Phần2


* * *

Ngày thứ 11: - Em đau, đau quá, đau quá chị ơi! - em oằn oại.

Tôi điếng người. Cả thân dưới em đỏ màu máu. Tới, tới, ác mộng tới rồi sao?

- Chị, chị nè em. Chị lấy thuốc em uống nha.

Tôi quýnh quáng đút em muỗng sữa kèm thuốc. Làn da em xám hẳn, không còn chút sức sống. Nụ cười đã thôi nở trên môi em.

Hôn mê. Em rơi vào hôn mê thật sự. Tôi quì bên cạnh em, ngơ ngẩn, thất thần.

Trời ơi! Sao ông lại quá độc ác với chúng tôi?

Cảm giác tê dại chiếm toàn bộ thân thể tôi.

Trưa. Em tỉnh dậy. Bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Em trò chuyện huyên thuyên. Linh cảm cho tôi biết, ác mộng đã bước vào nhà. Em hiện giờ, như ngọn đèn sắp hết dầu, vụt sáng lên để rồi tắt hẳn. Tôi trò chuyện với em, cố gắng không khóc.

- Chị, em mệt quá! - giọng em mơ hồ.

- Em... không sao đâu em.

- Em, em sắp đi rồi.

- Em không sao đâu. Không đi đâu hết, em phải ở bên chị. - tôi tối sầm mặt mũi.

- Em biết mà. Chị đừng dối em.

- .........

- Chị, em yêu chị. Em tự trách mình, đã để chị đau lòng. Em tự trách mình, đã sai lời hứa. Em tự trách mình, đã không thể cùng chị đi hết cuộc đời này... em tự trách mình nhiều lắm - ánh mắt em mất thần, chỉ còn giọng nói phập phồng theo hơi thở.

- Chị yêu em. Đừng bỏ chị, em ơi! - tôi đỡ em dậy, ôm vào lòng, xiết chặc lấy tay em. Nước mắt ngập tràn.

- Chị ráng sống, sống luôn cả phần em. Chị, sao tối quá vậy? Mở đèn đi chị, em không thấy gì hết.

- Em, trời sáng mà em... - trời ơi, em đi thật sao?

- Em không thấy gì hết, em lạnh quá, ôm em đi chị.

- Chị đang ôm em mà. Em đừng làm chị sợ. Đừng..... đừng...

- Cho em nghe lần cuối, chị yêu em... chị yêu em, nói đi chị. - Em cố gắng hớp lấy hơi thở.

- Chị yêu em... chị yêu em... chị yêu em... chị yêu em... - tôi lẩm bẩm bên tai em qua làn nước mắt.

- Em vui lắm... cho em được hôn chị, lần cuối... - tay em yếu ớt vuốt lấy khuôn mặt tôi.

Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi đang dần lạnh giá của em. Nghe tim mình bị cắn xé làm đôi.

- Chị....

Em xiết nhẹ bàn tay tôi. Miệng nhoẻn nụ cười.

- Em.. em... tỉnh lại đi em. Tỉnh lại, tỉnh lại nhìn chị... đừng nhắm mắt. Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại.... tỉnh lại.... - tôi lay nhẹ.

- TRỜI ƠI. EM.... EM.... EM ƠI! KHÔNG... EM ƠI.... KHÔNG... - tôi như ngất đi trước nỗi đau quá lớn.

Rồi thì, tôi phải gượng dậy lo hậu sự cho em. Ngày tiễn em về nơi cuối đời, trời rả rích cơn mưa. Tôi đứng lặng bên nấm mồ mới đắp, nghe hồn mình tan nát rụng rơi.

Di ảnh em còn đó, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy... thế mà vạn kiếp xa xôi. Bàn thờ nghi ngút khói hương.

Thế giới ấy, vui không em? Thế giới ấy, hạnh phúc không em? Có phải nặng gánh lo toan như chúng mình đã từng không? Thế giới ấy, có nhiều người chăm lo cho em, như chị đã từng, không em? - tôi ngồi lặng trong góc phòng, nhìn bóng tối đang dần buông. Căn phòng chìm trong bóng đêm... em đã đi rồi sao?

Thế giới ấy, vui không em? Thế giới này, buồn lắm em ạ! Em đi rồi, mọi thứ hóa vô nghĩa. Đâu rồi những buổi chợ tảo tần buôn bán cùng nhau? Đâu rồi những bữa cơm đạm bạc con cá xẻ đôi, chị em mình cùng sẻ cùng chia? Đâu rồi những buổi tối mưa dầm, em đón chị về trong vòng tay ấm áp? Đâu rồi những ngày hạnh phúc bên nhau, khó khăn nhưng ngập tràn tình yêu và hạnh phúc? Đâu rồi, em tôi!?

1 năm sau

Vậy là mình xa nhau 1 năm rồi đấy. Nhanh không em? Nơi em yên nghỉ, cỏ đã xanh mướt một màu. Vậy mà, chị vẫn chưa hết đau. Em ạ!

Từng ngày lại từng ngày trôi. Hết buổi chợ, chị lại về căn phòng. Vì nơi này có hình bóng em đang mỏi mòn chờ chị quay về, phải không em? Chị giữ đúng lời hứa với em rồi đấy. Không quay về với cái nghề nhơ nhuốc ấy nữa. Em vui không? Chị nhớ em! Như ngày nào em còn ở nơi đây.

Tuy bây giờ cuộc sống khá chật vật khó khăn, nhưng chị mãn nguyện vì đã tròn lời hứa với em.

À, bé Tigon biết ngồi rồi đấy. Ngoan lắm. Biết nghe lời má lắm em à. Theo chị ra chợ bán, mà chẳng nhõng nhẽo. Ăn rồi lại ngủ vùi cho đến khi tan buổi chợ. Bé nó là con của 2 mình, đúng không em? Ngày nhận bé từ tay người mẹ, cũng là tròn 100 ngày của em. Không hiểu sao lúc đó chị lại nhận nuôi bé, khi nuôi chính bản thân mình còn chưa xong. Nhìn thấy Tigon, chị lại thấy bé giống em lắm. Lại bị mẹ ruột ruồng bỏ... em có thấy không, bé rất giống em. Chị mong có em, mình cùng nhau chăm sóc con của 2 ta. Nhưng..... chị nhớ em lắm!

Chị sẽ cố gắng nuôi Tigon thành người. Em yên tâm đi nha, chị không cô đơn. Vì chị biết, em luôn dõi theo chị mà, đúng không!? Chị chưa từng cảm nhận rằng mình xa nhau. Chị yêu em! Vẫn yêu em như ngày nào.

- Tigon, lạy má 2 đi con.

Bé xinh không em? Phải xinh thôi, giống em mà. Em đã được tròn nụ cười chưa, em yêu của chị....?

* * *End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: