3.
Willie thu xếp hành lí lái xe đến Lam Pang – một vùng quê yên bình không vội vã.
Nơi đây là nơi khởi nguồn cho âm mưu của Tony, ngôi trường hiện lên trước mắt, những đứa trẻ học theo lớp được phân chia theo độ tuổi, ngoài ra chúng sẽ được tham gia ngoại khóa, và trải qua những buổi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Willie nhận dạy bộ môn trãi nghiệm.
Những hoạt động ngoại khóa nhằm giúp chúng phát hiện năng lực đặc biệt, hoặc những buổi ghi hình đầy giả dối kêu gọi sự đầu tư từ các nhà hảo tâm, tất cả đều do Willie quản lí.
Willie đến kí túc xá dành cho giáo viên, tất cả giáo viên và nhân viên phục vụ nơi đây đều là người của Tony và John, điều đầu tiên Willie làm đó chính là uống thuốc, loại thuốc gì đó mà Ivan đưa cho Willie.
Mở đầu ngày mới, Willie dẫn theo hai lớp học xuống sân thể dục, khoảng tầm 50 học sinh và dạy chúng chạy bộ……
“ Thầy ơi! Sao lại chạy bộ ạ?!” – mấy em nhỏ nhao nhao mà hỏi.
“ Rèn luyện thể chất, khi nào mấy em rèn luyện đạt chỉ tiêu, thầy sẽ đưa các em ra ngoài chơi….”
Nghe đến đi chơi, chúng thích thú mà hò reo, rất ngoan ngoãn mà chạy bộ theo tiếng còi từ Way.
Sau khi chạy bộ, Willie đưa bọn trẻ đến căn tin nghỉ ngơi, điện thoại trong túi thông báo tin nhắn đến, Willie mở ra xem……là Pete.
“Khun Willie có bận không?!”
Willie lưỡn lự cuối cùng trả lời.
“Không quá bận. Hợp đồng có vẫn đề ư?”
“ Không có. Beyond có tiệc muốn mời khun Willie đến tham gia.”
Suy nghĩ một hồi, Willie quyết định từ chối Pete, cậu tắt máy rồi lại đưa mấy đứa nhỏ đến sân sau chơi mấy trò chơi ngoại khóa. Nơi này là một vùng nông thôn, người dân chủ yêu làm nông trên chính mảnh đất của nhà mình. Ngôi trường được xây nên từ một khu đất trống rộng rãi, phía sau là cả một khu rừng tự nhiên, là nơi người dân thường xuyên lên đó hái thuốc và săn lợn rừng.
Willie kết thúc một ngày dạy học ngoài trời cho các em nhỏ đã sớm mà quay trở về kí túc xá dành cho giáo viên.
Vừa ra khỏi phòng tắm điện thoại Willie đã rung lên, một cuộc gọi đến từ Ivan.
“Willie…..”
“Tôi nghe.” - Willie rất hạn chế thân thiết với Ivan.
“Chuyện là…….thuốc…….tôi….”
“Tôi uống rồi anh không cần nhắc.”
Nói rồi Willie ngắt máy, cả Ivan và Tony đều quan tâm đến việc Willie uống thuốc, cậu lớn rồi cũng không phải trẻ con sợ đắng việc uống thuốc cũng chẳng cần ai nhắc nhở. Wille vẫn giữ quyền quản lí công ty ở Ma Cao như cũ, chuyện ở Ma Cao đa số đều do Willie giải quyết, Tony từ ngày ra tù chẳng lộ diện bản thân, tất cả giao cho Willie và Ivan.
Vừa ngồi vào bàn xem qua bốn năm tập hồ sơ báo cáo thì Tony lại gọi đến.
“ Mai về lại Bangkok.”
Willie đầy mệt mỏi sấy lại tóc rồi nằm vật lên giường, dạo gần đây cậu cảm thấy bản thân rất hay gặp ác mộng, bản thân trong mơ không điều khiển được chính mình cứ như con rối biết nghe lời. Lại thêm triệu chứng ảo giác, Willie thầm nghĩ cậu cần đến gặp bác sĩ sớm thôi.
………………………………………………..
“ Way?!!! Way……….” – Babe chạy theo bóng lưng vừa đi vào một ngã rẽ.
Người đó là Way, Babe gấp gáp đuổi theo, người nọ đứng giữa con đường vắng vẻ, quay lưng lại với Babe.
“ Way ơi…..là mày đúng không?! Way…..”
Cánh tay bị chặn, Babe rơi vào ảo giác, Way đặt tay lên vai Babe, là Way nhưng lại vô tình đến như thế, Way cười mỉm, một nụ cười đầy mỉa mai và châm chọc.
“ Lâu rồi không gặp, chắc mày nhớ tao lắm nhỉ?”
Sau lưng truyền đến chất giọng quen thuộc “ Chào con trai”
Đôi chân Babe cứng đờ, không thể di chuyển, cứ như vậy bị khống chế đưa đi, nội tâm Babe cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng cứ như vậy cho đến khi bên tai truyền đến tiếng gọi
“ Babe….P’Babe…..”
Là Charlie, Charlie gọi Babe từ trong mộng tỉnh dậy, cơn ác mộng đó cứ lặp lại mấy hôm nay khiến Babe ngủ cũng không ngon, Charlie bên cạnh mỗi lúc như vậy đều sẽ vỗ về Babe trấn an để anh có thể tiếp tục ngủ.
Như một điềm báo, từ ngày Willie xuất hiện Babe thường xuyên gặp ác mộng, mà Pete lại gặp rất nhiều rắc rối ở công ty, từ công việc ở Ma Cao đến bộ phận nhân sự, tất cả đều có vấn đề khiến Pete bị xoay như chong chóng không có thời gian để về nhà.
Qua mấy hôm bận đến tối mặt ở Beyond, Pete tranh thủ đến thăm Way một chút rồi ra sân bay.
" Mai là tôi phải đi công tác rồi, có lẽ sẽ mất khoảng vài ngày hoặc cả tuần là ít, hôm nay mang nhiều hoa hơn cho em, có lẽ em sẽ thích chúng."
Lại một chuyến công tác ở Ma Cao, Pete thu xếp hành lí cùng thư ký và trợ lý khẩn trương sang Ma Cao giải quyết vấn đề hiện có tại chi nhánh bên đấy.
Máy bay hạ cánh lúc chiều hoàng hôn, Pete vội vã đến công ty xem qua tình hình rối ren hiện tại. Phải biết rằng Ma Cao là khu đặc quyền kinh tế, nơi này ngoài sòng bạc, hộp đêm thì chính là địa bàn của tội phạm. Pete làm ăn trước giờ đều là hợp pháp, ngoại trừ mấy lần bắt tay với đàn chị chặn đầu Tony, Pete chưa từng dính dáng đến mấy việc làm ăn không đứng đắn.
“Khun Pete…hay là anh quay về nghỉ ngơi trước đi ạ, ngày mai hẳn đến công ty vẫn không muộn mà.”
Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy Pete đắm mình vào công việc mà không khỏi lo lắng, đã mấy ngày liên tiếp hầu nhưu Pete không nghỉ ngơi, dù biết Enigma thể chất vốn dĩ vượt trội nhưng chung quy vẫn là con người không phải thần thánh làm sao có thể không nghỉ ngơi.
“ Tôi đến kho một chút rồi về, hai người không cần đi theo.”
Pete vừa nhận được tin nhắn đến từ đàn chị, bản thân quyết định tự lái xe đến nhà kho của công ty một chuyến, còn cẩn thận dặn dò trợ lý và thư kí quay về nghỉ ngơi trước.
Pete leo lên con xe màu bạc, lao nhanh trong màng đêm, băng qua mấy con phố sầm uất, bên ngoài còn sập sình tiếng nhạc hướng về một khu cảng nước nông vắng vẻ.
Nhà kho này là của đàn chị không phải của Pete, chị ấy đứng trước cửa tay còn đang cầm một khẩu Glock17, trên môi là điếu thuốc chưa tàn, nhìn thấy xe Pete vừa đến chị ta ra lệnh mở cửa nhà kho. Chiếc xe kiểu dáng thể thao màu bạc cứ vậy lao thẳng vào nhà kho.
“ Chị…..”
“Mày theo tao, tụi bây ở ngoài.”
Pete đi theo đàn chị - Maris. Bên trong phòng giám sát an ninh Maris đưa cho Pete một xấp ảnh rất dày, kèm theo đó là mấy tờ chi phiếu cùng hóa đơn mua bán cổ vật bị nhàu nát đã được phục hồi.
Pete xem từng tấm ảnh một thật kĩ lưỡng, là ảnh chụp Tony cùng một người đàn ông lạ mặt Pete chưa từng gặp qua, mấy tấm khác là Way hay nói đúng hơn là Willie khi ở Ma Cao, thêm mấy tờ chi phiếu với con số khủng và hóa đơn mua bán cổ vật với số lượng lớn….tất cả đều đứng tên bởi Willie.
“ Mày nhờ chị điều tra người tên Willie, cuối cùng chị lại tra ra cậu ta có quan hệ rất thân thiết với Tony chẳng riêng gì Tony, người đó còn có chút quen biết với lão John.”
“ Tony?! Ông ta đang trong tù cơ mà!”
Đàn chị nhếch môi, dập tắt điếu thuốc.
“ Mày nghĩ người như lão không có bè phái à?! Bọn khốn nạn nó chơi theo bầy mày hiểu không? Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì theo tao.”
Nói rồi Maris ném lên bàn một khẩu Beretta 92FS, Pete cầm khẩu súng ngắn cẩn trọng kiểm tra trước khi nối bước theo Maris.
Bà chị này nghiện thuốc, cơ mà thật may làm sao chị ta hút thuốc lá thảo dược, không phải mấy loại thuốc lá thông thường, vài chiếc moto đậu trước một khu nhà xưởng vẫn đang trong giờ hoạt động. Maris đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly, Pete là chiếc mặt sói, bọn họ cùng vài người khác đi vào trong.
Trong nhà xưởng họ đi theo người bảo vệ Pete và đàn chị cùng với mấy tên đàn em tổng cộng chỉ có 5 người, đến khu sân sau Pete nhìn thấy người mà Maris gọi là John.
Một gã đàn ông trung niên màu tóc lưa thưa vài sợi bạc, bên cạnh lão có bốn tên vệ sĩ đô con lúc nào cũng trong tư thế sẵn sang chiến đấu. Lão ta người nham nhở.
“ Maris, suy nghĩ kĩ chưa?”
Đàn chị không trả lời chỉ ném đến ông ta ba túi tiền lớn, tất cả đều là tiền mặt. Nhìn thấy những chiếc túi to nặng trĩu bị ném đến trước mắt, ông ta vui vẻ trông thấy lớn tiếng ra lệnh.
“ Willie, kiểm hàng”
Willie?!? Em ấy ở đây làm gì? Bên trong nhà xưởng, một bóng dáng bước ra, kí thế của một Enigma không phải ai cũng có thể lấn át, Willie quan sát nhóm người của Pete một cách kĩ lưỡng sau đấy mới bình tĩnh kiểm tra số tiền dưới đất. Tiền đã kiểm Willie cho người mang đến một số vũ khí đặt trước mặt Maris, chính Willie là người kiểm tra súng cho Maris.
Hai người bọn họ sau khi trao đổi cũng ai đi đường nấy, không xãy ra xung đột hay bất hòa. Pete đi bên cạnh, khẩu súng trên tay nắm chặt đến mức tay nổi gân xanh.
Khi vũ khí được mang ra người cầm khẩu Glock17 bên trái Willie không ai khác – Kenta.
Willie giống Way đến 9 phần, Tony xuất hiện ở Ma Cao, Kenta ra khỏi tù từ khi nào??? Tất cả bọn họ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và vẫn đang tiếp tục những cuộc làm ăn trái phép.
Pete theo chị về lại khách sạn trực thuộc tập đoàn Beyond, trong phòng V.I.P Maris lại châm một điếu thuốc, mùi thảo dược lan tỏa khắp phòng, Maris ngả lưng lên chiếc sofa giữa phòng mà nói.
“ Willie là ai đó mà tao tra không ra bất cứ nguồn tin nào, cậu ta hoạt động ở Ma Cao dưới trướng John. Có lẽ mày không biết ông ta đâu, lão già này chuyên cho vay nặng lãi ở mấy sòng bài lớn, từng dính líu đến hàng cấm, ngoài ra như vừa nãy mày thấy ông ta có mặt ở thị trường vũ khí. Lão hoạt động ngầm, ít lộ mặt và vô cùng cẩn trọng đấy.”
Pete vứt cái mặt nạ kia lăn lóc dưới sàn nhà, tự rót rượu ra mà uống, Willie là cái tên chạy vòng quanh não của Pete từ nãy đến giờ.
“ Nhưng khi nãy ông ta đã gặp chị.”
“Mày nghĩ tao là đứa vô danh ở Ma Cao à?! Tao bỏ ra bao nhiêu đấy tiền, đổi lại chỉ được mỗi 7 cây súng hạng sang của ông ta, mày nghĩ lão không ra gặp tao chắc. Còn nữa...... vừa nãy có thấy tình cũ của mày không đấy?”
Pete sững người, có lẽ chị ấy nhắc đến Kenta, Pete dĩ nhiên là thấy.
“ Tình cũ gì chứ, cậu ấy thích em trước nhưng em không chủ động mà. Em chỉ xem Kenta như bạn bè thôi.”
Đàn chị bật cười đầy ý châm chọc, dụi điếu thuốc vào gạt tàn làm bằng thủy tinh, Maris bỏ đi về nhà, trước khi đóng của còn rất biết quan tâm mà nói với Pete.
“ Mày từ nay về sau cẩn thận một chút, Tony ra tù bắt tay với John, người đầu tiên gã ta nghĩ đến dĩ nhiên là mày đấy.”
Pete chỉ gật đầu có lệ với Maris, chuyện này anh tự hiểu được, chỉ lo cho gia đình của mình ở Anh hiện tại nhưu thế nào. Nhất máy gọi đến cho mẹ dặn dò đôi câu, lúc ngắt máy trời đã rơi sương khuya, hiện tại cũng tầm một hai giờ sáng gì đấy, pete đi tắm rồi chợp mắt một chút ngày mai còn có việc ở công ty cần giải quyết.
Hôm nay gặp Willie khiến Pete ngày càng bối rối. Nếu Willie thực sự là Way thì thế nào đây, với thân phận hiện tại cả hai chính là kẻ thù, nếu là trước đây Way có thể đến nhà tìm Pete bất cứ lúc nào, và anh luôn sẵn sàng chào đón Way.
Nhưng ở hiện tại Way và anh thậm chí còn không thể ngồi cùng một bàn uống rượu cùng nhau như trước đây chứ đừng nói đến Way đến tìm Pete.
Nhưng nếu lần này Pete vẫn im lặng, ngộ nhỡ một ngày nào đó em ấy lại lần nữa bỏ rơi anh, anh phải sống thế nào đây?!
Em ấy luôn như vậy, luôn là câu hỏi khó trả lời nhất trong đời của Pete.
Vấn đề công ty ở Ma Cao khiến pete mất hết năm ngày để giải quyết và chỉnh đốn lại nhân sự, cũng có đôi lúc anh tham gia vào mấy hoạt động không thể ra ánh sáng của đàn chị nhưng chung quy vẫn là cùng chị thu thập thông tin về John và người tên Willie. Ngày ra sân bay về lại Thái, đàn chị còn tận tình đến tiễn, Pete vốn dĩ định cảm ơn thì lại phát hiện bà chị này vậy mà cố tình đặt vé máy bay cho anh cùng một khoa hạng thương gia với Willie. Lại chẳng biết Kenta có đi cùng hay không.
Pete lên máy bay ngồi cạnh của sổ, kéo vách ngăn lên anh hoàn toàn im lặng, giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể. Đến gần khi máy bay sắp cất cánh, Willie mới tiến vào chỗ ngồi. cậu ấy cũng im lặng, có vẻ như đã ngủ. Tiếp viên hàng không như quy định đi đến hỏi thăm khách hàng cần chăn không? có yêu cầu gì không? Và Pete đã trả lời là không. Anh cần ngủ, chỉ vậy thôi. Pete trả lời rất nhanh nhưng sau khi cô tiếp viên rời khỏi bên cạnh lại có giọng nói vang lên, giọng một người đàn ông và cậu ấy nói tiếng Thái.
“ Khun Pete cũng đến Ma Cao à?”
🍄 Góc giải thích cần chú ý.
1. Fic này không dựa theo cốt truyện của bất kì fic nào viết về pitbabe ss1 mà Nấm từng đăng tải, dựa hết vào nội dung phim đã công chiếu.
2. Có nhân vật mới xuất hiện, này là Nấm dặm mắm dặm muối thôi á
3. Lưu ý nè, ở Ss1 Kenta từng chụt mỏ Pete vậy nên ở chiếc fic này Nấm vẫn sẽ lưu ý và giải thích tình huống đó theo suy nghĩ của Nấm ha.
4. Theo như phim là KentaKim nha, mặc dù tui ship KimKenta cơ🤧
5. Có cháu😳 Vâng...tui muốn có cháu và chắc chắn là có cháu nhe, cháu mình mà con ai thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top