Phạm Hồng Anh

Dưới chân đồi Trà, một nữ sinh áo trắng, tóc ngang vai nhuộm xanh rêu, đeo ba lô đen, bàn tay ôm chặt ly trà sữa hoa nhài 70% đường, mắt tròn xoe nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh, nhìn trang phục người qua đường, nhìn những ngôi nhà, nhìn dòng nước trong vắt, nhìn bầu trời trong veo, bầu không khí tươi mát, nhìn con đường đất... Ô la, cô xuyên không rồi. Khoé miệng cô khẽ nhếch, cảm giác như nhân vật phim ảnh, truyện tranh vậy. Dù gì cũng đang định chết, trải nghiệm nơi này một thời gian cũng hay ho đó chứ ~

Trước mắt thì cô khá quan ngại về vấn đề giao tiếp. Ngôn ngữ cô đang dùng chắc chưa xuất hiện ở thời đại này... Cô đem theo nỗi lo lắng đó cho đến khi một dân nữ chào mời cô mua trầu:
- Cô nương ơi ~ Trầu nhà mới têm thơm lắm ~

Cô thảng thốt: cô nghe hiểu lời người qua đường. Cô nghe hiểu lời người qua đường!!! Cô vận não một chút: làm sao cô lại nghe hiểu người qua đường? Chân bước mắt đảo đầu liên tục lục lọi kiến thức lịch sử.

Trên tường có dán thông báo: đến văn bản cô cũng đọc hiểu luôn... Cô soi từng chữ, từng chữ. Đây rõ ràng là chữ cái latin có dấu chứ không phải kí tự chữ Hán.

Vậy đúng là cùng một ngôn ngữ... vậy thì... vậy là... không phải xuyên không về quá khứ... mà là xuyên không đến một thế giới khác!!! Đôi mắt cô sáng lên, lại nhìn ra xung quanh thêm lần nữa.

Thường thì các nhân vật xuyên không sẽ vô cùng hoảng, người bình thường chưa chắc đã chấp nhận thực tại nhanh thế này. Nhưng với niềm tự hào của người đã cày qua 7749 phim truyện có yếu tố xuyên không đủ các thể loại thì Hồng Anh rất nhanh hoà nhập.

Nơi đây cũng không khác thời phong kiến mà cô biết qua sách vở phim truyện là bao, biết đọc biết viết thì làm được bao việc.

Với khả năng của cô thì tiệm sách có vẻ là dễ xin việc nhất. Cô dạo khắp con phố, đọc các bảng hiệu, nghía qua bên trong. Con phố có vẻ sầm uất, nhộn nhịp người qua kẻ lại, các toà lầu 4-5 tầng cao treo đầy lồng đèn, câu đối, vải lụa, cờ hoa lúc này đang chìm trong tiếng nhạc du dương vươn ra từ một trà lâu cao có 2-3 thước. Âm thanh thoát ra trong trẻo, mềm mại, thật mê hoặc lòng người ~ Nhưng cô không có thời gian đi xem náo nhiệt.

Cô đi tìm mãi đến đoạn phố bên cạnh, nơi tiếng nhạc không thể vươn tới, có một hiệu sách bên ngoài bày đầy thoại bản. Có vẻ khách hàng chủ yếu ở đây không phải đám Hoà sinh, Hoà sĩ thượng đẳng mà là bình dân mê truyện chữ.

Cô bước vào, hy vọng sẽ xin được một công việc tử tế, đủ sống qua ngày. Bên trong rất nhiều thể loại sách dù chủ yếu là thoại bản. Gần cửa có một người trông cao lớn mập mạp, có vẻ là chủ tiệm đang ngồi bàn tính toán. Xung quanh cũng khá đông người: vài tiểu thư đồng, những nhóm khách, những người phụ việc sắp xếp, lau dọn.

Cô nghía qua các kệ sách, các đầu sách, các góc trong tiệm, đoạn chậm rãi tiến đến chỗ chủ tiệm:
- Ở đây có nhận thêm người làm không?

Ông chủ tiệm ngừng tính, quay sang nhìn cô. Từ khi mở tiệm đến giờ, đây là lần đầu có nữ tử đến tiệm này tìm việc. Vậy mà nữ tử này trông cũng không bình thường. Y phục thì kì quái, màu tóc thì kì quặc, hành trang đem theo cũng toàn thứ lạ kỳ.

- Cô nương là người từ đâu đến?

- Rấtttttt xa ~

- Tại sao ta phải tuyển một người không quen, không biết đến từ nơi rất xa cơ chứ. 

- Ta biết chữ, có kinh nghiệm trong ngành phục vụ, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không có võ nhưng hoạt bát nhanh nhẹn, vui vẻ ít quạu. Mách nhỏ: môn toán là sở trường.

Chủ tiệm nhìn Hồng Anh bằng đôi mắt đầy dấu hỏi. Những thứ cô nói ông ta chỉ hiểu được vài phần. Trong lúc ông ta đang chậm chạp phân tích câu giới thiệu của cô thì có một tiểu thư đồng khoảng 12-13 tuổi tò mò ngó vào xem. Cô bé nhỏ nhắn có nước da trắng nhợt nhạt, tay xách theo cái rọ, y phục màu đen tuyền.

Tiểu nữ nhi tầm này thường say mê mấy bộ áo sặc sỡ sáng màu đi kèm trang sức. Vậy mà cô bé chỉ một thân huyền y đơn điệu, đôi mắt đầy ắp như thể chứa đựng cả thế giới, đường nét gương mặt non nớt nhưng lại phảng phất phong vị trưởng thành.

- Hình như cô vừa nói cô giỏi tính toán?

- Phải...

- Vậy cô làm giúp ta một bài toán nhỏ này được không?

Hồng Anh có chút kinh ngạc. Cô bé này vậy mà còn thách cô giải toán. Không nói đến tuổi tác, nơi này lại có người nhận ra tầm quan trọng của toán học và tư duy sao?

- Cô nói xem.

- Một tiệm bánh kinh doanh không ngừng nghỉ trong một tháng bán được 585 chiếc bánh, cứ sau 9 ngày liền bán được cùng số lượng bánh lại có một ngày chỉ bán được 15 chiếc. Tháng tiếp theo tiệm bánh dự định nghỉ nửa đầu tháng, kinh doanh nửa sau tháng thì nên đặt nguyên liệu cho bao nhiêu chiếc bánh?

Hồng Anh đăm chiêu một chút.

- 290 đến 295 chiếc? - Chủ tiệm lên tiếng.

- Chưa chắc. Trong tháng đó có thể xảy ra sự kiện gì đó nên chưa chắc lượng người mua bánh vẫn như tháng trước. Cũng chưa biết lí do nghỉ nửa tháng và đánh giá của khách hàng về bánh nữa...

- Cô đang cần công việc đúng không?

- Đúng.

- Ta thuê cô, cô nhận không?

Hồng Anh tròn mắt. Cô nhóc này lấy gì ra mà thuê cô?

- Công việc thế nào? Lương bổng bao nhiêu?

- Cô không khinh ta còn nhỏ tuổi sao?

- Nhận ra giá trị của ta thì so với ông béo này, em còn tài giỏi hơn.

Cô bé cười nhẹ, nụ cười của người buôn đồ cổ tìm được món hàng giá trị lâu đời.

- Công việc chủ yếu là quản kho, quản lí, thư kí. Lương không cao nhưng bao ăn ở. Điều kiện sống ở đây cũng không tệ.

Hồng Anh nhìn cô bé có chút nghi hoặc. Ở đây cũng có những khái niệm này sao?

- Được.

Hồng Anh theo chân cô bé đến nơi làm việc. Nhìn từ đằng sau mới thấy rõ: cô bé này thực sự rất nhỏ con.

- Chị tên là gì?

- Hồng Anh, Phạm Hồng Anh.

- Em là An An, đừng gọi em là tiểu An hay An Nhi. Em 15 tuổi rồi, không phải 12 hay 13. Và từ giờ, mong chị gọi em là quản lí An.

- Rõ, quản lí An ~

Hai người lúc này dừng trước một trà lâu. Là trà lâu nơi tiếng nhạc toả ra mà cô vừa lướt qua hồi nãy. Quán đề Nhạc hoạ Nguyệt quán. Có vẻ lúc này bài nhạc sắp kết thúc.

Vừa bước qua cửa, khung cảnh thần tiên liền hiện ra. Những bức hoạ muôn hình muôn vẻ muôn phong cách bày quanh phòng. Giữa phòng là các ca kĩ nữ đang đàn hát say mê. Xung quanh là các bàn khách thưởng trà. Một số kĩ nữ đang bưng trà, rót nước, hầu chuyện, một số thì dẫn khách thuê phòng riêng lên lầu.

Giữa dàn ca kĩ nổi bật một bóng hồng yêu kiều. Giọng hát của nàng vang khắp không gian, len qua khe cửa tìm đến tận các thương nhân bên đường. Vừa ngọt ngào, vừa thanh thoát, khi trầm, khi lại bổng, vừa nhẹ nhàng lại có lực. Buổi biểu diễn của các nàng đặc sắc vô cùng. Khi thì hân hoan, nhộn nhịp, khi lại buồn tê dại. Vậy mà tất cả chỉ vỏn vẹn trong nửa canh giờ. Dù các nàng đã lui vào nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi trong căn phòng.

Hồng Anh nhìn theo nàng ca kĩ toả sáng lấp lánh ban nãy. Mái tóc dài ngả nâu và đôi vai gầy mỏng khiến bóng lưng y càng thêm mềm mại, thanh thoát.

- Chị ấy tên Thạch Thảo, là chủ nhân nơi này.

Hồng Anh quay sang An An rồi lại nhìn theo đoàn ca kĩ nữ.

- Chuẩn bị đi, tối nay sẽ bận đến không có thời gian ăn luôn đó.

Hồng Anh tròn mắt. Trà lâu mà lại bận rộn vào buổi tối sao?

----------

Ngày tàn, trăng lên, trà lâu biến trở thành tửu lâu, chìm trong ánh trăng vằng vặc. Từng đoàn, từng đoàn khách kéo đến Nguyệt quán. Khách đặt phòng riêng lúc này cũng tăng lên nhiều. Hầu hết là muốn ra giá cao để được tiếp chuyện với Thạch Thảo, giọng ca chính trong trẻo. Trong căn phòng đơn vắng vọng thanh âm ồn ào ngoài kia, y đang sửa soạn. Tối nay có đến 5 phòng cần y tiếp khách, nhưng y không được phép lộ ra dù chỉ một tia mỏi mệt.

Công việc quả thật có chút bận rộn: đón khách, sắp xếp phòng, phân công người, theo dõi gian bếp hoạt động, thu ngân,... Ngày đầu tiên, An An chỉ giao cho Hồng Anh những việc lặt vặt, chủ yếu là muốn cô quan sát nơi này vận hành.

Hồng Anh nhìn theo cô bé tháo vát nhanh nhẹn khéo léo, lại nhìn những trù nương luôn tay trong bếp, những nữ hầu bàn qua qua lại lại bưng bê đủ thứ, những kĩ nữ qua hết phòng này sang phòng khác, đâu đâu cũng đầy tiếng cười cười nói nói. Mọi người ở đây ai ai cũng rất chăm chỉ.

Trong đó có một nàng ca kĩ. Y đi đến đâu là căn phòng ấy rộn tiếng cười nói và những âm thanh xinh đẹp. Bước đi nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, đôi mi rủ xuống ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt Hồng Anh ghim lên hình bóng ấy. 17 năm một cuộc đời, cô chưa bao giờ gặp được người con gái nào có mị lực như vậy.

Thạch Thảo để ý một ánh mắt cứ mãi đuổi theo bước chân mình, quay lại nhìn. Là trợ lí mới mà An An dẫn về, một cô nương không nơi nương tựa. Ngoại hình cô bé có chút hút mắt y, mà hút nhất có lẽ là màu tóc: y chưa từng thấy qua ai có mái tóc xanh rêu bao giờ. Nhưng y không có thời gian chào hỏi, y không thể để khách chờ lâu hơn nữa. Y mỉm cười, bằng tất cả sự chào đón. Rồi đi mất.

Hồng Anh ngây người. Trong lòng cô bồn chồn lâng lâng như thể được thiên sứ ban cho phước lành. Đôi mắt cứ đăm chiêu vào cánh cửa y vừa bước vào. Nhịp thở rối loạn, nhịp tim hẫng lại, trong đầu chỉ ngập tràn nụ cười vừa lướt vội qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top