5. curiosity killed the cat
Khác với người bình thường, sau khi thất tình thì việc đầu tiên sẽ là khóc thì tôi lại là một trường hợp ngược đời. Tối hôm đó, sau khi vô tình rơi nước mắt mà oán trách Lee Heeseung, coi như là chính thức thất tình, trở về nhà chẳng những không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào mà còn có thể bình yên ngủ một giấc tới tận chiều ngày hôm sau. Sau đó lại mang bộ mặt nhợt nhạt và mí mắt sưng húp lên vì ngủ quá nhiều đến tiệm làm tóc, đến khi trở về nhà thì tóc đen trên đầu cũng đổi thành màu tím, một việc mà tôi vẫn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ có can đảm.
Chóp mũi vẫn còn vẩn vơ mùi thuốc nhuộm chưa tan. Lúc này tôi mới chân chính thấu hiểu lí do vì sao người ta thường đi nhuộm tóc mỗi khi thất tình. Bởi lẽ cảm giác đổ thuốc nhuộm lên da đầu sau khi tẩy tóc còn đau hơn cả việc bị người ta đá, có rơi nước mắt thì cũng không ai phát hiện là tôi đang khóc vì một thằng trai tồi, thế nên là tôi cũng trộm rơi vài giọt nước mắt, sau đó thì cũng quên sạch luôn dăm ba suy nghĩ vẩn vơ về anh ta, cái người mà tôi cứ tự cho là mình sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
Thế mới nói, chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Quên đi một người cũng không phải là chướng ngại gì đối với tôi. Suy cho cùng, chỉ mới có vài ngày thôi, cuộc sống của tôi đã quay trở lại với quỹ đạo ban đầu. Lee Heeseung sớm đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như vậy, không một tăm hơi cũng chẳng một dấu vết. Tựa như một con bướm, lẳng lặng thu mật rồi lại lẳng lặng bay đi, chỉ để lại một đoá hoa chưa hẳn đã tàn và một hình ảnh đẹp đẽ dần rời xa tầm với.
Mà bộ tóc mới của tôi hình như cũng chẳng phải là nhu mì gì cho cam. Tôi nghĩ là như vậy khi ngay buổi sáng hôm sau, từ khi tôi bước chân lên xe bus chật ních người, vô số những ánh mắt đều hướng về tôi, lộ liễu hay lén lút đều có đủ. Âm thầm khen ngợi cũng có mà bóng gió chê bai thì cũng có thừa. Dẫu sao thì mỗi người đều có một quan điểm sống của riêng mình, tôi chỉ đành giả vờ như không thấy ánh nhìn đầy định kiến của một cụ già đang hướng về mình hay khuôn miệng mấp máy của một bác trung niên hình như đang chê rằng tóc của tôi xấu và một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi vì sao không để tóc đen, giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên mà bố mẹ đã sinh ra.
Tôi không quan tâm lắm, cũng mặc kệ lời đánh giá phiến diện của người ngoài, dù sao thì người tự tin vào vẻ ngoài của tôi nhất cũng là chính bản thân tôi. Tôi chẳng để ý người khác liệu sẽ thấy xấu hay đẹp khi tôi tự thấy tôi đã rất đẹp rồi. Bước chân vào đến trường, bất kể là ai, chỉ cần là người có quen biết với tôi thì dù là vô tình gặp mặt hay chỉ đi ngang qua cũng đều quan tâm và chân thành hỏi tôi.
"Dạo gần đây cậu gặp chuyện gì sao?"
Là cô bạn học cùng lớp hành chính với tôi, Min Youngju, ân cần hỏi han tôi lúc chúng tôi vô tình gặp nhau trước máy bán nước tự động.
"Trông xấu lắm à?"
Tôi chớp mắt nhìn Min Youngju, nhàn nhạt hỏi. Min Youngju và tôi vốn dĩ không quá thân thiết mà chỉ dừng lại ở việc giữ chỗ cho nhau vào mỗi tiết học, có lẽ vậy mà sau khi thấy thái độ có vẻ bất cần của tôi, cô nàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi cảm thấy thật may vì Youngju có vẻ là một người rất biết nhìn sắc mặt của người khác, bởi vậy nên tôi cũng chẳng cảm thấy quá khó chịu khi nhận Youngju bắt đầu cùng sóng vai đi cạnh bên mình. Cô nàng không hay nói chuyện, vừa vặn tôi cũng chẳng phải là một người nhiều lời. Khác với sự ồn ào mỗi khi ở bên cạnh Lee Heeseung, tôi cảm thấy tôi ở với người khác luôn luôn rất tịch mịch. Hoặc không biết nói gì, hoặc là sở dĩ tôi đã không phải là một người thích nói những lời dư thừa. Chỉ trừ mỗi khi ở cạnh Lee Heeseung.
À. Theo một cách nào đó, tôi lại nhắc về Lee Heeseung nữa rồi.
"Chỉ có hai lý do khiến một người đột ngột thay đổi màu tóc thôi", Min Youngju giơ một ngón tay trước mặt tôi, "Một là thất tình."
Tôi nhướn mày nhìn Youngju, lại thấy cô nàng giơ thêm một ngón nữa, nheo mắt, "Hai, vẫn là thất tình nhưng mà là phương án hai."
"Nói chuyện với cậu đúng là phí thời gian."
Tôi đảo mắt với điều vớ vẩn mà Min Youngju vừa đưa ra dù nó thật sự chính xác trong trường hợp của tôi. Nhưng bởi vì tôi là một người da mặt mỏng hơn cả miếng thịt bò cắt lát trong bát phở của căn tin trường, tôi đương nhiên không chấp nhận được lý do bản thân mình lại quỵ luỵ vì một thằng con trai khác đến mức phải tẩy tóc để quên đi nỗi đau thất tình. Mà trên hết có lẽ chỉ là đang cố chối bỏ hình ảnh của mình trong quá khứ bằng cách đắp nặn cho bản thân một hình ảnh khác thật mới mẻ, cố chấp tỏ ra như mình vẫn rất ổn kể cả khi khuyết thiếu đi một mảnh hạnh phúc mà tôi vẫn thường tận hưởng giống như một thói quen.
Min Youngju gồng mình đi thật nhanh đuổi theo sau tôi, cười khì khì, "Định chọc cậu chút thôi mà. Tóc đẹp lắm, suýt chút nữa tôi còn tưởng tôi là gái thẳng nữa đấy vì tự dưng tim tôi đập balabum balabum ngay khi vừa nhìn thấy cậu luôn."
Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà đùa cợt với gái cong vèo Min Youngju nữa mà chỉ chuyên tâm bước về phía giảng đường, chú tâm đến mức suýt quên rằng đây là một trong những lớp tín chỉ mà tôi và Lee Heeseung học chung, cho đến khi tôi bắt gặp góc nghiêng quen thuộc ở hàng ghế mà tôi vẫn thường ngồi.
Lee Heeseung hôm nay trông giản dị hơn hẳn so với ngày thường, có lẽ là vì anh vừa mới tập nhảy cùng câu lạc bộ, chỉ một chiếc T-shirt tối màu cùng cargo pants cũng đủ khiến tôi cảm thấy trong lòng mình âm thầm chao đảo một phen. Và dù tôi đã cố dặn lòng mình rằng đừng nhìn chằm chằm vào người ta nữa thì đôi mắt chết tiệt cùng trái tim cũng chết tiệt của tôi cứ mải dán chặt vào mái tóc đỏ hơi rối rũ xuống trước trán cùng gọng kính mảnh gác hờ trên sống mũi cao thẳng. Tôi nhớ có một dạo nào đó tôi chết mê chết mệt việc nhìn thấy một Lee Heeseung tuỳ ý và hờ hững như này, thế nhưng rất ít khi tôi được thấy chỉ trừ những lúc sau khi chúng tôi vừa mới "lâm trận" xong.
Đúng là đối với những thứ không thuộc về mình, càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn không thôi. Lee Heeseung chắc cũng sắp sửa bị ánh mắt của tôi thiêu chết, anh ấy đột ngột dời tầm mắt từ chiếc điện thoại trên tay nhìn láo liên khắp giảng đường một lượt. Và rồi, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Tôi cảm giác như Trái Đất và một hành tinh nào đó trong vũ trụ vừa xảy ra một vụ va chạm, hoặc có một tia lửa điện vừa xẹt qua trước mắt hai chúng tôi khiến trái tim tôi thoắt cái thọt lên tận cổ họng, và trong vô thức giật mình. Giống như tên trộm đang lén lút chôm chỉa một bức tranh đắt giá bị bắt quả tang, lại giống một kẻ thầm yêu ngắm nhìn người thương qua khung cửa sổ bé tin hin rồi lại thon thót chột dạ vì một cái bâng quơ ghé mắt của người đó. Tôi cố dằn lòng mình xuống, rất nhanh đã nhìn về phía khác, cố tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp và giả vờ như mình chỉ vô tình liếc qua chứ chẳng phải là đang mải mê ngắm nghía người ta đến mụ mị đầu óc.
Vốn dĩ chỗ ngồi yêu thích của tôi luôn là hàng ghế ngay cạnh cửa sổ lớn có thể phóng mắt nhìn ra khuôn viên trường, cũng là nơi có thể đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày, nằm lười ra bàn chớp mắt chép miệng phơi nắng như một con cún trắng lười biếng giỏi nhất là ăn và ngủ. Thế nhưng lãnh địa của tôi đã sớm bị Lee Heeseung cướp mất, và dù bên cạnh anh ấy vẫn còn một vài ghế nữa, tôi thà ngồi ở bàn xa cửa sổ nhất chứ nhất quyết không ngồi cạnh hay thậm chí là gần Lee Heeseung. Tôi không thể nào quên được việc anh từng là bạn tình của mình, lại càng không thể nào lơ nổi chuyện Heeseung không hề thích tôi trong khi tôi lại rất thích anh ấy. Huống hồ gì chúng tôi còn kết thúc mọi chuyện trong không vui và đầy những khó xử. Tôi còn nhớ rõ bộ mặt mếu máo đầy nước mắt của mình khi vặn hỏi Lee Heeseung đêm hôm đó, cũng nhớ cả khoé mắt ửng hồng và vị thuốc lá đắng nghét vẫn còn đọng lại nơi cuống họng khi anh ghé sát lại tôi và cưỡng ép kéo tôi vào một nụ hôn chỉ toàn sự bí bách và đau đến tức ngực.
Youngju ngồi xuống ngay cạnh tôi, chẹp miệng một cái.
"Chà chà, chỗ ngồi yêu thích của Sunghoon nhà chúng ta đã bị the Heeseung chiếm mất rồi."
"The Heeseung?"
Hình như vẻ mặt của tôi có vẻ hơi thảng thốt, Min Youngju ngạc nhiên nhìn tôi. "Gì? Cậu không biết Lee Heeseung?"
"Biết sơ sơ." Tôi chột dạ đảo mắt, lấp liếm, "Chung Hội sinh viên mà, từng nghe đến rồi. Nhưng vì sao lại gọi là the Heeseung?"
"À, anh ta nổi tiếng trong trường mà, cái gì cũng giỏi, sinh viên khoa mình cũng hầu như đều biết đến anh ta. Đến cả bọn lính mới cũng bị anh ta hút hồn, mọi người thường trêu ghẹo gọi anh ta như vậy."
Tôi liếc mắt nhìn về phía người được xem là người nổi tiếng đằng kia, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Heeseung cũng đang nhìn về phía này chằm chằm. Youngju ghé sát tai tôi, nói, "Đúng là chưa gặp thì chưa biết, gặp rồi mới thấy trông cũng đẹp trai nhỉ? Kiểu mắt nai trông thì ngây thơ mà khí chất lại quyến rũ không đùa được đâu..."
Tôi cau mày nhìn cô nàng, "Cậu là đồng tính part-time à?"
Youngju còn chẳng thấy tự ái với ánh mắt kỳ thị của tôi, cười hì hì, "Đồng tính full-time. Nhưng cái gì đẹp thì vẫn phải khen. Giờ mới hiểu vì sao bọn nó cứ phát điên lên vì anh ta. Mà nghe đồn là anh ta ăn chơi lắm, đời sống tình cảm cũng hơi ấy."
Tôi biết thừa những lời sắp tới của Youngju là gì. Lại là một kịch bản quen thuộc mà thôi, tôi đã sớm nghe đến mòn cả tai những lời đồn thổi về Lee Heeseung rồi. Mà cần gì phải nghe lời đồn thổi, chẳng phải chính tôi đã tự thân trải nghiệm chính cuộc sống lộn xộn đó của Heeseung hay sao. Thế nhưng trong vô thức, tôi vẫn có một chút suy nghĩ muốn bênh vực cho anh ấy, đặc biệt là khi tôi nhớ đến những khoảnh khắc rất đỗi đời thường giữa chúng tôi.
Heeseung không giỏi nấu nướng cũng chẳng thích dọn dẹp, song lúc nào anh ấy cũng năn nỉ tôi nấu ăn ở nhà và luôn tự nguyện rửa bát dù tôi không nhớ là Heeseung đã làm vỡ bao nhiêu bát đĩa trong nhà của mình. Hoặc đôi khi chỉ là những khoảng lặng giữa chúng tôi, không có một tiếng trò chuyện hay cười đùa nào, chỉ còn tiếng máy sấy tóc kêu ro ro và thi thoảng xen lẫn là tiếng tôi ậm ừ một cách thoải mái khi được lười biếng hưởng thụ Lee Heeseung đang sấy tóc cho mình.
Lee Heeseung cũng không hẳn là tồi tệ như cái cách mà người ta vẫn thường nói, chỉ có điều anh ấy chẳng bao giờ thể hiện những góc khuất mang vẻ giản dị bình thường đó ra mà thôi.
Trời ạ! Tôi lại nghĩ tốt cho Lee Heeseung nữa rồi.
Đúng lúc đó, tôi nhác thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang lục đục đứng dậy, là giảng viên vừa mới vào lớp rồi. Min Youngju ngồi bên cạnh tôi hôm nay nhiều chuyện một cách kỳ lạ, đến mức cả lớp đã bắt đầu bài học rồi, Youngju vẫn đang trong tư thế ghé đầu vào chỗ tôi hỏi han.
"Nhưng mà cậu với Lee Heeseung kia thật sự chỉ biết nhau sơ sơ thôi à? Không quen nhau luôn?"
Tôi vô thức gõ gõ đầu bút lên màn hình máy tính bảng, ừ một tiếng, trong đầu thầm mong người này có thể nhanh chóng kết thúc chủ đề này vì nếu không tôi sẽ nguy mất.
Nếu cứ tiếp tục nói về Lee Heeseung, tôi sợ mình sẽ nhớ anh ấy.
"Anh ta là trai thẳng nhỉ?"
"Chắc là thế", tôi chớp mắt nhìn slide bài giảng, hơi lúng túng trả lời, sau đó còn như chột dạ mà bồi thêm một câu để giải thích nhưng càng nghe lại càng thấy rất không bình thường, "Sao cậu lại hỏi tôi chuyện này? Tôi làm sao mà biết được anh ta thẳng hay là không? Bọn tôi thậm chí còn chẳng quen nhau."
Min Youngju không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm. Trong tầm nhìn của tôi, Youngju thản nhiên quay đầu nhìn gì đó, có lẽ là nhìn người ấy, bởi vì câu tiếp theo mà cô ấy nói thật sự đã doạ tôi giật mình.
"Tôi nghĩ là Lee Heeseung anh ta đang nhắm vào cậu rồi Park Sunghoon. Chúc mừng nhé, rất có khả năng cậu sẽ là người đầu tiên khai đời trai của anh ta. Vậy là hai người có thể quen nhau rồi đấy."
Tôi chột dạ nghĩ bụng, cũng không biết ai mới là người bị khai đời trai.
"Anh ta thẳng mà, đừng nói vớ vẩn. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại ngồi ở đây? Tôi nhớ cậu đâu có đăng ký lớp này đâu?"
Tôi gạt đi ý kiến điên rồ cùng ánh mắt đầy dò xét của Min Youngju đang hướng về phía mình, chỉ thấy cô nàng nhếch mép hehe cười.
"Hì hì, hôm nay tôi cãi nhau với người yêu nên không ngồi ké lớp cô ấy được, chỉ đành ngồi ké lớp cậu rồi lát học ca sau thôi", vừa nói vừa làm ra vẻ tự hào lắm, "Với cả gaydar của tôi nhạy lắm, Lee Heeseung nhìn cậu với ánh mắt kia thì chỉ có hai ý nghĩa thôi. Một, anh ta để ý cậu."
Tôi liếc sang, vừa lúc chạm mắt với Min Youngju, trong lòng đột nhiên cảm thấy lời nói sắp trượt ra khỏi môi của đối phương tuyệt đối không đơn giản.
Min Youngju nhìn tôi bằng ánh mắt tà dâm cực kỳ, "Hai, anh ta đang muốn cởi sạch quần áo của cậu."
Tôi run rẩy, chiếc bút đang xoay xoay trên tay rơi thẳng xuống sàn. Đột nhiên hai tai tôi nóng rực lên như phải bỏng, tôi gắng gượng tỏ ra vẻ bình thường hết mức có thể dù khoé miệng tôi đã cứng đờ và lồng ngực tôi lúc này vang lên từng tiếng thình thịch thình thịch vọng lại từng hồi vội vã.
Chết rồi. Tiếng tim đập của tôi quá to rồi.
"Sao giờ tôi mới phát hiện tâm tư của cậu rất không bình thường vậy nhỉ?"
Tôi kì thị nhìn Min Youngju, trong lòng chửi điên lên vì chính những lời nói của Youngju theo một cách nào đó lại thật sự khơi gợi nỗi tò mò của tôi, đặc biệt là lúc này tôi lại không thể nào đường hoàng quay lưng lại mà nhìn Lee Heeseung được vì tôi sợ sẽ chạm mắt với anh ấy.
Suy cho cùng, tôi vẫn không tài nào quên được Lee Heeseung, bất cứ điều gì liên quan đến anh đều khiến tôi ám ảnh, kể cả việc chỉ nghe về anh qua lời nói bâng quơ của Min Youngju cũng đủ để khiến tôi thơ thẩn về nhà trong trạng thái tâm phiền ý loạn cùng chiếc bút chết yểu chỉ sau hai ngày được tôi đón về, và tất cả là tại Min Youngju.
Tối hôm đó, bầu trời Seoul đổ cơn mưa rào, thời tiết vô cùng phù hợp để phơi bụng nằm dài trên ghế và chợp mắt ngủ một giấc sau cả ngày dài chiến đấu với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Máy hát trong góc phòng du dương bài nhạc phim của bộ phim hoạt hình mà tôi thích nhất, suýt chút nữa tôi đã bị ru vào giấc mộng nếu như không có tiếng chuông cửa ding dong đột ngột vang lên, phá vỡ không gian yên bình mà tôi đang cực kỳ tận hưởng.
Rốt cuộc thì ai lại đến nhà tôi vào thời điểm mưa gió bão bùng như thế nhỉ? Tôi lười biếng nhìn cửa, định bụng sẽ làm lơ vì tôi đã uể oải đến mức không buồn đứng dậy nữa. Thế nhưng đối phương có vẻ không muốn để cho tôi yên, hoặc thật sự có gì rất khẩn thiết đến mức rảnh rỗi khi tiếng chuông lúc này đã bắt đầu du dương theo nhịp điệu mà có lẽ nếu như tôi không mở thì đối phương thật sự sẽ tạo một concert ngay trước cửa nhà tôi.
"Ai đấy ạ?"
Tôi ghé mắt nhìn qua mắt mèo. Chưa kịp nhìn rõ người trước cửa, thanh âm nhẹ bẫng quen thuộc đã chảy vào tai tôi.
"Là anh."
Bàn tay tôi vừa chạm lên tay nắm cửa bỗng chốc cứng đờ. Hai chữ là anh chui tọt vào tai tôi, giống như hai chiếc búa nện thẳng vào màng nhĩ khiến tai tôi ù đi, chẳng còn nghe được tiếng động gì ngoài thanh âm của người ngoài cửa cứ vang vọng trong đầu. Đáng nhẽ ra tôi không nên lên tiếng, đáng nhẽ ra tôi nên giả vờ đã ngủ, đáng nhẽ ra tôi không nên tò mò mà ngó qua mắt mèo trên cửa. Sự tò mò có thể giết chết con mèo. Tôi đã xem qua rất nhiều những bộ phim kinh dị mà hầu hết những nhân vật trong đó đều gặp tai ương bởi chính sự tò mò của mình, ấy vậy mà dầu cho đã biết, tôi vẫn cứ tò mò nhìn qua, rồi lại đờ đẫn thất thần với bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình.
"Anh nghe thấy tiếng em rồi, không cần phải giả vờ như không có ở nhà đâu."
Tôi thà giả vờ ngất xỉu cho qua chuyện còn hơn là phải đối mặt với Lee Heeseung lúc này, thế nhưng người ngoài cửa cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, anh ấy nói.
"Sunghoon, nếu em ngất xỉu thì anh sẽ gọi 119."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng mở cửa vì tôi biết Lee Heeseung là một kẻ nói được làm được, mà tôi thì không muốn anh ấy thật sự gọi 119 đến phá cửa nhà tôi chỉ để "giải cứu" một tên hèn nhát giả vờ ngất xỉu vì quá sợ hãi việc phải giáp mặt với bạn tình cũ.
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một Lee Heeseung ướt nhẹp và nhếch nhác. Tóc mái bết rịt dính bẹp vào trán, áo phông sũng nước bó chặt vào cơ thể hơi gầy và đôi giày lấm lem vết bùn cứ như anh ấy vừa mới chạy nhảy từ hố đất về. Tôi đã cố để tỏ ra không quan tâm đến anh, cũng không quan tâm đến vẻ ngoài bết bát bê tha kia, thế nhưng những vết thương trên mặt Lee Heeseung vẫn khiến tôi không kiềm lòng được mà khẽ run rẩy. Suýt chút nữa, tôi đã theo bản năng mà giơ tay lên chạm vào mặt anh, nhưng lý trí đã kịp kéo tôi quay trở lại trước khi con tim tôi lại điên cuồng xót xa. Chúng tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi không được phép mềm lòng với anh ấy.
Lee Heeseung dí vào tay tôi một bọc vải, mà nhìn kĩ lại thì là chiếc áo khoác của Heeseung đang bọc thứ gì đó bên trong. Tôi không nhìn anh ấy, dằn giọng mình sao cho thật lạnh nhạt, hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh vào nhà được không?"
Chúng tôi đồng thanh hỏi nhau, sau đó thì lại rơi vào khoảng lặng. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, mà Heeseung thì cũng chỉ im lặng nhìn tôi, trong mắt không mang chút gợn sóng nào dù rõ ràng câu hỏi vừa nãy đã khiến lòng tôi nổi lên một trận cuồng phong.
"Có vẻ không thích hợp lắm thì phải?"
Tôi hờ hững nhìn Heeseung, giọng điệu tỏ rõ sự xa cách. Dù sao thì giữa chúng tôi đã chấm hết rồi, hoặc vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không hề có cái gì giữa chúng tôi. Việc Lee Heeseung đột nhiên đến đây giữa cơn mưa gió bão bùng không đủ để khiến tôi cảm thấy cảm động, hoặc trong lòng tôi lúc này đã bắt đầu xuất hiện cơ chế phòng thủ để bảo vệ chính mình trước những tác nhân xấu xa, ở đây chính là Lee Heeseung luôn luôn biến tôi trở thành một người mít ướt và suy nghĩ quá nhiều.
"Anh để quên đồ, nên anh qua để lấy."
Bên khoé miệng Heeseung bị rách, và gò má bên phải đã sưng đỏ lên như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Tôi nhìn khuôn mặt trầy trật của anh, đột nhiên lòng tôi sinh ra một chút niềm trắc ẩn dù ánh mắt kiêu căng kia đã thể hiện rõ việc anh ấy chẳng cần người khác để tâm. Chút ít động lòng ấy thế mà lại thôi thúc tôi hỏi ra một câu thật lòng.
"Mặt anh bị sao vậy?"
Tôi nghĩ là Heeseung sẽ không trả lời thật tâm, giống như rất nhiều lần trước đó anh ấy đã từng đáp trả bằng những lời gian dối. Tôi đã quen với việc Lee Heeseung không thành thật với mình, cũng biết bản chất của Lee Heeseung kiêu căng hơn bất cứ ai. Anh ấy sẽ không bao giờ giương ra vết thương của mình cho người khác nhìn thấy, dẫu cho người ta thật lòng thật dạ với anh đến mức nào. Giống như cách một con bướm cứ luôn lởn vởn trước mắt người ta vậy, thà rằng chết đi trong sự cô độc ở một nơi không người còn hơn là bị người ta nắm chặt rồi chết đi trong cơn giày vò.
Heeseung ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó phải nheo mắt lại, có lẽ là vì anh ấy không đeo kính nên không thể thấy rõ vẻ mặt tôi lúc này như thế nào. Tôi thấy Heeseung bước lại gần mình, ánh mắt vốn dĩ luôn sắc bén lúc này lại trở nên mờ mịt đến kì lạ.
"Anh đã xô xát với một vài người."
"Vì sao?"
"Là một vài vấn đề, một chút hiểu lầm với bạn bè, và vài thứ khác."
Tôi ngạc nhiên nhìn Heeseung lại đang thực sự giải thích cho tôi dù cho từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện thật lòng đến vậy. Nếu là Heeseung của trước kia, câu trả lời sẽ luôn dừng lại ở hai chữ xô xát và một vài vấn đề.
"Đau không?"
"Có. Anh đau lắm, Sunghoon à."
Trước khi tôi kịp nói gì, bên vai tôi đã nặng trĩu xuống, và vai áo cũng bắt đầu ươn ướt. Nước mưa từ trên mái tóc Heeseung rơi xuống quần áo tôi, thấm ướt một mảng dính dấp khó chịu. Anh ấy gác đầu lên vai tôi, đột nhiên trở nên yếu đuối hơn hẳn.
Lại là một Lee Heeseung rất khác so với những ngày trước đây.
Tôi cứng đờ cả người. Bọc áo khoác trong tay bị ép chặt giữa hai cơ thể lúc này không ngừng toả ra hơi ấm đến nóng bỏng. Tôi thoáng ngửi được một mùi rất quen xen lẫn với hương thơm cơ thể đặc trưng của Heeseung. Anh ấy nghiêng đầu lầm bầm, giọng nói trầm đục và cả hơi thở nóng rực phả thẳng vào cổ khiến tôi rùng mình khe khẽ vì nhột, và vì cái cảm giác lâng lâng đang truyền đi khắp cơ thể, ngứa ngáy giống như hàng nghìn con kiến đang bò dọc đốt sống lưng và sâu tận trong xương tuỷ.
"Sunghoon, em ôm anh một cái thôi, được không?"
Tôi nghe Heeseung thì thào, và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thực sự đã nghĩ rằng Heeseung yêu mình. Chúng tôi đã từng làm nhiều việc còn hơn cả một cái ôm, và vốn dĩ một cái ôm chưa bao giờ là xa xỉ đến thế. Nhưng cái cách Heeseung ướt nhẹp và mềm yếu than thở đau đớn, một Heeseung làm nũng xin xỏ một điều đơn giản như thế này thì là lần đầu tiên xuất hiện.
Lee Heeseung không đợi ý kiến của tôi, anh ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi, kéo sát cả hai cơ thể lại với nhau như muốn hoà vào làm một. Tôi bị anh ôm chặt đến mức quần áo trên người cũng bị làm cho ướt một nửa, da thịt nóng rần rần vì nhiệt độ cơ thể của Heeseung truyền qua.
Rồi đột nhiên, Heeseung buông tôi ra, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thậm chí còn nghĩ là mình đã nhìn thấy một tia hoảng hốt trong đôi mắt của người đối diện khi anh ấy nhìn tôi không chớp.
"Sao vậy?"
Tôi nhìn Heeseung, chớp mắt hỏi.
Lee Heeseung nhìn tôi, "Em thay đổi rồi, Sunghoon."
Tôi liếc mắt qua chiếc gương đứng đặt ở mép tường, ngoại trừ mái tóc tím nổi bật thay cho màu tóc đen mượt trước kia, tôi vẫn chẳng khác gì.
"Baekgu, em không còn là Baekgu của anh nữa."
Lee Heeseung vuốt ngược mớ tóc rũ xuống trước trán, thẳng thừng đối mắt với tôi. Tôi chỉ cúi đầu cười, trong lòng sinh ra một chút châm biếm.
"Lee Heeseung, từ trước tới nay, chưa bao giờ em là của anh cả."
Đã quá đủ cho sự đê hèn của tôi. Chưa bao giờ chúng tôi thật sự yêu nhau, và cũng chưa bao giờ Heeseung thật lòng đối xử với tôi theo cái cách của hai người yêu nhau cả. Ngay tại khoảnh khắc anh xin xỏ một chiếc ôm, thay vì cảm động, trong lòng tôi chợt sáng rõ một điều. Kể từ khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ là một người thiếu thốn tình thương, cũng không bao giờ phải mở miệng xin xỏ tình yêu của một người khác. Một người luôn ngẩng cao đầu với tất cả mọi thứ như tôi cũng có ngày phải quỵ luỵ dưới chân một người mà hèn hạ khát cầu tình thương của người ta. Lee Heeseung biết rõ là tôi rất thích anh ta, cũng đã nhìn thấy cái cách tôi yếu ớt khóc lóc mà cầu xin anh hãy đối xử tốt với tôi như cái cách mà anh ấy thường đối xử với những người mà anh gọi bằng hai tiếng người đẹp.
Lee Heeseung không thích tôi, nhưng lại tìm đến tôi vào những lúc anh ta cảm thấy yếu lòng. Đó không phải tình yêu, đó chỉ là loại suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của Heeseung đến mức biến việc tìm đến tôi trở thành một thói quen. Bởi lẽ anh biết tôi thích anh, tôi luôn sẵn lòng cho anh ấy bất cứ thứ gì mà tôi có, bởi vậy mà Heeseung mới tìm đến tôi giữa cơn mưa bão chỉ để xin xỏ một cái ôm với tâm lý rằng tôi sẽ có thể cho anh nhiều thứ hơn nữa.
Để rồi khi tôi không còn chút nhiệt tình nào với anh, Lee Heeseung mới hoảng hốt với việc tôi đã thay đổi.
"Heeseung, em chưa bao giờ thay đổi, đây mới chính là em thực sự. Em không còn cố chấp mong mỏi nữa. Em biết bản thân mình thua rồi."
Bóng lưng Heeseung đứng trước cửa nhà khựng lại, thế nhưng cũng không đáp lời. Tôi rũ mắt tự cười với chính mình, lồng ngực tôi lúc này khó thở vô cùng, trầy trật nói ra lời nói tận sâu trong đáy lòng mà đến bây giờ tôi mới có can đảm để mà nói ra.
"Em thích anh, Hee à. Thích anh đến mức vứt cả liêm sỉ và chấp nhận bước vào loại quan hệ này chỉ để ở bên cạnh anh và mong mỏi rằng sẽ có một ngày nào đó anh có thể ở bên cạnh em và thích em như cái cách mà em thích anh. Thế nhưng em nhận ra là anh không hề thích em dù chỉ một chút."
Thật là xấu hổ. Tôi tháo bọc áo khoác trong lòng mình, chỉ thấy một chiếc túi giấy thơm mùi hạt dẻ nướng còn nóng hôi hổi. Tôi cầm chiếc áo bước về phía Heeseung, đợi đến khi anh quay đầu lại, tôi trả nó cho anh ấy.
"Chúng ta đi đến bước đường này là vì em đã chấp nhận được chuyện đó rồi, Lee Heeseung. Em buông bỏ được anh rồi."
Chấp nhận được việc tôi đã thua cuộc dưới tay Lee Heeseung, thua cuộc trong một cuộc tình mà ngay từ đầu đã không có kết quả.
Cho tới lúc này, tôi mới nhận ra, hoá ra thất tình chính là loại cảm xúc đau đớn đến vậy. Và không phải là tôi không khóc, chỉ là nỗi đau khi đó còn chẳng lớn bằng nỗi đau bây giờ, khi tôi bất chấp mặt mũi mà thổ lộ với một người chẳng hề yêu tôi. Lee Heeseung rời đi sau đó, tôi thấy hai bên má mình dần ướt nhẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top