Chương 2: Không đủ quyền hạn
"Đánh...... Cái gì?" Khuôn mặt Watson lộ ra biểu cảm hoang mang.
Bắc Kiều không lên tiếng, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía màn hình, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.
"Tôi nói anh nghe về quy tắc làm việc ở đây, tôi lo liệu ủy thác, anh cung cấp tình báo tương ứng." Watson từ trong trang phục phòng hộ ẩm ướt, lấy ra một mảnh giấy bạc mỏng đưa cho Bắc Kiều, "Đây là tin tức liên quan đến phạm vi cùng địa hình quận 2 phía Bắc, đã từng có người trong đoàn chúng tôi đến đó trước đây."
"Đặt ở bên cạnh bản đồ." Bắc Kiều nói.
Watson nghe theo Bắc Kiều nói, đem mảnh giấy đặt vào giữa bản đồ và khe hở trên tường.
Từ đầu đến cuối, Bắc Kiều cũng không thèm để ý đến Watson, tựa hồ mọi việc Watson làm trong căn phòng này đều không liên quan đến cậu.
Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình.
Số hiệu xẹt qua từng hàng một, các cửa sổ lần lượt được mở ra, xếp thành nhiều lớp trên màn hình.
"Xin hỏi, ngài đang tìm thứ gì sao?" Watson nhịn không được chen vào nói.
"Ừm, tôi tìm hàm số." Bắc Kiều thuận miệng trả lời.
"Hàm số...?"
Bắc Kiều không trực tiếp trả lời Watson mà hỏi lại: "Nếu trên thế giới này có tồn tại kỳ tích, anh cảm thấy là cái gì tạo nên kỳ tích?"
"Chỉ có phép màu mới có thể tạo nên kỳ tích."
Bắc Kiều rốt cuộc liếc Watson một cái, khóe miệng khẽ nâng lên: "Trên thế gian này, hàm số chính là phép màu."
Trong thế giới này, thực tế và hư ảo cùng tồn tại song song với nhau.
Bắc Kiều nắm giữ mọi mã nguồn tạo nên thế giới, điều này mang lại cho cậu cảm giác phi thực tế mạnh mẽ đối với thế giới —— như thể cậu là người cầm dao nĩa, mà thế giới như một miếng thịt bò bít tết trên đĩa bạc, mặc cậu tùy ý mổ xẻ.
Nửa năm trước, Bắc Kiều tỉnh lại ở quận 4 phía Nam. Khi đó cậu căn bản không có hiểu biết gì về thế giới này, ngay cả ký ức của chính mình cũng mơ hồ. Bộ hệ thống lập trình mà cậu mang theo bên người nói rằng để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt ở đây, trái tim của cậu đã được thay đổi. Chỉ khi sửa chữa hết tất cả các lỗi trên thế giới này, cậu mới có thể lấy lại trái tim và trở lại cuộc sống ban đầu.
Đối với Bắc Kiều mà nói, "fix bug (sửa lỗi)" là nhiệm vụ mà cậu không thể tránh khỏi. Trong quá trình sửa lỗi, những ký ức mờ nhạt của Bắc Kiều dần trở nên rõ ràng hơn. Vì thế mà khi sửa lỗi càng nhiều, cậu mới có thể tìm thấy nhiều manh mối hơn.
Lại là một chuỗi mã lập trình chạy qua màn hình đen. Đột nhiên, ánh mắt của Bắc Kiều dừng lại, cậu nhanh chóng ấn phím Enter, hình ảnh dừng lại ở một dòng mã, biểu tình của cậu dần trở nên nghiêm túc.
"Chính là cái này." Bắc Kiều nói, đem con trỏ di chuyển đến vị trí tương ứng và nhấn phím xóa.
"Bíppp!"
Thanh cảnh báo màu đỏ nhảy ra trong nháy mắt, từ "error" rực rỡ chiếm hơn phân nửa màn hình.
"Chậc......" Bắc Kiều nhíu mày cắn cắn môi, nhìn câu lệnh đang tiếp tục nhảu ra trên màn hình.
——『Permission denied』 ( không đủ quyền hạn )
——『Admin ID: Tiểu Hồng Mạo 』 ( quản trị viên ID: Tiểu Hồng Mạo )
"Có chuyện gì vậy?" Ngay cả khi không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, Watson cũng nhận ra rằng Bắc Kiều đang gặp khó khăn.
"Có một tên khốn nạn cố ý giở trò quỷ." Bắc Kiều duỗi tay vuốt nhẹ vào màn hình, "Hãy chờ xem...... Nếu tôi thu thập được toàn bộ bản đồ, nhất định có thể tóm được cái tên『 Tiểu Hồng Mạo 』 này, nhìn xem bên trong cất giấu cái gì.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Watson hỏi.
Bắc Kiều suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Cho tôi biết tên của người mất tích ở khu A8 quận 3 phía Nam."
Watson vội vàng nói: "Là một phụ nữ, tên là Tô Kỳ."
"Được." Bắc Kiều đặt một tay lên bàn phía, một tay đỡ lấy khung tai nghe, "Yêu cầu truy cập cơ sở dữ liệu."
Toàn bộ căn phòng một lần nữa được bao phủ trong một lớp ánh sáng trắng, trong phòng vang lên một giọng nữ điện tử máy móc nhẹ nhàng.
"Đang chờ lệnh của quản trị viên được chấp nhận."
Mất khoảng năm đến sáu giây.
"『 Tiểu Hồng Mạo 』 chấp nhận yêu cầu truy cập của ngài, hiện tại quyền quản lý cơ sở dữ liệu sẽ được mở trong thời gian giới hạn là 4 giờ."
"4 tiếng đồng hồ, thật là hào phóng." Bắc Kiều trào phúng một câu, ngón tay ấn xuống vài phím trên bàn phím, một cửa sổ màu trắng hiện lên trên màn hình.
Cậu gõ liên tiếp một chuỗi từ tiếng Anh trên bàn phím, sau đó nhấn Enter.
Tất cả hình ảnh trên màn hình đột nhiên biến mất - các con số, mã nguồn, cửa sổ, tất cả đều biến mất, chỉ để lại một màn hình màu xanh trống trơn và âm thanh nền có vẻ như đang tải tiến trình nào đó.
Không lâu sau, trên màn hình truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ của một người phụ nữ.
Watson lập tức đứng dậy, "Tô Kỳ!"
"...... Là Watson à?" Một giọng nữ yếu ớt trả lời.
"Cô đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì!" Watson tiến lại gần màn hình, lo lắng hỏi.
Bắc Kiều tiếp lời Watson : "Miêu tả một chút tình hình xung quanh cô đi."
"Nơi này...... Rất sáng, toàn bộ vách tường đều là màu trắng ...... Không, không thể nói như vậy, bởi vì tôi hoàn toàn không chạm được vào ranh giới, cho nên......Không biết chúng là tường hay là cái gì khác."
Bắc Kiều đặt một tay lên cằm, "Ý của cô là, cô đang ở trong một không gian màu trắng không có ranh giới?"
"Đúng...... mắt tôi sắp không thể nhìn rõ được gì nữa rồi......"
Bắc Kiều rơi vào im lặng.
Watson ở một bên vội vàng hỏi: "Tình hình thế nào? Chúng ta có thể tìm được cô ấy không?"
Bắc Kiều thở dài, "Khó lắm, xem ra tôi phải tự mình đi một chuyến, nếu không thì các lỗ hổng ở phía anh sẽ càng ngày càng nhiều, và sau một thời gian, không chỉ là các thương đoàn, mà cả quận 3 phía Nam sẽ sụp đổ."
Nói xong, cậu quay mặt vào màn hình nói với Tô Kỳ một câu cuối.
"Cô hãy giữ nguyên trạng thái hiện tại và không được tùy tiện di chuyển." Bắc Kiều nói, "Đừng lo, các nhu cầu sinh lý như ăn uống, bài tiết đều đã được dừng lại, dữ liệu cơ thể được xóa sạch, cô sẽ có thể trở lại thế giới bình thường khi vấn đề được giải quyết."
"Dữ liệu đã được xóa sạch...... Xin hỏi, ngài là ai vậy?"
"Tôi họ Bắc." Bắc Kiều một tay tháo tai nghe ra, dựa lưng vào vách tường, "Chuyên nhận ủy thác, hết sức trung thành vì ngài phục vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top