4.
Giọng nói có phần ngọt ngào khiến Pete không thể tiếp tục im lặng, người bên cạnh đã nhận ra từ lâu rằng Pete đã ngồi cạnh. Willie không cho Pete cơ hội rút lui vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“ Beyond làm ăn ở Ma Cao xem ra cũng rất phát triển….ngưỡng mộ thật đấy.”
“khun Willie nói quá rồi, công ty của cậu có việc à?Khun Willie cũng bay sang Ma Cao thế này.”
“ Ừm..một vài vấn đề về thuế má thôi, chuyện làm ăn của tôi ở Ma Cao cũng không gặp vấn đề gì lớn, ngược lại là BangKok. Vừa về Ma Cao được ba ngày lại phải về BangKok giải quyết công việc rồi.”
Nói dối! Pete ở lại Ma Cao năm ngày, từ đêm ngày đầu tiên đã gặp Willie ở khu xưởng. xem ra Willie lần đó không nhận ra anh, Pete càng muốn từ Willie đào thêm chút thông tin có ích vậy nên suốt chặn bay cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều.
Chính Pete cũng cảm thấy, Willie rất lạ, nói chuyện với anh thực sự lộ rõ vẻ đề phòng, tất cả đều trả lời xã giao hoàn toàn không đi vào trọng tâm. Khác với lần đầu gặp nhau ở Beyond và gặp lần thứ hai ở trường đua, Wllie lúc đó dù cho có giữ khoảng cánh vẫn rất niềm nở và vui vẻ trả lời những vấn đề vặt vãnh hàng ngày trong cuộc sống của mình, còn từng nhắc với Pete về một quán cơm bình dân ở BangKok mà bản thân thường đến ăn. Lần này trên chuyến bay Willie thực sự rất xa cách, giọng điệu cũng rất cứng rắn và không chút lơ là hay mất cảnh giác trước mấy câu hỏi của Pete. Ngay lúc đó, Pete thực sự đã cảm nhận được hoàn toàn khí thế của một Enigma.
Sau khi chuyến bay hạ cánh Pete và Willie đã tạm biệt nhau. Pete trở về nhà còn Willie thì có người đến đón.
Ở nhà hết hôm nay, Pete đã dành thêm chút thời gian để trang trí lại ngôi nhà này một chút, vài ngày nữa là sinh nhật của Way, cả núi công việc dở dang ở Beyond còn chờ anh đến giải quyết, vậy nên anh và mọi người đã quyết định tổ chức sinh nhật cho Way sớm hơn một chút.
Chẳng biết vì sao, Pete lại muốn mời Willie ăn một bữa cơm, thật sự rất muốn. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại tất cả đều không chắn chắn, Pete vẫn là đến ăn sinh nhật cùng Way thì hơn.
Ngôi nhà được dọn dẹp trông sạch sẽ hơn hẳn, cái nắng chiều vàng nhạt chiếu vào ngôi nhà qua khung của kính khiến không gian thêm phần ấm áp. Pete vẫn thường nghĩ về một ngôi nhà, một mái ấm, nơi mà mỗi khi ánh chiều hoàng hôn hắt vào hiên nhà sẽ nhìn thấy bên trong một thiên thần nhỏ đang vui vẻ cười đùa, anh sẽ làm chàng kỵ sĩ toàn tâm toàn ý bảo vệ nơi này cùng người mà anh yêu.
Khi mà Pete đã gói ghém vài món ăn đơn giản do anh nấu, chiếc bánh kem nhỏ xinh cùng mấy cây nến vào cốp xe chuẩn bị đến đón sinh nhật cùng Way. Willie bất chợt gọi đến.
Anh nhìn chiếc điện thoại reo thật lâu, cuối cùng nhất máy.
“ Alo khun Willie….”
“ Pete…..có bận không?”
Pete nhìn chiếc bánh trên tay còn chưa đặt vào cốp xe im lặng một lúc rồi trả lời với Willie.
“ Có vấn đề gì sao? Tôi chuẩn bị ra ngoài mất rồi!”
“ Việc quan trọng không? Mấy người làm ăn tụ tập, muốn gọi mời khun Pete một tiếng.”
“ Xin lỗi nhé! Lần khác gặp khun Willie, hôm nay tôi bận”
Nói rồi Pete ngắt máy, anh phải đến ăn sinh nhật cùng Way. Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi tòa cao ốc, dừng lại tại bờ hồ, trùng hợp làm sao Alan và Jeff cũng vừa mới đến.
“ P’Alan….” – Pete ôm theo bánh kem cất lời chào, hôm nay ngày vui tâm tình của Pete vì thế cũng trở nên rất phấn khởi.
“ Ừ, vào trong đi chúng nó đến lâu rồi ấy.”
Bên trong như một khu cắm trại nhỏ, bọn họ còn dựng cả lều ở đây. Pete cầm chiếc bánh kem đặt ở phía trước ngôi mộ đó, mọi người thấy đông đủ bắt đầu đốt nến và hát mừng sinh nhật. Nhân vật chính không thể ước vậy nên mọi người sẽ ước thay cho cậu. Xong mấy nghi thức kia, Kim đem bánh chia cho mọi người còn North và Sonic thậm chí chẳng kiêng kỵ giơ cao máy ảnh và chụp lấy mấy tấm ảnh kỉ niệm.
Tối hôm đó mọi người ngồi đó uống chút rượu và nói chuyện phiếm với nhau. Bất chợt Jeff cảm thấy không khỏe đã gọi Alan đưa mình vào lều ngủ trước. Alan đã đưa Jeff vào trong lều, bên trong lều Jeff níu mạnh tay Alan lại, không muốn anh ra ngoài.
“ Bé con em sợ hửm??! Không sao đâu mà, Way nó không nhát em đâu…..” – Alan vuốt tóc Jeff nhỏ giọng trấn an em nhỏ.
“ Không phải em sợ, anh…..em……em nhìn thấy tương lai.”
Vấn đề này luôn là một nỗi sợ hãi của Jeff và cả Alan, năng lực này của Jeff khiến tâm lí cậu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những gì Jeff thấy chưa từng sai lệch, cả về vụ tai nạn trước đây của Babe, cái chết của Way….tất cả mọi thứ đều đúng như những gì Jeff thấy. Alan vội vàng hỏi chuyện, cũng không quên kéo Jeff vào lòng, trấn an em nhỏ.
“ Em nhìn thấy điều gì?! Tệ lắm khống?”
“ Em…..em nhìn thấy ba…..anh ơi... ông ấy bảo em bỏ đứa nhỏ đi. Anh ơi……em sợ.”
Alan tay run đến mưc đến jeff cũng nhận thấy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để còn làm chỗ dựa cho Jeff. Bạn đời của anh chỉ mới có vài triệu chứng mang thai ở Omega gần đây, bác sĩ còn chưa dám khẳng định rằng Jeff là có phải đang mang thai hay không.
Jeff được Alan chăm sóc rất kĩ, nếu bọn họ có con với nhau, đây là điều vô cùng hạnh phúc của cả hai còn nếu đó chỉ là do sức khỏe của Jeff có vấn đề thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh chăm sóc cho em ấy tốt hơn một chút là được.
Bởi vì như vậy Alan gần đây đã không để Jeff làm việc nhiều, không tiếp xúc với dầu nhớt và động cơ xe cũng như cho phép Jeff ra đứng nắng ngoài trường đua đánh giá mã lực xe và độ mài mòn của lốp xe như trước nữa. Anh không nói với bất kì ai vì cũng không muốn gieo hy vọng quá nhiều cho mọi người, và anh cũng không để Jeff một mình quá lâu hay tiếp xúc quá gần với các Alpha khác.
Cả hai còn chưa chắc chắn Jeff đã nhìn ra tương lai cả hai thực sự có con, nhưng còn Tony? Ông ta trong tù cơ mà. Alan không thể khuyên Jeff bằng cách phủ nhận năng lực của em ấy, ai cũng biết quá rõ về điều này. Alan an ủi.
“ Anh ở đây…..anh bảo vệ em và con của chúng mình. Em đừng sợ!”
Jeff chỉ gật gật đầu rồi dựa vào lòng Alan mà ngủ, Omega thời kì đầu mang thai cực kì nhạy cảm và dễ bị tổn thương, đặc biệt là Omega nam. Jeff ngủ nhiều hơn thường ngày, ăn nhiều hơn và đôi lúc sẽ có cảm giác buồn nôn, lúc ngủ và cả thức đều muốn có Alan bên cạnh, không có pheromone của Alan trong một khoảng thời gian Jeff sẽ sinh ra cảm giác bất an và thậm chí là sợ hãi.
Alan tỏa ra pheromone xung quang Jeff, đem áo của mình kê dưới đầu cho Jeff, nói theo một cánh nào đó Alan đang xây một cái tổ cho Jeff nằm vào. Đến khi Jeff hoàn toàn ngủ, Alan đổi một chiếc áo khác, lấy chiếc áo của mình vừa mặc gói vào tay Jeff giúp em ấy ngủ ngon hơn.
Mọi việc ổn thỏa, Alan mới đi ra ngoài.
“ Aayy ông chú…..làm cái gì mà pheromone nồng thế hả??! Không được đâu nha……” – North nhìn Sonic nháy nháy mắt rồi nhắc nhở ông chú bằng cái giọng điệu chọc ghẹo.
“ Chúng mày bớt có giỡn, tao nghiêm túc này.”
Mặt Alan nghiêm nghị, biết không phải đùa, cả bọn đành bỏ rượu xuống ngồi ngay ngắn lắng nghe Alan
“ Jeff….em ấy lại nhìn thấy điềm báo dự đoán tương lai.”
Dùng hai từ “ điềm báo” cũng đủ cho tất cả hiểu cái tương lai mà Jeff nhìn thấy mịt mù tăm tối đến mức nào.
Babe nóng lòng đến không đợi nổi giục Alan kể ra đầu đuôi điềm báo mà Jeff thấy.
“ Anh nói mau lên, Jeff thấy gì vậy?!”
Bởi vì từng trãi qua những điềm báo ấy, cả bọn không ai không lo lắng và hồi hộp, nói đúng một chút họ có sợ hãi.
“ Jeff nói em ấy nhìn thấy Tony, ông ta đe dọa em ấy bỏ đứa nhỏ trong bụng.”
Cả bọn hóa đá, chỉ nghe tiếng gió vù vù và tiếng lá cây xào xạc va vào nhau trong khoảng lặng, im ắng như tờ khiến cho vấn đề thêm phần nghiêm trọng và thành công làm North cùng Sonic nổi da gà.
“ Không thể nào…”- Charlie là người đầu tiên phản bác.
“ Có thể đó.” – Kim đáp.
“ Kenta……hôm qua tôi vừa gặp Kenta, không có xạo đâu là cậu ta thật đấy. Kenta ra khỏi tù rồi vậy làm sao mà Tony lại còn ở trong đấy được. Chắc hẳn lão già đó ra tù còn trước cả Kenta.”
Kim nói thêm trong khi bản thân dụi tắt điếu thuốc, hôm qua Kim vẫn đến phòng tập boxing như thường ngày cậu vẫn đến, sau khi tập luyện cùng huấn luyện viên, Kim đi ra sân sau hút thuốc trước khi đi tắm và về nhà nghỉ ngơi. Câu gặp Kenta!
Kenta hoàn toàn không tránh né, anh ta đứng ở sân sau hút thuốc, lúc chạm mặt Kim còn rất bình tĩnh, Kenta rời đi trước vì điếu thuốc cũng đã tàn, trước khi rời đi còn rất điểu cán vuốt nhẹ lên mặt Kim một cái và để lại một lời khen….
“ Lâu ngày không gặp, tiến bộ nhiều đấy Kim.”
Cái gương mặt thách thức với đời đó Kim muốn quên cũng khó, chuyện này vốn dĩ định sẽ để qua sinh nhật Way mới nói, ai ngờ Jeff đã nhìn thấy điềm báo sớm đến vậy.
“ Nhưng khoan đã……đứa bé nào? trong bụng ai?”
Babe vừa hỏi vừa đưa tay chọt chọt lên bụng mình, mặt nghệch ra nhìn Alan rồi nhìn Charlie.
“ Jeff có thai……nhưng cũng không chắc lắm.”
“ Chú!! Chú nói gì vậy chú có tỉnh táo không đó?! Jeff có thai! Con chú trong bụng em ấy!”
Sonic phản ứng nhanh nhất khi Alan thừa nhận sự thật này, cậu chàng sốc đến mức mở to mắt, tay run run dựa cả người vào North. North cũng bị đình trệ cơ quan não bộ khi nghe xong từng câu từng chữ mà Alan nói. Charlie phải hỏi ngược lại Alan tận bốn năm lần mới thôi nghi ngờ. cả bọn lại rơi cvaof trầm tư. Chuyện này không hề đơn giản chút nào.
“ Này Pete! Sao mày không phản ứng gì hết vậy?” – Alan hỏi.
Trái với mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì Pete vẫn thản nhiên ăn bánh kem trong khi Tony là kê thù hàng đầu của Pete.
“ Mấy ngày trước ở Ma Cao đã biết chuyện rồi. Nếu anh không chắc về Jeff và đứa bé, cứ đưa em ấy đến bệnh viện thành phố đi, cổ phần của em trong đó cao, có thể mời bác sĩ giỏi đến kiểm tra, ở đó có vệ sĩ của em, chắc chắn an toàn cho cả Jeff và đứa nhỏ.”
Alan và mọi người đều đồng ý với ý kiến trên, khuya thật khuya tất cả đều dọn dẹp và đi ngủ, mai họ sẽ cùng Alan và Jeff đến bệnh viện thành phố, trăng lên cao, trăng thật tròn và đẹp. Bóng trăng sáng ngời rọi xuống mặt hồ phẳng lặng đầy nét yêu kiều. Pete đứng trước bờ hồ nhìn bóng trăng đắm nhìn dưới mặt nước.
Hoa trong gương, trăng dưới nước……tất cả hỷ nộ ái ố đều là do tuổi trẻ ngớ ngẩn mà ra, níu không được giữ không xong……tất cả tan theo mảnh gương vỡ, rời rạc theo dòng nước trôi.
Way đối với anh là bạch nguyệt quang…..là ánh trăng sáng trong lòng, cao vời vợi khó lòng với tới. Anh dành trọn tình yêu trong trái tim bé nhỏ của mình cho em ấy, chạy theo em ấy đến sức cùng lực kiệt cũng không buông tay, hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Dù biết ánh trăng đó không vì mình mà đến cũng sẽ chẳng vì mình mà ở lại.
Vậy đấy loài người ngu ngốc tiến hóa hàng tỷ năm xong........đều chết vì yêu.
Pete thở dài, cất giọng trầm ổn, rất bình tĩnh nói vói bóng người ở phía sau cây liễu.
“Muốn ở lại đến khi nào nữa?!”
Bóng dáng cao lớn, không nao núng rất bình tĩnh trước câu hỏi của Pete, bóng dáng ấy bước ra khỏi bóng cây, đứng dưới ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, cậu ấy khiến Pete cảm thấy tim mình thật đau…….Willie.
“ Anh biết từ khi nào?!”
“ Từ lúc Alan đưa Jeff vào lều, không đi với bọn họ à?”
“ Chỉ là tò mò thôi, hóa ra tôi giống với một người đã chết hửm…cậu ấy có quan hệ gì với anh?! Người yêu của anh à?!”
Pete không trả lời câu hỏi đó, từ sau chuyến đi Ma Cao phần trăm chắc chắn Willie là Way nâng cao đáng kể, nếu Willie là Way không ngoại trừ khả năng cậu ấy thực sự chẳng nhớ gì. Pete đã nghĩ đến hết tất cả mọi trường hợp có thể xảy đến với Way. Chỉ cần em ấy còn sống cho dù trở thành ai, thân phận thế nào, tính cách thay đổi ra sao……Pete đều có thể chấp nhận.
Nhưng hiện tại Willie lại rất xa cách, cũng quá mức đề phòng anh rồi, Pete muốn dùng năng lực đọc nội tâm của mình cũng thật khó.
“ Tôi nghĩ em đang đóng kịch, em có thể xuống vai rồi, tôi sẽ không vì bất kì điều gì mà chống đối lại em.”
Willie trong màn đêm khẽ cười, nụ cười nhẹ hẫng nhưng vì xung quang quá đỗi im lìm khiến Pete nghe rõ giọng cười ấy.
“ Tôi không phải Way của anh đâu.”
“ Tôi biết! Em là Willie…..”
Willie tiến gần hơn với Pete, đứng trước mặt anh cậu lại nhún vai rồi khẽ cười, đôi mắt chất chứa nhiều mưu tính sâu thăm thẳm như lòng hồ sâu không đáy, nào phải Way của anh vui vẻ hồn nhiên như ngày nào. Dù cho em ấy có tuyệt vọng ra sao, em ấy cũng sẽ không mang trên mình khí thế muốn chèn ép người khác đến chết như vậy. Trong phút chốc Pete chợt tự hỏi chính mình.
“ Đây có phải Way không”
🍄 Ú òa đứa cháu đầu tiên chào sân....vẫn chưa biết tên cháu, ông bà nào có tên hay thì ghi danh cho cháu nó với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top