Chương 2 [ Không Từ Bỏ ]
Sau khi nấu xong đồ ăn sáng cho bố và em trai, tôi liền vội xách cặp đi học bỗng nhiên bố tôi gọi tôi lại .
Tô Vô Song: Chiêu Đệ ra đây
Tô Chiêu Đệ: dạ bố gọi con?
Tô Vô Song: mai lên trường xin nghỉ học đi, tiền mày học trung học đủ để cho em mày học tiểu học ở tỉnh
Tôi nghe thấy thế thì liền bật khóc vội quỳ xuống.
Tô Chiêu Đệ:đừng mà bố con có học bổng con có thể vừa học vừa làm tuyệt đối không động đến tiền của nhà mình, xin bố đừng bắt con nghỉ học.
Tô Vô Song:s*c v*t mày đủ lông đủ cánh rồi nên phản đúng không? Đúng là không đánh mày không được mà.
Bố tôi nói xong liền định lấy cành liễu đánh tôi nhưng mẹ tôi ngăn lại
Trần Cẩm Hoa: đừng đánh nó, để nó thi cấp 3 xong thì bán nó đi được giá hơn.
Bố tôi ngẫm thấy có lý liền tha cho tôi. Từ cả buổi sáng ôn tập chỉ còn 1 tuần để ôn thi tôi thấy không thể để tụt mất cơ hội duy nhất để thoát khỏi làng này , khi về nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì tôi thấy bố tôi cười nịnh nọt với trưởng làng, tại sao ông ta lại ở đây.
(Trưởng làng là 1 ông già đã có 3 đời vợ đều chết do bị hắn đánh đập đến mức không chịu nổi đều tự sát hoặc bị đánh chết)
Chiêu đệ 1 tháng sau mày phải gả cho trưởng làng, được gả cho ông ấy là phúc 3 đời của nhà ta nói xong ông ta liền quay ra nói với trưởng làng.
Tô Vô Song : trưởng làng,ngài xem 2 tuần sau có thể tổ chức hôn lễ không?
Trưởng làng : hmm có thể 1 tuần sau có thể làm , sính lễ tôi sẽ cho anh 1 vạn đủ không?
Tô Vô Song : cái gì 1 vạn!?
Trưởng làng : không thì 5 vạn nếu con gái anh có thành tích tốt.
Tô Vô Song : được được được!
Tôi thất thần nhìn kẻ mà gọi tôi là bố, không được tôi phải chạy trốn , tương lai của tôi không thể chìm trong cái làng này, không được tôi phải bỏ trốn, nhất định không được thất bại, tôi lấy việc nấu cơm để trốn tránh, lúc dọn cơm xong hiếm khi bố tôi cho tôi ngồi cùng bàn với ông ta.
Tô Vô Song : mày ăn nhiều 1 chút, tháng sau phải gả cho trưởng làng.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời khiến ông ta bất ngờ rồi cũng không nói gì thêm,tối hôm đó tôi định học bài thì mẹ tôi nói khẽ với tôi.
Trần Cẩm Hoa : con muốn cùng mẹ chạy trốn không, mẹ đã tìm được địa chỉ với số điện thoại của ông bà ngoại rồi , con nhận đc kết quả thi cấp 3 thì mẹ con mình chạy trốn nhé, mẹ không chịu nổi nữa.
Tô Chiêu Đệ : được chúng ta bàn bạc trước nhé
Sau 2 tiếng bàn bạc thì tôi với mẹ đã được kế hoạch, sau đó tôi với mẹ đi ngủ.
[Xong chương 2 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top