Tập1

Năm 1985 đất nước bước vào những năm đầu độc lập, con người thời đó còn chịu nhiều khốn khổ, đất nước còn hoang tàn.
Giữa lòng đô thị sầm uất những quán cafe vỉa hè bắt đầu nhen nhóm, khi bóng chiều chập choạng ánh đèn vàng le lói khắp nơi, thanh niên thời đó thường ra quán đánh đàn vui hát hoà theo tiếng nhạc.Mấy gã thanh niên người cầm đàn, người thì hút thuốc ngân nga mấy câu nhạc tình, mấy cô thiếu nữ tóc đen mượt xoã dài trên vai thả bước trên phố.

Ỷ Thanh ngồi xổm trên bậc thang của Nhà Hát cô nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay lướt qua, hôm nay có đoàn cải lương từ sài gòn xuống hát nên dòng người chen nhau đến xem, chiếc xe hàng nước của cô cũng mau chóng hết sạch.
Cô nhìn người rồi thầm ước được 1 lần mặc chiếc áo dài bằng lụa, được son phấn điệu đà guốc cao như bao cô gái khác, được vào xem hát như họ.
Đang thơ thẫn thì có 1 cánh tay đặt lên vai làm cô hốt hoảng.
- Hùng phá lên cười rồi nhỏ nhẹ nói với Thanh: Em đang nghĩ gì mà anh ngồi sát bên vẫn không hay vậy, người yêu bé nhỏ của anh.
- Em vừa bán hết nước đang ngồi nghĩ mệt, em đang nghĩ về nhiều thứ lắm anh không biết đâu.
- Hùng nhéo má Thanh: Em nghĩ mà giấu trong lòng là xấu lắm đó.
- Hứ, không nói đâu. Thanh ví von rồi tựa lên vai Hùng.
- Em nè, mai anh không gặp em được, tàu sắp lên hàng ra cảng đi mấy ngày mới về, chắc anh nhớ em lắm.
- Gì, anh lại đi nữa sao, hôm qua anh mới về thôi mà. Anh cứ đi hoài.
- Anh ra cảng Sài gòn giao hàng sẵn tiện mua quà cho em nha, em đừng giận nha.
- Ừh mua quà về em sẽ hết giận.
- Hùng hôn nhẹ lên má nàng: Thương em nhất!

Hùng mỗi sáng ra khuân vác ngoài chợ tình cờ gặp Thanh bán ngoài chợ, Hùng yêu cái dáng thanh mảnh và đôi mắt to đen tròn của Thanh mỗi khi anh nhìn nàng. Nhưng ngoài công việc ở chợ, Hùng thường theo tàu ở cảng đi khắp nơi người ta nói anh là giang hồ đất cảng. Hùng trọng chữ tín và bênh vực anh em khi bị lấn áp.
Thanh vốn dĩ yếu đuối hay buồn, cô thường tâm sự với Hùng và nương tựa vào anh, cô không tin vào những gì người ta nói về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: