Chap 39


    6 giờ chiều, Hyomin không ở phòng làm việc.

Trời dần tối, cô ở trên sân thượng hít thở gió đêm, gọi điện thoại, "Mẹ, con Hyomin đây."

"Hyomin à! Con đang ở đâu?" Giọng nói của Park Juhee vừa lo lắng vừa khẩn trương.

"Con ở công ty, ba và các anh đều khỏe chứ?"

"Ba con chịu sự đã kích quá lớn, ba nói không ngờ con lại hòa giải với Jiyeon nhanh đến vậy."

"Thực ra, con vẫn chưa..."

"Không sao, mọi người đều mong con hạnh phúc, hôm nay mọi người họp hội nghị gia đình, quyết định để con tự giải quyết vấn đề của mình, mọi người sẽ không hỏi nữa." Ngữ khí Park Juhee ôn hòa.

"Mẹ..."

"Không cần biết con quyết định như thế nào, mọi người đều ủng hộ con, nhưng mẹ muốn khuyên con 1 câu, hãy cho Jiyeon 1 cơ hội đi! Thực ra đối với nó mà nói, nếu nó thực sự yêu con sâu đậm, nó sẽ bỏ qua thôi."

"Con... con không mong anh ta thông cảm con, thương hại con..."

"Con không tin nó à? Mẹ cũng không phải bênh nó, nhưng mẹ cảm thấy cậu nhóc Jiyeon này rất tốt, con hãy tự mình suy nghĩ đi! Trốn tránh không phải là cách hay."

"Vâng! Sao ai cũng nói như vậy hết vậy?" Ngay cả Jeon Boram cũng khuyên nhủ cô như vậy, làm cô gần như bị dao động.

"Hứa với mẹ, hãy vui vẻ 1 chút, được không nào?"

"Vâng! Con biết."

"Có chuyện gì nhớ tìm mẹ, tất cả mọi người đều mong con hạnh phúc."

Sau khi gác máy, Hyomin dựa vào lan can, cúi đầu nhìn dòng xe đang di chuyển bên dưới, rất nhiều rất nhiều xe, người thì rất nhỏ rất nhỏ, thế giới này vẫn bận rộn như vậy, không ai biết được chuyện của cô.

"Haizzz..." Cô thở dài, có thể nói việc này đã biến thành thói quen.

Ngay lúc đó, 1 âm thanh xúc động vang lên phía sau cô, "Hyomin, đừng động."

Hyomin vẫn chưa kịp xoay người đã bị 1 đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy, cả 2 người cùng té nhào xuống đất, Hyomin ngẩng đầu nhìn, thì ra chính là chồng của cô... Park Jiyeon.

"Em đang làm gì vậy? Không cho phép em làm điều dại dột!" Anh lắc mạnh vai cô làm cô đau nhói lên.

"Dại dột?" Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì.

"Xém nữa em đã rơi xuống rồi, em muốn dọa chết anh phải không?"

"Em đâu có đâu!" Cô chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh thôi mà.

"Còn nói đâu có!" Anh đem khuôn mặt cô sát vào ngực mình, mắng mỏ cô: "Tim anh muốn rớt khỏi lồng ngực! Anh đến công ty không thấy em đâu, hỏi nhiều người mới biết có thể em ở trên đây, vừa mở cửa thì thấy em dựa vào lan can như muốn nhảy xuống, em không trêu đùa anh tức điên lên thì không được sao? Anh thật cười không nổi rồi!"

Hyomin lắng nghe nhịp tim đập của anh, thật sự rất nhanh, đã vậy áo sơmi của anh ướt đẫm, hình như chảy rất nhiều mồ hôi làm cô cũng hoảng hốt, không nhịn được nói: "Xin lỗi, em chỉ đứng lặng người ngắm nhìn phía dưới mà thôi..."

"Lặng người cũng không được đến những nơi như vậy! Nếu như em không cẩn thận, nói không chừng 1 trận gió mạnh cũng thổi bay em xuống dưới rồi, em thật ngốc!" Anh vừa nói vừa kiểm tra khắp người cô, giống như muốn khẳng định cô vẫn an toàn không bị gì.

Anh lo lắng đến phát điên, Hyomin thì vẫn ngây ngốc nói: "Nhưng... anh quăng điện thoại em xuống dưới rồi, bây giờ chắc cũng vỡ vụn ra rồi..."

Anh liền ngắt lời cô: "Cái đó anh mua 100 cái cho em cũng được, chỉ cần em không rơi xuống, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh nữa là được!"

Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên cười, "Hình như anh rất căng thẳng."

Anh giận dữ trừng mắt, "Căng thẳng? 2 từ này căn bản không thể nói đủ cảm giác của anh lúc này, em tưởng đây là trò đùa sao?"

"Em..."

Cô chưa kịp nói gì liền bị anh bịt mồm lại, nụ hôn nóng như lửa, gió rất lạnh, nhưng nụ hôn này rất nóng, vừa lạnh vừa nóng là cô không thể suy nghĩ được gì nữa.

Lúc anh rời cô, hít 1 hơi thật sâu mới nói: "Sau này không cho phép em làm như vậy nữa!"

"Em đâu có..." Cơ thể cô mềm nhữn.

"Em còn cãi!" Anh tức lên, cúi đầu trừng phạt bằng cách phong tỏa môi cô.

Cuối cùng vì cô bị hôn đến đầu óc mê muội, mệt mỏi dưa vào ngực anh, anh đỡ cô ôm xuống dưới lầu.

"Không cho phép em lên sân thượng nữa! Nghe rõ chưa?"

"Uhm..." Cô hiểu cãi lại sẽ có kết quả thế nào, chỉ có thể mơ hồ trả lời anh.

Anh lắc đầu, "Em thật khiến người khác lo lắng!"

Hyomin thậm chí không biết mình đã lên xe như thế nào, Park Jiyeon thắt dây an toàn cho cô, chỉ nói 1 câu, "Ngồi yên, chúng ta phải về nhà."

Nhà? Hyomin lặng người, đối với từ này có chút xa lạ, hơi khó tưởng tượng, có chút mong chờ lại sợ hãi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top