Chương 3

"Ánh sáng không phải sự cứu rỗi. Nó là dấu chỉ khi cánh cổng ấy mở ra. Cánh cổng đến Bravia"

Chuyện kể rằng khi ấy loài người chưa tồn tại, linh hồn trên Trái Đất là những vị thần. Mỗi vị thần cai quản một loại sự vật: thần dương xỉ, thần oxi, thần hidro, thần hương hoa, thần nước ngọt, thần nước lợ, thần nước mặn, thần lửa than, thần lửa gỗ, thần đất kiềm, thần đất phèn, thần hổ, thần voi, thần rắn,... Và hiển nhiên sẽ có những vị thần cai quản những vị thần. Đó là thần nước, thần lửa, thần đất, thần không khí, thần cây cối, thần ánh sáng và thần bóng tối.

Thuở đó, Briah, Via là những đứa trẻ được thần ánh sáng và bóng tối tạo ra, một đứa tượng trưng cho ngày, một đứa tượng trưng cho đêm. Chúng chẳng có nhiệm vụ gì ngoài làm điểm cân bằng để mặt trời và mặt trăng tồn tại.

Hằng ngày, Briah và Via dạo chơi trên bầu trời bất kể sáng hay tối. Chúng được tự do ghé thăm những vị thần. Mỗi khi ghé thăm thần hoa, chúng sẽ được tặng những bông hoa đẹp nhất. Mỗi khi thăm thần hương, chúng sẽ được mang những túi hương thơm nhất trên người. Khi thăm thần nước ngọt, chúng sẽ uống những dòng nước thanh mát nhất. Thần lửa và thần cá sẽ cho chúng những con cá nướng ngon nhất. Cứ mỗi nơi chúng ghé, ở đó vạn vật sinh sôi, tươi tốt.

Thời gian thuở đó không có ý nghĩa gì, những vị thần là bất diệt, nhưng tạo vật của các ngài thì hữu hạn. Cả hai đứa trẻ ngày một lớn lên, vẫn đồng hành cùng nhau và chúng yêu nhau. Song chúng đã chẳng còn như lúc nhỏ. Liên kết với hai thực thể quyền năng nhất trên Trái Đất bên trong chúng ngày càng mạnh mẽ. Sức mạnh của ánh sáng tuôn chảy trong Briah khiến cơ thể nó ngày một sáng lên và nóng rực. Còn Via thì chứa đựng sức mạnh của bóng tối, nó lạnh lẽo, xung quanh nó tối tăm. Bởi thế khi chúng ở cùng nhau, ánh sáng và bóng tối trở nên hỗn loạn.

Thần ánh sáng và bóng tối cố gắng tách chúng ra, nhưng cả hai tìm cách cùng bỏ trốn. Mỗi nơi chúng đi qua, mặt đất trở nên cằn cỗi, hoang tàn, chết chóc. Điều đó khiến mọi vị thần nổi giận. Cả hai nhất định phải tách ra bằng không chính chúng sẽ hủy diệt lẫn nhau. Và rồi mẹ của chúng – thần ánh sáng và thần bóng tối – đưa ra một quyết định. Họ hy sinh tất cả năng lượng của mình để nó tuôn trào mạnh mẽ hơn nữa bên trong chúng.

Ở một chốn khác của Trái Đất, Briah đột ngột rực lên như một quả cầu lửa, thắp sáng toàn bộ bầu trời. Nó nóng hừng hực. Nóng đến nỗi mặt của Via bị thiêu cháy. Ngược lại, Via ngày càng lạnh lẽo và tăm tối đến mức mọi thứ xung quanh nó đều chìm trong màn đêm lạnh buốt, lạnh đến nỗi Briah cảm thấy linh hồn mình sắp đóng băng.

Những vị thần cai quản dùng tàn dư của hai vị thần ngã xuống để dựng lên một cánh cổng. Chân cắm sâu vào lòng đất, đỉnh trói chặt vào bầu trời. Một mặt, cánh cổng dát lên vẻ đẹp của bóng tối, mặt kia sáng lên sắc màu của ánh sáng. Mặt sáng hướng về Via, mặt tối hướng về Briah.

Cánh cổng vừa là ranh giới, vừa là liên kết. Cái lạnh của cánh cổng khiến Briah không nổ tung. Cái nóng của cánh cổng giữ cho Via không tan vỡ. Và ở đó, mặt trời mặt trăng giữ cho nhau cùng tồn tại.

Như vậy, cả hai đã bị tách ra.

Nhưng chúng không lìa xa vĩnh viễn. Cứ mỗi ba mươi kỳ trăng mọc, chúng sẽ có một ngày được ở gần nhau. Và khi những vị thần thấy rằng thời điểm thích hợp, cả hai sẽ được gặp nhau trong vài giây phút ngắn ngủi khi cánh cổng mở ra và trời đất tối tăm.

Vũ trụ là thế.

Sự cân bằng là điều cần thiết để mọi vật cùng tồn tại. Ngay cả khi chính sự cân bằng ấy phải đổi bằng đau khổ.

Thế gian sau này gọi cánh cổng ngăn cách ngày đêm là Bravia – nghĩa là sự cân bằng. Mỗi khi nó mở ra, nơi là ngày sẽ trở thành đêm, nơi là đêm sẽ sáng như ban ngày, thứ gần nhau sẽ bị đẩy ra xa, thứ ở xa sẽ được kéo lại gần. Trật tự vũ trụ sẽ được sắp xếp lại lần nữa.

Con người xem Bravia là dấu chỉ tình yêu, nhưng có người xem Bravia là dấu hiệu hủy diệt, cũng có người nói nó chẳng là gì cả. Có rất nhiều dị bản được kể ở khắp nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng vẫn quy về một cánh cổng kết nối trời-đất, ngày-đêm, ánh sáng-bóng tối.

Thế gian cứ thế mà lưu truyền một câu chuyện.

______________

Không đứa trẻ nào ở Ma thuật giới là không biết câu chuyện cổ tích đó.

Chúng tôi thường được nghe kể vào những đêm trăng tròn hoặc những ngày trăng đen, trước giờ ngủ hoặc trước bữa trưa. Lúc nhỏ tôi luôn đòi mẹ phải kể về tình yêu giữa Briah và Via mỗi buổi tối, mặc dù tuổi đó tôi chẳng hiểu mô tê gì về tình yêu.

Tôi vẫn còn nhớ lý do mình thích câu chuyện đó. Bởi vì những câu chuyện của mẹ không khi nào là giống nhau. Có đêm mẹ kể về tình yêu của họ. Đêm khác mẹ lại kể về kế hoạch của những vị thần dành cho họ. Lại đêm khác mẹ kể về sự phẫn nộ của những vị thần khi Briah và Via hành xử ích kỷ vì tình yêu của riêng họ. Kho tàng dị bản cổ tích Bravia của mẹ nhiều đến nỗi bây giờ tôi không còn nhớ câu chuyện nào khác ngoài nó.

Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu hỏi mẹ về ý nghĩa câu chuyện. Bà dịu dàng giải thích với tôi rằng câu chuyện không có gì nhiều ngoài tình yêu. Briah và Via yêu nhau, nhưng họ chỉ yêu của họ non nớt khờ dại. Hậu quả là họ làm tổn thương nhau, còn thế gian rơi vào hỗn loạn. Nhưng tình yêu của họ cũng giữ cho nhau cùng sống, bởi nếu không có đối phương thì mặt trời sẽ vỡ tung còn mặt trăng mãi mãi tăm tối. Mặt trăng và mặt trời phải được tách nhau ra, như cách con người có thể yêu nhau say đắm nhưng vẫn luôn phải cho nhau một khoảng cách an toàn.

"Thước đo của tình yêu không phải là con yêu họ nhiều chừng nào, mà là khoảng cách xa nhất có thể giữa hai người yêu nhau để tình yêu vẫn là tình yêu".

Vậy chắc tình yêu giữa tôi và mẹ nhất định phải rộng lớn lắm – bởi tôi và bà ấy đã cách biệt tận ba năm. Vào lúc tôi mười lăm tuổi.

Ba năm sau đó tôi sống trong Học viện Địa khí học, nơi người cha quá cố của tôi từng làm hiệu trưởng. Rồi thì hiện tại là tôi ở đây – một thế giới khác, trong một ngôi nhà khác, cạnh một người mẹ khác nhưng là mẹ của người khác.

"Felix hẹn con chiều nay đi đâu à?" Mẹ đặt bát canh xuống bàn, cất tiếng hỏi tôi.

Tôi vừa lúc đó cũng bày hai chén sứ ra. "Vâng, lúc ba giờ. Chiều nay bọn con không có giờ học". Tôi nói, đoạn ngồi xuống cùng mẹ dùng cơm trưa.

"Hai đứa dạo này thân thiết." Mẹ nói, giọng đầy hiền hậu và nụ cười đầy ẩn ý.

Nhưng điều này khiến tôi khó hiểu. Tôi vốn dĩ không làm gì nhiều hơn những gì tôi nghe được, thậm chí có thể xa cách hơn. Trừ khi là tôi đã hiểu sai ngay từ đầu.

"Vậy sao? Sao mẹ nói vậy?"

"Mẹ thắc mắc hơn con đấy," mẹ đáp. "Felix đã làm gì để thuyết phục con đi học cùng?"

Chính xác là vế thứ hai – tôi ngộ nhận rồi. Ngày đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ trước thế giới này, Felix đã đến gọi tôi như mọi lần, và tôi tưởng đấy là lịch sinh hoạt bình thường của Vi. Nói đi cũng phải nói lại, không hoàn toàn là lỗi của tôi. Nếu Vi muốn tôi thay thế cô ấy thì ít nhất phải nói cho tôi biết cần phải làm gì, trong khi dặn dò duy nhất cô ấy để lại là "hãy cẩn thận".

Cuối cùng thì tôi cũng có đáp án cho câu hỏi lớn nhất đời mình – thế quái nào Vi không nhận ra Felix thích mình? Vì cô ấy chưa từng gắn bó với cậu ta như cách tôi nhầm lẫn rồi vô tình rơi vào. Hẳn đây cũng là lý do khiến tôi có cái gì đó lạ lẫm trong mắt Felix. Mọi chuyện trở nên có lý hơn nhiều.

Giờ thì còn gì để tôi lấp liếm được nữa đây?

"Con nghĩ là mẹ cũng đoán được," tôi cười, nói.

Một chiến thuật mà mẹ tôi từng dạy khi muốn né tránh trả lời câu hỏi mà mình không muốn trả lời đó là ủng hộ suy đoán của họ. Lúc này, suy nghĩ của cả hai hoàn toàn là ẩn số với nhau, và điều này vừa có thể không làm lộ thông tin mình muốn giấu cũng vừa giảm bớt tính tò mò của đối phương.

Đương nhiên là việc gì cũng có rủi ro. Bởi ta không rõ đối phương nghĩ gì, nhiều khả năng ta tự đưa mình vào tình huống bất lợi. Song tôi khá chắc chắn là mẹ đang cho rằng chúng tôi hẹn hò – điều đó cũng đúng, nhưng chỉ là một nửa sự thật. Một nửa sự thật chưa bao giờ là sự thật. Tôi tin mình đang nắm cán của cuộc tra khảo này.

Sau đó chúng tôi trải qua một nửa thời gian cơm trưa. Giữa lúc thức ăn sắp cạn, mẹ cất tiếng hỏi. "Hai đứa đã đi đâu trước khi về?"

"Có một cái cây lớn bên cánh đồng cỏ. Bọn con đã ngồi đó một lát." Trước khi mẹ hỏi tiếp, tôi tự thêm vào. "Thầy chủ nhiệm đã gặp riêng con sau giờ học. Cuộc trò chuyện với thầy làm con thấy không được vui."

Tôi biết rằng Vi chưa từng nói gì với mẹ về trường học, hoặc có cũng chỉ là những câu chuyện vui. Tôi có thể truy xuất mọi thông tin có sẵn của cô ấy, nhưng cảm xúc thì không. Bởi thế tôi luôn tò mò lý do cô ấy không phản kháng ngay cả khi những hành vi bạo lực ấy đang ở mức báo động. Có lẽ cô ấy không muốn bà lo lắng, nhưng Vi hẳn cũng biết chịu đựng không phải là cách giải quyết vấn đề. Và theo tôi thấy, cô ấy cũng chẳng có động thái nào để vấn đề kết thúc.

Tôi có thể thay đổi điều đó, chắc chắn rồi, chỉ cần nói với mẹ một lời. Nhưng tôi tin Vi, nói ra cũng lạ, tôi chẳng biết gì nhiều về cô ấy cả, nhưng tôi tin cô ấy có câu chuyện của riêng mình.

"Mẹ nhớ lần trước không? Lần sinh hoạt chủ nhiệm. Vâng. Lần này cũng vậy. Con không hợp làm quản lý chút nào." Tôi quyết định không nói gì về nó cho đến khi gặp được Vi để hỏi cặn kẽ.

____________

Tôi không nhớ đã trông Felix bảnh bao như thế này bao giờ chưa. Trong kí ức của Vi là chưa từng, tôi cũng tin là thế.

Cậu ta dành ba giờ đồng hồ buổi trưa để nghĩ xem nên mặc gì. Đó là những gì cậu ấy kể. Giờ thì Felix đang đẹp trai trong chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo sơ mi nhung đen và mặc một chiếc quần jogger túi hộp cũng đen nốt. Felix không chỉnh tóc, nhưng cậu ấy chải chuốt cho nó gọn gàng và hình như cũng vừa mới sấy khô đây thôi.

Felix đến lúc tôi đang trò chuyện với mẹ ở trước cửa nhà. Bạn nên thấy gương mặt của mẹ tôi – vẻ hài lòng của một vị phụ huynh đã tìm được bến đỗ cho ái nữ nhà mình ấy. Tôi không hiểu mẹ lấy đâu ra sự tin tưởng đó nữa. Chúng tôi chỉ mới 18 thôi. Còn quá sớm để nói chuyện bên nhau.

Nói đi cũng phải nói lại, chính tôi cũng ngạc nhiên trước sự chỉn chu của Felix. Nếu không phải tôi đã biết trước mục đích của cuộc gặp mặt chiều nay thì chắc tôi sẽ nghĩ chúng tôi sắp hẹn hò.

Felix giàu.

Tôi mới biết điều đó qua lời mẹ. Mặc dù tôi có để ý rằng xe cậu ấy dùng không giống chiếc xe mọi ngày, nhưng tôi không biết hệ giá trị của thế giới này. Mẹ nói đó là dòng xe máy đang có giá nhất hiện giờ. Đương nhiên là nó không hề hiếm hay độc nhất, chỉ là những nhà nào sở hữu nó thì phải khá giả thôi.

Ngồi trên xe, tôi chẳng thấy nó khác biệt gì so với chiếc xe hằng ngày cả. Tôi không có ý ghét bỏ gì đâu. Do tôi chưa tiếp xúc đủ lâu để nhận ra sự khác biệt giữa chúng.

Ở Ma thuật giới người ta không dùng phương tiện di chuyển, gọi là phương tiện trung gian sẽ đúng hơn. Có rất nhiều trạm trung gian ở khắp nơi trên thế giới, việc của con người là mua lấy một chiếc vé tùy theo nhu cầu và khoảng cách muốn đi, sau đó bước qua một khung thủy tinh, thế là đến. Còn nếu muốn đi ngắn thì có thể tự dùng năng lượng để đi – đi bộ là một cách – cách nhanh hơn là bay. Nói cho sang vậy chứ chẳng ai nhấc cả người lên trời cả, rất tốn sức, thường người ta chỉ để chân và mặt đất cách nhau một khoảng ngắn vừa đủ để tránh ma sát thôi.

Tôi nghĩ đi bằng xe thế này lại là một ý hay nếu muốn đi xa mà vẫn có thể tận hưởng hành trình. Trong khi bay lại không thể bởi nó quá ngắn và mệt. Có một cách mà người giàu thường áp dụng là mua một hộp trữ năng lượng, như ắc-quy, dùng nó để thay cho năng lượng của bản thân. Nhấn mạnh là chỉ dành cho người giàu.

Có lẽ nếu đem so sánh thì hộp trữ năng lượng cũng giống chiếc xe mà Felix đang chạy nhỉ?

"Có một quán nước khá ngon. Cậu muốn thử không?" Felix nói.

"Không thành vấn đề," tôi đáp. "Tập trung vào mục đích hôm nay là được."

"Sẽ không ai nghe trộm đâu."

Felix chở tôi đến một quán nước bên cạnh một ngôi nhà thờ. Mặt bằng nhìn chung không rộng nhưng diện tích khá lớn nhờ xây nhiều tầng. Tôi để ý rằng không có nhiều khách.

Chúng tôi gọi đồ uống rồi Felix dẫn tôi lên sân thượng, ngồi xuống ở bàn cạnh ban công. Từ vị trí này, chúng tôi có tầm nhìn ra xa thành phố. Tôi có thể thấy cánh đồng cỏ quen thuộc ở phía Bắc, ngược lại ở phía Nam là khu đô thị sầm uất. Quán nước này dường như nằm ở vùng giáp ranh.

Ngôi nhà thờ ở đối diện là nhà thờ Cơ Đốc giáo, với một ngọn tháp cao chóp nhọn, bên trong là chiếc chuông lớn được bao quanh bởi những khung cửa hình vòm. Kiến trúc giống như tòa tháp thí nghiệm của tôi. Một minh chứng nữa cho thấy nhân loại rất rất giống nhau.

Phục vụ mang cho chúng tôi hai cốc nước chúng tôi đã gọi.

Khi anh ấy rời đi, chúng tôi chính thức bước vào cuộc trò chuyện.

"Được rồi, cậu muốn biết từ đâu?" Tôi bắt đầu trước.

Felix uống một ngụm nước màu tim tím rồi nói. "Mình không biết nữa. Từ lúc cậu không phải là Vi?"

Tôi kể cho Felix nghe về tai nạn trên tháp thí nghiệm rồi lúc gặp Vi Lotiana, bỏ qua những chi tiết vặt vãnh. Tôi cũng nói cho cậu ấy biết những suy đoán của mình về nguyên nhân khiến tai nạn ấy dẫn đến tình huống ngày hôm nay. 

Sau tất cả, cậu ấy trông không có gì là ngạc nhiên.

"Vậy cậu nhận ra từ lúc nào?" Tôi hỏi sau khi kết thúc câu chuyện.

Felix suy nghĩ một hồi, đáp. "Lúc cậu chịu đi học cùng mình," cậu ấy mỉm cười. "Trước đây cậu có bao giờ ngồi lên xe mình đâu. Còn cách cậu phản kháng bọn đầu gấu trong trường nữa. Con dao giấy đó, nó là thật phải không?"

Tôi gật đầu.

"Mình nghĩ nó cũng không quá lạ," Felix gật gù. "Giấy bình thường vẫn có thể làm xước tay được."

Cậu ấy nói đúng. Khi đó tôi chỉ đơn giản là "mài" cho con dao giấy đủ sắc bén để cắt vào da thịt thôi.

"Thế... cậu định làm gì? Ý mình là làm sao để trở lại?" Felix hỏi.

Tôi nhún vai. "Nếu biết thì mình đã không ngồi đây rồi. Có vẻ như mình cần mở một lối đi khác, hoặc có thể liên kết ở nơi cũ vẫn còn. Chỗ chúng ta đã tới lúc trưa. Chỉ là mình chưa tìm thấy".

"Trông cậu có vẻ bình tĩnh quá."

"Ừm, mình không gấp." Tôi thừa nhận. "Vốn dĩ ở Ma thuật giới cũng không có thứ gì làm mình lưu luyến. Mình ở đâu cũng vậy thôi. Cốt lõi là trả lại cho Vi sự sống."

"Giờ này Vi đang ở đâu?"

Khi nghe được điều đó, lòng tôi hẫng đi một nhịp. Dẫu sao tôi cũng góp phần khiến câu chuyện đi xa đến mức này, tôi đang sống tạm bợ trong thân xác của người khác, nhưng có vẻ như tôi quá bình thản hưởng thụ.

Tôi lắc đầu. "Mình đã không gặp cậu ấy kể từ lần đầu tiên".

"Linh hồn có thật phải không? Vậy..."

"Người cậu cố gắng hồi sinh là ai?" Tôi ngắt lời Felix.

Felix hơi giật mình vì sự đột ngột của tôi. "Một người thân, rất thân." Cậu ấy đáp.

"Người đó mất vì điều gì?"

"Ung thư," Felix nói mà chẳng ngần ngại.

"Đó là một căn bệnh?"

Khi Felix gật đầu thì tôi đã có câu trả lời cho cậu ấy. Tôi có thể nói dối, hiển nhiên rồi, người duy nhất biết về linh hồn ở đây chỉ có tôi thôi. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy có quyền biết sự thật, và, hơn nữa, sự thật dù có phũ phàng thế nào thì nó vẫn mang thông điệp yêu thương nhiều hơn là một lời dối trá.

"Thế thì không đâu," tôi nói, cố giữ tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Cái chết thật sự là sự tan biến của linh hồn. Linh hồn người ấy đã tan biến kể từ lúc thân xác ngừng thở. Trở về với hư vô."

Felix chau mày, có lẽ để kìm lại nước mắt, nhưng vai cậu ấy đang căng lên.

"Đó là một ân huệ," tôi nói tiếp, hy vọng mình có thể an ủi cậu ấy. "Ở nơi ý thức không tồn tại thì đau khổ cũng không".

"Cũng không có hạnh phúc," giọng Felix đanh lại.

Thật không muốn thừa nhận, nhưng Felix đúng. Nơi ý thức không tồn tại thì niềm vui hay nỗi buồn đều không tồn tại. Đó là cái giá phải trả khi ta muốn trốn tránh một thứ gì đó, chẳng hạn như đau khổ. Với tôi thì cái giá đó xứng đáng, kể từ khi mẹ tôi ra đi thì tôi cũng chẳng còn mong mỏi gì thêm về cuộc đời nữa, nhưng Felix, cậu ấy không giống kẻ đã từ bỏ sự sống.

"Mình hiểu, Felix, mình hiểu," tôi nói, vươn tay ra để chạm vào bàn tay đang nắm lại của cậu ấy, nhưng khi gần chạm tới, cái suy nghĩ cơ thể này không phải của mình khiến tôi phải thu tay lại. "Sự cân bằng là vậy. Vũ trụ là vậy. Có những thứ ta muốn mà không thể."

Câu cuối cùng là tôi nói cho bản thân mình nhiều hơn – một cách để tự răn đe. Tôi không thuộc về nơi này, thân xác này không phải của tôi. Cả khi tôi lấy lại được cơ thể của mình thì thế giới này cũng quá xa lạ với tôi. Có thể ở Ma thuật giới tôi cũng chỉ có một mình, nhưng ở đó tôi có ngôi nhà của mẹ, ngọn tháp của cha – mà tôi chắc mẩm nó đã thành đống đổ nát rồi. Dẫu sao, ở quê hương tôi còn kỷ niệm.

Felix nuốt khan, như là nuốt nỗi buồn của mình trở lại lồng ngực. Nụ cười trở lại trên gương mặt cậu ấy. Không biết có phải do hình tượng của Felix hạnh phúc trong tôi đã bị thay đổi hay sự thật là vậy, mà nụ cười của cậu ấy đã không còn rạng rỡ như trước.

"Bố mình cũng nói như cậu," cậu ấy cố làm giọng mình bớt nghẹn hơn, nhưng nó nghe buồn cười như tiếng vịt kêu vậy. Có lẽ cậu ấy cố tình. "Mình biết thế, chỉ là khó mà kiểm soát được."

"Còn hy vọng cho thấy cậu còn yêu người ấy rất nhiều."

Nụ cười của cậu ấy méo đi trong khoảnh khắc. Bỗng dưng một suy nghĩ nghịch ngợm nảy lên trong đầu tôi, tự hỏi nếu Felix mếu máo thì sẽ trông như thế nào. Đây là cơ hội tốt để thử, nhưng mà... nó thật ngu ngốc.

"Xin lỗi," Felix hít mũi thật sâu rồi bật ho sù sụ. Bộ dạng của cậu ấy khiến tôi bật cười. "Mình có thể giúp được gì không? Nếu cậu cần ai đó, cứ nói với mình."

"E là khó lắm, nhưng mà cảm ơn cậu." 

Tôi tự hỏi bao lâu rồi mình mới nói được tiếng cảm ơn chân thành đến như vậy. Kể từ khi người thân cuối cùng rời bỏ tôi thì tôi cũng quên mất sự tử tế đáng để cảm kích là như thế nào.

Felix gãi gãi đầu. "Mình biết vậy, chỉ là mình nghĩ chắc cậu cô đơn lắm," mắt cậu ấy nhìn xuống đường phố bên dưới như một cách để giấu sự ngại ngùng, "ý mình là cậu sống ở một thế giới hoàn toàn khác mà phải không? Cô đơn là khó tránh khỏi."

Một chiếc moto rống lên như con bò giận dữ vụt qua con đường bên dưới chúng tôi, chạy về phía thành phố, càng lúc càng nhỏ dần. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng ồn ã của động cơ xe vọng lại từ khu đô thị xa xa. Tôi đã chẳng hề để ý cho đến khi có tiếng động lớn như thế phá hỏng rằng không gian quanh chúng tôi tĩnh lặng đến vậy. Trong vài giây ngắn ngủi tôi cứ ngỡ chỉ có hai chúng tôi ở đây, trong toàn bộ vũ trụ nghiệt ngã này.

Felix thật tử tế, hơn bất kỳ ai tôi đã gặp ở nơi này lẫn Ma thuật giới. Và điều đó khiến tôi muốn ở lại với cậu ấy lâu hơn. Tôi muốn nói có, làm ơn. Nhưng như tôi đã nói, rồi tôi sẽ phải trở về, nếu để tình cảm này mãnh liệt hơn thì chỉ khiến tôi day dứt hơn. Sau cùng thì người đau khổ sẽ là tôi, chẳng đáng để đánh cược.

Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì miệng mình vừa nói. "Felix này, cậu thích Vi phải không?"

Không kịp để chỉnh sửa gì nữa, Felix đã tròn mắt nhìn tôi. "Sao cậu hỏi vậy?"

"Cậu đã đón Vi đi học mỗi ngày trước khi mình phá hỏng," tôi nói. "Mình không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích cho chuyện đó."

Felix lại lấy tay xoa gáy. Có vẻ như cậu ấy luôn làm vậy khi ngại, một cách vô thức. "Mình có lý do khác. Nhưng mà không nói được." Cậu ấy thêm vào, "và mình cũng không cho rằng cậu đã phá hỏng."

Tôi đã nhẹ nhõm khi nghe điều đó, và tôi nghĩ thôi tiêu rồi. Có phải tôi đang giành người yêu của cô gái khác không? Rồi một cách rất tự nhiên – tôi tự bào chữa cho chính mình – họ đã là người yêu bao giờ đâu.

Rồi tôi im lặng. Cả hai chúng tôi.

Âm thanh từ thành phố vẫn vọng lại đều đặn, thỉnh thoảng có tiếng còi xe khiến không khí như rung lên.

"Mình biết một người có lẽ sẽ giúp được cậu," Felix lên tiếng cắt ngang sự yên lặng, "Ở thế giới này thường sẽ không tin về đa vũ trụ, nhưng mà có một trường phái tin vào điều đó. Thuyết lượng tử. Không biết cậu có từng nghe qua chưa. Anh họ mình có nghiên cứu về nó. Nói thật thì nó nghe phi lý lắm. Chắc cậu sẽ hiểu."

"Carlios Cedric. Anh ấy có viết sách, mình nhớ là, ừm, xấp bài vũ trụ gì đó."

Tôi suýt nhảy cẫng lên.

Cách đặt tên này không phải ngẫu nhiên. Dẫu có trùng hợp thế nào thì không thể giống đến mức đó được.

"Anh ấy ở đâu?" Tôi thốt lên.

Felix hơi giật mình. "Ở San Francisco. Tuần sau anh ấy về chơi một thời gian. Nhân cơ hội này cậu có thể trao đổi trực tiếp."

Lần đầu tiên trong suốt ba mươi ngày qua tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng. Và lẫn trong đó, có một chút cảm giác lưu luyến. Nhưng tôi chắc chắn, nếu chuyện này suông sẻ thì cảm giác này sẽ chẳng thể làm phiền được mình lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top