chap 9

Chap 9

Đã quá giờ trưa, South vẫn đang trốn lui trốn lủi sau những đống bụi bặm đang nằm ngổn ngang trong nhà căn nhà kho cũ. Vốn nó được nằm ở sâu trong vườn nên cũng không quá ngạc nhiên khi không ai để ý thấy.

South thở dài một hơi, dựa đầu vào tường cố gắng khiến suy nghĩ của mình không đề cập đến việc " trưa nay ăn gì? ".

Ừ, cậu đói, quá đói.

Nhịn từ sáng đến giờ gần như đã khiến cậu muốn bỏ cuộc nhưng cậu đã không làm vậy. Dù sao South cũng không chấp nhận được chuyện bị lũ đàn ông đánh thức mỗi buổi sáng, nấu ăn cho mình rồi nói mấy câu sến sủa mỗi ngày.

Giấc mơ của ai ấy chứ, đếch phải của cậu.

Chợt, South nghe thấy âm thanh cọt kẹt phát ra từ cửa ra thì vội trốn đi. South nhích sâu vào trong, nhẹ nhàng dùng mấy hộp đồ cũ che đi, hở ra một phần lỗ bé đủ nhìn. Từ xa, cậu liếc qua một chút thì nhận ra dáng người quen thuộc. Mái tóc dài ngang vai, chiếc váy được thắt eo đầy tinh tế, đôi chân thon thả đầy uyển chuyển đang tiến dần vào trong.

Từ lúc tên Ame bị điên, à không tên đó thì có lúc nào bình thường chứ. Sửa lại, phải là từ lúc ngài kính râm bị ma xui quỷ khiến thì độ ngu xuẩn của ngài đã tăng lên gấp bội, với sự giúp sức của cô thư ký thì hắn càng làm ra mấy chẳng đâu và đâu.

Cũng cảm ơn vì nhờ hắn, mà cậu biết bộ mặt thật của người anh em Canada, nhưng đổi lại, cậu đã biến thành " South VN- no way home ". Tưởng trừng ai cũng sẽ quên lãng cậu đi nhưng không, Lora vẫn luôn giúp cậu trong việc chạy trốn bằng cách đánh lạc hướng hoặc mấy thứ tương tự vậy.

Nghe được tiếng đóng cửa và tiếng gọi the thé đầy ngọt ngào của Lora, South mới yên tâm bò ra khỏi nơi ẩn nấp. Mùi đồ ăn xộc lên mũi cậu, một mùi hương thơm phức tỏa ra từ đĩa đồ ăn mà cô đang cầm trên tay.

Đặt lên trước mặt cậu, một đĩa với món mì lạnh xuất thân từ Hàn và cạnh bên là đĩa thịt cá chìa vôi nấu với muối ớt. Khi kết hợp hai món này lại với nhau, với hai hương vị khác biệt sẽ tạo nên một hương vị mà không khác gì khi cho mắm tôm vào với kem.

Mà đằng nào thì South cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ăn mấy thứ này.

.

.

.

Làm ơn đừng...

.

.

Sau một hồi chật vật ọe lên ọe xuống thì cậu đã quyết định bỏ cuộc. Lora thấy vậy thở dài 1 hơi rồi lấy đồ mà rời đi.

South lại lần nữa đơn thân độc mà trong nhà kho đầy bụi bặm và mạng nhện. Tự dưng, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy tiếc con Iphone mà cậu đã ném xuống bồn cầu khi phát hiện ra bên trong gắn máy định vị đến thế này.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là trò mèo đuổi chuột mà trong đó cậu là con chuật bị x1000000000000000000 con mèo đuổi. Thật mừng vì ở những năm đi học, cậu đã tích được bao năm kinh nghiệm chọc gái và bị gái đuổi. Với từng ấy thời gian, quả nhiên năng lực thoát thân của cậu đã tăng lên rất nhiều. Nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn quá tẻ nhạt rồi, tốt nhất cậu nên đánh một giấc để thư giãn đầu óc rồi sẽ suy tính kế sách tiếp.

Ừ, phải phải.

Nghĩ đến đây, South bèn ngả người mình xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, cậu lờ mờ nhìn xung quanh nhưng nhận ra mọi thứ đều tối đen. Tưởng rằng cậu đã bị mù thì hoảng hốt bật dậy. Đầu cậu ngay lập tức truyền lên cảm giác đau đớn, hình như cậu đã đập vào thứ đó.

Lúc này, South mới nhận ra xung quanh mình bị bao bọc bởi một thứ gì đó gần giống như một bức tường. Nó không quá cưng nhưng nhỏ và rất hẹp, rồi còn liên tục rung lắc và nhấp nhô.

A! Vậy là cậu đang trong quan tài sao? Ai đó đang bưng câu đi phải không?

...

Không, không cậu chưa chết, là ngủ thôi aaa!!

South sợ hãi đập loạn xa, còn liên mồm gào rú các kiểu.

Bên ngoài, tên trọc với nhiệm vụ đem South về phòng Canada, vừa phải khổ sở để xin địa điểm của South từ Lora. Song, lúc đến nơi thì thấy cậu ngủ say như chết, mãi không thấy dậy, gã dần mất kiên nhẫn mà quyết định ném cậu vào một cái hộp có hình dạng tương tự như hòm rồi vác đi.

Gã cũng chắn chắn một chuyện rằng đường về đến sảnh chính chỉ mất đến 20 phút là cùng, nên South không thể ngạt thở trong đấy được đâu.

Mọi thứ đã gần như suôn sẻ ở nhưng bước đầu, tên thuộc hạ đã thành công trong viêc quay trở lại dinh thự và đang sải bước trên sảnh lớn. Có vẻ mọi người đều tin rằng thứ đó chỉ là một chiếc hộp bình thưởng bởi cách bê cắp nách đầy ung dung của tên thuộc hạ. Nhưng sau khi tên thuộc hạ nghe thấy tiếng " cốp " phát ra từ trong thì gã cũng tự hiểu số phận gã sắp đi về đâu rồi.

Các tên thuộc hạ khác đã đừng dàn thành hàng bao vây lấy gã. Biết đã chẳng còn đường lui khi mà quân địch ở mọi nơi còn phe ta thì cứ " Aaaaaaaa!!! Thả ra, bố mày chưa chết ĐCMM! "

Dày dặn với bao năm kinh nghiệm, tên thuộc hạ dựng chiếc hộp cát tông thẳng xuống, liếc xung quanh như tính kế gì đó. Lúc này, từ trong đám thuộc hạ một gã quản gia bước ra, dơ tay muốn tên trọc giao nộp cho mình chiếc hộp.

Bỗng, từ trong, South đã thành công đâm thủng một lỗ đủ to để nhét một cánh tay qua đó. Như đã dự tính trước, tên thuộc hạ ngay lập tức cầm vào phần thủng ấy mà xé toạc ra, gã kéo mạnh South ra khỏi rồi ném chiếc hộp về gã quản gia.

Tên quản gia vừa kịp tránh thì bỗng ngay lập tức cổ áo của hắn bị nắm lấy. Ngay sau đó, tên thuộc hạ trọc ném gã quản giả về phía trước khiến hắn lao vào mấy tên thuộc hạ xung quanh rồi tất cả cùng ngã xõng soài xuống đất. Nhanh như chớp, gã kéo cậu vượt qua kẻ địch, rồi lao thẳng về phía cầu thang. Tên quản gia bật dậy rồi hét lớn, gọi những tên thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo.

Vừa đặt chân lên cầu thang thì ngay lập tức bị một hạm đội chặn lối. Phải khó khăn lắm gã mới luồn qua được chúng nhưng sau đó lại chạy nhầm vào ngõ cụt. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một bàn tay kéo 2 người họ vào trong 1 căn phòng.

Mở mắt ra, đập ngay vào mặt cậu là một khuôn mặt nghiêm nghị nào đó đang nhìn chằm chằm mình. South phải mất một thời gian ngắn để nhận ra người vừa giúp cậu là nhóm bạn của tên thuộc hạ gồm: thuộc hạ 1, thuộc hạ 2, thuộc hạ 3, thuộc hạ 4. Chúng sau khi gật gật rồi ra hiệu với nhau các kiểu xong mới quay về phía cậu hỏi thăm và giải thích tình hình cho cậu.

Nôm na ra thì đây là một kế hoạch để đem cậu về với Can.

South nghe đến đoạn gặp Can là không vui gì rồi, nhưng trốn lui trốn lủi thế này cũng không ổn nên thôi, để xem người anh em của cậu có gì nào.

Cả nhóm sau khi ngồi lại một lát nhưng tình hình bên ngoài chưa hề có dấu hiệu nguôi đi, có vẻ là đang lục soát từng phòng. Biết nếu ở đây lâu thêm nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện bèn lập một kế hoạch.

Dường như cải trang vẫn luôn là ưu tiên đầu tiên, nhưng đáng tiếc là chiều cao m6 của South thì việc giả danh thành một tên thuộc hạ là không thể.

Khi cả lũ cùng chìm trong im lặng, thì tên thuộc hạ 1 bỗng " A " một tiếng rồi hớn hở bảo.

" Cho ngài ấy ngồi lên đầu rồi khoác cái áo lên là được. "

Mọi ánh mắt hướng lên tên thuộc hạ 1, rồi lại quay lại nhìn South. Cậu thấy vậy tự dưng thấy rùng mình.

"Đừng... "

.

.

.

South tự dưng thấy cậu đã đánh giá quá cao trí tuệ của lũ tay sai nhà Ame. Như một cách thần kì nào đó, kế hoạch cải trang bằng cách ngồi lên đầu của lũ thuộc hạ lại thành công một cách không tưởng.

South ngồi lên tên trọc, những người còn lại đi xung quanh để dẫn gã trong khi tầm nhìn của hắn bị che lấp.

Để miêu ta cậu bây giờ thì quả thật quá khó nói. Cao, ừ cao. To, chắc chắn, nhưng là to theo kiểu một thằng gù. Dù sao vẫn thật mừng vì tóc cậu mang một màu đen đặc trưng nên chỉ cần buộc lên rồi đeo thêm chiếc kính là có chút khác biệt rồi. Nhưng đm! Rõ ràng khuôn mặt và đằng dưới chẳng có chút gì là hợp nhau cả! Chúng mày mù hết rồi aaa.

Sau khi đã thành công vượt qua tầng 2, vừa bước lên được tầng 3 thì bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh chiếc áo khoác đang bao lấy South và tên trọc ra. Sau đó tên vừa kéo áo hai người ra hét lớn: " Tìm thấy rồi!!!! "

South thấy vậy thì tự nhẩm " Ra vẫn còn người có não. "

Một cuộc đại chiến xảy ra, tên thuộc hạ 3 và 4 ra sức mở đường cho những người còn lại chạy nên bị tụt lại phía sau. Thuộc hạ 2 thấy vậy bèn muốn quay lại giúp thì bị thuộc hạ 1 kéo lại, ra sức khuyên căn.

" Đi thôi, không kịp đâu. "-1

" Không được, tôi không thể bỏ lại-" -2

" Như vậy là đủ rồi Henry, tôi không muốn mất thêm ông nữa đâu. " – 1

" Sephen..." -2

" Đi thôi. "-1

Nói rồi, thuộc hạ 1 nắm lấy tay thuộc hạ 2 rồi chạy theo trọc và South.

Khi họ nhìn thấy đích đến, tên Canada đã mở toang cửa phòng đứng chờ. Chỉ còn cách cửa phòng vài bước chân nữa thì bỗng nhiên, một đội quân tập kích lao lên, chặn lấy lối đi. Can đứng dưới cũng bị che lấp tầm nhìn mà loay hoay chưa biết làm gì.

Cả lũ áp lưng vào nhau, căng thẳng nhìn thế trận. Nếu đã đến nước này thì...!

" Trọc, hai bọn tôi sẽ mở đường cho ông, nhớ phi thật nhanh đấy. " – 1

Chưa kịp để tên trọc phản ứng, hai người còn lại đã lao nhanh vào lũ thuộc hạ trước mắt. Chúng cùng ngã hết xuống tạo nên một lối đi, tên trọc trong phút chốc cảm thấy xúc động bởi tình anh em không pha ke như tình của hai bạn nào đó.

Để không phí công sức cảu những người thân yêu, gã cõng South lướt nhanh qua lũ địch, rồi nhảy thằng vào phòng Can đóng sầm cửa.

Ở ngoài, hai tên thuộc hạ 1,2 sau khi thấy trọc vào được phòng an toàn thì thở hắt một hơi, quay sang nhau cười mỉm cười lần cuối trước khi bị đem đi. 


_________________________________________

00) định up hôm qua á mà ngủ quên. 

_________________________________________

ngoại truyện ( không liên quan đến truyện chính đâu ) 


__________________cảm ơn________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top