chapter 1

Một buổi đêm yên ả, mây đen che lấp những tia sáng của anh ánh trăng đêm tối, chẳng còn cơn gió nào. Cô đang bước đi trong ngọn núi sâu, sau trận chiến, rất nhiều người bị thương, cả nam lẫn nữ, ở đây như một lễ hội ma giáo nào đó để tế con người cho lũ quỷ. Cô lướt nhìn vòng quanh rừng, ánh mắt nhìn con quỷ đang nằm dưới chân, nó đang khóc, nước mắt vẫn rơi lã tả, miệng vẫn liên tục vang xin tha mạng dù cho nữa thân người đã tan biến trong hư vô.

Thật kỳ lạ cô chẳng có cảm giác thương hại hay thấu hiểu cho thứ kinh tởm này, chẳng có một chút cảm xúc nào động lại sau trận chiến. Cô vẫn đưa cặp mắt xinh đẹp ấy nhìn con quỷ đang tan biến dần, tiếng khóc đau đớn từ từ trở nên im lặng.

Cô lặng im bước đi ra khỏi khu rừng, trong lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng, thứ cảm xúc nào đó đã mất đi trong cô. Có lẽ, cô đã thật sự đánh mất chính con người thật của mình, một người cô chẳng thể gặp lại, con người đó đã biến mất cùng chị cô rồi.

Cô gái nhỏ đang bước đi trong màng đêm u tối nhưng chính thâm tâm cô nó cần u ám hơn cả bóng đêm, nơi đó ánh sáng chẳng thể với tới, nó là một hố sâu tuyệt vọng, và một ngày nào đó cô sẽ bị ngạt trong chính tâm hồn mình.

Cô bước về phủ, đôi chân nặng trĩu, cơ thể như đang rã rời, sự mệt mỏi bao trùm cái thân thể bé nhỏ này.

Cô bước vào phòng nghiên cứu. Thật ra cô đang đày đoạ chính bản thân mình,cô cứ liên tục vùi đầu vào đóng dược liệu dù cho cơ thể đã đến giới hạn của sự mệt mỏi. Cô có thể cảm nhận từng cơn đau nhức ở khớp vai,  cơn đau đầu bất chợt vào lúc đang di làm cô ngã khụy. Nhưng cô vẫn không từ bỏ.

Cô ngồi bên đống dược liệu đến tận 8 giờ sáng. Một buổi đêm không ngủ, đôi mắt như đang muốn khép lại kể cả quầng thâm cũng lộ hết ra. Nhưng cô vẫn không thể ngủ. Chiếc thân thể bé nhỏ ấy vẫn phải đi từng nơi trong phủ để thăm khám cho các tân binh. Cô ấy đang chăn sóc cho người khác nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình.

Cô bước ra sau phủ, có lẽ lúc này, đây mới là khoảng thời gian cô nghỉ ngơi, cô ngồi dựa vào góc cây, cảm nhận từng làn gió vụt qua mái tóc chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hương hoa thơm ngát hòa vào làn gió thật dễ chịu. Một mỹ nhân đang ngồi tựa lưng vào góc cây, cảnh đẹp tựa như một bước tranh làm tim người khác giao động.

Cô chìm vào giấc ngủ. Lát sau, có tiếng bước chân nào đó làm cô giật mình tỉnh giấc, cô đứa ánh mắt mơ màng nhìn người ở trước mặt, chiếc môi đỏ hồng cố gắn nở nụ cười. Đưa tay dụi mắt cô hỏi nhỏ.

" Tomioka! Anh cần gì à" giọng cô rung rung, ẩn chứa đều mệt mỏi.

Nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt. Cô ngồi dạy bước lại gần anh, anh ấy vẫn im lặng chẳng nói lời nào.

" Anh Tomioka, anh cần gì? " cô nhẫn nại hỏi một câu nữa.

Anh ấy vẫn đứng im, không nói một lời, cặp mắt vẫn đờ đẫn, tỉnh lặng như một vùng biển sâu thẳm.

Cô ngước nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ nhàn. Bước chân nhanh nhẹn đi qua anh.

" Không có việc gì tôi đi nhé! ".

" Tôi không có thời gian khịa anh" giọng nói cô chống vắng lắm như đang chứa một sự đau đớn trong lòng.

Cô bước đi xa dần, bước chân chậm chạp đầy vẻ mệt mỏi. Anh quay lại nhìn bóng dán cô đi xa, vẫn đứng im nhưng không mở lời.

Anh đã đứng đó từ rất lâu, đứng nhìn cô đồng nghiệp đang ngủ dưới bóng cây râm mát. Mái tóc cô lướt theo gió, gương mặt trong trẻo như nàng thơ. Dù là một người như anh cũng phải rung động. Chẳng biết từ lúc nào vùng biển sâu trong trái tim anh đã được ánh trăng chiếu đến.

Chỉ vài giây thoáng qua, trái tim anh đã rung động một chút. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra được tình yêu này.

Phía cô. Sự mệt mỏi chỉ giảm được một chút sau khi ngủ một giấc chẳng mấy dài. Cơn nhức đầu vẫn ở đó chẳng thể giảm.

Nhưng có lẽ cô không còn thời gian ngủ. Lúc này cô sẽ đến nơi cô Tamayo đang tạm trú. Bổng cô chợt nhớ ra cô không thể đi đến đó vào buổi sáng.

( Mình bị sau vậy?) có lẽ vì quá mệt nên cô không thể tập trung vào việc gì cả.

" Kocho, cô nên nghỉ ngơi đi" một giọng nói vang lên sau lưng cô.

" A! Anh Tomioka. Tôi ổn, không cần nghỉ ngơi đâu. Anh quan tâm tôi sau, cảm ơn nhé! " cô vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ấy khi gặp người khác cho đến khi không còn ai bên cạnh, nụ cười đó từ từ vụt tắt chỉ còn lại sự đau sót.

Anh có thể nhìn ra đều ấy. Một cô bé đang gánh cả trên vai sự đau buồn đến nỗi quên cả bản thân. Cũng chả để ý đên dung nhan của một người thiếu nữ, dù cho các cô gái chạc tuổi đang mãi mê chải chuốt để tìm một phu quân như ý, nhưng cô lại không như vậy, cô vẫn dùi đầu vào công việc. Gương mặt cô bắt đầu tái nhợt, làm anh không khỏi lo lắng.

Bổng anh khựng lại.
( mình là gì của cô ấy mà phải lo lắng cho cô ấy chứ!) đúng thật, anh đã bắt đầu rơi vào hố sâu tình yêu rồi. Có lẽ sẽ rất lâu anh mới nhận ra được đều này.

Anh vẫn im lặng là đứng nhìn người con gái trước mặt. Chẳng nói một lời, gương mặt vẫn vậy, không chút lay động.

" Tomioka- san~ anh ổn chứ! Tôi đoán anh bị thương nên mới tìm đến tôi đúng chứ? " cô đưa đôi mắt đầy sự cuốn hút của mình nhìn chằm chằm anh.

  Cô cuối xuống khẻ nhìn bàn tay anh, vết thương đang rĩ máu nhưng từ lúc gặp cô tới giờ, anh chả nói lời nào.

" Tomioka anh ngồi ở đó đi, tôi sẽ đi lấy thuốc" Nói xong cô chạy đi mất.

Chỉ còn anh ngồi ở đây. Với hàng tá câu hỏi trong đầu.
( thật ra mình đang bị gì vậy! )
Có lẽ câu hỏi này thời gian sẽ trả lời cho anh, một thời gian vô định.

Cuối cùng cô cũng quay về cầm trên tay lọ thuốc và tấm băng vết thương. Cô đưa ta đỡ lấy tay anh cẩn thận xoa nhẹ. Hình bóng cô gái dịu dàng  ấy làm anh xuyến xao, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

<><><><><><><><><><><><>

Tác giả: lỡ viết 3 bộ, 2 bộ hiện đại, 1 bộ  làm thợ săn quỷ. Nên viết bộ này luôn cho tròn 4 bộ.

2 bộ hiện đại. 2 bộ diệt quỷ, ổn quá á nha.

Ai muốn đọc 3 bộ kia thì gõ: Hodiepnhan là ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top