Chương 1
Tiếng lanh canh chậm chạp của kim loại vang lên từng đợt.
Gió trầm rền trên những cụm mây rực hồng.
Bóng tối.
Đơn độc trong rừng, một tòa tháp cao vẫn đứng sừng sững như cọc nhọn được trời cắm xuống, bất chấp gió đang quật điên cuồng những ngọn cây quanh đó.
Trú trên đỉnh ngọn tháp, Sophie, loay hoay với một vạc nước nóng, đang làm công việc của một nhà nghiên cứu thần học thực nghiệm.
Cả hai tay cô đều bận rộn. Một tay, cô cầm lọ thủy tinh chứa dung dịch xanh lam, tay kia cầm ba chiếc lá hình tam giác màu đỏ thẫm. Một giọt. Một chiếc lá. Phải canh tỉ lệ thật chuẩn. Cứ nhỏ một giọt dung dịch, Sophie lại bỏ một chiếc lá vào. Một giọt. Một chiếc lá.
Khi cả ba chiếc lá đều tan ra và hoà vào với dung dịch. Cô nhúng đầu một cây gậy nhỏ vào nước, khuấy nhẹ, miệng thì thầm những từ ngữ cổ xưa.
Tại chỗ tiếp xúc giữa đầu gậy, có tiếng xì xì khẽ như con rắn hung hãn đang đe doạ kẻ thù. Chỉ vài giây sau, nước bốc hơi thành những lọn khói đặc kịt, xộc lên, cay xè, chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Sophie giật mình lùi ra sau mấy bước. Phổi cô đầy khói, và nó đang cố gắng tống chúng ra.
Sophie mắt nhắm, miệng ho, mò mẫm tìm cửa sổ, đẩy nó ra và triển khai một thuật thức đơn giản để đẩy đám khói ra khỏi căn phòng.
Đây là một cuộc chiến.
Trời đang nổi giông. Cô không muốn gió quật tung căn phòng của mình lên. Bởi thế Sophie phải chặp hai thuật thức vào nhau: vừa chặn gió, vừa hút khói - điều đó buộc cô sử dụng nhiều sợi linh hồn hơn.
Cửa sổ đóng lại cùng với cái thở dài của Sophie. Cô mệt mỏi quay trở lại cái bàn gỗ cuối phòng, giở cuốn sổ tay, đọc lướt qua rồi lại đọc sang cuốn sách cũ cạnh bên.
Cô không thấy khó chịu. Nghiên cứu là thế, phải chấp nhận thất bại. Đây cũng không phải lần đầu cô thất bại. Toà tháp này, nơi đã chứng kiến biết bao vụ nổ, cháy, lộn xộn, bụi bặm từ những vụ thử nghiệm của cô, luôn đứng vững. Cha cô là một Địa khí thuật gia lành nghề, và toà tháp này là tác phẩm của ông. Mặc dù ai cũng thắc mắc vì sao ông lại xây nó ở đây, ở vùng hoang vu không ai thèm ngó, thì Sophie luôn hiểu rằng cha mình có ý định riêng.
Gió rít bên ngoài càng lúc càng mạnh. Thật khó tập trung trong tiếng ồn hung hiểm như thế này. Kì lạ làm sao khi cơn mưa ban chiều lại có thể trở thành giông nhanh như vậy. Sophie cho rằng nên tạm dừng hôm nay.
Cô dụi tắt lửa vạc, dọn dẹp những quyển sách trên bàn. Khi Sophie đang chuẩn bị cất hết những nguyên liệu, một cơn gió mạnh rít qua khe cửa sổ, giật ầm ầm như con quái vật đang cố gắng phá cửa xông vào.
Và nó xông vào.
Cơn gió mạnh cuốn tung giấy tờ trên bàn bay loạn trong căn phòng đá nhỏ hẹp. Nhưng hình như nó còn chưa hài lòng. Nó tiếp tục mạnh hơn, vần vũ hơn, hung hăng hơn, quật những chai lọ trên bàn thành một mớ hỗn độn của chất rắn, chất lỏng. Đen đủi thay, một trong số đó rơi vào vạc nước vẫn còn đang nóng hổi.
Sophie không phản ứng kịp. Thoáng hoảng hốt hiện lên trên mặt cô. Không rõ sẽ có chuyện gì, nhưng linh cảm của một nhà nghiên cứu cho cô biết điều tồi tệ sắp xảy ra. Theo phản xạ, cô lập tức tháo chạy khỏi phòng, nhưng toà tháp thì cao mà những quả cầu sáng dọc cầu thang đã bị gió thổi làm cho vỡ vụn, cô chỉ có thể cố gắng chạy nhanh hết sức có thể trong bóng tối.
Những tiếng lẹt xẹt lớn dần.
Với một tiếng nổ, thành vạc nứt ra những vệt như mạng nhện.
Không kịp rồi. Cô nghĩ thầm. Đoạn, cô đặt một thuật thức khác xung quanh mình.
Vừa lúc đó, một chấn động dữ dội sau một tiếng nổ rung trời. Toà tháp rung bần bật. Những mảnh vụn của gạch đá và xi măng khô rơi xuống.
Sophie cắm đầu chạy mặc dù cô biết mình không thể thoát được, nhưng bản năng thúc giục cô phải chạy. Cô thấy ánh sáng loé lên ở trên đầu mình, giống như tấm rèm đang phủ xuống sau vở kịch. Nó làm cô nhớ tới một câu chuyện cổ tích mẹ kể, bắt đầu bằng hai câu:
Ánh sáng không phải sự giải thoát. Nó là dấu chỉ khi mở ra...
Một mảng gạch lớn đập vào gáy cô. Thuật thức bảo vệ ban nãy đã giúp cô để không thấy đau nhưng cô vẫn bị choáng và hoàn toàn mất hết sức lực.
Thời gian như chậm lại khi khi người cô ngã xuống. Cô trông thấy ánh sáng phủ xuống người mình, và những cảnh vật trôi qua nhanh như thác đổ: cánh đồng bạt ngàn xanh, những lối đi trải đá nào đó đen xì được cán phẳng, những căn nhà mái bằng, mái thuyền hay mái dốc, những người ngồi trên một phương tiện gì đó giúp họ lướt đi vun vút, những ống khói chọc trời đang toả ra những lọn khói đen kịt, những dòng sông uốn lượn, ánh mặt trời chiếu xuống những tấm tường trong suốt, ánh trăng rọi vào tán cây và phảng phất xuống thảm cỏ xanh mượt, một chàng trai đang nằm dưới gốc cây mà thả mình vào sự tĩnh mịch,... Không thể giải thích được cảm giác yên bình và nhẹ bẫng mà cô đang cảm thấy. Cô cứ thế trôi vào trong tấm màn ánh sáng mê hoặc. Đôi mắt cô nặng trĩu.
... mở ra cánh cổng đến Bravia.
Vào một lúc nào đó không biết, ý thức cô lịm đi.
_____________
Nghe thấy tiếng bát đũa khua lanh canh vọng lên từ nhà bếp là biết mẹ đã nấu xong bữa sáng, cũng vừa hay tôi đã vận phục chỉnh tề.
Tôi mò xuống bếp ngay lúc mẹ vừa bày biện bữa sáng ra bàn. Đã là lần mặt trời mọc thứ ba mươi kể từ khi tôi vô tình lạc qua thế giới này và tôi bắt đầu quen dần với cách vận hành thời gian của nó.
Thấy tôi, như cả ba mươi lần trước, người phụ nữ dịu dàng này mỉm cười thay cho lời chào ngày mới, tôi đáp lại bằng một cái ôm, rồi chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Tôi thề rằng khi trở về thế giới của mình, tôi sẽ nhớ da diết món ăn của thế giới này. Lúc đó tôi sẽ trổ tài nấu nướng tại quê nhà và biết đâu còn có thể mang đi bán. Mặc dù, tôi còn chẳng biết cái ngày đó phải bao lâu nữa mới đến.
Tiếng phì phì của con ngựa bằng sắt, thứ mà người ở đây gọi là xe moto, dừng lại trước cổng nhà tôi trong lúc tôi đang giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa, sau đó là tiếng chuông cửa reo. Tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn, cùng lúc trông thấy Felix đang vẫy tay.
Felix Galeman – tên của cậu chàng điển trai luôn tranh thủ sang nhà để hộ tống tôi đến lớp, ý tôi là chủ nhân của cơ thể này – Vi Lotiana. Khỏi hỏi cũng biết anh chàng này có tình cảm với Vi, nhưng tiếc là linh hồn của cô nàng không còn ở trong thân xác này từ ngay cái hôm tôi bị đá sang thế giới này. Và dù đã 30 ngày trôi qua, tôi vẫn không thể thôi cảm thấy tội lỗi bởi sự sai sót của mình dẫn đến một bi kịch. Bởi lẽ đó tôi đang cố thực hiện lời hứa với Vi.
Rửa xong bát đĩa, tôi chùi tay vào quần rồi xách balo chạy ra ngoài, không quên chào tạm biệt mẹ một tiếng.
"Cậu chuẩn bị gì cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm chưa?" Felix cất tiếng hỏi khi tôi đóng cổng nhà. Cùng lúc cậu cho xe nổ máy.
"Mấy cái tấu sớ đó phiền chết," tôi buột miệng nói nhưng nhanh chóng sửa lại, "ý mình là mấy bản báo cáo phức tạp quá."
Đóng vai người khác là một nhiệm vụ khó nhằn, nhất là khi kiểu tính cách dịu dàng của Vi không phải là phong cách của tôi.
Tôi trèo lên yên sau xe, giữ một khoảng cách vừa phải với Felix. "Còn cậu?"
"Phiền phức," cậu ta nhắc lại từ của tôi với thái độ trêu chọc. Tôi có thể thấy cậu ta đang cười qua gương chiếu hậu.
Tôi không biết Vi sẽ làm gì trong tình huống này, nên tôi chỉ phát ra những tiếng cười đáp lại rồi im lặng. Tôi giữ sự im lặng trong suốt quãng đường chúng tôi di chuyển.
Ngày đầu tiên sống dưới danh nghĩa Vi Lotiana, tôi đã rất sốc. Tôi không nghĩ khái niệm "sốc văn hoá" đủ để mô tả. Thế giới của tôi rất khác so với thế giới của Vi, khác đến cả không khí. Ngoại trừ hệ sinh thái, thì toàn bộ nhân quyển đều là một nhánh khác của nhân loại.
Tôi đã từng đọc trong những quyển sách cũ trong Tu viện thế kỷ về định nghĩa "xấp bài vũ trụ". Các thế giới chúng ta sống chồng chập lên nhau như những lá bài trong một bộ bài. Thời tiền sử của chúng ta gần như là giống nhau, đến những 9 phần, và sự tương đồng đó sẽ duy trì cho đến khi một suy nghĩ xuất hiện. Trong các sách sử đề cập đến cụm từ "mồi lửa", ý nói sự xuất hiện của lửa. Từ đây, con người có hai nhánh phát triển, một là tạo ra lửa bằng dụng cụ, hai là tạo ra lửa bằng năng lượng của chính bản thân. Thế giới tôi sống là nhánh thứ hai, và của Vi là nhánh còn lại. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sự phân nhánh của nhân loại chỉ dừng lại ở đó vì chưa ai từng du hành qua thế giới khác dù cho chính họ nói rằng ranh giới giữa các thế giới rất mỏng manh.
Tôi bán tín bán nghi bởi những phát ngôn chỉ toàn lý lẽ luận. Nếu chưa ai chứng kiến thì làm sao có thể khẳng định chúng tồn tại? Đến lúc này, khi ngồi trên chiếc moto, tôi mới tin những lập luận đó. Khoa học giới – tôi gọi nó như thế - một thế giới đối lập với Ma thuật giới của tôi.
Mặc dù rất tự hào về khả năng thích nghi thần kỳ của mình, tôi cũng phải mất gần 20 ngày để làm quen với những phát minh phi ma thuật. Tuy nhiên, trong mắt của cư dân Khoa học giới, tôi chẳng khác gì đứa trẻ lên 3.
Trong quá trình hoà nhập, Felix là người giúp đỡ tôi tận tình nhất, vì thế tôi mới chắc chắn cậu ta có tình cảm với Vi Lotiana. Tôi không biết cậu ấy có từng nghi ngờ thân phận thật của kẻ đang ẩn náu trong cơ thể này chưa. Tôi không có lý do nào để hỏi, vì như vậy có khác gì không đánh mà khai đâu.
Một mặt tôi nhận sự giúp đỡ của Felix, một mặt tôi phải giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Người cậu ta thích là Vi, tôi chỉ đang mượn nhân thân của cô ấy, lỡ mà tôi có tình cảm ngược lại thì tội càng chồng thêm tội. Lẽ khác, tôi hiểu rõ mình không thuộc về nơi này, ngày nào đó tôi phải quay về, tôi không nên bị giữ chân bởi bất kỳ thứ gì thuộc về Khoa học giới.
_____________
Tôi và Felix là bạn cùng lớp. Cậu ta là trưởng lớp, còn tôi là phó lớp, chịu trách nhiệm cai quản việc đào tạo tập thể. Nói thì dài dòng, người thế giới này gọi là "lớp phó học tập".
Tôi không chắc mình cần làm gì trong vai trò quá ư là kì quặc này. Coi sóc việc học tập để làm gì? Viện đào tạo chương trình Thần học thực nghiệm chưa từng cần đến nó. Họ cho học viên tự phát triển khả năng của mình, thậm chí là không cần quản lý. Không cần thiết phải chấn chỉnh một kẻ cá biệt, chọn lọc tự nhiên sẽ tự làm điều đó.
May mắn cho tôi là Felix đã hướng dẫn tôi trong vai trò của mình. Cơ bản thì tôi sẽ quan tâm đến điểm số của những người khác, thái độ của họ với việc học, mối quan hệ học tập giữa giáo viên và học sinh, ghi nhận và báo cáo cho chủ nhiệm mỗi hai tuần một lần. Hôm nay là lần thứ hai.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, không nói không rằng ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu buổi báo cáo.
Lớp trưởng là Felix tiến lên trước lớp, dẫn dắt.
Cậu ấy nói về tình hình chung của lớp, về tương tác giữa các thành viên với nhau, một số vi phạm lớn nhỏ của một vài người, trong đó có tôi. Mặc dù tôi cam đoan là mình chỉ tự vệ chính đáng.
Nhớ đến thì buồn cười. Cái ngày thứ hai mươi tôi đến trường, tôi bị một đám nam nhân tay to mặt lớn kiếm chuyện ngay trong giờ giải lao. Chúng xông vào lớp và đập tay lên bàn của tôi trong khi tôi đang yên phận viết linh tinh vài ba câu thần chú lên giấy. Chúng xem tôi là gì chẳng biết, nhưng ngang nhiên quát tháo vào mặt tôi, vò nát tờ giấy của tôi và còn nắm tóc tôi. Nếu không phải là vì tôi, thì tôi đoán là vì Vi - có lẽ Vi không có mối quan hệ tốt với đám đó. Trong khi mái tóc dài vẫn đang bị giật ngược lên thì tôi vẫn thản nhiên vuốt tờ giấy bị nhàu nát, xếp thành một con dao. Tên nam nhân đó cười phỉ báng khi tôi chĩa mũi dao giấy vào hắn. Tôi chỉ mỉm cười, cố vào vẻ dịu dàng của Vi, lưỡi dao giấy thì đặt lên cánh tay đang chạm tóc tôi. Bằng một cái chau mày, tôi cắt nhẹ một đường trên cánh tay hắn, không sâu nhưng đủ để y hoảng hốt rồi gào thét trong đau đớn và buông tay ra. Vừa lúc giám thị đến, nhưng ai có thể bắt tội tôi bởi một con dao bằng giấy đây? Nên cuối cùng tôi chỉ bị quy tội làm mất trật tự chứ không phải là gây thương tích.
Sau khi báo cáo xong, thầy chủ nhiệm cho gọi những ai có tên trong danh sách vi phạm lên trước lớp để ra hình phạt, riêng tôi thầy không nhắc đến nhưng có bảo tôi ở lại sau giờ học.
Kế đến là lượt báo cáo của tôi. Vào cái lần đầu tiên tôi báo cáo, tình hình không được suôn sẻ lắm. Tôi không nắm được bất kỳ điều gì trước đó cả, vì thế tôi đã bị khiển trách bởi việc làm mà mình chẳng hề có lỗi. Nhưng lần này, tôi cam đoan là mình đã tổng kết đầy đủ. Khỏi nói cũng biết, nhìn hết thảy các gương mặt mắt chữ A mồm chữ O ở dưới là biết. Những kẻ mà Vi trước nay không dám bắt bớ, tôi cho chúng lên đầu tiên. Tôi biết rằng hành động này sẽ đem mình ra trước "đấu trường", nhưng có thể xem như tôi đang trả đũa giúp cô ấy, cũng là một cách thực hiện lời hứa của mình.
Thầy khá hài lòng với phần báo cáo của tôi. Thời gian còn lại, thầy ra hình phạt cho những vi phạm khác, và dặn dò vài điều. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc bằng một tiếng chuông điện. Sau đó, chúng tôi được giải lao khoảng 20 phút trước khi bắt đầu những tiết học trong ngày.
Tôi thảnh thơi viết vài câu thần chú ra giấy, một cách giải trí của riêng tôi – xem cách ma thuật vận hành.
"Mày!" Một giọng nam đầy giận dữ hét lên bên tai tôi khiến tôi hơi giật mình. "Con điếm như mày mà cũng dám chỉ tội tao?"
Tôi ngẩng mặt lên thì bắt gặp nét thù địch trên gương mặt của một kẻ được gọi là bạn-cùng-lớp. Một trong những tên vừa bị tôi điểm mặt chỉ tội.
"Xin lỗi, mình làm gì nhỉ?" Tôi giữ giọng ngây thơ vô tội mà tôi nghĩ Vi sẽ phản ứng như thế. Nhưng mà hình như làm vậy chỉ khiến nó tồi tệ hơn khi làm mắt tên đó càng nổi nhiều mạch máu.
Hắn toan vung tay đấm vào mặt tôi – những tên đàn ông trong lớp này chỉ toàn dùng vũ lực thế hả?
Tôi chụp lấy cổ tay hắn. Với thể lực của tôi thì không đủ để giữ hắn lại, nhưng ai dại mà đi dùng sở đoản. Tôi chỉ nắm nhẹ với chừng mực của mình, và dùng một loại chú thuật có khả năng cắt sợi linh hồn – một loại năng lượng tồn tại bên trong cơ thể con người kết nối lõi linh hồn với từng tế bào cơ thể. Vì lẽ đó, cắt thì sẽ đau khủng khiếp lắm.
Tôi chỉ cắt một sợi duy nhất thôi mà hắn đã gào lên rồi, còn lớn hơn lúc hét vào mặt tôi nữa. Tiếng ồn thu hút mọi cặp mắt gần đó hướng thẳng vào chúng tôi. Nếu họ nhìn đúng lúc thì sẽ thấy tên lưu manh này loạng choạng lùi ra sau, va vào cạnh bàn bên rồi ngã lăn ra đất. Tôi quên nói, một điều đau khổ nữa khi bị cắt sợi linh hồn là không biết phải ôm chỗ nào. Và nó đang thể hiện rõ rệt trên phản ứng của tên này. Hắn quằn quại trên đất như cá mắc cạn, bàn tay nắm thành nắm đấm mà đập xuống đất.
"Này, cậu có sao không?" Tôi giả vờ làm giọng lo lắng, quỳ xuống hỏi han.
Hắn làm gì mà nghe tôi, tôi biết chứ. Một con ngựa đau chỉ biết đến cơn đau của mình thôi.
Tôi để ý thấy một vài người đang đi đến xem thử. Trước khi họ làm phiền, thì tôi ghé miệng gần xuống, thì thầm vào tai hắn: "Đừng có gây chuyện thêm nữa, dù là với tôi hay bất kỳ ai khác". Tôi nắm lấy cổ tay hắn. Hơi khó để giữ lại vì hắn đang vùng vẫy trong cơn đau. Khi giữ lấy được tay hắn, tôi nhanh chóng dùng sợi linh hồn của mình như sợi chỉ, luồng qua một cây kim là thần chú và nối lại sợi linh hồn bị đứt của hắn.
Lúc mà những người khác đến thì tôi cũng đã hoàn thành thuật thức. Hắn cũng không còn vùng vẫy nữa nhưng nằm cứng đờ và mắt mở to hoảng hốt.
Tôi để lại hắn cho những người kia, còn bản thân thì đi ra ngoài hành lang, nơi Felix đang đứng gặm một ổ bánh mì làm bữa sáng.
"Chuyện gì vậy?" Cậu ta hỏi tôi.
Tôi nhún vai. "Tự dưng cậu ta đụng vào cạnh bàn rồi ngã xuống. Chắc đau lắm." Tôi xuýt xoa.
Tôi để ý thấy một nét ngờ vực lướt ngang gương mặt Felix, dù rất nhanh nhưng tôi biết được cậu ta có một suy nghĩ khác. Chẳng sao cả, miễn là khi nào tôi không thừa nhận thì tất cả chỉ là đoán mò.
Cậu ta nở một nụ cười. "Chắc vậy. Nó đáng bị thế, nhỉ? May là cậu không sao."
"Quả thật." Tôi đồng tình. "Thần may mắn luôn mỉm cười với mình".
Cậu ta cắn một góc bánh, vừa nhai vừa nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta như thể đang chờ đợi tôi nói, hoặc đang chờ để nói một điều gì đó?
"Trên đời này làm gì có sự trùng hợp, có chăng là đã được sắp xếp từ trước." Cậu ta vo tròn bọc đựng bánh rồi ném vào thùng rác. "Đó là câu nói yêu thích của mình, trong phim Sakura Thủ lĩnh thẻ bài."
Nói xong, Felix đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top