phần 3

Hai ngày sau, hai tên Thiên Thần và vài tên trong Quân Đội Hoàng Gia đến. Hai tên Thiên Thần hiên ngang ngồi vào bàn, nhịp nhịp tay chân nói:

- Này mấy nhóc! Tìm được tên họ Misikana đó chưa?

- Ở đây không có người đó cho các ông tìm.

Lumiko lạnh giọng lên tiếng, bước ra với khí chất cao quý của một hội phó thêm nét lạnh lùng. Tên Thiên Thần nhíu mày nhìn cô bé:

- Đừng có đùa với ta! Nhóc là ai?

Hắn tức giận lớn tiếng, cả hội gom lại một chỗ nhìn họ, âm giọng lạnh lùng của Lumiko lại vang lên:

- Hội phó, Lumiko Aonami!

- Được rất có khí chất. Nhưng mà, nhóc còn non lắm.

Lumiko nhếch miệng cười khinh làm cho tên Thiên Thần kia tức điên lên nữa, hắn vung tay định tát cô bé một cái thì một bàn tay chụp lại. Hắn nghiến răng:

- Buông tao ra!

- Đừng hòng đụng đến một sợi tóc của họ.

Âm giọng lạnh lẽo từ phía sau hắn vọng đến khiến hắn run mà xoay đầu lại nhìn, một cô gái tóc bạch kim thẳng mượt xõa dài đến đùi với đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìn hắn. Giọng hắn run run:

- Mày mày là đứa nào?

- Rinoka Mehiano!

Bọn người phía sau hắn không rét mà run vì giọng nói băng lãnh của cô gái

"Rầm"

Tên Thiên Thần kia bị vật văng đến cửa, hắn tức giận đứng dậy quát lên:

- Con ranh này, mày dám láo xược!

- Băng Phong Thần Icency, Nguyệt Phong Thần Moondrain

- Sao ngươi biết tên bọn ta?

Cô gái cười khinh nhìn hai tên hoảng loạn đang nhìn cô. Tên bị đánh văng đến cửa hội là Băng Phong Thần Icency, hắn đứng dậy tức giận:

- Xem lợi hại của ta đây: Băng Thần Nguyệt Đao!

- Ngu ngốc: Thủy Thần Tên!

Hai nguồn ma thuật va chạm nhau triệt tiêu, nhưng ma thuật của cô gái mạnh hơn nên đã bắn trúng tên Icency. Hắn ôm cơ thể đầy vết thương lườm một cái nói:

- Xem như cô giỏi! Thù này ta nhất định sẽ trả!

- Ta sẽ chờ!

- Đi!

Cả bọn kéo nhau rời đi mất, khi xác định chúng đã rời xa Higo. Cô gái lúc này mới đổi hình dạng mái tóc tím nhạt dài với đôi mắt màu tím, cả hội nhìn cô mỉm cười. Sakura nói:

- Hóa ra là chị. Chị xuất sắc thật!

Heria gật đầu, Lumiko bước đến đấm vào vai cô một cái. Cô nhếch miệng cười nhẹ:

- Em vẫn vậy nhỉ?

Lumiko gật nhẹ đầu, Angela chạy đến nhảy phóc lên ôm chặt cô:

- NEE ƠI.....

Heria vuốt tóc cô bé khẽ cười:

- Được rồi cô bé ngốc.

- Em nhớ nee lắm.

Trái tim Heria chợt nhói đau, cô biết cô bé yêu quý cô và cả hai đã từng bôn ba với nhau rất nhiều nhiệm vụ. Cô cũng nhớ mọi người, nhưng nếu cô xuất hiện không những cô mà những người còn lại cũng rơi vào nguy hiểm. Cô hít thật sâu vào, cố nén những đau thương để ẩn thân bên cạnh bảo vệ mọi người. Sakura nhìn cô hỏi:

- Hai ngày qua chị ở đâu?

- Chị lẩn quẩn quanh hội để bảo vệ các em.

- Còn hình dạng lúc nãy của chị?

- Là chị dùng biến hình thuật hoàn toàn để thay đổi.

- Sao chị không về hội?

- Hiện chị không thể. Xin lỗi các em!

Nói rồi cô bước ra khỏi hội

- Chị Heria!

Sakura hét gọi tên cô, nhưng cô đã đi mất bóng. Cả hội thở dài, Lumiko tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc và rồi

"Rầm"

Cái bàn vỡ tan tành, mọi người run sợ đứng né ra. Từ khi Heria rời đi, cô bé lúc nào cũng tức giận, mặt thì băng lãnh hơn trước, chỉ cần chọc giận nhẹ thì xác định cái bàn tan tành hoặc người chọc giận cô bé không ngoại thương thì cũng nội thương. Cả hội sợ hãi đứng xa không ai dám lại gần cô bé dù nửa mét.

Nhớ lại hôm Heria rời đi, Lumiko la hét không ngừng, bàn ghế bị đập tan tành cả chục cái. Solia sợ hãi ôm cánh tay của Sakura run run nói:

- Hội hội phó nổi điên rồi. Sợ quá!

Angela thấy vậy liền nhớ lại một ít ma thuật mà Heria đã dạy vận dụng:

- Thuật Ru Ngủ!

Một làn ánh sáng xanh nhạt lan đến chỗ Lumiko, vài giây sau cô bé ngã gục xuống ngủ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Angela mắt đượm buồn nhớ

- Ange-chan! Để chị dạy em Thuật Ru Ngủ

- Thuật Ru Ngủ? tác dụng vậy nee?

- Thuật Ru Ngủ một loại ma thuật không gây hại. Khi dùng thuật này không cần tốn nhiều năng lượng. sẽ khiến người đang tức giận ngã ngủ ngay, nhưng khi tỉnh lại, họ sẽ bình tĩnh hơn. Em muốn học không?

- Dạ muốn. Nhưng nee dạy cho em ích không?

- ! Sau này em sẽ gặp nhiều người tức giận đến mất kiểm soát, khi đó em sẽ ích khi không có nee bên cạnh

- Hức hức oa oa, nee ơi!

Cô bé khóc nức nở, mọi người nhìn cô bé mà thương tâm. Yuki bước đến ôm Angela vào lòng, để cô bé khóc trong vòng tay mình. Cậu vuốt tóc cô bé an ủi:

- Ngoan! Nín đi em!

Cô bé nấc lên, ôm chặt Yuki vùi mặt vào lòng cậu mà khóc. Kiyoshi phụ Sakura đưa Lumiko về kí túc xá hội nghỉ ngơi.

Hiện tại, sau khi Heria rời đi, Lumiko lại bị cơn sốc khi gặp lại cô, đôi mắt cô bé long lên giận dữ. Angela lần nữa dùng Thuật Ru Ngủ để kiềm chế cơn giận dữ của Lumiko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top