Chương 22: Cây kem chanh có vị ngọt
Khi Minh Việt vẫn còn đang ngơ ngẩn thì mọi chuyện đã xong từ thuở nào. Thanh Điền đã thật sự gọi điện cho chị gái và nói chuyện một cách từ tốn. Nó còn không ngờ chị mình đồng ý ngay. Khi chở cậu về tận nhà, gã ta đã vô cùng vui mừng mà nói với nó:
"Cuối tuần chú sẽ đón cháu nhé."
Gã niềm nở đến mức bất bình thường, Minh Việt bèn bĩu môi:
"Chú đừng có làm như thế, ớn chết đi được."
Thanh Điền hơi nhếch mép lên rồi lái xe chạy vọt đi.
Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp. Cậu không thể tưởng tượng nổi đến cuối tuần mình cần làm gì. Minh Việt lôi trong tủ ra một chiếc ba lô to, cậu ta phân vân không biết chọn quần áo ra làm sao, sắp xếp những thứ đồ gì cho vừa phải. Thằng bé sẽ ở lại nhà Đinh Việt đến một tuần, đó là một cơ hội tuyệt vời để biết thêm về cậu ấy. Rồi sau đó, cứ len lỏi chen vào cuộc sống của Đinh Việt làm cậu ta không thể chối từ. Cậu có một nỗi trắc trở khi làm việc đó, bởi thế cho nên thằng bé mới quyết tâm làm những điều bản thân không thể làm.
Chị Liên cũng đã về nhà và đang đứng trước cửa phòng Minh Việt. Chị nhìn thằng bé đi lăng xăng trong phòng, rồi lục tung quần áo ngắm nghía từng bộ đồ rồi soạn thẳng chúng vào ba lo. Chị nhìn không nổi nữa bèn nói:
"Này, em ở với bạn có một tuần thôi mà? Cái gì mà lắm thế này?"
Minh Việt phản bác lại, nhưng tay vẫn đang soạn đống đồ ngổn ngang trong phòng:
"Chị nói gì thế? Chẳng phải cha mẹ dạy đi ra ngoài phải ăn mặc gọn gàng kín kẽ và sạch sẽ đấy thôi! Em làm theo lời hai vị phụ huynh của chúng ta thôi mà."
"Nhưng mà, thế này thì hơi nhiều quá rồi đó. Em có dự tính sang nhà bạn ở luon hay sao?"
Minh Việt trả lời câu hỏi đó ngay tắp lự:
"Nếu có thể thì em sẽ làm như thế đấy."
Chị Liên ngậm chặt miệng, lắc đầu mà thở dài. Trước khi đi ra khỏi đó, chị còn không quên buông một câu:
"Đồ ngốc."
"Nè, em nghe hết đó chị hai yêu dấu?"
Mặc kệ đi, Minh Việt nghĩ vì hôm nay là ngày vui nhất đời nên bản thân cậu ấy còn chẳng đếm xỉa chọc ghẹo gì chị gái của mình. Cậu không ngờ có một ngày cậu sẽ được mời tới nhà người mình thích ở hẳn một tuần? Mặc dù chuyện đó được thực hiện bởi người mà cậu không thích một chút nào, nhưng chẳng sao cả, bản thân cứ bấm bụng cho qua là được thôi ấy mà.
Trong suốt cả tuần đi học, Mai Hoa và Đinh Quyết vẫn như cũ. Họ không thèm nói chuyện với nhau câu nào. Cô nàng ấy cũng chẳng để ý đến hai người bạn còn lại. Bầu không khí ở bàn dưới vẫn ngột ngạt đến khó thở. Mỗi khi đến giờ ra chơi, Mai Hoa ôm luôn chồng sách của mình, ngồi sát rạt bên lớp trưởng Ngọc Huy. Minh Việt chỉ thấy tai cậu ta đỏ cả lên, khi cô nàng ấy cúi gần sát mặt.
Đến tận bây giờ Minh Việt vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với Mai Hoa. Đinh Quyết thì cứ vẫn như cũ, cậu ta gục đầu xuống và bắt đầu giả vờ như mình đang ngủ và không bận tâm đến bất kỳ điều gì. Đinh Việt thì vẫn tập trung vào mớ sách vở bên cạnh mình, cậu còn để ý rằng hình như nó nhiều hơn thường ngày, mặc dù kỳ thi đã qua rồi.
Rồi đột nhiên, Đinh Việt quay người xuống, ánh mắt của cậu ấy đang nhìn chằm chặp cậu. Minh Việt bị bất ngờ, chưa kịp hỏi thì Đinh Việt đã nói:
"Hôm qua, cậu đi đâu đó với chú Điền à?"
Minh Việt giật thót, vô thức trả lời ấp úng:
"Cậu nói cái gì thế?"
Đinh Việt gãi má, bảo:
"Hôm qua, tôi tình cờ thấy hai người vào quán cà phê sau giờ tan học mà? Có chuyện gì sao?"
Minh Việt mím chặt môi, cậu không muốn mình phải trả lời câu hỏi này. Trông như đang giấu giếm cậu ấy một chuyện kinh khủng gì đó lắm. Nhưng đúng là, chuyện này không thể nói ra mà. Chẳng phải ông chú đó đã bảo rằng anh chàng này sẽ không đi lang thang sau giờ học hay sao? Tự nhiên vào thế tiến thoái lưỡng nan, Minh Việt đành phải bịa một câu chuyện gì đó hết sức ngu đần:
"Cậu nhớ cái chân tôi từng bị thương và được anh ấy chữa trị không?"
Đinh Việt gật đầu và cậu tiếp tục liến thoắng phân bua:
"Chú ấy muốn hỏi tôi chuyện cái chân còn bị như thế nào. Rồi, chú ấy mời tôi cà phê thôi à."
Đinh Việt chau mày, gương mặt trông chẳng mấy tin lắm lời Minh Việt nói, nhưng vẫn trả lời:
"Vậy sao?"
Vừa nói xong, Đinh Việt lập tức quay lên trên và không nói thêm lời nào nữa. Tim của Minh Việt cứ thế đập bình bịch mỗi lúc một mạnh hơn và như muốn nhảy cả ra ngoài. Chưa bao giờ nghĩ, cậu ấy sẽ là người bắt chuyện trước sau khi làm lành. Dù cho Đinh Việt dang thắc mắc vấn đề của bản thân, thì cậu cũng đủ vui trong lòng biết bao nhiêu. Những bước chân này, tuy có chậm, nhưng đáng để đi chứ bộ. Cậu nghĩ thế là cười tít mắt.
Tiếng chuông reo liên hồi, giờ tan học đã đến và hiện tại còn bốn ngày nữa thì Minh Việt sẽ tới nhà của cậu ấy. Mà đương nhiệm lại không hề hay biết chuyện gì, điều đó khiến cậu phấn khích hơn thường lệ rất nhiều. Suy nghĩ xem gương mặt của người bạn này sẽ bày ra biểu cảm như thế nào. Đinh Việt vẫn như thường lệ cất cắp sách và cố gắng bắt chuyện với Mai Hoa. Một cách nào đó, thì cô ấy đã chịu nói chuyện lại với mỗi cậu ấy cố gắng giải thích phân bua và xin lỗi rối rít.
Minh Việt thoáng nghe thấy tiếng của Mai Hoa:
"Thôi đi, các cậu lơ tôi suốt cả mấy tuần. Ba người đều có vấn đề hết thì tự chơi với nhau đi. Tôi không thèm chơi với mấy cậu nữa đâu."
Dù nói thì thế, nhưng những bước chân của cô nàng vẫn đi chầm chậm lại. Minh Việt thấy thế cũng bắt chộp thời cơ, cố gắng lôi trong cặp ra vô số đồ ăn vặt mà cậu thích. Vừa lại gần, vừa nói:
"Thôi mà, tiểu công chúa đừng giận nữa. Bọn tôi biết lỗi rồi. Nhìn nè, đồ ăn vặt này là của cậu. Tất cả luôn!"
Mai Hoa lườm lườm nhìn đống đồ ăn vặt trên tay cậu, tiện tay với lấy một hộp bánh que rồi nhai, cô nàng bảo:
"Vì sự nài nỉ của mấy cậu nên tôi tạm tha đó. Thật ra mấy cậu cũng chẳng có lỗi gì nghiêm trọng bởi các cậu ngó lơ tôi, nên mới giận đó."
Minh Việt xoa đầu của mình, mắt liếc nhìn Đinh Việt rồi nói:
"Tôi cũng bị ngó lơ mấy ngày nay còn gì. Không phải riêng cậu luôn."
Đinh Việt nghe thế giật thót, lảng tránh ánh mắt của cậu và cô gắng đi nép bên cạnh Mai Hoa. Minh Việt nhìn thấy thế lại buồn cười, như một con gà con nép theo sau đuôi của mẹ nó.
Riêng chỉ có Đinh Quyết đang ở trước cửa lớp. Bằng một cách nào đó, Minh Việt thấy được Ngọc Huy đang đứng kế bên cậu ta với dáng vẻ sợ sệt. Cậu không biết Đinh Quyết nghĩ gì vì cậu ta là kẻ khó đối phó nhất. Ban đầu, vốn dĩ cậu đã nghĩ rằng, Mai Hoa và người bạn thuở nhỏ có gì đó, nhưng khi càng lại gần thì cậu đã có thể cảm nhận là không phải như thế.
Cứ có cảm giác Đinh Quyết quan tâm Đinh Việt thái quá. Còn Mai Hoa, thái độ dửng dưng của cô nàng đối với bọn con trai khác và làm nũng với những người thân quen khiến cậu nghĩ cô tiểu thư này chỉ muốn những người bản thân cô quan tâm thì phải quan tâm. Theo quan sát thì là thế, Minh Việt cảm thấy có lẽ cô nàng hơi xấu tính. Nhưng mà, cô gái nào mà không thích được quan tâm, kiêu kỳ là thế nhưng cô nàng này có đức tính rất tốt mà. Đó là cảm nhận của Minh Việt trong nửa học kỳ nay tiếp xúc.
Có nằm mơ cũng không ngờ, bệnh viện mà chú Điền đang làm lại là bệnh viện tư nhân, người làm chủ nơi đó thế mà là cha của Mai Hoa. Cú sốc này khiến Minh Việt đang phải há hốc mồm từ nãy đến giờ, cậu ngạc nhiên đến độ cây kem trong tay đã rớt xuống đất phải vài phút sau mới hoảng hốt mà đi lau dọn.
Bọn chúng đang ngồi trên ghế đá ở công việc khá xa, đối diện công việc ấy thế mà lại là quán cà phê mà hôm nọ Minh Việt đã đi vào cùng với ông chú ở cùng Đinh Việt. Cậu mới gõ đầu một cái, rồi chợt nhận ra rằng tại sao Đinh Việt lại biết chuyện đó. Đã lén lút, lại còn ngồi ngay phía cửa sổ, không biết mới là chuyện lạ ấy.
Đinh Việt vừa ăn xong cây kem của mình, rồi nói:
"Cậu không tính làm lành với Đinh Quyết à?"
Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, trừ phi cậu ấy xin lỗi tôi thì không có chuyện tôi sẽ tha thứ cho cậu ta."
Ánh mắt của Mai Hoa toé lửa, như đang cương quyết không cho phép mình tha lỗi cho cậu ta. Minh Việt vội vàng dọn dẹp mớ hỗn độn của mình này ra. Cậu vừa dọn, vừa hỏi:
"Đinh Quyết làm gì cậu mà giận thế?"
Mai Hoa ăn hết cây kem của mình, dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn trên tay. Tức tối bảo:
"Nếu các cậu bị người bạn thân nhất của mình nói những lời khó nghe thì sẽ thấy thế nào?"
Minh Việt đáp lại ngay tức thì:
"Rất khó chịu, vô cùng khó chịu luôn."
Mai Hoa phản ứng lại:
"Đúng thế, nó đấy! Đó chính là lý do mà tôi giận Đinh Quyết, chắc cũng gần cả tháng rồi. Còn hai cậu, thì hai cậu lơ tôi. Giận hết sức! Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra vào hơn hai tuần trước, thế các cậu hẹn hò rồi há?"
Cả hai giật thót, đỏ mặt tía tai nhưng không quên chối phắt:
"Không chúng tôi không có hẹn hò!"
Mai Hoa nhìn hai đứa bạn mình như 'nhìn thấu hồng trần', cô nàng chỉ nhún vai mà không nói thêm gì nữa. Đinh Việt khẽ liếc nhìn cậu bạn đứng bên cạnh, trên gần mép miệng của cậu bạn còn dính một tí vệt kem. Cậu ấy chẳng để ý gì đến nó cả, vẫn đang huyên thuyên cùng Mai Hoa rồi chọc ghẹo cô nàng. Đinh Việt lại ngứa ngáy tay chân, đưa tay lên sát miệng của Minh Việt rồi quệt vội đi. Còn không quên nói:
"Có kem dính trên miệng cậu."
Minh Việt giật bắn, rồi đứng đơ cả người ra. Cậu vội dùng tay áo lau đi, gương mặt đỏ đến tận mang tai, ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Thằng bé bắt đầu nhìn trời, nhìn đất và rồi lại ngắm mây. Chân cứ di di xuống đất, khuôn mặt nóng hổi như đang sốt nhưng nó không phải như thế. Minh Việt còn lẩm bẩm rằng: "Sao hôm nay vị kem chanh mà mình đang ăn lại ngọt hơn bình thường ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top