phần 2
Heria và Angela trở vào thị trấn, họ thấy khoảng năm tên binh sĩ Hoàng Gia và năm tên Thiên Thần kéo ùa đến. Người dân trong thành phố nhìn những con người kia khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tại trước cửa hội Lovely Music, tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, cả hội khó hiểu nhìn nhau rồi Helen bước ra mở cửa xem. Khi cánh cửa được mở, nhóm người kia xông thẳng vào bàn ngồi. Một tên gõ tay nhịp nhịp lên bàn lên tiếng:
- Ai là hội trưởng?
- Là tôi!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Sakura bước ra nhíu mày nhìn những vị khách không mời mà đến hỏi:
- Các người là ai?
- Bọn ta là người Hoàng Gia và Thiên Thần, đến tìm người.
- Ở đây...không có người các ông tìm!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, các tên kia không rét mà có chút run. Nhưng bọn chúng vẫn cố bình tĩnh nói:
- Lũ nhóc các ngươi nghe đây: ta cho các ngươi thời hạn một tuần, mau tìm Heria Misikana giao nộp cho ta. Nếu không, cái hội của các nhóc sẽ bị tan rã
"Rầm"
Hắn giơ tay đập gãy cái bàn rồi cả nhóm kéo ra đến cửa thì đụng độ với Heria và Angela, Heria nhếch miệng vung tay một cái
"Ầm"
Hắn ngã xuống nền, cô bóp cổ hắn kéo lên, hắn giãy giụa ho sặc sụa, âm giọng lạnh lẽo hơn cả âm giọng của Lumiko vang lên:
- Các ngươi nghe cho kĩ: động đến hội ta dù chỉ một cái bàn hay một viên gạch, chỉ cần người hoặc vật hư tổn thì các người chuẩn bị nhang khói và huyệt chôn của mình đi.
"Rầm"
Tên đó bị đánh rơi xuống trên người hắn thương tích không ít, lại bị nội thương, âm giọng lạnh lùng lại vang lên lần nữa:
- Cút!
Bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy, không quên để lại một câu:
- Các ngươi nhớ đó!
Heria và Angela bước vào đóng cửa hội lại, ánh mắt Heria hiện lên nét buồn. Cô bước lên bục, cầm micro hát. Một giai điệu buồn vang lên, là một bài hát tri ân khiến cho mọi người từ ngạc nhiên sửng sốt đến rơi nước mắt. Từng hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Heria, cô ngưng hát nói lên lời phát biểu:
- Các em! Cảm ơn các em vì thời gian qua đã luôn vui, luôn buồn, luôn cười, luôn khóc cùng chị. Những kỉ niệm đẹp ngọt ngào bên các em, chị sẽ không quên. Các em đã cho chị một mái ấm yên bình hạnh phúc. Những lần cùng nhau làm nhiệm vụ đôi lúc có khó khăn, nhưng đó là những kí ức đẹp nhất mà chị có. Có các em, có bạn bè và những người thân yêu bên cạnh thật vui. Chị sẽ nhớ mãi những tháng ngày ấy. Những giọt nước mắt, những nụ cười của các em sẽ là những món quà vô giá mà chị mang theo suốt cuộc đời. Cuộc gặp nào mà không có sự chia ly, cuộc vui nào mà chẳng mau chóng tàn. Chị em ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, gian khổ. Nhưng nụ cười vẫn nở mãi trên môi. Cảm ơn các em đã yêu thương chị, đã bên cạnh chị trong suốt thời gian qua. Các em là nhà của chị, nhưng bây giờ chị phải rời đi để bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ những đứa em chị yêu thương. Ở phương trời nào đó, chị sẽ nhớ các em. Các em hãy cố gắng lên, hãy chăm sóc nhau thật tốt và hơn hết hãy nở nụ cười trên môi nhé. Chị yêu các em, chị sẽ nhớ các em nhiều lắm. Tạm biệt các em!
Khi cô vừa phát biểu xong, từng giọt nước mắt trên mi mỗi người rơi xuống, những tiếng nấc vang lên. Lumiko khuôn mặt ướt đẫm nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng:
- Chị ở lại đi!
Cô bé mất bình tĩnh nhảy lên đánh Heria tới tập, cô đau lòng ôm chặt cô bé. Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cắn môi kiềm chế tiếng nấc của mình. Lumiko đánh vào ngực Heria liên tục, cô biết cô bé rất sốc khi nghe tin này. Cô nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống trên đôi gò má cô. Từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí cả hai, Sakura và Angela cũng nhảy lên ôm hai người khóc nức nở.
Một không gian buồn bao trùm cả hội, Heria biết nếu cô không rời đi thì đánh nhau sẽ lan tràn và ảnh hưởng nhiều. Mặc dù, mọi người trong hội mạnh, nhưng với số lượng người thì không tài nào địch nổi với Quân Đội Hoàng Gia lại thêm Thiên Thần. Cô thì thầm với ba đứa:
- Mấy đứa, mấy đứa hãy cố gắng, đến ngày hẹn bọn chúng kéo đến. Chị sẽ yểm trợ mấy đứa. Thời gian này, chị sẽ đến Long Giới cầu cứu. Nếu có xảy ra đánh nhau, mấy đứa đừng manh động, chờ viện binh đến rồi hãy ra tay. Hiểu chưa?
Ba đứa lau nước mắt gật đầu, Sakura nhẹ giọng nói:
- Chị nhớ cẩn thận nha!
- Ừm!
Nói rồi, cô lau sạch nước mắt, đứng thẳng người lạnh lùng bước đi. Khi gần đến cửa, một giọng nói vang lên:
- Hea nee!
Cô giật mình dừng bước, một giọt nước mắt lại lăn dài xuống. Tiếng bước chân chạy đến ôm cô từ phía sau, những tiếng nấc lại vang lên. Một cô bé chạy đến trước mặt cô, sà vào lòng cô mà khóc nức nở. Lòng cô đau thắt, cô cố gắng bình tĩnh nói:
- Yuki-kun! Soli-chan! Hai đứa để chị đi đi!
- Chị đừng rời đi được không?
- Hai đứa ngoan, đừng khóc. Yuki-kun! Em là con trai, em hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ hội và người mà em yêu thương nữa.
- Nhưng chị cũng là người em yêu thương mà.
- Yuki-kun ngoan, chị mạnh mẽ lắm, chị có thể chăm sóc mình. Trong những đứa em trai trong hội, em là đứa chị yêu thương nhất và tin tưởng nhất. Hứa với chị, hãy chăm sóc tốt cho Ange-chan và bảo vệ em ấy.
- Em hứa mà.
- Soli-chan! Em rất ngoan, chị rất yêu thương em như Ange-chan và Miko-chan. Chị biết em không nỡ xa chị, nhưng vì an toàn cho các em chị phải tránh mặt để có dịp bảo vệ các em nữa. Nhé!
- Chị có về không?
- Chị sẽ về mà.
- Vâng
Cô thả Solia và gỡ tay Yuki ra, bước ra khỏi cửa. Tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong ánh sáng từ cánh cửa đang mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top