Chương 20: Tuổi dậy thì của bọn trẻ
Đinh Minh Việt đang trải qua một ngày cuối tuần như thường lệ. Trời trong xanh, thời tiết se lạnh và vô cùng dễ chịu. Cậu vẫn dậy sớm, vẫn dọn dẹp và nấu đồ ăn như thường lệ. Chú Điền hôm nay có thể sẽ ở nhà cả ngày. Thời gian đã điểm mười giờ, nhưng chú vẫn nằm trong phòng bừa bộn của mình.
Khoảng thời gian từ sáu giờ sáng đến tận bây giờ là mười giờ, cậu dường như đã làm hết tất cả mọi việc vào sáng sớm và đồ ăn cũng đã được mua về sẵn. Chú Điền thích ăn phở kèm với rau húng quế, nhưng Đinh Việt lại thích bùn bò kèm với rau muống chẻ. Cậu đi những hai quãng đường để có thể mua đồ ăn sáng. Trước khi nó nguội mất thì Đinh Việt phải đánh thức chú ấy dậy.
Thông thường, cậu phải gõ cửa phòng đến tận bốn lần. Nhưng bằng một cách nào đó, ngày hôm nay chú ấy đã dậy sau lần gõ duy nhất.
Chú Điền còn đang ngái ngủ, chú liếc nhìn đồng hồ và nheo mắt lại. Đinh Việt thở dài rồi nói:
"Hôm nay chuyện lạ nha, bằng một cách nào đó thì chú lại dậy sớm hơn thường ngày."
Chú Điền vừa gãi má, vừa liếc nhìn trên chiếc bàn:
"Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá mà. Chú dậy rồi đây."
Nói xong, chú chạy vèo vào ghế ngồi ăn lấy ăn để tô phở còn nóng hổi. Lúc chú đọc một hai bài báo trên mạng thì lại nói:
"Cuối tuần sau chú đi dự đám cưới ở dưới tỉnh. Cháu ở nhà cuối tuần một mình nhé."
Đinh Việt gắp một miếng thịt bò to vào miệng rồi đáp:
"Vâng, cháu dọn dẹp phòng của chú luôn nhé."
Chú Điền vội xua tay, lúng túng vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm thẻ đặt trên bàn:
"Thôi, cháu đừng dọn gì hết. Thẻ này không giới hạn, mật khẩu là sinh nhật chú cứ dùng thoái mái nhé."
Đinh Việt cầm lấy bằng hai tay: "Con cảm ơn chú."
Lần đầu tiên chú ấy đưa cả thẻ như thế này. Có lẽ, Đinh Việt sẽ sử dụng nó vào mục đích chính đáng và bắt đầu xài tiền bạc một cách cẩn thận hơn. Những lần mà chú Điền đưa nhiều như thế này, chỉ có thể là đi nhiều ngày liền. Cậu biết mình không nên hỏi thêm điều gì về quyền riêng tư của chú ấy. Nhưng sự tò mò thôi thúc cậu ấy mở miệng:
"Thầy Sang có đi chung với chú không ạ?"
Chú hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẫn trả lời:
"Hừm, có đó! Người đám cưới lần này là bạn cấp ba, cùng là bạn của chú và thầy Sang. Nên cậu ấy có lẽ sẽ được mời."
Nói xong, chú Điền ngước lên nhìn thằng bé. Biểu cảm trên gương mặt của Đinh Việt khiến chú phải suy nghĩ đến tận ngày hôm sau. Bởi lẽ, đó là gương mặt muốn thể hiện sự thật vọng tràn trề khi biết được câu trả lời ấy không phải là cái mà mình mong muốn.
Chú đã nghĩ, Đinh Minh Việt là đứa trẻ ngoan hiền. Thằng bé luôn làm tốt việc của mình và lúc nào cũng dè dặt không biểu đạt cảm xúc của mình. Với cương vị là một bác sĩ, Thanh Điền rất lo lắng liệu nó có bị trầm cảm nhẹ hay không. Khi làm ở bệnh viện, khoa tâm lý lại gần với khoa thể dục thể thao nên những đứa trẻ tầm cỡ tuổi Đinh Việt rất hay tới khám. Gương mặt của vị phụ huynh ai nấy đều thở dài thườn thượt nên chú mới lo lắng đến thái độ của Đinh Việt dạo gần đây. Thằng bé ấy nhạy cảm hơn bình thường, nếu không phải người thân thiết nó chẳng bộc lộ tính cách ấy ra ngoài.
Chú Điền thở dài, rốt cuộc cũng phải cố gắng tìm một người nào đó để quan sát anh chàng này. Nếu thầy Sang rảnh vẫn có thể nhờ vả thầy ấy, nhưng người đó đi chung với mình nên chỉ có thể nhờ vả người thân quen. Mà người trông trẻ vị thành niên được có mấy ai đâu. Nhưng mà, trước giờ chẳng phải thằng bé luôn trông nhà một mình à? Cũng chẳng hiểu sao đến tận bây giờ, bản thân chú mới thấy lo lắng. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp chăng.
Chú Điền đi làm vẫn như thường lệ, nhưng tâm trạng của chú không tốt lắm. Mãi cho đến giờ ăn trưa, khi cùng ăn trưa với đồng nghiệp, chủ mới thở dài khi gặp một miếng cá thu kho trong đồ ăn trưa bệnh viện. Chú thở dài và nói với đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh trong phòng ăn riêng của bệnh viện dành cho các bác sĩ. Chú chỉ ngồi đó cố gắng chọt vào miếng cá tiếp theo, rồi lại thở dài liên tục khiến người bạn ngồi đối diện cũng phải hỏi thăm:
"Sao thế? Nuôi dạy trẻ vị thành viên quá sức với cậu hả?"
Chú cuối cùng cũng gặp được một miếng cá thu vào trong miệng rồi đáp:
"Anh biết đấy, dạo trước cháu nó giận em vì chạm phải lưng của thằng bé. Lần trước nữa thì cứ hành động tránh né em. Còn dạo gần đây lại trở nên trầm mặc. Nếu thằng bé Việt quậy phá một chút thì em đã đỡ lo hơn. Nhưng mà, trầm tính quá nên em càng lo lắng hơn. Mọi chuyện là vậy đó anh Hoàng ạ."
Anh chàng đồng nghiệp tên Hoàng húp một cốc cà phê sữa đá cuối cùng rồi lại bảo:
"Đúng thật, nếu thằng bé ấy mà trầm lắng quá thì cũng là vấn đề lớn đấy. Chúng ta lại càng không thể nắm bắt được tâm lý của trẻ vị thành niên mà. Trong mọi độ tuổi, chúng sẽ hành xử khác nhau càng khiến mình đau đầu hơn. Nghĩ tới thôi cũng đã nản, anh còn không biết về sau thằng bé con của mình mới đầy tháng gần đây sẽ xử sự như thế nào khi lớn lên nữa..."
"Đó thấy chưa, nghĩ đến thôi em cũng đã đau đầu. Nhưng mà, sắp tới em lại đi đám cưới của một người bạn ở Đà Lạt không thể ở cùng thằng bé vào những ngày cuối tuần."
Anh Hoàng chau mày rồi bảo: "Chú lúc nào cũng ở bệnh viện, đi có mấy ngày mà lo lắng rồi hả?"
"Vì lần này thằng bé lần đầu tiên hỏi tò mò em một chuyện gì đó. Nhưng mà, đó không phải là chuyện của nó. Nghe có kỳ lạ không có chứ? Bởi thế nên em mới lo."
Vị đồng nghiệp vét sạch dĩa cơm, vừa cười vừa nói:
"Lúc chú bảo sẽ nhận nuôi một đứa trẻ thì anh sợ khiếp vía. Thấy hình ảnh chú trong bệnh viện như thế nên có thể tưởng tượng được ở nhà em như thế nào. Chăm mình không nổi nữa, huống chi một đứa trẻ vị thành niên đang trong độ tuổi dậy thì. Chú chỉ được cái độ tinh ý mà thôi, ngoài ra chẳng có đặc biệt."
Chú Điền hờn dỗi bĩu môi nói:
"Anh đang khen, hay là chê em đấy?"
"Cả hai..."
Dừng một chút, anh Hoàng dường như đã suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp:
"Anh không biết giúp em như thế nào. Nhưng nếu con anh trong độ tuổi đó nếu có hỏi thì thằng bé chẳng trả lời đâu. Chỉ có cách, nhờ vả bạn bè thân thiết của nó để ý giúp thôi. Chẳng phải ông bà ta hay dạy 'học thầy không tày học bạn' sao?"
Thanh Điền cúi đầu xuống một chút, ly cà phê đen đá không đường trong tay đã tan đá gần hết. Vị bác sĩ của chúng ta dường như đã bị đánh vào đầu một cái, anh ta đã tỉnh táo hẳn ra và biết được điều mình cần làm ngay bây giờ.
"Công đức vô lượng. Anh đã cứu em rồi đấy, em đi hoàn thành công việc sớm và tan ca sớm. Cảm ơn anh."
Vừa nói, Thanh Điền đã chạy vọt đi rồi để lại người anh đồng nghiệp đáng kính của mình trơ trọi tại bàn ăn trưa. Và rồi, anh đã có một cuộc gọi gấp rút đến người anh trai cùng một trứng và cách hai phút kia. Chuông điện thoại chỉ đổ một phút thì liền có người bắt ngay. Đầu dây bên kia là giọng the thé của thầy Thanh Lê:
"Em trai yêu dấu của anh, có chuyện gì thế?"
"Im đi, giọng anh nghe gớm chết đi được."
Vì thái độ cáu gắt của em trai mình mà thầy Lê mới im bặt và bình thường lại mà nói chuyện qua điện thoại:
"Rồi, có chuyện gì?"
"Anh có thể cho em số của học sinh của anh không? Em Trần Minh Việt ấy?"
Thanh Lê ngạc nhiên rồi trả lời:
"Em cần nó để làm gì. Vì đặc thù của công việc, nên anh không thể đưa được
đâu."
Thanh Điền thở dài trả lời:
"Thật ra, em có chuyện muốn hỏi thăm thằng nhóc đó..."
Thầy Lê ngừng một chút rồi trả lời:
"A, em ấy đang ngày gần bên anh này. Để anh đưa cho cậu nhóc."
Cuộc gọi của Thanh Điền được thực hiện ngay giờ ăn trưa, mấy đứa nhóc ở trường lúc đó đang giờ ra chơi nên mới có thể ngay lập tức xuất hiện ve vởn trước mặt thầy Lê.
Minh Việt đã bị thầy Lê tóm cậu ấy khi đi trên hành lang cùng với nhóm bóng rổ, cậu ta cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không thể và hiện đang phải ngồi cùng thầy ấy ở phòng giáo viên.
Thầy Lê chuyền điện thoại cho Minh Việt khiến thằng bé ấy khó hiểu nhưng rốt cuộc cũng nhận máy. Đầu dây bên kia, là một người mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp:
"Chào cháu nhé, nghe giọng thì chắc cháu biết chú là ai rồi phải không?"
Minh Việt ở đầu dây bên kia bằng một giọng bất mãn:
"Chú cần gì ở cháu?"
Chú Điền mỉm cười rạng rỡ rồi nói qua điện thoại:
"Đừng cọc cằn thế, chú muốn nhờ cháu một việc."
Giọng Minh Việt không những không dịu đi, mà còn lớn tiếng hơn. Cậu ta còn chẳng để ý tới người anh trai song sinh của chú ta đang ngồi trước mặt và còn là người thầy của mình:
"Đừng hòng nhờ cháu làm việc gì, không có chuyện đó đâu!"
"Thế, chuyện về Đinh Việt cháu cũng không muốn nữa à?"
Minh Việt đang hăng hái, cậu tính nói thêm điều gì nữa như khi bị bịt miệng bằng câu nói trên đã khiến cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống lại rồi bắt đầu nhỏ giọng:
"Nếu chú có chuyện gì thì cứ nói với cháu nhé ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức hoàn thành."
"Giờ chú chuẩn bị vào làm việc. Nên hẹn gặp cháu sau giờ học ở quán cà phê gần trường cháu nhé. Số điện thoại này là của chú, cháu có thể lưu vào."
Minh Việt im lặng một chút, rồi mới trả lời:
"Vâng, hẹn gặp chú sớm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top