Chương 5

Không phải ẩn dụ.

Câu đó như thắp lên ngọn lửa hy vọng bên trong tôi. Cuối cùng tôi cũng xác quyết được rằng Cedric và các học giả Ma thuật giới có chung tư tưởng với nhau. Một điều kiện được thỏa mãn: đồng nhất.

"Như anh đã nói, đó là cách diễn giải tiệm cận sự thật nhất," Cedric lặp lại. "Nhưng vũ trụ tồn tại ở một khái niệm cách biệt với nhận thức thực tại của loài người. Chúng ta chỉ có thể ý thức được ba chiều không gian, và ai biết từ chiều thứ tư trở đi thực tại sẽ nảy sinh hình thái như thế nào?"

"Bất khả tri," Felix nói, như thể sợ tôi không hiểu được. "Ý thức của con người có giới hạn. Chúng ta không thể biết bản chất của thế giới khách quan. Ý Cedric là vậy."

Thừa nhận là tôi không thể hiểu hết mọi điều Cedric nói, cả khi tôi dùng bể ngôn ngữ của Vi. Song, tôi có thể lờ mờ đoán được bằng những kiến thức có sẵn của mình. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa "hai cái đầu".

"Dẫu sao chúng ta cũng không phát giác được hết mọi sự thật," tôi bồi vào, để chắc rằng mình đã hiểu đúng. "Những gì chúng ta có thể làm là hình tượng hóa thứ mà cảm giác bất lực tìm kiếm".

Cedric búng tay đồng tình.

Anh nhấp một ngụm rượu. "Không nhiều học sinh trung học có thể nắm bắt được sự trừu tượng đến mức này. Em làm anh bất ngờ đấy."

Tôi nghĩ đó là một lời khen, mặc dù tôi chẳng cảm thấy chút niềm vui nào nhưng vì Felix cười nên tôi cũng mỉm cười.

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình đi vào vấn đề chính. Một lần nữa, tôi hy vọng quyết định của mình không sai lầm. Trên cương vị là một Chế thuật sư, người sáng chế ma thuật, tôi đã đối mặt với rất rất nhiều quyết định quan trọng khi chọn khởi động một thuật thức mới, nhưng không quyết định nào trong số đó gây ra nhiều áp lực như thế này. Đó là bởi vì tôi biết rõ, nếu quyết định là sai lầm thì câu chuyện sau đó sẽ vượt quá sự kiểm soát của mình.

Tôi nuốt nước bọt. "Em đến từ một 'lá bài' khác," tôi nói, cho rằng việc trực tiếp vào vấn đề sẽ nhanh gọn hơn. Không có thời gian cho sự dẫn dắt.

Ly rượu của Cedric dừng lại ngay trước môi của anh. Vài giây sau, anh hạ nó xuống mà không nhấp thêm ngụm nào.

Cedric nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy được sự bất ngờ, bối rối, nghi hoặc trong con ngươi màu lục. Không phải sự cợt nhả mà anh ta đã giữ trong suốt quá trình chúng tôi gặp nhau, lần này, một cảm giác rất đột ngột, tôi thấy rằng đây mới thật sự là Carlios Cedric.

Anh ấy đặt ly rượu xuống bàn, một dấu hiệu cho tôi biết mình nên tiếp tục.

"Có một sự cố," tôi nói, "có lẽ là một tổ hợp các tác nhân đã khiến một 'điểm' trên mỗi 'lá bài' chạm vào nhau. Hoặc cũng có thể đã tạo ra một con đường – hành lang không gian, kết nối hai thế giới lại với nhau."

Tôi kể về sự tạm trú của mình trong thân xác của Vi, về lai lịch của mình khi còn ở Ma thuật giới. Tôi cũng trưng ra những kỹ thuật mình nắm bắt được về luật tự nhiên khi dùng sợi linh hồn treo ly rượu đang uống dở của Cedric lên không trung, mà cách Cedric thấy là nó sẽ lơ lửng. Anh ta cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng bên trong như đang xác nhận rằng không có mánh khóe nào.

Cedric trầm ngâm rất lâu. Anh ta dán mắt vào đống dung dịch cồn màu đỏ thẫm trong ly, không nở một nụ cười nào.

Tôi nhìn qua Felix. Cậu ấy nhướng mày bảo tôi hãy chờ đợi.

Tôi rất kiên nhẫn, một niềm tự hào nho nhỏ của mình. Nhưng tim tôi đang đánh trống trong lồng ngực. Thần kinh của tôi đang chơi bản "Vọng khúc hy vọng" ở quê nhà. Tôi rất thích tác phẩm đó, một phần là vì nó được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Bravia, thể hiện sự khao khát được ở cạnh nhau và cũng là nỗi sợ hãi khi đã đưa ra một quyết định táo bạo của Briah và Via là bỏ trốn.

Thật khó bảo bản thân bình tĩnh lại, nhưng tôi kiểm soát được hành vi của mình. Dù vậy, hình như là Felix đã nhận ra, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mọi-chuyện-sẽ-ổn-thôi.

Tay tôi siết nhẹ thành nắm đấm khi Cedric đưa mắt về phía tôi, con ngươi màu lục không chút dao động.

"Nói anh nghe, em cần gì?" Giọng anh ta dịu dàng nhưng gãy gọn.

Tôi hít thật sâu, nhớ lại những cảm xúc của mình lúc vừa đến đây, về cái đêm tôi thấy Vi là một linh hồn, về sự tội lỗi, hoang mang, và... nhẹ nhõm. Tôi nhắc mình nhớ rằng bản thân không thuộc về nơi này, và thân xác này cũng chẳng phải của mình. Tôi không biết mình thuộc về đâu, nhưng ít nhất tôi phải trở lại nơi mình được sinh ra để trả lại trật tự ban đầu.

"Một gợi ý," tôi đáp. "để mở lại con đường đã đưa em đến đây."

"Nói về không gian, anh có một vài ý kiến." Cedric nói. "Nhưng khoan hẵng nói, những kiến thức em mang đến vừa bẻ gãy thế giới khoa học trong anh nên anh sẽ cần thời gian để tiếp nhận nó". Anh ta mỉm cười. "Xây dựng một trường phái mới."

Rồi thì Cedric tiếp tục nhấp rượu của anh ta. Hành động này khiến không khí được dãn ra, nhất là với nắm đấm của tôi.

"Thầy của anh sẽ từ anh thôi," Felix đùa.

"Em sẽ muốn anh giữ bí mật, đúng không Sophie?" Cedric nói. "Hay liệu có cách nào khiến anh im lặng không?"

"Anh đang nói đến người chết, hả?" Felix trả lời thay tôi. "Vô ích thôi, nếu anh đã muốn nói thì linh hồn anh cũng xì cái tin đó ra."

Tôi gật đầu đồng ý với Felix, kèm với một nụ cười. Tôi nghĩ mình có thể tin Cedric, dẫu sao đó là điều duy nhất tôi có thể làm để thúc đẩy câu chuyện đi tiếp.

"Ở đây, nếu muốn em có thể trở thành sát thủ hàng đầu," tôi nói, "nhưng anh yên tâm, anh còn giá trị sử dụng." Tôi trích dẫn câu nói mà mình đã quá quen thuộc mỗi lần đi mua thức ăn ngang qua khu ổ chuột gần bìa rừng. Câu cửa miệng của những tay buôn linh hồn.

Cedric làm bộ sợ hãi. "Hình như tôi vừa giao kèo với ác quỷ rồi." Anh ta phá lên cười.

Trong một thoáng, tôi cảm thấy mình đã ở đây, không phải một trạng thái mà là một cảm nhận. Hiện diện. Bằng cách nào đó tôi hiểu được từ này nói gì. Đó là thời điểm này, khi tôi châm vào cuộc trò chuyện giữa Felix và Cedric như nêm một món canh. Tôi tự hỏi, bao lâu rồi mình chưa thật sự sống trọn vẹn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top