Chap 11
Một lúc sau pizza hải sản được mang tới, 2 người vừa ăn pizza, uống nước hoa quả vừa xem bộ phim " Bắc Phi Điệp Ảnh" được chiếu lại trên tivi, trải qua 1 đêm mới mẻ và yên tĩnh.
Đột nhiên Hyomin nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ 11 giờ rưỡi, "Chết rồi, tôi phải về nhà."
Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, Park Jiyeon cũng có 1 chút bất ngờ, không hiểu vì sao khi ở bên cạnh người phụ nữ này thời gian lại trôi nhanh như vậy?
Đành phải vậy, anh bình thản nói, "Anh tiễn em."
Hyomin thay đồ của mình, để Park Jiyeon lái xe chở mình về.
Đến cửa nhà họ Park, Park Jiyeon vẫn như cũ mở cửa xe, cũng không quên nhắc nhở cô, "Hyomin, nhớ nói với người nhà em rằng ấn tượng của anh đối với em rất tốt, biết không?"
" ! Đúng rồi, xém nữa tôi quên mất." Cô cười xoa xoa trán của mình.
"Còn nữa, sáng thứ 7 tuần sau anh sẽ đón em, chúng ta phải đi hẹn hò."
"Đi đâu?"
"Đi những nơi em muốn đi."
"Uhm." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Hyomin xuống xe, vừa định đi vào nhà thì Park Jiyeon xoay vai cô lại và nói, "Sao em lại quên rồi? Phải nhớ tạm biệt anh chứ!"
"Uhm, tạm biệt." Cô nói giống như để đối phó vậy.
"Như vậy hình như không nhiệt tình lắm." Anh giống như thầy giáo nhẫn nại đang dạy bảo cô vậy.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút, cố nhoẻn miệng cười nói, "Tạm biệt Jiyeon."
"Tạm biệt Hyomin của anh." Anh khom người nâng tay cô lên, hôn vào tay cô.
"Ơ?" Hyomin đứng đờ ra, không biết phải làm thế nào.
"Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi chứ?" Anh ngẩng đầu cười nói.
Cô khó khăn lắm mới định thần lại, hít vào 1 hơi, cũng cười giả lả nói: "Không tồi cái gì? Quá được đi đó chứ!"
"Về sau anh sẽ từ từ dạy em, mau về đi. Người nhà em đang bu lại trước cửa sổ dòm chúng ta kìa!" Theo ánh mắt sắc bén của anh, sớm đã thấy sau mỗi cửa sổ toàn là đầu người.
"Thật sao?" Hyomin quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy rất nhiều bóng người vội vã tản ra.
"Đừng lo, chúng ta diến rất đạt." Park Jiyeon lộ ra nụ cười thâm sâu khó đoán.
"Hừm! Người nhà tôi rất thích dòm ngó người khác." Hyomin có chút không vui.
"Cho nên chúng ta phải cố diễn cho giống." Anh nói thật bình tĩnh.
"Uhm..." Hyomin thật không hiểu rõ chuyện này nghĩa là sao? Thật ra đây là cách tốt nhất để qua mặt người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh cô lại thấy bản thân mình như đang làm trò ngốc vậy?
"Vậy ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Park Jiyeon đợi cô vào trong nhà mới lái xe rời khỏi.
Hyomin nghe sau lưng tiếng xe, nhịn không được quay đầu lại nhìn.
Anh ta đi rồi, vừa mới ở nơi đây vậy mà giờ đã không thấy đâu, nhưng giống như vẫn còn đang bên cạnh nói chuyện cùng cô, cảm giác thật kỳ quái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top