14

.........KentaKim........

“ Chết tiệt….cái tên này sao mà biệt tăm biệt tích rồi nhỉ?!”

Kim mắng thầm, khi cậu đi theo đoàn người xăm trổ một đoạn dài mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Kenta ở đâu. Kim trước tiến vào nơi này đã nhanh tay đổi đồ với Sun hiện tại bên cạnh Kim còn có thêm vài ba tên kinh doanh mặt mày xám xịt khi mấy con hàng mất hút vào tay kẻ khác.

Có kẻ lân la bắt chuyện với cậu.

“ Chuyến này thất thoát lớn rồi, chuyện chẳng nhỏ chuyến này ngài John chắc chắn sẽ phạt chết bọn họ.”

Kim nghe không hiểu bọn họ là ai, nhưng cũng không thể không trả lời.

“ Bọn chúng đáng bị như thế.”

Gã đàn ông tìm đúng câu trả lời trào phúng cười một tràn to rồi nói theo.

“ Chúng nó làm ông đây mấy một núi tiền, phải giết chết lũ ăn hại chúng nó.”

Kim đi cùng bọn họ thêm một chút thì phải đi qua cổng kiểm tra để vào một nhà tập kết gỗ bỏ hoang, nơi này rộng lớn nhưng đầy mùi ẩm móc do hoang tàn lâu năm, vũ khí đều phải bỏ lại ngoài cổng và tất cả đều tay không đi vào trong.

Bên trong là một dãy ghế da xếp thẳng hàng, Kim ngồi cạnh tên vừa rồi hắn là Rollin, trước mắt bọn họ là một hàng dài những kẻ được cho là vô dụng, làm hỏng việc trong câu chuyện vừa rồi. Bọn họ đều bị đánh đập hệt như những bao cát, chẳng có nỗi một lời phản biện, tất cả đều chịu đựng.

Kim tinh mắt nhận ra tất cả họ là những người làm việc trong đoàn của Kenta và Way, bọn họ bị tra tấn dã man đến vậy thế Kenta thì làm sao?! Một nỗi lo âu tràn khắp cơ thể, Kim nhìn từng đòn roi đánh xuống,  từng tiếng cười hả dạ của bọn nhà giàu trái tim như treo lơ lửng, cậu bất động cho đến khi Rollin đẩy mạnh vào vai Kim.

“ Thế nào hả dạ lắm đúng không? Bọn sâu mọt ngu ngốc ha….ha ….”

“ Ừm hả dạ lắm!”

Kenta ở bên kia được gọi vào phòng lớn nơi có Kim đang ngồi ở hàng ghế đầu cùng một chỗ với bọn nhà giàu buôn người. Sau một cuộc hội thoại với Tony cả anh và lão ta đều bước vào, lần này là một tổn thất lớn Kenta không tránh khỏi việc bị ăn một cái bạt tay đến mức môi rướm máu.

Tuy vậy lão già đó vẫn chẳng làm gì nhiều hơn ngoài cái bạt tay đó và mấy câu mắng người nghe đến quen tai, Kenta vẫn ổn và khi cả hai chạm mắt nhau đồng tử Kenta mở to. Làm gì có ai cứng đầu hơn Kim nhỉ?

Kenta đánh lạc hướng Tony để việc đưa Kim khỏi đây có thể suôn sẻ hơn

“ Ba, Whillie đâu rồi?”

“ Mày hỏi Whillie làm gì? Không phải chuyện của mày.”

“ Pete muốn đưa Whillie đến Ma Cao, anh ta đã trà trộn vào đoàn người của mình..... ba nên cẩn thận.”

Nghe đến con cờ mạnh của mình bị đe dọa sắc mặc Tony đanh lại biểu tình không vui thấy rõ, ông ta lại ra ngoài và cho gọi cấp dưới, mọi việc điều hành lệnh trừng trị nhóm người trong này cũng như lấy lời khai đều được Kenta quyết định.

Dáng người cao ráo, bộ bộ đồ đen cùng con dao sắc lẹm được cố định nơi cổ tay trái, Kenta chân đi giày da châm một điếu thuốc đi đến giữa khán phòng nơi có hơn 20 người đang phải gánh lệnh trừng trị.

“ Chúng mày có biết chúng mày đã khiến tất cả các ngài ấy mất bao nhiêu tiền không?”

Giọng hắn ta vẫn trầm và đều như vậy, nhưng trong lời nói khí thế đe dọa và châm biếm vẫn rõ ràng mặc cho Kenta chẳng phải là Alpha hay Enigma. Không cần đến pheromones nhưng Kenta vẫn tỏa ra được một sự đe dọa không ít đến người trước mắt.

Điếu thuốc còn đang hút dở bị hắn ta ghét bỏ dụi tắc vào da thịt của một tên đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi. Tiếng hét ở không gian rộng làm cho nó vang vọng lại khiến vài kẻ ngồi trên hàng ghế da kia rung mình. Kenta chỉ máy móc nói mấy câu xin lỗi và hứa đền bù cho các lão già trên kia, trước khi Tony bước vào Kenta đã nhanh chân bước đến phía Kim.

“ Mời ngài ra ngoài với tôi một chút…..được không?”

Kim không lưỡng lự bước ra khỏi hàng ghế, vừa khuất khỏi tầm nhìn của bọn người kia, Kenta đã bắt lấy cổ tay rắn rỏi hàng năm tập boxing của Kim kéo thật mạnh và dứt khoát vòng ra phía xa.

“ Buông!”

“ tôi nói gì cậu nghe không hiểu à?! Có thấy Tony không? Một cái mạng của cậu đối với ông ta còn thua cả con chó con mèo có biết không?”

Kenta nào biết Kim là vì vài vết máu của hắn nhỏ giọt lên áo mình mà một thân một mình lao vào rừng sâu tìm đến hắn, Kenta chẳng biết điều đó và Kim cũng không có ý định sẽ nói ra suy nghxi này của bản thân.

“ Trả lời. dám đến tận đây mà bây giờ lại im lặng à? Kim….”

Kim vẫn một mặt biểu cảm không hài lòng và chẳng mở môi trả lời Kenta nữa câu, Kenta ban đầu vật lộn với Kim vẫn còn mặc một chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể nay đã đổi thành một chiếc áo thun trắng rộng rãi và thêm một cái áo hoodie màu đen bên ngoài.

“ Đứng đây chờ tôi.”

Kenta nhét vào tay Kim một khẩu súng lục, là khẩu súng Kenta đã đánh rơi và được bọn bặm trợn nhặt về. Kim nắm lấy cây súng tựa lưng vào cây tùng to bên cạnh chờ Kenta quay lại. Cậu bỗng thấy yên tâm đến lạ, ít nhất Kenta chẳng gặp vấn đề gì to tát, anh ta vẫn mắng cậu nhiều chán. Trái tim của Kim cứ đập lên liên hồi nhưng lý trí lại mách bảo việc cậu làm đơn giản giống như đền ơn đáp nghĩa khi Kenta đã năm lần bảy lượt tha cho cái mạng này của cậu.

Ở bên này Kenta quay lại căn phòng cũ tìm chìa khóa chiếc bán tải địa hình leo rừng của mình thì bắt gặp nó đang trong tay Tony và trông ông ta đang rất vui vể khi nhìn về phía hắn.

“ Con trai đang tìm cái này đúng không?”

“ Đừng nhiều lời”

Hiến khi Kenta tra lời ông ta bằng một thái độ khó chịu đến thế, Kenta trước giờ luôn là một bề tôi trung thành và chưa từng rời bỏ Tony, chỉ khi kenta nghe được kế hoạch của Pete và Babe. Và hôm đó Kim cũng nằm trong khán phòng đấu giá, ở trong vòng nguy hiểm của biết bao nòng súng đã lên đạn Kenta mới đâm Tony một nhát chí mạng.

Kenta có chút hối hận khi hôm đó anh đã không dùng hết lực mà đâm một nhát vào cổ họng của Tony, đem đầu của ông ta cắt đứt ngay lúc đấy.

Hắn khó chịu rõ thấy giật lấy chiếc chìa khóa toan quay lưng đi ngay và chẳng đôi co gì thêm.

“ Đó là Kim đúng không? Con yếu lòng rồi nhỉ?”

“ Không phải chuyện của ông.”

“ Kenta! Con là con của ta.” – Tony nhấn mạnh.

“ Ông có nhiều con như thế, không có tôi cũng không thành vấn đề”

“ Đừng nghĩ ta không giám giết con, một đứa con không ngoan thì sẽ không được như ý đâu…”

“ Nếu ông giám hoặc là có thể, hẳn là ông đã giết tôi từ lâu rồi. Tôi rõ ông hơn ông nghĩ đấy.”

Kenta kéo dài bước chân và sau đó là chuyển sang chạy, nhìn Kim vẫn đứng nơi cây tùng dùng mũi giày bới bới chút đất tơi xốp dưới chân mà Kenta không khỏi thở mạnh một hơi.
Cởi cái áo hoodie ra khóa lên người Kim, Kenta đưa Kim ra ngoài và lái về thành phố.

“ về đến nhà thì tốt nhất ở yên trong đấy cho đến hết tuần cho tôi.”

“ Không, tôi còn phải tham gia vòng đua kế tiếp.”

“ Muốn chết à mà còn đua”- Tay Kenta đập mạnh vào vô lăng.

Xe của Kim chẳng thể là an toàn nếu Tony có ý định muốn giở trò. Còn Kim thì lại quá cứng đầu và không bao giờ muốn nghe lời Kenta, điều này làm anh quá đau đầu.

Về đến thành phố trở lại cái ồn ào của thủ đô cũng là lúc quá nữa đêm. Kenta vừa rồi có ghé vào một quán cơm nhỏ bên đường mua về hai phần cơm tối cùng vài món ăn kèm.

Kim ngủ quên trên xe đến khi Kenta gọi thì cũng đã đến dưới chân tòa nhà cậu sống. Kenta đi cùng Kim lên nhà mặc cho Kim không mấy muốn đón chào vị khác này cho lắm.

Tự mình bày biện bữa tối, kì kèo Kim ra ngoài ăn cơm cuối cùng cả hai cũng có thể ngồi vào bàn ăn và bắt đầu động đũa, kim hay bị đói nhưng lúc trên bàn ăn cậu ít khi nói nhiều, con người trầm tính như Kenta chắc hẳn cũng thế nhưng hôm nay Kenta lại mở lời trước cả Kim.

“ Ban sáng quay lại làm gì?”

“ Đi tìm Pete….” – Kim tìm đại một lí do để trả lời.

Nghe đến cái tên đó Kenta đanh mặt lại, ít nhất kenta cũng tự suy nghĩ một lần rằng Kim quay lại là vì hắn, tuy có hơi vô lý nhưng chẳng ai cấm hắn nghĩ đến trường hợp đó cả.
Thế là từ sau câu trả lời đó cả hai chẳng nói với nhau thêm câu nào. Đến khi Kenta ra về khi đồng hồ gần 2h sáng Kim mới vu vơ hỏi.

“ Anh không sợ Tony biết à?”

“ Biết gì?!”

“ Anh ở đây với tôi, biết đâu ông ta nghĩ anh là nội gián của chúng tôi thì làm sao.”

Kenta suy nghĩ không lâu chỉ buôn lại một câu trả lời khiến Kim một đầu đầy chấm hỏi.

“ Ông ta sẽ chẳng thể giết tôi đâu đừng lo.”

…… Trở lại với pete và Way….

Cái mùi nồng của vài loại thảo dược được đun nấu với nhau khiến Way nhíu mày, cái sự ấm áp khiến cậu thấy quá mức dễ chịu, Pete nhìn em cự quậy cũng không vội đánh thức, thuốc vẫn chưa đun xong.

Pete cõng Way trên lưng đi xuống bản làng phía dưới nhờ sự giúp đỡ, một ông lão đơn độc đã giúp họ, Way nằm trên giường bằng tre được đấp chăn ấm và ông lão giúp họ đi xin vài vị thuốc chữa bệnh cảm sốt. Pete đã ở cạnh Way rất lâu rồi chưa từng di chuyển, anh cố gắng dùng pheromone để an ủi em chỉ có như thế Pete vẫn cảm thấy lo lắng rất nhiều.

Mãi đến tối muộn em mới mở nổi mắt, uống vào loại thuốc đắng ngắt làm em khó chịu nhưng rồi cũng thôi, Pete đã gọi Sun đến từ sớm nhưng vì em chưa tỉnh hẳn nên anh ta đành đợi ở bên ngoài. Way sau khi khỏe được vài phần tính khí vẫn là thất thường lúc mưa lúc nắng, tuy thế Pete chẳng cảm thấy phiền hay buồn tủi, anh thấy Whillie thật tốt, ít ra ở phiên bản này Way của anh sẽ tự biết cách kiếm cái lợi về mình, em sẽ chẳng bị bất kì ai tổn thương nữa.

Trả em lại ngôi nhà của em, Pete chào tạm biệt Way trong niềm nuối tiếc, anh đưa lại em một dãy lụa màu đỏ bảo là dân làng cho rồi quay về cùng Sun.

Anh và em mất tích hết mấy ngày, Tony phát điên lung xục khắp cả núi rừng biên giới, nhưng nào biết Way lại được Pete giữ trọn trong tầm mắt mấy ngày qua. Anh về lại nhà lấy ra trong túi thêm 1 dãy lụa đỏ mỉm cười đầy hạnh phúc.


🍄 thánh thần thiên đụng ơi sao 12 lại nhiều bài thế nhỉ🥲 Nấm sẽ cố end fic thật nhanh xin lỗi m.n nhìu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top