Chương 1
- Ê Hoàng, về sớm thế mày.
Tên Hoàng đang chuẩn bị ra về thì nghe có tiếng gọi lại, hắn quay qua phía thằng bạn lắc đầu từ chối:
- Không được đâu mày, bố tao quản dữ lắm.
Thằng nhóc kia cười ha hả, nó khệ nệ gác cái chân lên bàn rồi cười khẩy.
- 7h tối ở vũ trường Heaven. Hôm nay con Duyên cũng tới, đến hay không tùy mày.
Nó hất hàm nói, sau đấy lảo đảo cầm cặp sách bước ra ngoài.
Con Duyên là em họ thằng Cường ghẻ, qua mấy lần gặp mặt trước đây thì thằng Hoàng đã sớm chết mê chết mệt con bé. Thằng Hoàng đã mấy lần nhấp nháy để Cường ghẻ làm mối cho mình và em nó. Mà phía thằng Cường ghẻ cũng ưng cậu "em rể" này, con nhà giàu, mặt mũi nom sáng sủa nhất trong mấy thằng bạn nó, duyệt được.
Hoàng cứ nghĩ mãi cho ra một lý do để ra khỏi nhà tối nay. Cụ ông thân sinh của hắn vốn là một thương nhân buôn thuốc gốc hoa, tính tình cực kỳ nghiêm khắc, mong muốn của ông sau này là đưa Hoàng sang Mỹ du học, đương nhiên mấy chuyện bạn bè tụ tập đàn đúm này ông không chấp nhận. Nhưng may sao, hôm nay lúc Hoàng đi học về đã thấy ông già không có ở nhà. Thì ra có một lô thuốc đông y vận chuyển từ bên Trung Quốc sang bị dính nước, ông già nó phải lên đường gấp để xử lý.
- Cảm tạ Chúa.
Hoàng là một kẻ sùng đạo, và hắn tin rằng chính Chúa đã an bài cho hắn và con Duyên. 7h tối, hắn bắt một chiếc taxi tới vũ trường Heaven, mấy ông tướng con đã sớm tụ tập ở bên trong la hét ầm ĩ "Dô, dô, dô".
- Anh Hoàng tới rồi.
Hôm nay con Duyên xinh quá, nó mặc cái váy bò ngắn qua gối bó sát đường cong cơ thể, chiếc áo hai dây làm lộ ra cái bụng săn chắc. Con Duyên bước tới kéo tay thằng Hoàng còn đang lúng túng.
- Ê thằng em, uống đi mày.
Cường ghẻ đưa ly rượu ra trước mặt Hoàng, nó ghé miệng vào tai Hoàng thì thầm:
- Mày nên biết hưởng thụ cuộc sống, đừng làm con ngoan của ông già mày nữa.
Bọn chúng thác loạn chừng tới nửa đêm, nhưng hình như ngoại trừ Hoàng đã ngà ngà say, mấy thằng còn lại vẫn còn khá tỉnh.
- Ê mày.
Cường ghẻ bá vai Hoàng, ấn đầu hắn nhìn ra phía cửa sổ, chỉ chỉ mấy con xe "sì cút tơ" đứng dọc bên lề đường.
- Tụi tao không phải con nhà giàu như mày, có muốn biết tụi tao lấy đâu ra vốn để chơi đồ không?
Cường ghẻ lại hỏi tiếp. Tên Hoàng mờ mịt lắc đầu.
Cả lũ cười phá lên, chúng nó thi nhau gõ vào mái tóc tròn như nấm của Hoàng.
- Thổi xe đấy, mày hiểu không?
Hoàng nghe xong hai chữ thổi xe này, đầu óc đã tỉnh táo lên vài phần, hắn lo lắng kéo Cường ghẻ lại gần, thì thầm:
- Đấy là phạm pháp, mày không sợ bị hốt vào bót à?
- Ngu lắm, quái xế chuyên nghiệp không việc gì phải sợ. Hôm nay tao sẽ cho mày nhập hội.
Cường ghẻ ra hiệu cho con Duyên cùng vài thằng khác đưa Hoàng ra ngoài đường, còn hắn sẽ ngồi đây để kiểm định bản lĩnh thằng "em rể" tương lai này. Ban đầu trong lòng Hoàng còn có chút sợ hãi, nhưng men rượu trong người lại làm nhen nhóm lên sự tò mò bên trong, và thế là hắn cũng thuận ý đi theo bọn kia.
Con Duyên vừa đi vừa giới thiệu với Hoàng những tên cốt cán của bọn quái xế.
- Anh Hoàng, đây là Dương Húc, quái khuếch đấy.
- Quái khuếch là gì?
- Là những thằng chuyên nghiệp mở khóa, có tài mở các loại khóa trên đời này. Hôm nay bọn em sẽ cho anh thấy tài thổi xe của tụi này.
Đối tượng đã được xác định, là một chiếc xe Honda xanh đậu ở bên lề đường. Dương Húc cùng một tên nữa qua đường tiếp cận gần cái xe, bọn còn lại cùng với Hoàng chỉ đứng ở phía xa quan sát. Hai tên giả vờ đứng hút thuốc, sau đó trong chớp mắt đã thấy Dương Húc mở khóa thành công, hắn còn chưa kịp giơ tay báo cho đồng bọn biết thì đã nghe thấy tiếng la hét phía xa.
- Đm chúng mày thổi xe ông, bắt mấy thằng ranh con đưa lên bót cho tao.
Chủ của chiếc xe vừa hay ra về nhìn thấy cảnh này, hắn hô hào người trong quán tới bắt mấy thằng ranh thổi xe, khung cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Cường ghẻ ngồi ở bên trong thấy vậy liền nhanh chóng lẻn đi, mấy tên quái xế ở bên ngoài cũng nháo nhào tháo chạy. Hoàng còn chưa kịp định hình, đã thấy bóng con Duyên khuất dạng đi đâu, chỉ nghe Dương Húc gọi hắn một tiếng rồi ném bộ đồ nghề chuyên mở khóa qua. Hoàng và Dương Húc là hai tên xấu số chạy không kịp, cuối cùng bị hót về bót, lũ còn lại đã kịp tẩu thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top