9. JaeHwan thân yêu, tạm biệt cậu!

Hai tuần rồi, Jaehwan đã ra nước ngoài được hai tuần. Mấy ngày đầu tôi còn loáng thoáng nghe ngóng được chút tin tức của cậu ấy, nhưng bây gìơ thì chẳng biết chút tung tích nào nữa.
Sau khi Jaehwan ra nước ngoài, bố mẹ cậu ấy cũng bán luôn căn hộ.
Mọi liên lạc của tôi với Jaehwan chấm dứt, tôi sắp phát điên mất thôi, cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng với mình vậy.
Tôi có cảm tưởng như mọi người đang cố chia rẽ tôi và Jaehwan.

Cô giáo hướng dẫn của tôi bất lực thở dài.
" Em hoàn toàn không tập trung một chút nào cả, có chuyện gì xảy ra với em vậy"
" Không gì cả ạ"
"Có vẻ như hôm nay không thích hợp để chúng ta học, cô sẽ quay lại vào buổi sau, em nên điều chỉnh tốt tâm trạng đi nhé"
"Vâng"
Tôi chẳng còn sức lực để làm cái gì nữa rồi, tôi nằm bò ra giường.
Ai đó làm ơn hãy cho tôi biết chút gì về Jaehwan đi, một tí ti thôi cũng được.

Ba ngày sau, tôi nghe được một chuyện khiến tâm trạng tôi biến chuyển hẳn.
Tôi được thay giác mạc rồi!
Cứ như một giấc mơ vậy, mẹ tôi khóc khi nói chuyện này với tôi.
"Bệnh viện đã gọi cho mẹ, họ nói vài hôm nữa con sẽ thay giác mạc, mắt con sẽ lại khỏe như xưa thôi Jin ạh. "
Còn tôi thì vẫn cảm thấy mọi chuyện không giống thật. Tôi không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao nữa, mọi chuyện quá bất ngờ.
Tối ấy, tôi sung sướng đến không chợp nổi mắt. Giá mà tôi có thể chia sẻ niềm vui này với Jaehwan tôi cá là cậu ấy cũng sẽ sướng điên lên cho xem.

Jaehwan ah~ tớ sắp khỏe lại rồi, cậu thì sao!

Hôm tiến hành ghép giác mạc, Tôi hồi hộp nắm lấy tay mẹ và chú Park, giọng chú Park vỗ về:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, cố lên con trai"
Tôi hạnh phúc quá hạnh phúc đến điên mất thôi. Tôi lại sắp nhìn được mọi thứ rồi, thật không thể tin là cơ hội lại đến với tôi nhanh như vậy.

Jaehwan ơi~ tớ sắp nhìn thấy cậu rồi, Jaehwan ơi!

"Từ từ nhé, sẽ hơi chói mắt một ít sau đó sẽ ổn thôi"
Tôi run quá, tôi dường như cảm nhận được cả sự hồi hộp của mẹ và chú Park. Sắp rồi, chỉ một lát nữa thôi tôi lại nhìn thấy thế giới xinh đẹp ngoài kia.
"Nào, từ từ nhé"
Bác sĩ nhẹ nhàng lột đi lớp băng bịt mắt tôi ra, không còn bị ràng buộc, mi mắt tôi khẽ động đậy, từ từ mở ra, chói quá, tôi đưa tay chắn đằng trước lại. Giọng mẹ lo lắng
"Không sao chứ con"
Giọng bác sĩ trấn an
"Anh chị yên tâm, đây chỉ là phản ứng ban đầu thôi, không sao hết"
Tôi dần quen với ánh sáng bên ngoài, mi mắt tôi mở hẳn. Một màn sương che phủ trước mắt tôi, mọi thứ mờ nhạt nhưng sau rồi rõ dần.
Mẹ tôi dựa vào vai chú Park khóc nức nở, nụ cười rạng rỡ của chú Park,  áo blu trắng của bác sĩ, phòng bệnh với đủ các loại dụng cụ y tế. Mắt tôi sáng rồi, mắt tôi khỏe lại rồi.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng hạnh phúc của tôi lúc này.

Cuộc sống của tôi quay về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Tôi quay lại trường năng khiếu trong niềm vui của thầy cô và đồng đội.
Nhưng tôi không cảm thấy thật sự vui, vì tôi không có Jaehwan ở bên cạnh.
Cậu ấy như biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy, không một tin tức nào về Jaehwan cả. Đôi khi tôi ngờ ngợ rằng liệu Jaehwan có phải là một giấc mơ, nhưng chậu cây cùng con lợn đất, cả ước mơ về hành trình Jeju của chúng tôi vẫn ở đây nên tôi tin chắc Jaehwan là có thật. Chỉ là cậu ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, Jaehwan biến mất rồi!

Tôi nghe mẹ kể rằng người hiến giác mạc đã chỉ rõ là hiến tặng cho tôi, nên tôi có đến bệnh viện đôi lần để hỏi tin tức về gia đình của vị ân nhân kia, tôi rất muốn cảm ơn vì người thân của họ đã thắp sáng thế giới của tôi lần nữa, nhưng người hiến tặng ẩn danh, không để lại một chút tin tức gì cả.
Làm sao họ biết hoàn cảnh của tôi mà giúp đỡ nhỉ, trên đời có nhiều người tốt thật đấy, làm việc thiện mà chẳng mong báo đáp. Tựa như Jaehwan của tôi vậy!

Tối.
Tôi trở về sau buổi tập. Chỉ những người bước ra từ bóng tối mới thấy ánh sáng đáng quý như thế nào, tôi muốn tập luyện thật hăng say để bù lại nửa năm mất mát kia.
Tôi bê chậu cây của chúng tôi từ ban công vào, cái kén bướm mà Jaehwan nói với tôi sớm chỉ còn một màng tơ xơ xác.
Thêm một tháng nữa tôi không biết tin gì về cậu ấy rồi.
Con sâu của cậu đã thoát kén rồi, bao giờ cậu mới về đây hả Jaehwan. Đến bây giờ tôi còn chưa được trông thấy Jaehwan của tôi như thế nào nữa, thật xấu hổ khi nói rằng tôi không có một tấm hình nào của cậu ấy cả, cậu ấy mang theo tất cả kỉ niệm của chúng tôi, chỉ để lại cho tôi con lợn đất và chậu cây này thôi. Tôi có hỏi mẹ và lũ trẻ về cậu ấy và mọi người bảo rằng cậu ấy khá cao, tầm tầm như tôi, hơi gầy và là một gã đẹp trai. Chà chà, Jaehwan của tôi bảnh trai kià, mà tôi cũng nghĩ như vậy, một người có trái tim đẹp như cậu ấy chắc chắn cũng có ngoại hình rất được. Một người đẹp đúng nghiã!
Tôi đang tưới nước cho chậu cây thì nghe tiếng gõ cửa
"Mẹ vào được không con"
"Mẹ vào đi ạ"
Mẹ tôi đẩy cửa vào với đôi mắt đỏ hoe, tôi lo lắng
"Sao vậy mẹ"
Giọng mẹ sụt sùi
"Mẹ sắp nói với con một chuyện quan trọng con phải bình tĩnh "
Một nỗi bất an vô hình dâng lên trong lòng tôi
"Mẹ nói đi ạ"
Mẹ đặt vào tay tôi một tờ giấy, trên đó có ghi điạ chỉ, là nhà tang lễ!
Đầu tôi nóng bừng, một nỗi sợ bất giác chiếm lấy cơ thể tôi, khiến nó run lên, tại....tại sao lại đưa điạ chỉ nhà tang lễ cho tôi.
Giọng mẹ tắc nghẹn, bà liên tục lau đi nước mắt đang làm ướt nhòe khuôn mặt mình.
"Ngày mai là lễ 49 ngày của Jaehwan, con đến tiễn nó đi"
Giây phút ấy tim tôi tưởng như ngừng đập, tôi chết lặng
"Mẹ đang đùa con phải không, Jaehwan đang ở nước ngoài chữa bệnh cậu ấy sẽ sớm về thôi, 49 ngày gì chứ"
"Bình tĩnh lại đi Jin, lúc sáng nay chính bố mẹ Jaehwan đã nói với mẹ, sáng nay mẹ cũng mới biết mọi chuyện"
Tôi lặng người nghe mẹ kể hết mọi chuyện, thì ra ân nhân giúp tôi tìm lại thế giới của mình lại chính là Jaehwan, và cậu ấy, kẻ thất hứa ấy đã sớm không còn có thể trở về nữa. Tôi đâu biết rằng khoảnh khắc tôi háo hức vì sắp nhìn lại được, khoảnh khắc tôi mong ngóng phát điên để nhìn thấy cậu ấy, thì bạn tôi chỉ còn là nắm tro lạnh.
Tại sao không ai nói với tôi, tại sao lại giấu tôi, tại sao không cho tôi gặp cậu ấy lần cuối, tại sao mọi người luôn giấu mọi chuyện với tôi, tại sao tôi luôn là kẻ sau cùng biết tất cả, tại sao hả???
Tôi khóc như rút hết toàn bộ sinh mệnh của mình.
Tôi không cần sáng mắt, tôi không cần tiếp tục chơi bóng rổ. Trả Jaehwan lại đây cho tôi, trả Jaehwan lại đây.

Sáng sớm.
Tôi nhìn bộ dạng suy sụp của mình trong gương, Jaehwan chắc sẽ mắng tôi là đồ ngốc nếu thấy bộ dạng này của mình mất.
Tôi sờ lên đôi mắt sưng húp của mình, bây giờ nó không chỉ là đôi mắt của tôi, nó còn là mắt của Jaehwan, cậu ấy gửi đôi mắt của mình cho tôi để tôi thay cậu ấy tiếp tục ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Tôi chẳng có quyền gì để biến nó thành xấu xí như này cả .
"Jaehwan ah~ xin lỗi cậu, tớ làm mắt của chúng ta xấu mất rồi "
Đoạn đường tới nhà tang lễ có lẽ là đoạn đường dài nhất và khó khăn nhất mà tôi từng phải bước đi, tôi đang tới tiễn biệt một điều rất quan trọng trong cuộc sống của mình.
Tạm biệt thiên thần của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top