tôi ra ngoài.

"Chris?" – Bruce khựng lại, tò mò nhìn tôi – "Cậu là Chris Redfield."

"Anh biết tôi?" – Tôi sửng sốt một chút.

Hắn rất nhanh nở nụ cười. Vẻ mệt mỏi trên mặt nhanh chóng rút đi, đôi mắt màu xám tò mò nhìn tôi: "Không, chỉ là có một người bạn từng đề cập đến cậu với tôi."

Tôi và Kevin gật đầu, sau đó xoay người đi. Thế nhưng, tên Bruce kia lại bám riết không tha.

"Đừng nói với tôi anh cũng là bạn học của Albert Wesker." – Tôi tức giận liếc mắt nhìn hắn.

"Không, người bạn kia của tôi tên là John Hawk." – Bruce sâu xa nở nụ cười.

Tôi lập tức khựng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn: "Anh là bạn của John? Tôi tưởng anh ta đã rời khỏi Raccoon rồi."

"Hắn nói hắn cần sự giúp đỡ của tôi, cũng nhắc tới cậu, cho nên, tôi nghĩ mình nên đến Raccoon kiểm tra một chút."

Tôi hừ một tiếng, đi nhanh hơn: "Đừng nói với tôi anh là thám tử tư gì đó nhé."

Bruce nở nụ cười: "Đừng xem tôi như đồ vô dụng vậy chứ, cậu Redfield."

Tôi không nói gì nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của người này. Nếu người này không phải là thám tử của công ty Umbrella, như vậy chỉ còn một loại giải thích khác mà thôi.

Hắn nhét một tấm danh thiếp vào tay tôi, thấp giọng nói: "Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi, cậu Redfield."

Nói xong, hắn cười cười, vỗ vai tôi, sau đó nghênh ngang xoay người rời đi.

Tôi liếc nhìn danh thiếp, đầu óc nhất thời có chút mơ hồ.

Cái này với tôi cũng không phải là dấu hiệu tốt lành. Có lẽ tôi thật sự nên tìm thời gian rời khỏi Raccoon kiếm một công việc sửa chữa gì đó cho lành.

"FBI chết tiệt..." – Tôi rủa thầm một câu, ném danh thiếp rách nát kia vào thùng rác.

HẾT CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38: ANHYÊU EM.

Đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt. Người chôn xác chết là tôi. Lỡ không may, người FBI tìm đến nhất định sẽ là tôi.

John từng nói tốt nhất đừng dính vào những chương trình như bảo vệ nhân chứng để rồi sau này mấy thứ mình cung cấp lại bị mang ra làm bằng chứng chống lại chính mình.

Một ngày làm việc rốt cuộc cũng trôi qua. Đồng hồ hiện ra dãy số 05:00. Tôi trở về nhà. Còn chưa bước qua cửa, một mùi hương đã xộc vào mũi.

Chuyện gì vậy?

Tôi bối rối đứng một lát cuối cùng bị tiếng gầm gừ phát ra từ dạ dày xui khiến nhanh chóng mở cửa ra. Carlos đang bận rộn làm việc trong phòng bếp quay sang nhìn tôi mỉm cười.

"Chào mừng trở lại, thân ái."

Mắt tôi mở thật to đầy kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, trừ dịp Giáng sinh, dường như đã lâu lắm rồi, tôi không được nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy.

"Tôi đã nấu xong bữa tối rồi. Cùng ăn chứ?" – Hắn ta mỉm cười tự hào.

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.

Carlos là một thiên tài và tôi ngưỡng mộ hắn ta không phải vì khả năng tấn công được các mục tiêu trong bán kính 2 km mà vì trình độ nấu nướng siêu đẳng của hắn ta.

"Chúa ơi, rốt cuộc làm sao anh có thể làm được vậy?" – Tôi vội vàng nhét thức ăn vào miệng mình – "Ngon quá xá luôn."

"Thích không?" – Carlos cười – "Tôi tin rằng, nấu ăn là bản năng của người Tây Ban Nha và cả những người đã sống ở đó nữa."

"Anh đã từng sống Tây Ban Nha sao?"

"Tôi đã ở Madrid một thời gian. Khi đó, tôi chẳng có việc gì để làm nên đi loanh quanh vài chỗ." – Carlos cười – "Bà tôi là dân du mục. Bà thường đi hết nơi này đến nơi khác và tôi thực sự thích điều đó."

"Nhưng cuối cùng anh lại đến Mỹ."

"Ở đây cho dù thất nghiệp cũng sẽ được trợ cấp tiền. Hơn nữa nếu tôi thiếu tiền, tôi có thể đăng ký đến Iraq (đây là thời điểm chiến tranh vùng Vịnh nổ ra)."

"Làm gì?"

"Chiến tranh luôn là một cách tốt để kiếm tiền." – Carlos mỉm cười – "Thu nhập của lính đánh thuê không hề thấp chút nào."

"Tôi cũng muốn làm lính đánh thuê." – Tôi lẩm bẩm. Cuộc sống tự do của Carlos khiến tôi ghen tị. Đó là một cuộc sống hoàn toàn không chịu sự ràng buộc nào, có thể đi bất cứ đâu mình thích.

"Vậy sao lại không làm? Cậu không giống mấy tên cảnh sát vô dụng?" – Carlos nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ.

Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm bia: "Tôi có nhiều vấn đề phải giải quyết."

"Là tiền cấp dưỡng, phải không?" – Hắn ta mỉm cười.

"Là em gái tôi." – Tôi muốn ngất xỉu với cái tên này – "Cha mẹ tôi đã qua đời. Em ấy vẫn chưa đủ mười tám tuổi."

"Vì vậy, cậu trở thành người giám hộ? Đúng là cách làm của người Mỹ. Một đứa trẻ cần được phép tự chiến đấu vì cuộc sống của chính mình."

"Em ấy vẫn còn là một cô bé cần được tôi bảo vệ."

Tôi bắt đầu cảm thấy Carlos là một người bạn cùng phòng không tồi. Tôi thích tài nấu nướng của hắn ta lại càng thích cách làm việc của Carlos.

"Tôi thực sự không hiểu người Mỹ các cậu." – Carlos nhấp một ngụm bia, thì thầm điều gì đó về Tây Ban Nha.

"Tôi đã từng tham gia lực lượng không quân."

"Thật sao?" – Carlos cắn nĩa, vui vẻ nhìn tôi.

"Đã bay đến Iraq một lần bằng chiếc Hornet (máy bay chiến đấu F18 của Mỹ, được sản xuất vào năm 1992) để ném bom vào những kẻ Hồi giáo quá khích." – Tôi mỉm cười – "Tin tôi đi. Tôi cảm thấy được sống như anh thật tốt."

"Các công ty an ninh thường thuê rất nhiều lính để bảo vệ cơ sở của mình. Đó cũng là một phần công việc hàng ngày của lính đánh thuê. Tôi lại không quá thích việc ra chiến trường như cậu. Cứ như bây giờ, ít nhất thì công ty Umbrella vẫn sẽ cung cấp cho tôi một khoản tiền lớn." - Hắn ta mở một chai bia, cụng nhẹ vào chai của tôi, mỉm cười: " Nếu bây giờ cậu bảo tôi chuyển hướng sang ngành cảnh sát? Đó sẽ thật sự là một quyết định thay đổi lớn a."

"Cái tôi cần là một công việc ổn định. Thế nhưng thành thật mà nói, người anh em à, cuộc sống của một lính đánh thuê thật sự không ổn định chút nào. Đấu đá các loại là điều không tránh khỏi."

"Thế công việc mà cậu mong đợi chính là làm một cảnh sát như bây giờ suốt ngày ngồi bàn giấy, tới tháng lĩnh lương, không một chút phấn khích của tuổi trẻ, chỉ chực chờ tới lúc lãnh lương hưu sao?" – Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười. Carlos thực sự là một chàng trai đáng yêu, ít ra thì, lúc đó tôi nghĩ vậy.

"Tôi nói cậu nghe, hiện tại các tập đoàn đa quốc gia ngày càng phát triển. Những chuyện dơ bẩn bọn họ làm ngày càng nhiều hơn. Họ thậm chí chấp nhận chi một số tiền lớn để thuê người trong CIA ám sát Fidel Castro tại Havana. Thời buổi này, lính đánh thuê chính là nghề hái ra tiền đó. Phải nói, tôi là một người có tầm nhìn xa trông rộng ha." – Carlos uống vài ngụm bia lớn – "Có thể nói, đối với các công ty lớn chuyên làm việc mờ ám, giết một phóng viên quá nhiều chuyện so với tạo ra một nhà lãnh đạo quốc gia dễ dàng hơn nhiều."

"Vâng, thưa ngài." – Tôi mỉm cười và kéo hắn ta lên – "Anh say rồi đấy."

"Tôi sẽ lái máy bay, Chris à. Có lẽ không phải là một máy bay chiến đấu nhưng máy bay trực thăng vận chuyển thì không thành vấn đề."

Tôi kéo Carlos lên ghế sofa, sau đó đắp chăn cho hắn ta.

"Anh yêu em." - Hắn ta nắm lấy tay áo của tôi, thì thầm như một đứa trẻ – "Nhớ đấy, Chris."

"Thật tốt." – Tôi chạm vào trán hắn ta, nở nụ cười – "Tôi cũng yêu anh, Carlos."

Bạn cùng phòng mới của tôi là một chàng trai tốt, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Ngoài việc sinh em bé, không có điều gì mà Carlos Oliveira không làm được.

Sáng hôm sau, hắn ta tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Ôi, Chúa ơi, đầu tôi đau quá." – Hắn ta ngồi dậy và bối rối nhìn xung quanh.

"Bởi vậy, ngày hôm qua đừng uống say thì sáng hôm nay đâu có vấn đề gì. Phải không thân ái?" – Tôi cười cười, đưa ly sữa cho hắn ta.

Nhấp một ngụm sữa từ ly trong tay tôi, Carlos ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn: "Tôi ghét cảm giác này."

"Tin tôi đi, không ai thích vậy cả." – Tôi do dự một lúc rồi nói – "Tôi xin lỗi, Carlos. Tôi không nghĩ rằng anh thực sự bị ..."

"Đuổi giết? Tôi cũng đang bị truy nã nên có nhiều thêm vài người theo đuôi thì cũng không đáng quan tâm đâu. Mà này, không phải cậu làm việc cho Wesker sao?"

Hắn ta cầm dao cạo râu lên.

Tôi liếc nhìn hắn ta: "Anh muốn gì?"

"Thả lỏng nào. Tôi không phải muốn dùng nó cắt cổ họng của cậu đâu." – Hắn ta nhìn tôi cười ranh mãnh – "Ít nhất không phải là bây giờ."

"Tôi không muốn giúp anh ta làm những việc đó nhưng tôi không có quyền lựa chọn." – Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Hiện giờ, tôi không thể không nghĩ đến cái tấm danh thiếp với số điện thoại của gã FBI tên Bruce McGivern bị tôi xé rách giờ đang nằm trong túi áo.

Có lẽ tôi nên gọi một cuộc điện thoại, sau đó thoát khỏi tất cả những điều này. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp tôi sắp xếp cuộc sống cũng như chuyện của Claire. Chỉ cần nói cho người đó những điều tôi biết và sau đó tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết.

"Cậu tốt nhất nên làm vậy." – Bất ngờ, Carlos bỏ dao cạo xuống cười thật to.

"Tại sao?"

"Công ty Umbrella là một tập đoàn toàn những kẻ điên. Tôi đã nhìn thấy một vài điều mà họ đã làm, và khốn kiếp thật, đến thượng nghị sĩ cũng là người của họ. Nếu là tôi, tôi sẽ tuân theo kế hoạch của họ, không làm bất kỳ điều gì ngu ngốc." – Carlos nhàn nhã nói.

Tôi không nói gì, lặng lẽ rút một điếu, sau đó châm thuốc.

HẾT CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39: NGHỈNGƠI.

Tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy Bruce giơ tay đứng bên ngoài, miệng còn cắn cây tăm, trên mặt vẫn có vẻ suy sút.

"Yo, cảnh sát Redfield, đã lâu không gặp. Ai nha, thật sự không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây."

"Đây là cửa nhà tôi." – Tôi lạnh mặt nhìn thoáng qua công cụ bẻ khóa mà người này đang cầm trong tay.

"Hở? Thật vậy sao? Tôi không chú ý. Ha ha, ha ha." – Bruce ngây ngô cười vừa cào tóc vừa cố gắng bước vào.

"Thôi đi." – Tôi không kiên nhẫn đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại – "Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi chỉ là tiện đường ghé qua thôi." – Hắn cười hì hì nói.

Tôi liếc hắn một cái. Bruce lập tức giấu chìa khóa vạn năng kia ra sau lưng. Tôi bình tĩnh hỏi: "Ngày hôm qua anh vừa đến thông báo, hôm nay liền nhân lúc tôi không có nhà đến kiểm tra sao?"

"Không thể nói như vậy nha." – Bruce ra vẻ nghiêm túc nhìn tôi – "Cậu ở nhà. Cho nên, tôi cũng không tính là đến kiểm tra lúc cậu không có ở nhà."

"... Anh thật sự nghĩ vậy sao?"

"A?" – Hắn mặt vô tội nhìn tôi.

"..." – Tôi mặc áo khoác, xoay người rời đi.

"Chớ đi a, Chris. Nghe tôi giải thích."

Hắn hoang mang rối loạn đuổi theo, bắt lấy tay tôi, tỏ vẻ thần bí nói: "Là John bảo tôi tới tìm cậu. Thật ra, tôi... Ô oa!"

Tôi đẩy tên kia lên vỉa hè, sau đó đóng cửa xe lại.

"Tôi không có gì để nói với anh." – Nói xong, tôi kéo cửa kinh lên, khởi động xe.

Tôi vẫn có thể nhìn thấy hắn đập loạn trên cửa kính xe, lòng cảm thấy buồn cười. Đột nhiên, một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến tông hắn đập vào cửa kính ô tô.

Tôi cả kinh lập tức ngừng xe lại thế nhưng chiếc xe kia đã nhanh chóng lui lại, đổi hướng rồi chuồn mất, để lại Bruce McGivern nằm trên mặt đất, không một tiếng rên rỉ.

Lúc tôi đẩy cửa xe ra, chạy xuống, Bruce đã sắp hấp hối. Đầu hắn bị thương, đôi mắt xám vô thần hơi hơi trợn to.

"Tôi, tôi... Tôi sẽ không phải sắp chết rồi chứ?"

"Không đâu." – Tôi sờ mạch hắn, sau đó nâng tay hắn lên – "Đừng lo lắng, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện."

Bác sĩ trưởng khoa tên là George. Anh ta đã gặp tôi vài lần rồi. Lần đầu tiên là khi tôi đưa William đến bệnh viện, sau đó là John, tiếp theo là chính mình và bây giờ là người kia.

"Cậu hình như rất thích đến bệnh viện, cảnh sát Redfield." – George vừa nhìn bệnh án của Bruce vừa chậm rãi nói.

"Anh có muốn giới thiệu cô y tá dễ thương nào cho tôi không George?" – Tôi cười cười, lại bị người đàn ông mặc blouse liếc trắng mắt liền vội vàng nghiêm túc – "Ách, bác sĩ, người này không sao chứ?"

"Chỉ là một ít vết thương nhỏ thôi. Cậu nói người gây tai nạn bỏ chạy?"

"Tôi sẽ trở về cục cảnh sát để điều tra."

"Tôi biết. Tiếp theo là chuyện liên quan đến cậu. Tôi tìm được thứ này trên người người kia."

Đó là một huy hiệu cảnh sát chức vụ thanh tra liên bang, mặt trên có tên Bruce McGivern, trực thuộc đặc khu Washington.

"Hắn thật sự là một thanh tra..." – Tôi thì thào.

"Tôi nghĩ cậu nên gọi cho sếp hắn." – George đề nghị – "Hơn nữa, tôi đề nghị cậu tiết chế lại chút đi. Rất ít cảnh sát giống như cậu chỉ mới mấy tháng làm việc liền khiến mình thành như vậy, Chris."

"Tôi phạm phải lỗi gì sao?"

"Cậu gây tai nạn xe cộ, còn bị chấn động não một lần. Không chỉ vậy, bản thân cậu còn mang một người bị bắn và một người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện. Raccoon là một thành phố nhỏ. Phần lớn cảnh sát trước khi về hưu đều không đụng đến súng. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút đấy."

"Tôi cũng cảm thấy thế." – Tôi cào cào tóc, quay đầu nhìn George, cười nói – "Anh có thể giúp tôi làm giấy xác nhận để xin nghỉ phép được không?"

"..."

Một giờ sau, tôi cầm tờ xác nhận mà George đưa cho rời khỏi bệnh viện sau khi thanh toán viện phí bằng thẻ tín dụng lấy từ túi tiền của Bruce rồi đến cục cảnh sát.

"Trên giấy xác nhận nói cậu bị chấn động não khá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi." – Wesker nhìn thoáng qua tờ xác nhận kia – "Đề nghị nghỉ một tuần?"

"Đúng vậy, thưa sếp." – Tôi nuốt ngụm nước bọt.

"Thoạt nhìn cậu cũng cần nghỉ ngơi một thời gian." – Hắn tháo kính râm xuống, thản nhiên nhìn tôi.

Tôi không hiểu vì sao lại trở nên khẩn trương như thế. Người này dường như luôn có cách khiến tôi sợ muốn chết.

"Phê chuẩn." – Hắn thu hồi chứng minh của tôi – "Hiện tại ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi đi, Chris."

Tôi cố gắng không để mình biểu hiện ra vẻ quá mức cao hứng, cố gắng ức chế sự kích động trong lòng sau đó gật đầu với Wesker: "Cám ơn anh, sếp."

Có lẽ chưa bao giờ tôi vui như thế. Bộ dáng cao hứng phấn chấn đó làm Richard hoài nghi có phải tôi vừa trúng số hay nhận được khoản tiền thưởng nào không. Ít nhất đối với tôi, có thể thoát khỏi Wesker một tuần cũng đã là một thu hoạch không nhỏ rồi.

Lúc làm thủ tục nghỉ phép ở cục cảnh sát, Barry kiên trì muốn tôi rời thành phố Raccoon về nhà thăm Claire. Đương nhiên, tôi sẽ không cự tuyệt đề nghị này nhưng trước đó, tôi nghĩ mình hẳn nên giải thích với người nào đó một chút.

Tôi đứng chờ trên con đường Leon mỗi ngày tan học đều đi qua mãi đến khi nhìn thấy tên nhóc kia lưng đeo ba lô cười nói cùng Jack rời khỏi trường học.

Uổng công mình còn lo lắng cho cậu ta như thế.

Tôi bỗng có chút khó chịu vì thế lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Cảnh sát Redfield!" – Thị lực tên nhóc Jack thật tốt. Cậu ta lập tức kích động chạy tới chỗ tôi.

Mặt Leon phút chốc cứng đờ tựa hồ không nghĩ tới sẽ gặp tôi ở đây.

"Hi, Jack, gặp cậu thật vui a."

"Em vừa cùng Leon nói chuyện. Có lẽ chúng ta nên cùng đi ngoại ô cắm trại."

"Ách, tôi nghĩ lần này tôi không thể đi được rồi. Tôi phải rời khỏi thành phố."

Leon vẻ mặt hồ nghi nhìn tôi: "Sao anh lại phải rời khỏi thành phố?"

"Tôi về nhà. Tôi còn phải nuôi cả nhà nữa mà, nhớ chứ?" – Tôi nhìn Leon – "Nhóc con, đừng mải chơi ngoài đường nữa, về nhà sớm một chút đi."

"Cả nhà? Ý anh là em gái anh." – Sắc mặt Leon không biết vì sao lại có chút khó coi.

"Đúng vậy, em gái tôi. Có vấn đề gì sao?" – Tôi mỉm cười ôn nhu quay đầu nhìn cậu ta. Tôi thề, nếu thằng nhóc này dám nói điều gì không tốt, tôi sẽ lập tức đè lên hành lang đánh một trận.

"Không có gì, tránh ra, chết tiệt." – Leon đẩy Jack ra, rời đi không thèm quay đầu lại.

"Leon, làm sao vậy? Thằng nhóc kia! Rốt cuộc là làm sao vậy?" – Jack kỳ quái nhìn tôi một cái rồi vội vàng đuổi theo. Tôi ngây người mười giây, cuối cùng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

"Leon!" – Chỉ một lát, tôi đã túm được cánh tay cậu ta, lại quay đầu sang nhìn Jack – "Tôi cùng tên nhóc này đi uống một ly."

"Thật không?" – Ánh mắt Jack lập tức sáng chói – "Em đi với nha?"

Tôi và Leon cùng quay đầu sang nhìn cậu ta đồng thanh: " Không được!"

"..."

HẾT CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40: KẺXÂM NHẬP

Trong quán bar, Cindy với vẻ mặt đồng tình vừa đem sữa chua ô mai đưa cho Leon, cũng không quên liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ.

"Vì sao em không thể uống một chút Whisky?" – Đôi mắt lam xinh đẹp khó chịu nhìn tôi.

"Bởi vì cậu còn chưa đủ 21 tuổi, Leon." – Tôi không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn.

"Đừng nghe hắn, Leon." – Nữ phục vụ xinh đẹp trừng tôi – "Hắn chính là một tên không nói đạo lý."

"Cám ơn em nhiều nha, Cindy. Sao em không đi phục vụ mấy vị khách khác giùm anh nhỉ?"

Leon vừa quấy sữa, vừa khi có khi không liếc tôi: "Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

"Carlos là bạn tôi. Hắn ta tạm thời ở lại nhà trọ tôi. Tôi muốn nói rõ cho cậu hiểu."

"Anh cần gì phải nói với em." – Cậu ta buồn bực nhìn tôi.

"Nghe này, Leon. Ách, chuyện này rất phức tạp. Từ một góc độ nào đó mà nói, là tôi hại hắn gặp phiền phức, cho nên tôi có trách nhiệm phải giúp hắn."

"..." – Leon cúi đầu, không hé răng.

Tôi cười sờ sờ đầu cậu ta, vừa uống rượu vừa chậm rãi nói: "Chút đạo lý ấy, chờ cậu trưởng thành sẽ hiểu được thôi."

Mặt mày cậu ta nhăn chặt lại, đôi mắt lam xinh đẹp bỗng nhiên nâng lên nhìn tôi: "Vậy anh làm chuyện này với em, có phải là vì thích em không?"

Tôi suýt nữa phun toàn bộ rượu trong miệng ra.

"Chỉ làm chuyện đó với người mình thích, cái này gọi là trách nhiệm, đúng không?" – đôi mắt xanh lập tức sáng bừng, vô cùng vui vẻ nhìn tôi – "Vậy có phải là anh thích em phải không?"

Tôi bỗng nhiên phát hiện một miệng đầy đạo lý to lớn lại hại chính bản thân rơi vào ngõ cụt.

Biểu tình tràn đầy chờ mong của Leon làm lòng bàn tay tôi toát ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời chỉ có thể bất an nhìn chung quanh.

"Chris?" – Cậu ta ngập ngừng trước sự trầm mặc của tôi, trong ánh mắt chậm rãi toát ra nỗi thất vọng – "Vì sao anh không chịu thừa nhận? Anh luôn cho rằng em là một thằng nhóc cái gì cũng không hiểu. Vậy còn anh? Chẳng phải anh cũng đã làm không ít chuyện chẳng có tí trách nhiệm gì hay sao."

Nói xong, cậu ta lập tức đứng lên.

"Leon, tôi không có ý đó, thật sự không phải..."

Tôi không biết nên nói gì với tên nhóc đó. Cậu ta luôn làm tôi cảm thấy bất lực.

Ngày đó trong quán bar, cậu ta đã xoay người rời đi mà không thèm quay đầu lại, chỉ để lại mình tôi ngồi đó chịu đựng sự hành hạ, dằn vặt của Cindy.

Có lẽ như vậy cũng là chuyện tốt. Có lẽ đây là lúc để cậu ta nhận ra không phải việc gì mình muốn cũng có thể đạt được.

Lúc về đến nhà trọ, Carlos không ở đó. Tôi để lại một tờ giấy nhắn trên bàn nói rằng muốn rời khỏi thành phố một khoảng thời gian, không nói vì sao rời đi hoặc khi nào trở về, cũng không quên cảnh cáo hắn ta, nếu làm hỏng mấy thứ trong phòng thì phải móc tiền ra mà đền.

Tôi rất ít khi chờ mong được về nhà đến như vậy. Đã hơn một tháng tôi không gặp được Claire, trong suốt khoảng thời gian đó cũng chỉ có thể liên hệ qua điện thoại mà thôi. Trước khi xuất phát, tôi gọi điện thoại về nhà nhưng không ai bắt máy, chỉ có tiếng điện thoại yêu cầu nhắn lại.

Chỉ vài giờ sau, tôi đã về tới nhà.

"Claire, anh trai em đã trở lại rồi." – Tôi dừng xe ven đường, đóng cửa xe.

Tôi mở cửa bước vào lại phát hiện Claire cũng không có ở nhà. Phòng ốc được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Tôi buông ba lô, phát hiện một thông báo tuyển dụng được khoanh tròn trên tờ báo được đặt trên bàn.

"Cái quái gì..." – Tôi cầm lấy tờ báo, vừa lúc Claire đẩy cửa đi vào, vẻ mặt cao hứng đi về phía tôi.

"Chris, anh đã trở lại!"

Tôi một tay túm lấy Claire, vẻ mặt không tin nỗi: "Em đang tìm việc làm sao?"

"Đúng vậy." – Claire cười nói – "Em sắp tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ không nên tìm một công việc sao?"

"Mẹ kiếp, anh đã nói là em phải đi đại học." – Tôi hung hăng ném tờ báo xuống đất – "Vì sao em lại muốn làm phóng viên tin tức?"

"Trời ạ!" – Nàng than thở – "Anh giống hệt như cha vậy, Chris."

"Em nhớ kỹ cho anh, Claire Redfield. Em phải đi học đại học!"

"Học đại học? Tiền đâu ra mà học? Anh chẳng phải vừa mới bán phòng khám của cha sao, Chris?" – Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Claire đỏ bừng vì tức giận – "Em không muốn nói với anh chuyện này nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với tất cả!"

Tôi chán nản vuốt mặt, ngồi xuống, thấp giọng nói: "Sao em biết chuyện anh bán phòng khám?"

Claire thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, thấp giọng nói: "Em không trách anh, Chris, nhưng sự thật chính là như vậy. Em không đủ tiền để học đại học."

"Anh thật hy vọng có 300 nghìn đô để có thể giải quyết vấn đề thuế thừa kế di sản. Khốn kiếp, cha để lại nhiều tiền mặt như vậy thế mà chúng ta một đồng cũng không thể hưởng." – Tôi thấp giọng thì thào.

Claire nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay tôi, đáy mắt ôn nhu khiến tôi cuối cùng cũng chẳng thể nói câu từ chối.

"Anh biết, tương lai sau này có lẽ sẽ không dễ dàng nhưng Claire à, tin tưởng anh. Anh có thể kiếm được tiền." – Tôi nhẹ nhàng nói – "Anh có thể đi làm lính đánh thuê. Em không biết đâu. Bọn họ nói lính đánh thuê có thể kiếm trên 700 đô một ngày đấy."

Claire ngẩng mặt: "Anh đã hứa với em không làm chuyện nguy hiểm."

"Phải." – Tôi nói thầm rồi hôn hôn trán Claire – "Nhưng Claire, em phải biết. Anh là một quân nhân, không phải là cảnh sát. Anh vốn dĩ không phải sinh ra để làm nghề này."

"Anh học rất nhanh mà, Chris. Lúc anh học ở trường quân sự không phải cũng học rất giỏi sao?"

Tôi bĩu môi: "Tác phẩm của anh thất bại đấy, Claire."

"Đừng nói như vậy." – Claire cười đẩy cánh tay của tôi – "Bọn họ cũng không trả tiền để anh làm nhà văn mà."

"Anh biết. Dù sao thì anh vẫn còn một ít tiền. Nếu đi vay, ha ha, với công việc đứng đắn hiện tại của anh, ngân hàng có lẽ sẽ cho anh vay thôi."

"Chris..."

"Hứa với anh, kỳ thi SAT sắp tới phải đạt điểm thật cao, sau đó chọn một trường đại học em thật sự mong muốn." – Tôi nắm chặt tay em ấy, cúi đầu nói.

"Được rồi." – Claire nhìn tôi, thấp giọng nói – "Nhưng anh cũng phải cam đoan với em, cách xa mấy thứ phiền toái và nguy hiểm một chút, được không?"

"Một lời đã định."

Cảm giác được trở về nhà thật tốt. Ít nhất tôi được ở cạnh em ấy.

Tôi nằm trên sô pha xem ti vi. Claire bận rộn nấu vài món ăn vô cùng quỷ dị trong bếp.

"Anh ở cục cảnh sát có giao lưu với một vài người bạn mới phải không?"

"Đúng vậy, Richard, Barry... còn có Kevin, nhưng cách sống của bọn họ và anh không quá giống nhau." – Tôi mở một chai bia, vừa uống vừa nói – "Có một cô gái tên là Jill. Em nhất định sẽ thích cô ấy."

Claire cười xấu xa đứng trước cửa bếp: "Xem ra có người có bạn gái rồi a."

Tôi bật cười: "Đương nhiên không phải. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi."

Cửa sổ bên cạnh truyền đến một loạt tiếng tất tất tác tác. Tôi đứng lên nói: "Claire, em mới nuôi mèo à?"

"Không có. Sao vậy?"

"Hình như có cái gì đó không ổn." – Tôi lấy súng từ ba lô ra, thật cẩn thận đi qua.

Cái tên đang lén lút nấp dưới cửa sổ bất ngờ bị tôi túm đầu ra, hung hăng đè lên bàn đồng thời chĩa súng vào đầu.

"Đừng, đừng giết tôi!!" – Tên kia thất kinh hét to.

Đó là một tên nhóc cỡ tuổi Claire.

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top