phần 1
Một buổi sáng trời đầy mây, các thành viên trong Lovely Music đang nằm chán nản rũ rượi trong hội thì
"Rầm"
Cánh cửa hội vỡ tan tành, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Thôi chết, lỡ chân đá bay thêm cái cửa nữa rồi! Ohayo mina!
- Ohayo Saku-chan/Sakura-chan/Sara-chan/Sakura/hội trưởng...
Theo sau đó là tiếng than dài thở ngắn của Kiyoshi:
- Trời ơi cái cửa tui mới sửa!
- Haizzz....
Cả hội thở dài một tiếng, Sakura liền hỏi:
- Mọi người sao vậy?
- CHÁN!!!
- Vậy chúng ta...
- Mọi người ơi!
Sakura chưa kịp nói hết thì một giọng nói cắt ngang cô, một thân hình nhỏ bé hớt hải chạy vô rồi ngất xỉu khi vừa vào khỏi cửa. Sakura giật mình ngồi xuống đỡ người đó nâng lên đùi, cô giật mình:
- Hả Zin-chan! Em sao vậy?
Mọi người nhìn nhau rồi chạy ùa đến, Heria cầm tay Zinny lên bắt mạch rồi mở to hai mắt:
- Đây đều là vết đánh của Thiên Thần.
Nói rồi cô dùng ma thuật chữa trị trị cấp tốc cho Zinny, vài phút sau cô bé dần tỉnh lại. Heria lên tiếng:
- Em sao lại bị thương đến thế này?
Zinny yếu ớt trả lời lại:
- Có hai người xưng mình là Thiên Thần họ bắt em, hỏi tung tích của một người mang họ Misikana, em nói em không biết thế là họ đánh em.
Heria gật đầu nói:
- Em nghỉ ngơi đi!
Nói rồi cô lấy trong cặp ra một viên thuốc cho Zinny uống. Heria chụp lấy tay của Lumiko dịch chuyển đi trạm xá của hội, dắt cô bé vào trong đóng cửa khóa lại. Lumiko khó hiểu hỏi:
- Chị dẫn em đến đây làm gì?
- Cho em xem.
Nói rồi, Heria lấy ra một quả cầu lacrima vận ma thuật lên quả cầu. Từ quả cầu, một cảnh tượng giao chiến quyết sống còn diễn ra giữa Thiên Giới và Âm Giới.
Xem xong, Lumiko mở to hai mắt ra nhìn mà hơi thất thần. Màn hình chiếu trên lacrima biến mất, Heria thở dài dẫn Lumiko rời khỏi bệnh xá về hội. Trên đường đi, họ vô tình nghe thấy một cuộc tra hỏi:
- Nói cho ta biết, Heria Misikana đang ở đâu?
- Tôi không biết, chị ấy suốt ngày đi đó đi đây làm sao tôi biết được. Muốn biết tự ông đi mà tìm.
- Con nhãi ranh này, ngươi...
"Chát"
Một bạt tay giáng vào mặt cô bé ấy, máu từ khóe miệng cô bé rỉ ra. Heria và Lumiko bước đến nấp một chỗ gần đó xem, họ hơi kích động, Heria khẽ thốt lên:
- Là Haku-san!
Lumiko nghiến răng đứng lên định xông ra thì bị ngăn lại:
- Chờ đã, Lôi Thần Thunda và Phong Thần Winna rất mạnh, em không phải đối thủ của họ đâu.
- Vậy làm sao?
- Xem chị đây!
Nói rồi Heria bắn hai tia băng vào gáy của hai vị Thiên Thần kia, cảm thấy đau và lạnh họ hét lên:
- Ui da! Đứa nào ném đá vào ta?
Không một ai trả lời, họ bực mình nhìn Haku giơ tay định tát thêm cái nữa thì
"Phập" "Phập"
Hai viên băng nữa bắn vào tay chúng, chúng thả cô bé ngã "phịch" xuống nền đất lạnh cảnh cáo:
- Lần này ta tha cho ngươi, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hừ.
Nói rồi, họ bước đi trong ánh sáng trắng rồi biến mất. Heria và Lumiko lúc này bước ra chỗ của Haku, Heria đỡ cô bé lên đùi mình, cô yếu ớt lên tiếng:
- Chị Heria, hội phó!
- Tại sao lại như vậy?
Lumiko lạnh lùng hỏi, Haku bỏ qua sự lạnh lùng đó nói:
- Họ muốn tìm chị Heria nên đã tàn nhẫn đánh đập từng người trong hội. Chị hãy chạy trốn đi, đừng để họ bắt chị.
Heria chữa trị cấp tốc cho Haku rồi cười buồn nói:
- Chị sẽ không trốn. Chị đã nói sẽ bảo vệ các em chị mà.
Haku lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài xuống:
- Không chị à , họ sẽ giết lấy máu chị, chị phải chạy đi.
"Tách"
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Haku, Heria dịu dàng nói:
- Chúng ta là một nhà mà. Chị không thể nhìn các em của mình từng người một bị đánh được. Chị đưa em về hội nghỉ ngơi
Nói rồi, cô bế Haku lên đưa về hội, Lumiko cũng nối gót theo sau.
---tại hội---
Cánh cửa nhẹ mở ra, Heria bước vào trên tay bế Haku và theo sau là Lumiko. Mọi người trong hội giật mình nhìn họ, Heria nhìn xung quanh rồi lên tiếng:
- Kai-kun đưa Haku-san vào nghỉ ngơi đi em!
- Dạ!
Cậu bé bước đến bế Haku bước vào trong, Heria và Lumiko theo thói quen đến một góc hội ngồi trầm tư suy nghĩ. Mọi chuyện đột nhiên quá nhanh, khiến cho họ không kịp xoay xở, họ phải làm gì để giải quyết tình hình này đây?
Hai người thở dài ngồi đấy đến trưa, Heria buồn bực bước đi dạo trên phố. Cô lang thang khắp nơi thì chợt dừng chân khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai bên đấu khẩu đều quen thuộc:
- Nhóc con! Qua đây cho ta!
- Hai ông là ai?
- Bọn ta là Thiên Thần xuống tìm người.
Heria lẩm bẩm:
- Ange-chan? Băng Nguyệt Thần và Mộc Nguyệt Thần?
Cuộc đối thoại lanh lảnh vang lên:
- Thiên Thần sao không ở trên trời, xuống đây làm gì?
- Ta đi tìm người!
- Ở đây làm gì có người cho ông kiếm?
- A con ranh này láo! Mày đứng lại cho tao!
- Ê ông già! Chân của tôi ông biểu một đứa như tôi đứng thì hơi kì đó!
- Mày kêu ai ông già hả con ranh?
Một cuộc rượt đuổi diễn ra, Angela tình cờ thấy Heria định gọi lên, Heria nhíu mày ra ám hiệu Angela liền lên tiếng:
- Nee ơi! Cứu em với!
Heria liền lao đến tóm lấy cổ áo Angela kéo chạy đi.
Đến một khu rừng, Heria liền thả Angela xuống. Angela thở hì hục nhìn Heria hỏi:
- Nee làm gì ở đó vậy?
- Nee đi dạo thôi. Ange-chan này!
- Dạ?
- Nee sẽ rời hội một thời gian để tránh phiền phức cho các em. Nee sẽ âm thầm bảo vệ các em khỏi bọn người xấu.
Mắt Angela rưng rưng:
- Vậy là nee không cần em nữa sao?
- Không phải không cần, mà là nee không thể xuất hiện được. Nee sẽ không đi xa, chỉ lẩn quẩn quanh hội để bảo vệ mấy đứa nhưng không xuất hiện thôi.
- Nee cho em theo với!
- Không được, em gái ngoan, mọi chuyện qua rồi nee sẽ trở về thôi. Nee sẽ thông báo với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top