Chương 4
Tôi dành một tuần sau đó để đọc quyển sách của anh họ của Felix. Tên nó là Xấp bài vũ trụ - lý thuyết về sự đa chiều. Về cơ bản, nội dung cuốn sách hoàn toàn tương đồng với những học thuyết trong Tu viện thế giới, chỉ khác ở cách lập luận và quan điểm. Bởi Khoa học giới phát triển theo hướng phi ma thuật nên góc nhìn của các học giả nơi này không ảnh hưởng bởi góc nhìn thần học. Có một điểm làm tôi rất ấn tượng là cách Cedric vận dụng lối ẩn dụ của khoa học.
"Chúng ta sống chồng lên nhau như những lá bài trong một bộ bài. Nhìn vào những lá bài, ta có thể tưởng rằng chúng áp sát vào nhau, nhưng thực tế giữa chúng luôn có một khoảng cách. Với cấp độ nguyên tử, khoảng cách giữa các vũ trụ nhỏ như khoảng cách giữa các hạt cơ bản, nhưng sẽ không bao giờ chạm vào nhau bởi chúng chuyển động liên tục."
Mặc dù tôi chẳng hiểu hạt cơ bản là gì, nhưng tôi có thể đối chiếu nó với khái niệm sợi linh hồn. Điều này phù hợp với định nghĩa của học giả Ma thuật giới rằng sợi linh hồn kết vào nhau tạo thành từng hình thái sống động.
Trong quá trình đọc, tôi có hỏi Felix về mức độ phát triển của các lý thuyết vũ trụ đa chiều, câu trả lời tôi nhận được là "không rõ". Tôi hiểu. Ở Khoa học giới hay Ma thuật giới thì khám phá của con người về vũ trụ đều ít ỏi, nhưng ít nhất tôi có cảm tưởng mình đang đi đúng hướng.
Hôm nay, Felix đưa tôi đến sân bay để đón anh họ. Dù đã được thông báo trước, thì tôi vẫn bị kinh ngạc bởi độ hoành tráng của công trình này, và, đương nhiên, là cả loại phương tiện được gọi là máy bay nữa. Nó không chỉ có thể bay được lên trời mà còn mang theo được hàng trăm người lẫn tư trang. Điều quan trọng là nó nhấc cả khối lượng đó lên bằng cánh quạt. Khối năng lượng khổng lồ! Nếu mà không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin con người có thể làm được điều đó. Có lẽ phải thừa nhận trình độ sáng tạo của Khoa học giới đi trước thế giới của tôi nhiều bước.
Chờ khoảng một giờ Cedric mới hoàn tất thủ tục nhập cảnh để xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh ta bước ra từ cửa hải quan. Nhìn sơ, Cedric không đẹp trai bằng Felix, theo thẩm mỹ của tôi, nhưng anh ta cao, rất cao, có lẽ khoảng một thước tám. Mặt mũi sáng láng. Mái tóc màu vàng nhạt, màu tự nhiên. Điểm quyến rũ nhất trên gương mặt Cedric là đôi mắt màu xanh lục, trong vắt như hồ nước.
"Fel, nhóc vẫn thấp tè như xưa à?" Anh ta hớn hở nói khi vừa chạm mặt chúng tôi. Giọng anh ta trầm rền.
"Là do anh quá cao thôi, Cedric." Felix thúc khuỷu tay vào bụng Cedric. "Đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa, nghe như tên cho chó."
Cedric để ý đến sự hiện diện của tôi bên cạnh Felix. Anh ta nhíu mày thích thú. "Tiểu thư đây là?"
"Soph..." tôi suýt nữa là tự giới thiệu tên mình – tên thật của mình. "Vi Lotiana. Hân hạnh được gặp anh." Tôi chìa tay ra để bắt tay với anh ta. Nghe nói đây là cách chào hỏi thông thường của cư dân thế giới này.
"Ồ vâng, cô Lotiana. Tôi là Carlios Cedric. Rất hân hạnh." Anh bắt tay với tôi rồi chuyển mắt qua Felix. "Nhóc đưa tiểu thư này đến đón anh à?"
Felix vung nắm đấm vào bụng Cedric. Tôi nghĩ là nó khá mạnh, nhưng anh ta trông chẳng hề hấn gì. "Đây là bạn em. Bạn ấy thích tác phẩm của anh. Đánh bài vũ trụ."
"Xấp bài vũ trụ," Cedric chỉnh lại, miệng cười. Một lần nữa, anh chuyển mắt qua tôi. Lần này, ánh mắt trở nên sáng rực – sự sáng rỡ của hào hứng. "Thật vinh dự. Tiểu thư có thể hiểu những gì tôi viết sao?"
Tôi gật đầu. "Vâng. Nó rất cuốn hút." Tôi ngừng lại một giây rồi nói tiếp. "Anh có thể gọi em bình thường được không? Nghe như thể em đến từ thời phong kiến."
Thế rồi anh ta bật cười mà tôi chẳng hiểu vì sao.
"Xin lỗi em. Đôi khi anh đùa hơi quá." Cedric nói. "Vậy ta vừa đi vừa nói."
Tài xế riêng của nhà Felix đánh xe đến. Chúng tôi sắp xếp hành lý của Cedric ở cốp sau.
Felix ngồi lên ghế cạnh tài xế, còn tôi và Cedric ngồi ghế dưới để dễ trao đổi. Felix ban đầu có vẻ không hài lòng với sự sắp đặt này nhưng cậu ấy không có lý do để phản đối.
"Nói anh nghe, em thích quyển sách vì điều gì?" Cedric hỏi ngay khi xe vừa lăn bánh.
"Cách anh lý giải sự xếp chồng của vũ trụ," tôi đáp. "Phép ẩn dụ rất hay. Đương nhiên là có vài chỗ - nhiều chỗ - em không hiểu được, nhưng nó không ảnh hưởng đến tổng thể."
Tôi cố tình nhấn mạnh từ ẩn dụ. Chính xác đó không phải ẩn dụ, nó là cấu trúc thật sự của lý thuyết này. Chúng ta sống chồng lên nhau thật. Và nếu anh ta không sử dụng nó như một phép ẩn dụ thì tôi biết mình đã tìm đúng người.
"Giáo sư của anh không đồng tình với hình tượng đó đâu," anh ta cười hài lòng, "nhưng anh thì cho rằng nó tiệm cận với sự thật nhất. Nó giải thích được lý do mà chúng ta chẳng bao giờ vượt ra được vũ trụ của mình."
Anh ta nói tiếp, giọng đầy phấn khởi. "Em có biết rung động lượng tử không?"
Tôi lắc đầu.
"Nó giống như thần giao cách cảm vậy," Cedric giải thích, "tưởng tượng mà xem, em bấm một số điện thoại ở nửa bên này Trái Đất và ở tận nửa bên kia điện thoại của người đó reo lên. Đấy là hình ảnh dễ liên tưởng nhất khi nói đến rung động lượng tử. Nhưng ở đây là rung động cấp độ vũ trụ. Nếu một hạt này rung lên, một hạt có liên kết với nó cũng rung tương tự. Nó chỉ xảy ra ở một loại hạt nhất định. Miễn là khi ta có một hạt đó thì ta chắc chắn sẽ có hạt liên kết với nó, chỉ là không thể xác định được nó ở đâu. Có thể ở ngay sát bên, cũng có thể ở vũ trụ khác xa hàng trăm, hàng tỷ năm ánh sáng thậm chí là không có đơn vị nào đo được."
Mặc dù tôi tự hào mình đã đọc rất nhiều học thuyết trong Tu viện thế giới, nhưng tôi cũng chỉ là một con nhóc 18 tuổi. Tôi khó lòng mà hiểu hết những gì Cedric nói. Ấy vậy mà tôi vẫn chăm chú nghe. Song, thứ thu hút tôi nhiều hơn là cách anh ta thao thao bất tuyệt về những lý thuyết. Anh ta nói như thể là lần đầu tiên được nói, như thể là chưa từng có ai trên đời nghe anh vậy.
"Cedric, anh có nghĩ là bọn em hơi nhỏ để hiểu mấy thứ đó không?" Felix nói vọng xuống từ ghế trước.
"Anh lại thấy bạn gái em hiểu ấy chứ."
"Là bạn," Felix nhấn mạnh với một chút cộc cằn, nhưng tôi lại nghe có gì đó thích thú. Có thể là tôi lầm.
"Sao cũng vậy thôi," Cedric nói. "Bỏ qua cũng được. Thế em muốn gặp anh để xin chữ ký hả?" Anh ta hỏi tôi.
Tôi quên béng mất là mình không đến để tán gẫu. Mục đích của tôi là để hỏi về cách di chuyển qua vũ trụ khác. Đương nhiên là tôi có thể ở nhà và chờ Cedric về đến nơi cũng được, nhưng tôi bị ép.
"Lẽ ra em ở nhà chờ anh," tôi nói, "nhưng Felix đòi em đi cùng. Mà đúng là em có việc muốn hỏi trực tiếp anh. Không phải bây giờ. Về đến nơi đã."
Mất khoảng 30 phút sau thì xe dừng trước khuôn viên nhà Felix. Đây là lần thứ hai tôi đặt chân vào đây – lần đầu tiên là ban sáng lúc tôi đến nhà Felix để cùng đi. Tôi biết là Felix giàu, chỉ là không tưởng tượng được ở mức này. Giữa khuôn viên nhà là một đài phun nước với bức tượng tiên cá. Căn biệt phủ cao khoảng hai tầng, lối kiến trúc hiện đại với mái vòm. Và hình như còn một căn nhà khác ở phía sau căn này nữa.
Chiếc BMW chở chúng tôi dừng cạnh chiếc xe máy tàn của tôi – của Vi. Lúc này trông nó còn tàn tạ hơn khi đứng cùng với chiếc xe sang trọng hơn. Khi chúng tôi đã lấy hết hành lý của Cedric ra thì tài xế cho xe chạy về phía gara ở đằng xa.
Chúng tôi đi vào sảnh đón khách.
Trần sảnh hình vòm với những họa tiết hoa cách điệu được vẽ hiện ra bên trên đầu chúng tôi. Một chùm đèn pha lê rũ xuống chính giữa. Trong một góc sảnh là quầy bar tự túc. Felix vào đó lấy cho Cedric một chai rượu nho sang trọng, còn tôi thì được một cốc nước táo. Felix lấy riêng cho cậu ấy nước cam.
"Nhóc đủ tuổi uống rượu rồi mà, Fel?" Cedric trêu chọc.
"Thế đến tuổi thọ trung bình thì em phải tự sát chắc?" Felix đáp lại.
Tôi bật cười trước màn đối đáp của hai anh em nhà này. Họ nom như anh em ruột thịt hơn là họ hàng, nhưng đương nhiên, xét về mặt ngoại hình thì cả hai rõ là mang hai dòng máu khác nhau. Kỳ diệu làm sao khi không phải máu mủ mà vẫn có cảm tình sâu đậm với nhau như vậy.
Cedric nhấp một ngụm rượu nho rồi anh bắt đầu soạn đồ từ trong vali. Ban đầu tôi đã muốn hỏi về chủ đề chính ngay khi chúng tôi có không gian riêng tư, nhưng như thế thì khá bất lịch sự. Vậy nên tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Cedric lấy ra từ trong ngăn nhỏ của vali một quyển sách, tựa đề bằng tiếng Pháp, tôi biết nó là tiếng Pháp chứ không biết nó nghĩa là gì. Anh tặng nó cho Felix. Cậu ta mừng huýnh và cảm ơn rối rít.
Rồi sau đó Cedric lại lấy ra một vòng tay màu đỏ có treo hình ngôi sao.
"Xin lỗi vì anh không biết có em nên chưa kịp chuẩn bị quà," anh ấy nói lúc đưa sợi dây cho tôi. "Anh thấy nó trong cửa hàng đồ lưu niệm ở sân bay San Francisco. May mà anh đã mua. Em có thích cái này không?"
Lần cuối cùng tôi được ai đó tặng quà là năm tôi mười bốn. Thời điểm đó tôi đang theo học tại Học viện Địa khí học. Còn cha tôi là hiệu trưởng học viện. Cứ mỗi lần nghỉ trưa là tôi tại lên phòng Hiệu trưởng chơi với cha. Tôi còn nhớ trưa hôm đó có một anh học sinh mà tôi không quen mặt, hình như lớn hơn tôi một khóa, cũng đang ở đó. Khi tôi bước vào thì hai người họ vừa trò chuyện xong. Thấy tôi, anh ta tặng cho tôi một hộp bánh quy, nhỏ bằng bàn tay, rồi rời đi mà không giới thiệu gì.
Tôi nhớ rõ như vậy là vì ngay chiều hôm ấy thì cha tôi mất, tôi cũng rời học viện nên không gặp lại anh ta lần nào nữa.
Một năm sau, mẹ tôi vì quá đau buồn nên cũng qua đời. Tôi được đón trở lại học viện dưới danh nghĩa bảo trợ, nhưng thực chất, họ chỉ giam lỏng tôi lòng vòng trong trường. Tôi không được vào lớp – dẫu tôi có lẻn vào thì cũng bị đuổi ra mà thôi, mọi giáo viên đều biết mặt tôi. Ít ra tôi đươc phép đọc sách trong thư viện. Suốt quãng thời gian đó tôi vùi đầu vào đọc và đọc, không thể kết bạn với ai và cũng không ai muốn kết bạn với tôi.
Rồi đến năm mười bảy, Hiệu trưởng đương nhiệm mới cho tôi quyền tiếp quản tháp nghiên cứu do người cha quá cố của tôi xây dựng. Kể từ đó tôi thường xuyên ở trong tháp, trong thế giới riêng của mình. Đôi lúc tôi sẽ trở lại học viện để nghỉ ngơi, ăn uống. Cứ thế, cuộc đời tôi kéo dài cho đến khi sự cố xảy ra.
Tôi không biết mình nhìn chằm chằm cái vòng tay bao lâu rồi. Đến khi nước mắt chảy xuống má tôi mới nhận ra là mình vừa chìm đắm trong quá khứ. Cedric nhìn tôi. Đôi mắt xanh lục của anh ấy đầy vẻ bối rối, và, tôi cảm thấy, gần như thương hại.
Tôi quẹt nhanh nước mắt. Đưa tay nhận lấy món quà. Không quên nói lời cảm ơn.
Cedric hắng giọng để xua đi bầu không khí ái ngại. "Mừng là em thích," anh nói. "Anh sẽ tìm món khác phù hợp với quý cô hơn. Rồi thì..." anh ấy ngập ngừng, có lẽ vì còn bối rối, "...em muốn hỏi anh chuyện gì?"
Ban đầu tôi tưởng tượng mình sẽ phấn khởi lắm khi cuộc trò chuyện bước vào chủ đề chính, nhưng có vẻ như cảm xúc vừa rồi đã khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Tôi nuốt nước bọt, cố làm giọng mình nghe phấn chấn trở lại. "Lý thuyết của anh. Hình tượng ẩn dụ anh dùng đấy. Từ đâu anh có ý tưởng đó?"
"Ồ, đó không phải ẩn dụ đâu, tiểu thư ạ. Đó là sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top