Chương 3: Quận 3 phía Nam
Buổi chiều, trong căn nhà gỗ ở quận 4 phía Nam.
Sau khi Bắc Kiều đeo ba lớp khẩu trang lại thêm một lớp mặt nạ phòng hộ, cậu cảm thấy ánh mắt Watson nhìn mình có chút kỳ lạ.
"Có chuyện gì à?" Giọng nói của Bắc Kiều xuyên qua vô số tầng chướng ngại vật truyền ra, nghe rất mơ hồ.
"Ngài thật sự có thể thở được à?" Watson do dự một lúc rồi mới hỏi: "Tôi thấy ngài không mặc gì trong nhà nên tôi cho rằng ngài không sợ không khí và nhiệt độ bên ngoài."
"Tọa độ cùng căn phòng này mới là điểm đặc biệt, không phải là tôi. Nơi này nằm ngoài vùng tọa độ, không chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài." Bắc Kiều kéo khóa bộ đồ phòng hộ lên, "Một lần trước đó vì tôi đã ở bên ngoài trong một khoảng thời gian dài nên đường hô hấp đã từng bị tổn thương."
"Ngoài vùng tọa độ?" Watson nghe không hiểu.
"Ừm, giống như khu A8 ở quận 3 phía Nam mà anh vừa nói, mỗi khu vực đều có tọa độ khác nhau. Mà ngôi nhà này là một trường hợp đặc biệt, tuy được xây dựng trên khu vực này nhưng lại không nằm trong phạm vi kiểm soát của nó. Vì vậy mà không phải chịu hạn chế bởi môi trường ở đây." Bắc Kiều kiên nhẫn giải thích.
"Ồ." Watson tựa hồ hiểu được, nhưng cũng không hỏi thêm.
Bắc Kiều mất khoảng hai mươi phút để thu dọn hành lý, mang theo một đống đồ linh tinh, hai phần ba trong số đó là đồ ăn đóng hộp khẩn cấp. Watson nhịn không được, lớn tiếng nhắc nhở: "Thật ra, quận 3 phía Nam rất gần nơi này, tôi có thể đưa ngài đến đó nhanh chóng."
Bắc Kiều lắc đầu, "Tôi không phải sợ đường xa, tôi sợ giữa đường có người quấy rối, khó lòng phòng bị."
"Ngài có kẻ thù?" Watson nhíu mày.
"Không tính là kẻ thù, chỉ là không ưa nhau thôi." Bắc Kiều thở dài, "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không cẩn thận đập nát cửa hàng của hắn."
Watson: "......"
Bắc Kiều đi đến bàn làm việc lộn xộn của mình, đẩy một đống sách lớn cùng chai lọ sang một bên, lấy ra một hộp nhỏ khoảng cỡ lòng bàn tay, mở ra xem xét.
Trong hộp chứa một gốc cây nhỏ, mọng nước, lá dày, là một chủng loại hoa hồng, có viền màu đỏ ở chóp lá.
"Đây là 『 Tiểu Hồng Y 』." Có lẽ bởi vì đang nhìn cái cây này, giọng điệu cùng ánh mắt của Bắc Kiều trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, "Nhiệt độ bên ngoài quá cao, tôi không thể mang nó đi được, chỉ có thể để nó lại trong nhà. Như vậy cũng tốt, nó nhắc nhở tôi không nên lang thang bên ngoài, sớm về chăm sóc nó."
"Hiện tại gần như khôngthể nhìn thấy thực vật ở phía Nam, bảo vật này ngài tìm được ở đâu thế?"
"Quận 1 phía Đông."
"Phía Đông?" Nhận thức của Watson chấn động mạnh, "Bên đó không phải là vùng đất không người sao? Nghe nói còn có dã thú và quái vật hung dữ......"
"Không sao đâu, tin đồn luôn luôn được phóng đại sự thật." Bắc Kiều đặt hộp, xuống quay đầu nhìn về phía Watson, "Đã sẵn sàng chưa, chúng ta xuất phát đi."
Nhiệt độ bên ngoài ngôi nhà vẫn nóngnhư cũ, cách trang phục bảo hộ vẫn có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt cuồn cuộn.
Trên đường đi, Bắc Kiều và Watson nói chuyện rất ít giao tiếp rất ít —— trong hoàn cảnh này, mỗi câu nói đều làm tiêu hao năng lượng.
May mắn thay, bọn họ không gặp phải "Hồng mỹ nhân" hay những sinh vật nguy hiểm khác, thuận lợi đến quận 3 phía Nam.
Khác với sự hoang tàn của quận 4 phía Nam, quận 3 có dấu vết sinh hoạt của con người —— những con đường bê tông cũ, những giếng nước còn sót lại sau một trận thiên tai lớn, các dây cáp bị hỏng... Thỉnh thoảng, trên đường đi sẽ có một khung sắt gãy, rỉ sét lẫn với đất đá nhô ra khỏi những tảng đá màu nâu đỏ, không rõ được đúc từ khi nào.
"Khu A8 ở gần đây." Watson chỉ vào một tòa nhà có vẻ ngoài còn tương đối nguyên vẹn. "Anh có nhìn thấy tòa nhà đó không? Đó là nơi Tô Kỳ mất liên lạc."
Tòa nhà đó không ăn nhập với tương thích với cảnh vật xung quanh, trông lẻ loi và khá kỳ lạ.
"Địa bàn kinh doanh của anh lớn ghê." Bắc Kiều suy nghĩ một chút về những địa điểm mà Watson đã chỉ ra trước đó, liền đưa ra kết luận này.
"Nơi này không nằm trong phạm vi khu thương mại của chúng tôi, chỉ có tòa nhà này thuộc về chúng tôi. Nó là căn cứ huấn luyện." Watson nói, "Dùng cho 『 Thí nghiệm Lam Hải 』."
Bắc Kiều dừng bước.
『 Lam Hải 』, cái tên này rất quen thuộc, dường như đã từng nghe qua đâu đó.
"Ngài không biết Lam Hải sao?" Watson nhìn thấy sự bối rối của Bắc Kiều, "Đó là thứ bao quanh thế giới của chúng ta."
Bắc Kiều lắc đầu, "Anh đã gặp qua nó rồi à?"
Watson trầm mặc một lát, "Không thể coi là thật sự gặp Lam Hải. Bởi vì nó là một tấm chắn mỏng...... rất không ổn định và đáng sợ. Nghe đồn rằng không có bất kỳ loài sinh vật nào có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo nếu tiếp xúc với Lam Hải, có thể là sự sống mới, cũng có thể là cái chết."
Bắc Kiều âm thầm tiêu hóa câu nói này trong đầu.
Cách nói của Watson quá khoa trương, khác với phương pháp lý giải dựa vào tư duy lập trình viên của Bắc Kiều.
—— Trước khi khởi động chương trình "Lam Hải" này, chúng ta sẽ không biết kết quả của quá trình này là "1" hay "0". "1" nghĩa là quá trình tiếp tục, "0" nghĩa là quá trình kết thúc.
Với năng lực của Bắc Kiều, cậu có thể thực hiện hiệu ứng "Lam Hải" này thông qua mã code. Chỉ cần có thể thực hiện được, thì có thể sửa đổi. Nếu đó là vấn đề cậu có thể sửa chữa thì chắc chắn nó không phải là chuyện gì quá to tát.
Vì thế, Bắc Kiều "Ồ" một tiếng, hoàn toàn không để ý đến lời của Watson. Cậu kéo ba lô lên vai đem ba lô hướng trên vai lôi kéo, nhấc chân lên và tiếp tục bước về phía tòa nhà.
"Tô Kỳ đã mất tích trong quá trình thử nghiệm?"
"Tôi không rõ, lúc đó chỉ có cô ấy một mình ở căn cứ."
"『 Thí nghiệm Lam Hải 』 nằm ở mấy tầng của tòa nhà này?"
"Sáu tầng. Tất cả các tầng từ tầng sáu trở lên đều bị bỏ trống."
"Tại sao các anh lại làm loại thí nghiệm này?"
Watson do dự một chút: "Bởi vì có người nói cho chúng tôi biết, sở dĩ thế giới biến thành như thế này, có mối liên hệ rất lớn với thứ Lam Hải chết tiệt này. Nếu chúng tôi có thể nghiên cứu sâu hơn về nguyên lý của Lam Hải, có lẽ chúng tôi có thể......"
"Là có thể giải cứu thế giới?" Bắc Kiều chỉnh lại găng tay phòng hộ, nói tiếp, "Nếu các anh đang trông chờ vào những thứ không ổn định như vậy, vẫn là quên nó đi. Thay vào đó, hãy nghĩ đến một cách khác, ví dụ như...... đặt hy vọng vào tôi chẳng hạn."
Watson sửng sốt, nhìn thấy Bắc Kiều chớp mắt nhìn mình.
"Đùa thôi." Bắc Kiều mỉm cười rạng rỡ.
Bắc Kiều dừng lại ở dưới tòa nhà, vươn tay chạm vào bức tường mát mẻ, nhiệt độ nóng bức hoàn toàn không lan tỏa vào bên trong tòa nhà, ngay cả lớp vỏ bên ngoài của nó.
Bắc Kiều chắc chắn một điều —— đây chính là tọa độ "vượt ngục".
Cũng giống như ngôi nhà gỗ của Bắc Kiều ở quận 4 phía Nam, tòa nhà này không thể xác định được bằng hệ tọa độ, nó chỉ tình cờ nằm trong khu A8 và không thuộc về bất kỳ phạm vi quản lý nào của thế giới này.
Đối với Bắc Kiều mà nói, việc tiến vào một tọa độ "Vượt ngục" xa lạ là vô cùng nguy hiểm. Mà việc sửa chữa các lỗ hổng trong hệ thống trên tọa độ "Vượt ngục" là một nhiệm vụ gần như không thể thực hiện được.
Đằng sau chiếc mặt nạ phòng hộ, Bắc Kiều một tay chống cằm suy nghĩ, cậu sẽ không tiến vào tòa nhà, mà chỉ xử lý những lỗ hổng ở bên ngoài.
Đúng lúc này, máy liên lạc của Watson vang lên.
"Tôi là Watson. Ừm, tôi đang ở cùng Kiều tiên sinh tại căn cứ thực nghiệm A8." Watson nghe điện thoại, mới vừa nói hai câu, đột nhiên cao giọng, "Hả? Lạc lão bản sẵn lòng giúp đỡ sao? Ồ...... Gần đến rồi à! Thật tốt quá! Vậy tôi và Kiều tiên sinh sẽ đợi......"
Lời còn chưa dứt, tay cầm máy liên lạc của Watson bị Bắc Kiều nắm lấy ngay lập tức.
"Ai đang đến?" Bắc Kiều hỏi.
"Lạc lão bản, Lạc Thương An." Watson cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, "Có thể ngài không quen biết hắn, hắn đã mở một cửa hàng tạp hóa ở quận 2 phía Nam, chúng tôi thường xuyên làm ăn với nhau. Lạc lão bản là một người rất tốt, lại nhiều ý tưởng. Chúng ta chờ hắn một chút, có lẽ hắn có thể giúp ngài đưa ra chủ ý...... Hả? Ngài làm sao vậy?"
Bắc Kiều buông tay Watson ra, đi thẳng đến cửa tòa nhà, đẩy cánh cửa sắt cọt kẹt ra rồi bước vào. Cậu tháo mặt nạ phòng hộ, cởi ba lớp khẩu trang rồi thở dài một hơi.
"Anh ở chỗ đó chờ hắn, tôi đi trên nhìn trước." Bắc Kiều nói: "Cho dù hắn có tới, cũng đừng nói tôi ở đây."
"Tôi không có ý kiến, nhưng ngài ở một mình không phải sẽ không an toàn sao?" Watson cau mày, "Nếu ngài biến mất, sẽ không có người biết."
"Tin tôi đi, đây là cách tốt nhất." Bắc Kiều cởi khóa trang phục phòng hộ, để cơ thể thả lỏng hết mức có thể, sau đó xoay người vẫy tay chào Watson.
"Bởi vì nửa năm trước, cửa hàng bị tôi phá nát là của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top