Món quà

Sáng hôm sau Lê Khả mới tỉnh giấc. Cứ sau mỗi trận chiến, y lại ngủ hơn nửa ngày trời rồi dậy ăn bù bằng phần ăn cho 5 người. Bàn ăn đã được dọn ngay ngắn, ngọt mặn đủ cả. Y ngấu nghiến từng thứ, từng thứ một. Đặng Minh bước vào mang theo thanh kiếm thứ 29. Lê Khả giơ ra một cái đùi gà:

- Ăn cùng không?

- Ta ăn sáng rồi.

Lê Khả thu đùi gà về gặm.

- Nhưng mà...

- Ngưng ngà àm hao? (Nhưng mà làm sao?)

- Ta chưa ăn tráng miệng...

- Chỉ được ăn một cái thôi.

- Được.

Đặng Minh hướng về đĩa bánh tam giác mạch. Bước đi khoan thai nhưng gương mặt không giấu khỏi háo hức. Hắn cầm một khuôn bánh còn nóng hổi màu tím nhạt, từ từ, chầm chậm mà ăn. Bánh mềm, xốp, bùi, ngọt thanh vị hạt tam giác mạch.

Đến khi ăn xong hắn mới nhớ ra còn lời chưa nói:
- Tạ công chúa.

Lê Khả chần chừ một chút rồi đáp:

- Không phải trong cung thì đừng gọi ta là công chúa, cũng không cần khách khí với ta. Đều là tướng quân xông pha trên chiến trường cả.

Đặng Minh gật đầu, đoạn len lén chôm thêm một cái bánh giáu vào tay áo.

Chợt bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Là anh trai y đi săn tiện đường ghé lại chăng? Nhưng hắn chẳng có thói quen ghé thăm người thân bên đường thế này. Dù có đi qua cửa lớn nhà người ta thì cũng phi thẳng, không la cà lung tung. Còn cái bản doanh này cách quả núi hôm nay hắn đi săn phải 5-6 dặm. Có vẻ là có chuyện quan trọng mới ghé qua.

Một tên lính canh vào báo tin Thái tử đến. Đặng Minh toan phủi áo, chỉnh trang một chút. Hắn đối với vị Thái tử này có chút tôn trọng, chút ái mộ. Lê Khả thì vẫn ung dung ăn, trong đầu suy nghĩ xem rốt cuộc hắn đến đây nhờ vả y cái gì.

Từ khi hắn lên làm Thái tử, mỗi lần hắn chủ động tìm y đều không phải chuyện gì tốt đẹp. Lần thì nhờ y làm nũng xin phụ hoàng cho hắn thoải mái cải trang vi hành sau khi hắn vi hành quên không cải trang rồi suýt bị hành thích. Lần khác thì nhờ y quyến rũ một tên tội phạm để moi thông tin vì không nỡ để nữ tử yếu đuối khác mạo hiểm. Lần lại nhờ y bảo Đặng Minh rèn cho hắn một thanh kiếm vì kiếm Đặng Minh rèn cho y xuất sắc quá đỗi. Lần trước gặp mặt còn quá đáng hơn, hắn hỏi y xem muốn xuất giá chưa để hắn mai mối. Qua mấy lần như vậy, y cũng nghi ngờ liệu anh trai y có còn yêu thương tiểu muội này.

Từ ngoài cửa, một dáng hình hùng hổ bước vào, Lê Khả ung dung lau miệng.

- Tiểu Khả ái, xem ta mang gì đến cho em này ~

- Có vẻ không phải cái gì tốt đẹp.

- Đừng nói vậy chứ ... :<

Lê Khả đứng dậy, bước về hướng cửa:
- Để xem anh trai ngốc mang rắc rối gì đến cho ta nào.

Y vén bạt lên (trại dựng bằng bạt), khung cảnh trước mặt y lúc này ngàn vạn kì cục. Đặng Minh chào hỏi Lê Khải xong quay ra cũng đứng hình một lúc mới đoán ra tình hình.

- Đang đi săn thì tìm thấy. Rất thú vị đúng không?

- Này này, anh đang đùa ai đấy. Đem thứ này đến đây là muốn ta thuần hoá?

- Dạy dỗ tử tế thì sẽ được việc lắm đấy!

- Thực lực đúng là không tồi đâu công... Lê tướng quân.

- Mấy người điên hết rồi à??? Thứ này đem ra chiến trường thì không chỉ quân địch mà đến quân ta cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng.

Trước mắt y lúc này là một cái lồng sắt bị đạp sắp vỡ tung dù thứ bị nhốt bên trong đã bị trói, còn bị bắn vào chân. Mũi tên ghim sâu, máu tung toé, loang khắp lồng, xích sắt trói chặt đến tím tái, máu như chờ trực bật ra, vậy mà nó vẫn giãy giụa, giãy giụa điên cuồng, cảm tưởng như mọi thứ sắp vỡ toang ra hết vậy.

Y nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, nhìn mãi cũng chỉ thấy một đứa bé gái 14-15 tuổi quấn trong mảnh vải, chẳng hiểu từ đâu ra sức lực mãnh liệt như thế.

- Đứa bé này đánh Dương Phong tướng quân trọng thương rồi. Ta phải bày binh bố trận mãi mới bắt được về làm quà tặng muội đấy!

- Dương Phong? - Đặng Minh tròn mắt.

Dương Phong và Đặng Minh cùng tuổi, đỗ Trạng nguyên khoa võ cùng một khoá, lại thân thiết vô cùng. Hắn biết chắc tên tiểu tử này không nỡ ra tay. Đối phó với đứa trẻ này mà chỉ đỡ đòn thì vết thương hẳn là rất nghiêm trọng.

Lê Khả bất bình:
- Ta có nói qua là cần thứ quà như này hồi nào?

- Lúc nào ta triệu kiến cũng báo bận không phải là cần người sao? - Gương mặt phong sương lãnh đạm của vị Thái tử nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Không phải vì mỗi lần gặp anh đều không phải chuyện gì tốt đẹp sao??? Với lại, đây không phải đưa người phụ việc, là rước thêm công chuyện cho ta làm mới đúng.

- Ta là có lòng nghĩ đến em mà ~

- Tấm lòng đó của anh ta không có cần. - Tai y hồng lên vì cáu.

Đặng Minh ở bên cạnh lắng nghe liền thở dài ngao ngán. Mãi mới có khoảng trống cho hắn bồi vào một câu:
- Đứa trẻ này chắc là bị bỏ rơi trong rừng rồi cùng bầy thú hoang trưởng thành.

- Lúc đó nó chạy cùng bầy thú nên bị bắn trúng. Khi đấy cơ thể nó trần trụi, nhem nhuốc ghê lắm ~ Còn liếm tay nữa ~ Vô cùng kinh khủng! Nhìn ra được hình hài thế này vì bọn ta đã dội cho nó vài lượt nước rồi đó!

- Rồi làm sao mà nuôi. - Lê Khả hoang mang.

- Dây xích hình như sắp đứt tung ra... - Đặng Minh đờ đẫn.

- Vậy nhé ta đi đây ~

- Này đứng lại! Đừng có chạy trốn!

Tay y lúc này đã đấm thành một nắm. Đang yên đang lành tự dưng bị ném cho một cục phiền phức.

- Này Đặng Minh, nghĩ cho nó một cái tên đi!

- ...

- Hay Lê tướng quân nghĩ đi, người của ngươi.

Lê Khả thở dài.

- Đến thú cưng ta còn chưa từng nuôi, giờ bảo ta làm sao đặt tên, chăm sóc, dạy bảo một đứa trẻ...

Y lại gần đứa bé đang gầm gừ cảnh giác.

- Thanh Nhi

- ...

- Tịnh Nhi

- ...

- Thuần Nhi

- ...

- Trúc Nhi

- ...

- Chiêu Nhi

- ...

- Hà Nhi

- ...

- Đan Nhi

- Gwahhhh

- Được, từ giờ người là Đan Nhi. Tiểu Đan, ngồi xuống.

Đứa trẻ đang vùng vẫy giãy giụa bỗng ngồi yên.

- Ta thấy ngươi cũng thành thạo lắm...

- Trước có xem huấn luyện chó săn.

Y lấy từ tay áo Đặng Minh một chiếc bánh tam giác mạch, ném vào lồng sắt. Đứa bé nhặt lên ăn ngấu nghiến. Con bé xem ra đã đói lắm rồi. Đặng Minh nhìn theo đầy tiếc nuối.

- Ta sẽ cho ngươi thêm vài cái. Xử lí vết thương cho nó đi.

- Được. - Hắn thoắt cái liền hí hửng.

Đặng Minh lấy túi đựng dụng cụ, mở khoá lồng, đóng cửa, khoá lại, rút tên, đắp thuốc, băng lại, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, thao tác vừa nhanh vừa có lực, không ngừng dỗ dành:
- Đan Nhi ngoan.

Đứa trẻ này sức chịu đựng cũng rất khá. Một tiếng kêu đau cũng không có, ngoan ngoãn vô cùng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người gọi tên nó, bảo nó ngoan, dỗ dành nó, chăm sóc nó. Thật ra 14-15 tuổi cũng không còn là tiểu oa nhi nữa, cũng có những cảm xúc đặc biệt, những suy nghĩ đặc biệt. Những đứa trẻ bình thường ở tuổi này cũng trưởng thành hơn rồi, có suy nghĩ hơn rồi.

Đan Nhi đã ăn hết bánh. Nó đăm chiêu nhìn lòng bàn tay trống không, lại quay sang Đặng Minh, hửi hửi tay áo rồi ngước lên nhìn hắn. Đặng Minh lắc đầu:
- Hết rồi.

Nó chẳng hiểu lời hắn nói nhưng hiểu cái lắc đầu. Đôi mắt nó trùng xuống. Lê Khả bước ra ném cho nó một con gà luộc chín. Nó nhìn ngắm một chút rồi lại ăn điên cuồng. Ngày đầu tiên sống với con người của nó từ đây bắt đầu.

----------

Trong một căn phòng đơn điệu chẳng có gì nổi bật ngoài hai thanh đao và một thanh trường kiếm, một nam nhân tóc đen ngang lưng, nét mặt thanh tú dịu dàng, làn da trắng màu bạch ngọc đang tự mình đắp thuốc, băng bó vết thương. Hàm răng cắn chặt, đôi mắt sâu thẳm, nét mặt có chút nhợt nhạt. Chợt bên ngoài có tiếng ngựa phi.

Một lúc sau, một nam tử vóc người cao lớn, bước đi khẳng khái tiến vào:
- Dương Phong cậu sao rồi.

- Tôi không sao. Cậu an bài cho đứa bé kia chỗ nào rồi?

- Cậu yên tâm, là chỗ tốt.

- Có bao giờ "chỗ tốt" của cậu là chỗ tốt đâu. - Y thở dài - Giao đứa bé cho cậu quả nhiên chẳng thể yên tâm.

- Ta đâu có thiếu uy tín đến thế!? - Lê Khải bức xúc.

- Cậu chính là thiếu uy tín như vậy.

Lê Khải ấm ức phụng phịu, chợt nhớ ra đại sự chưa báo cáo.

- À tiểu Hàn.

- Em trai tôi?

- Tháng trước ta vừa giới thiệu y cho Đặng đại nhân.

- Lục bộ thượng thư đại nhân?

- Phải.

----------

Quay trở về bản doanh của Lê Khả tướng quân, thay vì dạy ăn, dạy nói, dạy phép tắc quy chuẩn, y lại lôi Đan Nhi ra tỉ võ. Y ném cho con bé cây kiếm thứ 29 vừa đúc không lâu, quơ lấy cây giáo của tên lính canh bên cạnh. Đặng Minh hoảng hốt:
- Lê Khả ngươi bình tĩnh lại được không... Con bé vừa mới đến mà...

- Sao ta có thể chờ đợi được đấu với đứa trẻ đã đánh Dương tướng quân danh tiếng lừng lẫy trọng thương được chứ?

- Nhưng con bé đang bị thương...

- Ta sẽ nhẹ nhàng mà ~ Chỉ xem thực lực nó đến đâu thôi!

- Nhưng đây là ngày đầu nó tiếp xúc với con người đấy!

- Nhưng ta không đợi đượ...

- Krắc.

Lê Khả và Đặng Minh quay sang. Đan Nhi đã bẻ thanh kiếm làm đôi bằng bàn tay nhỏ bé nhem thuốc ngẩng đầu mỉm cười nhìn hai người. Nụ cười trong sáng thuần khiết tươi vui như vừa tìm thấy thú tiêu khiển mới của nó khiến Đặng Minh hãi hùng.

Một Lê Khả là quá đủ cho hắn rồi, giờ còn thêm một tiểu Đan Nhi, những ngày tháng sau này hắn phải làm sao? Hắn nghi ngờ nhân sinh, hoang mang về lẽ sống, ngẩn ngơ nhìn theo thanh kiếm vừa bị bẻ gãy.

- Con bé này đỉnh ghê ~ - Lê Khả cảm thán.

- Đừng kêu ta rèn kiếm nữaaaaaaa

- Cây kiếm thứ 30 nhờ ngươi nha ~

- Này ...

Đôi mắt hắn vô hồn, lững thững quay về phòng.

----------

Phủ Đặng gia, khi ánh chiều tà đã nhuộm hồng đường chân trời.

- Tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?

- ... Không gì cả.

Đặng Thiên Chi, đại tiểu thư Đặng gia, đang uống trà cùng nữ hầu Tử Vi, bất chợt ánh mắt chìm vào khoảng không vô định.

Dạo gần đây, y cứ thỉnh thoảng lại lơ đễnh như vậy. Uống trà nóng thì bỏng, thêu tranh thì kim đâm vào tay, viết thư pháp thì để lại chấm mực lớn trên giấy lụa, thay y phục thì thắt sai dây, cài sai nút. Có lẽ vì chỉ còn hai ngày nữa là lễ ăn hỏi.

Đối phương là nhị công tử Dương gia, Dương Hàn, nổi tiếng là trang nam tử tài hoa, văn võ song toàn, lại đoan chính, là người bên cạnh Thái tử đương triều, rất được trọng dụng. Lén nhìn qua khe cửa lễ dạm ngõ, y phần nào thấy được Dương gia cũng là gia đình gia giáo, giàu quy cách, lễ nghi. Đặng gia cũng là dòng họ trọng lễ tiết, địa vị cũng tương đối cao, hai bên gia đình rất môn đăng hộ đối. Mối lương duyên này mà thành thì quyền lực hai bên gia đình đều được củng cố.

Thiên Chi tiểu thư tay cầm chén trà đã nguội, đôi mắt nhắm nghiền một hồi suy tư, rồi lại lim dim mơ màng nhìn ánh chiều tà, toan gọi Tử Vi:
- Tử Vi, em kể ta nghe xem ngoài kia người ta đồn đoán về ta thế nào?

Ánh mắt Tử Vi thoáng tia nghi hoặc. Bởi lẽ tiểu thư nhà nàng thường ngày chẳng bao giờ quan tâm ngoài kia thiên hạ đang truyền tai nhau những gì.

- Người ta đồn rằng cô là người đoan trang giữ lễ, nhân hậu dịu dàng.

- Em giấu ta đúng không? Hẳn phải có ít nhất đôi ba lời chê trách.

- Thực sự không có!

- Em từ bao giờ nói dối ta rồi?

- Em không có... chỉ là... Người ta đồn không đúng!

Thiên Chi mỉm cười.

- Thiên hạ đồn thì chẳng mấy phần là đáng tin. Đạo lí này ta không phải là không biết.

Tử Vi chần chừ.

- Người ta đồn... tiểu thư... tiểu thư cô... bất tài vô dụng... - Tử Vi lắp bắp - Nhưng em biết dù không thể hiện ra, tài năng của cô chắc chắn vượt bậc hơn cả đám công tử thế gia.

- Tử Vi, em chớ có tâng bốc chủ tử lên tận mây xanh. Ta bất quá cũng chỉ là thân nữ nhi tầm thường, sao dám so bì với thế gia công tử?

Tử Vi toan gật đầu nhưng nàng hậm hực lắm. Vì hơn ai hết, nàng hiểu tiểu thư nhà nàng căm phẫn bốn chữ "nữ nhi tầm thường" đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top