chap 12
Hiện tại, South đang ngồi trước một chiếc bàn ăn được đặt ngoài trời. Không khí ngoài này rất mát, cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió lướt qua trên khuôn mặt cậu. Ánh đèn ngà vàng được treo xung quanh, bên dưới còn nhìn thấy mặt bể bơi đang phản chiếu lại hình ảnh chính mình. Cách bày trí khéo léo, tinh tế là một điểm nhấn rất lớn của nhà hàng.
Khung cảnh đẹp là vậy nhưng sao cậu cứ cảm giác có gì sai sai nhể...?
Sau khi bị ép lên xe rồi đặt chân đến đây, South đã nhận ra có điểm gì đó không ổn. Nhà hàng có tên " A.RedxRoSe " với hoa hồng được khắp các hành lang và cách bày trì nhuộm cả một màu đỏ thắm. Ngoài ra, cậu cũng nhận thấy các nhân viên có chút thân quen với Ame, càng đúng hơn khi hai người vẫn lấy được 1 điểm view lộng lậy mà không cần đặt bàn trước. South cố nghĩ thoáng rằng tên đó thuộc dạng vip ở đây, có lẽ là lâu không tới nên sợ phí tiền mới cho cậu vào.
Nhưng tại sao hắn lại chi tiền cho nơi này? Là do tới đây nhiều? Hắn ăn với gia đình? Không không, gia đình hắn có vẻ gì là rảnh đến mức sẽ dùng bữa ở đây cả.
Ý cậu là, nghĩ tới cảnh 1 gia đình hào phú bay đủ mọi châu lục, tới đâu có thảm đỏ tới đấy, người lậy rầm rầm bỗng tới một nhà hàng hoa hóet đỏ lè. Song, thay vì hỏi thăm nhau thì bắt đầu.
" Con trai à, vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1.764,5 USD/ ounce, giảm 6,2 USD so với rạng sáng ngày . "
" Vâng thưa cha, có vẻ thị trường đang chịu áp lực mạnh bởi lợi suất trái phiếu. "
Phu nhân cầm trên tay ly whisky đung đưa qua lại, nghe vậy thì từ từ đặt xuống.
" không chỉ là trái phiếu đâu, còn do chỉ số US Dollar Index tăng và giá dầu thô giảm nữa. Ta đã dặn con bao lần không được chú tâm vào mỗi cổ phiếu rồi hả? "
" Lỗi của con thưa mẹ. "
" haizz, không sao con ạ, đừng như em trai con ( Canada ) là được. "
Phu nhân vừa nói vừa liếc sang Canada, như muốn thể hiện, biết thế tao luộc trứng lên ăn cho rồi.
Can trầm lặng...
Tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng cậu có nên tiếc thay cho Can?
Dù sao, việc ăn với gia đình là ít khả năng rồi. Thế là tới ăn một mình? Cậu không tin ai đó sẽ vào đây một mình đâu. Nhìn nó xem, màu đỏ, hoa, cách bày trí lãng mạn, Ame chắc chắn sẽ bị gắn mác " chủ tịch FA tội nghiệp mãi không có người yêu, nghi ngờ là yếu sinh lý 1 phút 1 lần. " mất. Còn bạn bè hay đồng nghiệp thì càng không, ít nhất là trong thế giới của cậu.
Trường hợp hắn tới đây để bàn công việc cũng sẽ được loại bỏ. Ý cậu là, sẽ không có ai lại tới mấy nơi này để ký hợp đồng hoặc đại loại vậy đâu, trừ khi họ đi cùng một sugar daddy hay một nhà tài trợ được lập nên bằng thể xác...
Vậy là đi ăn cùng bạn gái. Nghe hợp lý đấy! Nếu là thật, cậu sẽ cho Ame 1 like vì sự lãng mạn này.
...
Hay là xét lại trường hợp bạn bè đi. Đúng là bạn bè sẽ không mời nhau tới các nhà hàng như này, nhưng trong các trường hợp đặc biệt như tỏ tình thì vẫn...
South lập tức bật dậy, không chút chần chừ mà đi thẳng ra cửa ngăn giữa ngoài và trong.
" South? " – Ame vội đứng dậy, ngơ ngác gọi cậu.
Đm! Lẽ ra cậu không nên đến đây, lẽ ra cậu nên đạp thẳng mặt hắn khi hắn kéo cậu lên xe thay vì ngoan ngoãn nghe theo mới phải!!
Két- tiếng đóng mở cửa. Bỏ lại Ame vẫn đang hoang mang trên kia, South chạy một mạch xuống tầng.
.
.
Một lát sau, Ame bước ra khỏi nhà hàng. Hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi thì nhận ra cậu đang cúi gằm mặt, khoang tay đứng cạnh một chiếc cây ven đường, có vẻ là chờ hắn. Ame từ từ tiến lại gần, cất tiếng gọi " South! "
Dù đã sát lại gần nhưng South vẫn không hề có động tĩnh gì, hắn gọi lại " Này South, sao thế? "
Lúc này, cậu mới từ từ chậm rãi ngước lên, quát " Anh còn nói vậy được à!? Sao anh lại đem tôi vào một nhà hàng như vậy!? Nó là một chốn hẹn hò đấy đm! Anh gay không có nghĩa tôi gay. "
" ... cậu đang đỏ mặt. " – Ame nghiêng đầu đáp lại
" D-d-d- không ừ..ờ thì t-tôi đang tức điên lên đây! A-anh cười cái gì? "
South cảm nhận được sự nóng ran chuyền đến tai cậu, khuôn mặt của cậu vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn. Ngược lại với đó, Ame cười thành tiếng.
" haha! Ư X-xin lỗi haha câu tiếp tục đi. "
" ugh! Nghe đây, tôi sẽ là người chọn chỗ, không phải anh, vậy nên đm-! Đừng cười nữa! "
Ame liền quay sang hướng khác, một tay chặn lấy miệng mình, cố để ngưng. Trong lúc đấy, South ngắm được một quán ăn làm về mỳ cay Hàn Quốc ở ngay bên đường, đối diện với nhà hàng South vừa vào.
Hah, đúng thứ cậu cần.
South quay ngoát về phía Ame, nắm lấy cổ áo hắn kéo đi. Hành động dứt khoát của cậu khiến Ame bất ngờ mà gọi lại cậu mấy lần, thấy không có hồi âm nên cũng lẳng lặng đi theo.
Mất không lâu, hai người đã đứng trước cửa quán. Bước vào trong là một không gian thoáng đoãng, sáng sủa, nhưng ngoài cậu và hắn ra thì không còn ai. South phải cất tiếng gọi mấy lần thì mới có nhân viên từ trong bếp chạy ra.
Cả hai sau khi đã gọi món thì chọn ngồi trên chiếc đệm đỏ đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ bệt được đặt trên sàn cách mặt đất tầm 45cm. South nhìn theo bóng dáng cậu nhận viên chạy vào bếp. Song, cậu ngắm nghía nội thất xung quanh. Tuy vậy, cuối cùng ánh mắt cậu vẫn chạm phải đôi mắt kính râm kia.
South bực rọc hỏi " Cái gì? "
Ame mỉm cười đáp lại " Cậu muốn nói gì đó đúng không? Về những ngày tôi vắng nhà ấy. "
" Không. " thấy câu trả lời có vẽ không đủ thỏa mãn, South tiếp tục " -những gì tôi muốn nói đã được em trai anh trình bày hết rồi. "
" Vậy sao? Tôi không thấy cậu có vẻ bực lắm. "
" Có đấy, nhưng không phải ai sinh ra cũng được lựa chọn trí khôn cho mình. "
" ... "
" Việc anh bị lừa chắc hẳn cũng không phải là anh muốn thế, tại anh không thôi:) "
Đúng lúc Ame định nói gì đó lại thì cậu nhân viên đã bưng đồ ăn đến nơi. South nhìn vào hai bát mỳ đỏ ngàu, mùi cay xộc thẳng lên mũi thì chau mày.
Thề có chúa là cậu chỉ gọi 1 bát cay cho Ame thôi, tại sao lại có đến hai cái vậy.
Chưa để cậu hỏi lời nào thì nhân viên đã lập tức nói trước " Nãy đầu bếp em nấu nhầm, anh thông cảm, vị này cũng ngon lắm anh ạ hí hí hí. "
Hí hí cái bả m* m, cấp độ 7 đấy thằng rr, bọn quỷ làm ăn như ***.
South hậm hự lầm bầm " bảo sao không có khách. "
" Dạ, quán em cũng sắp phá sản rồi anh ạ<3 "
???
South ngước đầu lên thì thấy câu nhận viên đã biệt tăm. Cậu tức đến độ định đi tính sổ với người ta thì bị Ame giữ tay lại.
Hắn lắc đầu bảo " Hãy coi đây như là bài học về việc chọn quán ăn random đi. "
Hận bản thân không thể chôn tên kia xuống, kết quả vẫn phải cố nguôi mà ngồi xuống. Chưa tức xong việc này thì lại có thứ khác, South cau mày nhìn Ame.
" Anh không định cởi kính ra à? "
Ame im lặng gật đầu rồi từ từ bỏ kính ra.
South quan sát từng cử chỉ của hắn mà tự hỏi cái kính có gì quan trọng đến thế.
" đẹp mà. " – South vừa chống cằm vừa bảo.
Ame quó quanh một vòng, rồi đưa mắt về lại South.
" Hả? "
" Hai viên bi trên mặt anh ấy. "
2 viên bi?
Ame cúi xuống nhìn đũng quần mình.
" Đm! K-không phải nhìn xuống dưới, tôi không nói-... NÓ! "
" nó? " – Ame
" Là mắt! Tôi nói mắt!! "
Ame " à " một tiếng rồi cười với South " Cậu đang khen mắt tôi đẹp à? "
" IM! "
" Đừng ngại, South. " - Hắn vừa nói vừa bật cười thành tiếng.
South không đáp lại. Cậu lau đũa rồi trực tiếp gặp một miếng to nhét vào miệng. Một vị cay nồng lập tức ập đến, lưỡi cậu như bị thiếu đốt, mồ hôi vã ra. Vốn không phải là một người sàng mấy thứ này, đừng nói là mỳ cấp độ 7, cấp 3 cậu đã không chịu nổi rồi.
South với lấy chai nước được đặt bên bàn, tu ừng ực.
" Hà " Cậu bỗng nhớ đến người kia. Phải rồi, nếu cậu đã cay đến vậy thì chắc hẳn tên đó cũng không kém là bao, ít nhất sau 3 miếng mặt cũng sẽ có chuyển biến rõ rệt!
South liếc thăm dò đối phương. Tên đó cũng đang nhìn về phía cậu, tay còn đang loay hoay không biết cầm đũa ra sao.
Được rồi, đến lúc này thì cậu chắc chắn cũng sẽ đồng tình rằng trí thông minh của cậu hôm nay có vấn đề thật, tên kính râm đó làm sao biết dùng mất thứ này chứ.
South thở dài thườn thượt, chán nản ngả vào bức tường bên cạnh.
Ame híp mắt cười với South. " Cậu có thể bón cho tôi mà. "
" Tôi có dở- "
South bỗng dừng lại khi cậu nhân ra rằng nếu cậu không làm vậy thì coi như tất cả chấm hết thẩy. Còn nếu như cậu bón cho hẳn không phải cậu được kiểm soát số lượng tên đó " ặc " vào mồm sao?
South vươn tay nhận lấy đôi đũa, ánh mắt trở nên sắc lịm, sát khí nổi lên đùng đùng, còn cố nở một nụ cười thánh thiện đến Ame.
" Nghĩ lại thì, nếu anh là cầu xin như vậy thì lòng tốt của tôi nào thể bỏ qua nhỉ? "
" Ờ " – Ame nhếch mép
South chống tay lên bán, gắp lấy mỳ từ trong bát đến sát bên mặt Ame.
" nào Aaaaa "
" Khoan. "
" Cái gì? "
Tự dưng tên này lại dừng lại, không lẽ là đổi ý không muốn ăn rồi?
" Cậu chưa thổi. "
South: " ... " *Thổi thổi * " được rồi đấy. "
Ame: " Không. "
???
" Gắp cho tôi thêm miếng thịt. " – Ame chỉ tay vào miếng thịt bò trong bát.
South*Gắp " Mở mồm ra đi. "
" Không. "
Mày bệnh à??
" nó chạm vào nước rồi, nóng. "
South * thổi " Được chưa? "
Ame nhìn lướt quá cậu rồi chỉ vào con tôm trong bát hắn.
" Tự dưng tôi thèm ăn tôm. "
South hít một hơi dài.
...Phùuuuuuu, không được, các cụ đã nói rồi, phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn thì mới gặt hái được thành công!
South đặt lại mỳ vào trong bát hắn, gắp con tôm ra, đợi nó nguội mà bóc vỏ.
Sau khi đã bóc xong, để tránh tên Ame gắp này gắp kia nữa thì cậu đã quyết định lấy mọi thứ trong bát hắn: tôm, trứng, thịt, mỳ, nấm, cải tím,... rồi thổi
" Rồi, mở mồm ra. "
" Tôi không thích ăn cải tím. "
South cố kìm giọng xuống: " ...Anh còn không thích cái gì nữa, nói m* ra hết đi. "
" Trứng ấy, cho tôi lòng trắng thôi được không? "
" CMM!! "
South tức đến thổ huyết, không kiềm chế nổi mà bóp mạnh lấy miệng của Ame ép hắn mở ra, trực tiếp thồn hết vào trong. Ame bị giật mình lập tức bịt miệng lùi lại. Hắn khom người, ho sặc sụa, đồ ăn không nuốt nổi mà rơi hết ra, bộ vest của hắn cũng vì thế mà lấm bẩn.
Thấy vậy, South cầm lấy mẩu giấy ăn tiến gần lại Ame.
" Này, anh nhìn tởm quá...Ổn không? "
Tiếng ho vẫn không ngớt. South sốt ruột nhìn Ame lại nhìn xung quanh, cậu chộp lấy chai nước trên bàn rồi đưa cho hắn.
" Uống đi, anh mà bị làm sao là cả nhà anh sang giết tôi đấy. "
Ame từ từ cầm lấy chai nước. Nghĩ mọi chuyện đã ổn, South định lui đi thì bỗng môi cậu chuyền đến một hơi ấm, cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ẩm ướt đang chạm đến môi cậu.
South giật thót người, cậu vùng vẫy muốn bỏ chạy, nhưng khuôn mặt cậu lại bị đối phương giữ chặt lại. Cũng chẳng có đến một phút hoàn hồn, khoang miêng cậu đã bị lấp đầy bởi một loại chất lỏng, chúng chảy thẳng xuống cổ hỏng khiến cậu lập tức sặc.
South dùng mọi ý trí còn lại đấm mạnh vào mặt đối phương buộc hắn phải buông cậu ra. Khi vừa được trả tự do, South lập tức bị mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, nước trào ra từ miệng cậu, sộc lên cả mũi. Cú va chạm vừa rồi cũng khiến cả hai bát mỳ bị đổ, chảy hết xuống bàn, xuống đất.
Tiếng thở của cậu trở nên gấp gáp, giống như đang cố húp từng ngụp không khí vậy.
" Cậu nhìn tởm quá. " – Ame nhìn cậu cười mỉa mai.
South từ từ ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo rồi quát lớn.
" Cmn!! Bệnh à!? Sao mày dám!? "
" Dám gì cơ? "
Mặt South lập tức đỏ lên, ấp ứ một lúc mới nói tiếp.
" Dám l-làm tao sặc chứ còn cc gì nữa! "
" Sai rồi, không phải từ đấy. " Hắn vừa nói vừa dí sát mặt lại bên cậu, thì thầm " Tôi đã làm gì? "
South không nói lên lời, trực tiếp đấy mạnh hắn ra rồi chạy xa khỏi Ame, giơ ngón giữa về phía hắn.
" Mày làm cái gì mày tự biết, đừng có lại gần tao một lần nào nữa, thằng khốnnnn! "
Hết lời, không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường. Hồi lâu sau, Ame mới nở một nụ cười giòn tan, nằm lăn ra đất. South đằng xa thấy vậy cũng chỉ biết đứng đó mà chửi rủa, cậu không dám tới gần tên điên kia nữa rồi.
Cuối cùng, mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi nhân viên nghe tiếng động mà chạy ra. Nhìn thấy khuôn mặt bực rọc của cậu nhân viên khi thấy bãi chiến trường mà hai người gây ra khiến South không khỏi khoái chí. Trước khi rời đi, South còn quay lại lêu lêu người một phát.
Ừ, thôi thì tiền vẫn quan trọng nhất, chỉ cần ngài chủ tịch đã trả đủ thì tiện nhân đành cắn răng chịu đựng nỗi ô nhục này.
Sau đó, Ame gọi cho cấp dưới đến đón hắn và South. Lúc leo lên xe, Ame cố tình chọn chỗ cạnh ghế lại ( chứ không phải do South không cho ngồi dưới đâu ). Hắn miệng kêu lái về dinh thự nhưng thâm tâm đã định sẵn là tới rạp chiếu phim. Anh cấp dưới cũng rất tâm lý, phối hợp dạ dạ vâng vâng cùng Ame để khiến South tin.
Đến khi cậu nảy sinh mối nghi thì cũng quá muộn rồi, cổng rạp đã ngay trước mặt thì biết chạy đằng trời.
South dù rất muốn ra đấm tên kia một phát nhưng hiên tại, cậu vẫn đang giữ vị trí an toàn với Ame. Chỉ còn cách nhẫn nhịn, South thở dài bước vào trong.
Bên trong không quá đông, chỉ lẻ tẻ vài nhóm thanh niên hay các cặp đôi đang hun trộm ở đấy.
Cậu bước tới bảng điện tử về lịch chiếu, xem qua một lượt các phim.
1. Người chồng đoản mệnh: Ngôn Nhất Trì. – lãng mạn.
Chắc chắn không, không bao giờ có chuyện hai thằng đực rựa dắt tay nhau đi xem phim lãng mạn cả!
2. Bút bi quỷ ám – kinh dị trường học, siêu nhiên, trình thám.
Hết tranh ảnh, búp bê, bình hoa,... quỷ ám giờ đến cả bút bi luôn hả? Dù sao cũng không, cậu không thích phim kinh dị, nhỡ lát nữa có đoạn nào ghê quá cậu hét lên thì quê chết.
3. SN 248 – phim tài liệu, lịch sử.
Tuyệt! Đứng thứ cậu cần rồi.
Không lãng mạn, không đánh sợ và không có gì thú vị sất!
" Cậu chọn được chưa? "
" Ặc! " Nụ cười vừa mới chớm nở trên khuôn mặt cậu lập tức vụt tắt đi, South giật mình chạy ra xa.
" Đừng có tới gần tao! "
" Xin lỗi, chờ cậu lâu quá, tôi không chịu nổi. "
" ...Tôi chọn được rồi, 248, ô thứ 3 từ trên xuống ấy. "
Cậu vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện tử được đặt ở trung tâm phòng.
" Tôi sẽ mua vé cho, đưa tiền đây. "
" Không được, tôi không cầm tiền mặt, có thẻ thôi, cậu lấy mất thì sao? "
Không chờ cậu đáp lại, hắn xoay người, bước về phía quầy bán vé. South nhìn theo hắn mà lòng cứ nôn nao.
Nhỡ tên đểu cán đấy mua linh tinh thì sao? Nhỡ đâu hắn tự làm theo ý mình mà chọn bộ ngôn tình thì sao!? Rồi lúc tới mấy cảnh sến sủa thì không phải không khí sẽ rất kì à!?? Biết đâu được liệu tên điên đó có lại nổi cơn lên muốn h-h-h-h-hôn cậu-!!
" South. "
South nghe ngước đầu lên nhìn về phía tiếng gọi.
" Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi mua được rồi. "
Ame đang ngay trước mặt cậu, trên tay cầm hai chiếc vé chiếu bộ phim tài liêu mà cậu chọn. South sau khi đã chắc mình đọc đúng, thầm nghĩ là do cậu lo quá, có lẽ tên đó vẫn chưa đến nỗi nào. Định lướt qua chỗ khác, chợt, South nhận ra có gì sai sai, tại sao vé lại có màu hồng?
" Ừ, tôi mua ghế đôi, còn mỗi chỗ đấy thôi, không đổi được đâu. " - Không để cậu thắc mắc lâu, Ame nhanh nhẩu nhận thấy suy tư của cậu mà trả lời trước.
South ngạc nhiên hỏi lại " Thật? "
Sau tiếng " ừ" của Ame, trong đầu South lại nảy ra lũ câu hỏi.
Theo lẽ thường thì không phải ghế đôi sẽ luôn là hàng trật kín đâu tiên à? Chưa nói đến việc rap có hơn 100 ghế ngồi, không lẽ 100 thằng thì 100 thằng ế?? Mà ủa...Từ bao giờ phim tài liệu được ưa chuộng thế?
South bất giác nhìn qua poster phim.
Không phải của Marvel, cũng không thuộc các hãng phim đình đám khác của Hollywood, vậy cái gì kéo mọi người đến xem nhiều vậy? Chắc chắn là lừa đảo, cậu sẽ ép tên đó đổi vé.
South quay đầu lại, nhận ra Ame đã đi mua bỏng ngô xong xuôi, cậu vội chảy về phía hắn.
" A- "
Ame nhìn thấy cậu thì vươn ra nắm lấy cổ tay South, không chần chừ kéo đi, còn quay lại nhìn South, rõng rạc bảo.
" Phim sắp chiếu rồi, đi thôi. "
.
.
.
Xung quanh là bóng tối, trước mặt là một màn hình phát sáng cỡ lớn, dưới là các hàng ghế không bóng người, hai bên tai phát tới những âm thanh như muốn đâm thủng mạng nhĩ người ta, và còn, bên cạnh có ngài chủ tịch giàu nứt đố đổ vách nhưng mua 1 bỏng ngô.
Mẹ nó, phải chắc chắn rồi! Ngài chủ tịch đây là gay mà!! Dĩ nhiên hắn ta sẽ làm những trò như vậy để h-h-h-h-hôn không!!!!!!!!!
South hoàn toàn suy sụp, phòng vừa ít người vừa tối, âm thành thì to, lát nữa tên đó làm gì cậu thì lúc cậu hét sẽ có người tới ứng cứu không? Mà hét cái gì chứ? Hét vì bị đàn ông sờ trym hả...? Sai quá rồi!
Nghĩ tới đây, South cố ngồi xa hắn nhất có thể, cậu còn chờ lúc hắn không để ý mà trèo qua ghế trống bên cạnh. Khác với Ame- người đang chăm chú xem, South dường như không mấy để ý, cậu còn chẳng rõ phim đang nói về gì dù đã bắt đầu được nửa tiếng. South cứ ngồi nghĩ miên man như vậy cho đến khi mắt cậu đã nặng trịu lại, tai cùng ù ù đi, gần như không nghe được gì. Cuối cùng, đôi mắt lim dim cũng đóng lại, South mất ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
_________________________________________________________________
Cũng lâu haaaaaaaaaaaa!
Mình mới xem một bộ phim, thuộc thể loại siêu nhiên ý cả nhà...cơ mà nó cứ làm sao ấy. Nói thế nào nhờ, nó có siêu nhiên đấy nhưng mà vấn đề về tình cảm có khá nhiều trong phim mà nó bị dị dị ấy:,) ( có BL, GL )
The sandman: người cát ( tập 5 ) – mình xem trên Netflix, bản lậu mình không biết có không nhưng với tốc độ của VN ta thì chắc là có rồi á.
Cốt truyện không xoay quanh quá nhiều 1 nhân vật đâu, không xem từ đầu xem tập 5 vẫn hiểu nha. mọi người chỉ cần biết viên ruby của người cát, tác dụng khiến mọi người nói sự thật thôi.
*use brain: dùng não.
.. _. ... _ ..._
_________________________________________________________________
Này là chán quá quá vẽ linh tinh á>< ) khum liên quan gì đâu.
Sau 1 cuộc cãi vã nào đó cảu Can và Mexico.
      
      
      
South
      
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top